Chương 17: Bạn bè hoạn nạn chẳng có nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một đêm tâm tình thủ thỉ với nhau, không biết thế nào mà Nam lại lăn ra ngã bệnh.

Sáng hôm sau, mà không đúng, nói cho chính xác là trưa ngày hôm sau, vào lúc mười hai giờ, Nam mới tỉnh dậy, trong tiếng gọi sốt ruột của Thẩm Hàn Cố, với cơn choáng váng xây xẩm và đau nhức bao trùm khắp toàn thân.

- Cậu thế nào vậy? Mạt sao đỏ quá!

Thẩm Hàn Cố lo lắng ngồi bên lay lay người gọi Nam.

Nam uể oải cố tách hai mí mắt ra, khụt khịt mũi, đáp lại với giọng khản đặc:

- Không biết nữa, chắc ốm rồi...

Thẩm Hàn Cố nhíu mày:

- Lại ốm?

Đây đã lần thứ mấy anh thấy Nam ốm, anh cũng không nhớ nữa. Ở chung với nhau được một tháng đã ốm nhiều như thế, trai tráng mới tuổi đôi mươi sao mà yếu quá vậy?

Không chỉ Thẩm Hàn Cố mà chính Nam cũng muốn hỏi câu này, đến bản thân cậu cũng không thể hiểu được rốt cuộc mình bị làm sao. Trước đây cậu sinh hoạt khá bừa bãi, lười vận động, nhưng cơ thể vẫn được xem là khỏe mạnh. Dù thể lực hay sức bền của cậu có hơi yếu hơn đám bạn cùng lứa một chút, song sức đề kháng thì rất tốt, hiếm khi bệnh vặt. Thường thường một năm cậu cũng chỉ cảm cúm, sổ mũi linh tinh một, hai lần. Ấy vậy mà từ khi dọn đến phòng trọ này vẻn vẹn chỉ có một tháng thôi, số lần cậu bị bệnh đã bằng số lần của mấy năm trước cộng lại.

Nam bất lực nằm trên giường, hai bên mũi tắc nghẹn, phải há miệng ra mới có thể thở được một cách đầy khó nhọc. Cậu thở than:

- Có khi nào tại chỗ này phong thủy không hợp mạng tôi không? Sao mà hết tai nạn thì ốm với bệnh thế này? Ôi giời ơi đau đầu quá! Khó chịu quá! Poodle ơi cứu với!

Thẩm Hàn Cố đứng đó, lo lắng nhưng lại không biết phải làm gì, mặt mày nhăn nhó hết cả:

- Đừng nói! Tôi không cứu đựt. Cậu tự mình đứng dậy nấu cháo ăn ún thuốc đi.

Nam quay ra nhìn anh, vẻ mặt méo xệch như sắp khóc đến nơi:

- Giờ đến thở tôi còn không có sức nữa mà cậu bảo tôi tự nấu cháo tự lấy thuốc à? Chịu thôi!!! Poodle à... Cậu chăm tôi đi chứ! Dù gì chúng ta cũng nghĩa tình cùng phòng cơ mà!

Thẩm Hàn Cố cau mày, giơ tay định cốc đầu Nam một cái, nhưng thấy dáng vẻ khổ sở sống dở chết dở của cậu thì lại không nỡ, chỉ có thể hậm hực bỏ tay xuống:

- Tôi là ma! Sao cham sóc cho cậu đựt? Nếu mún chết, tôi giúp đựt. Mún sống, xin lỗi, tôi bất lực.

Nam thở hắt ra một hơi, hai tay đập bồm bộp lên nệm giường, hai chân giãy giụa liên hồi như trẻ con làm nũng:

- Oa hu hu hu hu! Không ai thương tôi cả! Tôi khổ quá! Mệt quá! Đau đầu! Đau người! Chóng mặt! Hu hu hu! Poodle ơi ối giời ơi!!! Cậu cho tôi chết luôn đi! Hu hu hu!

Nói không có sức để thở cơ mà, vẫn còn sức để giãy đành đạch ăn vạ thế này à? Thẩm Hàn Cố âm thầm sỉ vả cậu trong lòng.

Cậu cứ nằm đó than khóc làm anh vừa thương vừa bực mình. Không phải anh cố tình chọc ngoáy cậu, anh không làm gì được là thật. Hồn ma vốn không thể đụng chạm vào đồ vật của con người, chỉ trừ những thứ vốn đã xuất hiện trước khi một người trở thành hồn ma. Ví dụ, bàn ghế trong phòng này là do chủ nhà mua từ trước đó, ngày Hàn Cố còn sống thì chúng đã ở đây rồi, nên anh có thể chạm vào chúng được; còn đồ dùng cá nhân của Nam là do cậu mang đến đây, Thẩm Hàn Cố có muốn cũng không tác động được gì lên chúng. Thứ duy nhất xuất hiện sau khi anh chết mà anh chạm vào được, là Nam...

Thẩm Hàn Cố thở dài nhìn Nam đầy bất lực, nhưng mà nói gì thì cũng không thể cứ để mặc cậu như thế. Xem cậu kia kìa, mặt đỏ mũi đỏ bừng hết cả, nước mắt như cũng sắp ứa cả ra rồi. Tuy cậu đang giãy như con cá mắc cạn thật đấy nhưng anh biết việc cậu rất mệt không phải là nói dối. Phải làm sao bây giờ?

Nam kêu gào một hồi thì hết sức, bắt đầu ôm ngực ho sù sụ. Ôi chết mất thôi! Dù rằng đúng là cậu có chút cố tình ăn vạ để anh quan tâm, thì việc cậu ốm vẫn là thật, cậu không có sức đứng lên là thật. Đầu cậu bây giờ cứ ong ong, có cảm giác chỉ cần cậu ngồi dậy thôi là trời đất quay cuồng rồi.

Cậu muốn anh chăm sóc, thực sự rất muốn... dẫu biết là không thể nào...

Mặc kệ! Không chăm được tôi thì cũng phải chịu đựng chung với tôi cơ! Không ai lo cho tôi, tôi cứ ăn vạ đấy! Tôi đau đầu cậu cũng phải đau tai! Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia!

Thế là khi không ầm ĩ được nữa, Nam cũng vẫn hướng ánh mắt tội nghiệp như cún con về phía Thẩm Hàn Cố, khiến anh đã cuống lại càng thêm cuống.

Suy đi nghĩ lại một hồi lâu, anh chợt nảy ra ý tưởng:

- Hây! Gọi điện thoại! Gọi điện thoại! Bạn của cậu, bạn của cậu á! Gọi bạn cậu đến đây cham sóc cậu!

Câu nói của anh như thắp lên một tia sáng trong khối óc đã sốt đến mụ mị của Nam, bấy giờ cậu mới nhớ ra mình còn đám bạn.

Chậc, mải làm nũng với Hàn Cố nên quên mất...

Cậu có tới bốn thằng bạn cơ mà, kiểu gì cũng gọi được một thằng tới giúp đỡ cậu trong cơn hoạn nạn này chứ. Nếu cứ để yên như vậy, cậu sợ mình sẽ sốt tới mức hỏng não luôn mất.

Cố dồn hết chút sức lực yếu ớt còn lại trong mình, Nam với tay lên đầu giường mò tìm điện thoại. Số đứng đầu trong danh bạ của cậu là Đông, không suy nghĩ nhiều, cậu liền ấn gọi cho gã.

Đông bắt máy rất nhanh:

- Alo! Gọi gì đấy?

Nam khịt mũi một cái, thều thào nói:

- Đông ơi! Cứu tao! Tao ốm rồi, không dậy nổi nữa. Mày sang chăm tao với, nhanh lên không là mày phải hốt xác cho tao đấy.

Đầu dây bên kia, Đông có vẻ như ngập ngừng mất một lúc rồi mới đáp:

- Ốm à? Có nặng lắm không? Tự lo được không? Chứ tao đang ở bệnh viện rồi...

Nam ngạc nhiên:

- Hả? Bệnh viện á? Mày cũng ốm à?

- Không... - Đông thở dài – Tao không ốm, mà là thằng Vàng. Đêm qua tao về thấy nó quấn chăn ngủ ngon lành, tao tưởng nó khỏi rồi. Ai mà ngờ rạng sáng nó chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, nằm bệt luôn cạnh cái bồn cầu không lết dậy được. Tao lại phải vác nó đi viện cấp cứu, giờ đang trông nó đây.

Nam nghe Đông nói mà cảm thấy như có một tảng đá cực lớn vừa rớt cái rầm xuống đầu mình. Sao đen đủi thế này?

Không... không thể nào... Cậu vẫn cố vớt vát chút hi vọng:

- Nó có sao không? Mà anh yêu nó đâu sao không chăm lại để mày? Mày gọi anh yêu nó chăm nó đi, mày qua giúp tao. Nói thật đấy, tao sắp chết cmnr, éo đùa đâu.

- Vàng nó éo chịu! – Giọng Đông bỗng chốc trở nên bực bội – Tao cũng chả biết hai thằng điên này dở chứng cái gì nữa. Thằng Tuấn thì hôm qua gây sự với tao, thằng Vàng thì hôm nay vật vã ra đấy cũng không cho tao gọi thằng Tuấn. Bình thường thì chả giãy nảy lên kêu gào anh yêu ơi rồi, hôm nay bày đặt bảo sợ thằng Tuấn phiền. Vcđ phiền??? Rồi tao thì sao? Tao không phiền? Mà thôi, dù gì cũng con mình, đành chăm nó vậy. Mệt vcl. Có chồng mà vẫn bám nhà ngoại, đến chịu.

Đông tuôn một tràng dài làm Nam cũng muốn long cả não. Cậu đành phải lên tiếng chấm dứt những lời thở than của gã trước:

- Thôi thôi được rồi, thế mày chăm thằng Phương đi, tao gọi thằng Tuấn xem sao.

- Ờ! – Đông tặc lưỡi – Thế nghỉ ngơi cho khỏe nhé, tao phải vào với thằng Vàng rồi. Bye.

- Bye!

Nam uể oải cúp máy, lại lướt lướt danh bạ tìm số của Tuấn. Làm ơn đừng bận nhé, đây là niềm hi vọng cuối cùng của cậu rồi... Dù trên lý thuyết là không còn Tuấn thì vẫn còn Trường, nhưng thực tế Trường công tử bột ra sao, Nam biết rất rõ. Nếu để Trường tới chăm người ốm, chi bằng nói là cậu ta khiến người bệnh nhanh chết hơn... Cho nên, Nam ôm hết chút mong chờ cuối cùng đặt cả vào Tuấn.

Trớ trêu thay, có vẻ trời không muốn cậu được thỏa nguyện, Tuấn cũng bận mất rồi.

Vừa nghe máy, Tuấn đã cho Nam một đòn phủ đầu:

- Gọi gì tao? Đang ở bên nhà Trường chăm nó ốm.

Lại một tảng đá nữa, còn to và nặng hơn tảng khi nãy giáng lên đầu Nam, khiến cậu có cảm giác như mình vừa bị đẩy xuống mười tám tầng địa ngục.

- Vcđ chúng mày! Sao mà thi nhau ốm hết một lượt vậy? – Nam tuyệt vọng gần như muốn khóc.

Đầu dây bên kia, Tuấn khó hiểu hỏi:

- Gì? Ai ốm nữa?

Nam thở dài một hơi, nói:

- Tao! Tao đây này! Định nhờ mày qua mua cháo với thuốc hộ tao, phòng tao làm gì có ai, éo ngờ thằng Trường cũng ốm luôn!

- Hôm qua nó uống say quá, đi về trúng gió nên sáng nay liệt giường. – Tuấn nói với vẻ bất lực – Mà sao mày không gọi thằng Đông?

- Ha... - Nam bật ra một tiếng cười chua chát – Nó đang chăm vợ mày rồi.

- Hả? Cái gì?!!

Giọng Tuấn bất chợt trở nên lớn lạ thường, khiến Nam suýt chút nữa muốn thủng cả màng nhĩ.

- Nói bé thôi đm! Mày không biết thương người ốm à?

- Xin lỗi, nhưng mày vừa bảo gì? Phương làm sao à? – Giọng Tuấn gấp gáp.

- Ờ, nó vào viện cấp cứu, vẫn vụ đau bụng hôm qua đấy. Thằng Đông đang ở viện với nó.

Nam nói xong thì không nghe tiếng Tuấn trả lời nữa, chỉ nghe lục đục lạch cạch như tiếng đồ vật va chạm với nhau, không biết Tuấn đang làm gì. Cậu nhíu mày gọi:

- Tuấn? Tuấn? Alo? Ê! Mày còn đấy không?

Một hồi lâu sau mới thấy Tuấn đáp:

- Còn! Tao đang xuống dưới, về nhà tao lấy xe. Phương ở viện nào?

- Hả... Viện nào á? Tao... tao không biết... - Nam bấy giờ mới nhớ ra mình quên không hỏi kỹ tình hình của Phương – Nãy tao gọi, Đông nó bảo thế thì tao biết thế thôi. Mà nó còn bảo thằng Phương không cho gọi mày, sợ mày phiền. Với lại chả phải mày đang chăm thằng Trường à? Bên đấy có thằng Đông rồi, mày cứ ở đó đi.

Sau đó, đáp lại Nam là một khoảng im lặng tưởng như dài vô tận.

Nếu khi nãy còn nghe tiếng ồn thì bây giờ cậu lại chẳng nghe được gì nữa, còn tưởng Tuấn đã cúp máy, nhưng khi cậu nhìn màn hình thì cuộc gọi vẫn đang tiếp tục.

- Ê! Tuấn? Còn nói gì nữa không? Không nói thì cúp máy đi chứ để hết tiền tao mày!

Tuấn vẫn không trả lời cậu. Có điều, cậu dường như nghe được tiếng Tuấn lẩm bẩm cái gì đó, chỉ là không nghe rõ nội dung cụ thể. Chờ thêm chừng một phút nữa không có kết quả, Nam quyết định dập máy trước. Chắc Tuấn lại lên cơn hâm gì đó rồi. Gần đây Tuấn luôn như vậy, nóng lạnh thất thường, hành động khó hiểu, chẳng biết đâu mà lần.

Mệt mỏi vứt cái điện thoại sang một bên, Nam lại bắt đầu khóc than cho số phận bi thảm của mình:

- Trời ơi là trời ơi! Không ai đến giúp tôi được hết! Trời ơi trời! Muốn ăn miếng cháo uống viên thuốc thôi cũng không có ai mua mang đến cho! Tôi phải làm sao đây trời? Giờ bắt tôi lết thân xác này ra ngoài mua thuốc chắc tôi chết giữa đường mất thôi! Poodle ơi hu hu! Sao tôi đáng thương thế này? Không ai thương tôi hết! Tôi sắp chết rồi! Hu hu, tôi sắp đi với cậu luôn rồi đây! A a a... khổ quá...

Thẩm Hàn Cố nãy giờ ngồi bên cạnh giường, tuy nghe không hiểu hết cuộc nói chuyện của Nam với bạn, nhưng vẫn biết được đại khái là bạn cậu không ai đến chăm sóc cậu được. Nhìn dáng vẻ khổ sở của cậu, anh không biết làm gì mới phải, chỉ có thể nhẹ đặt tay lên vỗ vỗ vai cậu:

- Đựt rồi đựt rồi, đừng khóc... Khóc cũng không hết bệnh đựt... Bình tĩnh, nghĩ cát khác đi...

Anh an ủi lại càng làm cậu nổi tính trẻ con muốn nhõng nhẽo. Cậu lăn cả người qua ôm lấy anh, dụi đầu vào bụng anh, dù khí lạnh từ anh xung đột với thân nhiệt nóng rẫy của cậu khiến cậu rùng mình nổi cả da gà, cậu vẫn không chịu buông ra. Bình thường cậu không có cái thói này đâu, chỉ là chẳng hiểu sao ở cạnh anh, cậu đột nhiên muốn như vậy. Anh không thể chăm sóc cậu thì cho cậu ôm cũng được, bệnh không khỏi nhưng trong lòng sẽ thấy dễ chịu vui vẻ hơn nhiều.

Thẩm Hàn Cố bị ôm bất ngờ, cả người cứng đờ như tượng gỗ. Đến khi phản ứng lại được, anh vốn định đẩy Nam ra, song nghĩ đến việc cậu đang ốm mà chẳng có ai ở bên lo lắng cho, bản thân anh thì lực bất tòng tâm, nên cũng đành mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm. Bình thường cậu hay bắt nạt anh, hiếm hoi lắm mới yếu thế trước anh thế này, kể ra thì cũng thấy vui vui...

Anh đặt một tay lên đầu Nam, một tay xoa xoa lưng Nam như dỗ trẻ con, nhỏ giọng nói:

- Đựt rồi, không khóc. Nàm nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe hơn, đến lúc đó đứng dậy đi mua thuốc, ún thuốc hết bệnh. Ha... Không khóc...

Nam càng ôm chặt anh hơn, ậm ừ mấy tiếng trong họng:

- Thế ngồi yên nhé, người cậu mát, ôm đỡ nóng hơn, chắc sẽ hạ sốt.

Thẩm Hàn Cố không kìm được mà bật cười khe khẽ, gật đầu:

- Ừ.

Giá mà lúc bình thường cũng trẻ con thế này, đừng nói mấy câu thiếu đánh, đừng bày trò chọc tức anh thì có phải là dễ thương không? Nam cứ gọi anh là Poodle, nói anh giống con cún, giờ thì anh thấy cậu giống con cún hơn đấy. Nhìn xem ai đang dụi đầu làm nũng với anh này? Ai vừa ngước cặp mắt long lanh nước tội nghiệp nhìn anh này? Chẳng phải giống cún là gì? Chậc... Anh dường như thấy được cả đôi tai cụp trên đỉnh đầu cậu, và một cái đuôi to bự ủ rũ rủ xuống nữa kìa...

Hai người đang một kẻ nhõng nhẽo một kẻ dỗ dành như sen với boss thì bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cộc cộc.

Nam buông anh ra, ngẩng đầu lên ngó:

- Ai thế nhờ?

Thẩm Hàn Cố cũng không biết, lắc đầu nói:

- Đi ra mở cửa.

Nam bất mãn không muốn rời giường, phần vì mệt, phần vì khó khăn lắm mới có cơ hội ôm Thẩm Hàn Cố như thế... Nhưng tiếng gõ cửa vẫn cứ vang lên, càng lúc càng dồn dập như giục giã, khiến cậu không thể làm ngơ được.

Gom hết sức lực gạt chăn đứng dậy, cơn choáng váng ập đến, làm Nam lảo đảo mất một lúc mới lấy lại được thăng bằng. Cậu bước từng bước chậm rì đi ra tới cửa, vừa mở vừa cất tiếng hỏi:

- Ai đấy ạ?

Cánh cửa được kéo ra, nhìn thấy người đang đứng bên ngoài, Nam lập tức sửng sốt đến ngây ngẩn, cảm giác hoa mắt nặng đầu như cũng bay sạch chỉ trong một khoảnh khắc.

- Nam! – Người ngoài cửa có phần nhăn nhó – Giờ này vẫn còn ngủ hay sao mà mãi không thấy ra mở cửa thế hả?

Là bà Liễu! Mẹ của Nam!

Trong phút chốc, xúc động trào dâng, Nam như nhìn thấy cả vầng hào quang tỏa rạng trên đầu mẹ mình. Bình thường cậu không quá thích việc mẹ đột ngột đến phòng trọ của cậu, nhưng sự xuất hiện của bà lúc này đối với cậu lại như đấng cứu thế vậy. Cậu lập tức ôm chầm lấy bà, nói với giọng đầy thê thảm:

- Ôi mẹ ơi! Mẹ yêu dấu của con! Con nhớ mẹ quá đi thôi!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro