Chương 18: Cũng bởi mỗi người mỗi nỗi sầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng thì số phận vẫn chưa bỏ rơi Nam, không để cậu bệnh đến ngu người mà đã gửi một thiên sứ tới cứu giúp cậu – mẹ thân yêu của cậu. Vừa thấy con trai ốm, bà Liễu đã sốt sắng kêu con lên giường nằm, lấy khăn mặt nhúng nước lạnh đắp lên trán con, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài mua đồ ăn và thuốc.

Có mẹ chăm sóc, tình trạng của Nam đã khá lên rất nhiều, không còn khó chịu như lúc mới thức dậy nữa. Đúng là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, ở trong vòng tay mẹ luôn là hạnh phúc nhất!

Dù rằng hạnh phúc này có hơi đau tai...

- Đấy! Mẹ đã bảo bao nhiêu lần rồi mà có chịu nghe đâu? Ở trọ thì ở trọ, cũng kiếm lấy đứa bạn ở chung mà lúc ốm đau bệnh tật còn đỡ đần nhau chứ. Cứ lấy cái cớ thích riêng tư rồi một thân một mình thế này, hôm nay mẹ mà không lên thì anh định cứ nằm đấy luôn hay sao? Bạn bè không gọi được ai cũng không biết gọi cho mẹ à? Từ nhà mình lên đây cùng lắm hết tiếng, tiếng rưỡi chứ bao nhiêu đâu mà không gọi? Hả? Mà lớn đùng bằng cái sào rồi vẫn cứ ốm với bệnh là thế nào? Không biết cái gì gọi là chăm sóc bản thân à? Trong nhà không có nổi một viên thuốc nữa! Mẹ dặn anh sao? Bình thường cũng phải dự trữ thuốc cảm thuốc sát trùng bông băng các thứ đề phòng bất trắc! Lúc mẹ nói thì cứ vâng vâng dạ dạ rồi vào tai nọ lại ra tai kia hết. Hai mươi mấy tuổi đầu mẹ vẫn phải lo cho từng ly từng tí thôi!

Nam nghẹn ngào nuốt cháo trong tiếng cằn nhằn của mẹ, cảm giác vừa xúc động vừa khổ sở. Cậu uất ức thanh minh:

- Có phải con không biết chăm sóc bản thân đâu mẹ, chẳng may nó thế thôi mà. Thuốc con có mua nhưng cũng chẳng may là hết mất rồi. Dạo này con hay ốm, dùng nhiều, không kịp mua mới...

Bà Liễu vẫn đang lúi húi bên bếp nấu ăn, nghe con trai nói liền quay ngoắt ra lườm cậu một cái: "Chỉ giỏi cãi thôi!", rồi lại tiếp tục công việc.

Đến khi mọi thứ đã có vẻ ổn thỏa, bà mới rửa tay, tháo tạp dề, đi vòng ra bàn lấy thuốc cho Nam rồi tới bên giường cậu, ngồi xuống.

- Gớm! Tôi còn lạ lẫm gì nhà anh nữa? Quên trước quên sau, não cứ để đi đâu ấy.

Nam lúc này đã ăn hết bát cháo, nhận thuốc từ mẹ, uống một hơi hết sạch. Thấy mẹ vẫn còn đang sa sầm nét mặt, cậu liền nắm lấy tay mẹ, cố tình làm vẻ mặt nhăn nhó tội nghiệp, mắt long lanh như cún con:

- Thôi mà, con biết rồi mà, lần sau hứa không quên nữa đâu. Mẹ đừng mắng con nữa, con còn đang ốm đấy, đau đầu muốn chết đây này.

Bà Liễu nhìn con, vừa bực lại vừa thương, muốn mắng mà lại không nỡ mắng nữa, cuối cùng chỉ đành buông một tiếng thở dài đầy bất lực:

- Anh đấy, cứ phải để mẹ lo thôi.

Biết mẹ đã nguôi giận, Nam liền cười hì hì:

- Con biết lỗi rồi, sẽ rút kinh nghiệm mà.

Sau đó, dưới tác dụng của thuốc, Nam lại cảm thấy buồn ngủ. Cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều, buồn ngủ thì ngủ thôi. Nam liền nằm xuống giường, kéo chăn lên, thoải mái nhắm mắt lại.

Thế nhưng, Nam không ngờ tới mình chỉ mới ngủ được một lúc không lâu thì đã bị gọi dậy. 

Tuy nhiên, người gọi không phải là mẹ cậu, mà là bạn cùng phòng của cậu – Thẩm Hàn Cố.

Trong giấc mộng mơ màng giữa ban ngày, Nam thấy Thẩm Hàn Cố xuất hiện, dáng vẻ run rẩy sợ sệt như con thú nhỏ. Anh co cụm một góc, chắp tay với cậu:

- Thức dậy! Thức dậy đi! Cíu tôi! Mẹ cậu... mẹ cậu... Hu hu hu! Cíu tôi!

Nam cau mày, xảy ra chuyện gì vậy?

Cậu vốn muốn hỏi anh rốt cuộc là bị làm sao, nhưng có vẻ Thẩm Hàn Cố sợ đến mức bay hết cả từ vựng với ngữ pháp rồi. Bất kể cậu hỏi thế nào, anh cũng chỉ lắp bắp ra được vài cụm từ "cíu tôi", "dậy đi", "sợ quá"... 

Nam bất lực. Và rồi dù có ngàn vạn lần không muốn, cậu vẫn phải thức dậy.

Cậu cố gắng mở đôi mắt vẫn còn đang nhập nhèm buồn ngủ ra, dụi dụi rồi chớp chớp mấy cái cho quen với ánh sáng. Nhìn quanh một vòng, Nam vẫn không phát hiện ra có điều gì bất thường. Cho đến khi cậu quay đầu sang bên phải...

Cảnh tượng trước mắt dọa cho Nam hồn phách cũng bay mất hơn nửa. Bà Liễu đang ngồi xổm trước bàn thờ trong góc nhà, tay cầm chiếc vòng trừ tà mà Trường cho cậu, ánh mắt săm soi đầy khó hiểu. Ở một góc nhà khác, Thẩm Hàn Cố đang co rúm cả người lại, nhìn mẹ Nam với vẻ sợ hãi tột độ. 

Bàn thờ này là nơi chốn nương náu của anh mà, sao bà lại cầm cái bùa trừ tà ra mà đung đưa gần chỗ đó như vậy? Thật sự rất đáng sợ đó có biết không?

Liếc nhìn sang thấy Nam đã tỉnh, Thẩm Hàn Cố liền vội vã lướt tới bên cạnh cậu, lay lay cánh tay cậu, nài nỉ: "Cíu tôi cíu tôi đi! Mẹ cậu... cái đó... nó đem ra... cái gì... nó ra... khác... Hu hu hu! Cíu tôi!" Anh cuống đến mức sắp bật khóc mất rồi.

Nam vỗ vỗ lên tay anh an ủi, ý bảo anh yên tâm. Đoạn, cậu tung chăn bật dậy, chạy tới giật cái vòng từ tay mẹ, nói:

- Mẹ! Mẹ làm gì đấy?

Bà Liễu bị cậu làm cho hơi giật mình:

- Ơ! Cái gì?

Nam không để ý nhiều đến bà, vội vã cầm chiếc vòng đi cất lại lên trên giá sách, vừa làm vừa cằn nhằn:

- Mẹ lấy cái này ra làm gì?

Bà Loan nhíu mày:

- Mẹ chưa hỏi anh mà anh đã cau có với mẹ đấy hả? Cái đấy là cái gì? Còn bàn thờ này nữa, lần trước mẹ lên đây đã thấy nó không ổn rồi, để trong phòng chướng lắm, đã bảo đi nói với chủ nhà đặt sang chỗ khác đi mà, sao vẫn còn ở đây? Anh đấy nhé! Mẹ để ý từ lúc chuyển trọ đến đây là anh gặp rất nhiều chuyện, nào thì ngã nào thì ốm lên ốm xuống. Trông kìa, gầy đến hóp cả má vào rồi. Phòng anh có cái gì không sạch sẽ phải không?

Nam nghe mẹ nói, chột dạ liếc nhìn Thẩm Hàn Cố đang ngồi bên giường mình với vẻ mặt vô tội, sau đó lại vội vã quay đi. Cậu gãi gãi đầu, phất tay:

- Làm gì có đâu mẹ! Mẹ cứ xem nhiều mấy cái bói toán ma mãnh rồi xong lại nhìn đâu cũng thấy thứ không sạch sẽ.

Bà Liễu vốn là người rất tin vào tâm linh. Nếu là trước kia, Nam chắc chắn sẽ phản bác và gạt đi ngay, cậu chẳng để tâm đến mấy chuyện như thế này bao giờ. Nhưng hiện tại thì đúng là cậu đang sống cùng với một hồn ma... và việc cậu gặp xui xẻo trong những ngày đầu đúng là do hồn ma này thật... Có điều bây giờ cậu và anh đang rất hòa thuận vui vẻ với nhau, cho nên...

- Mẹ đừng có lo. – Nam cất xong chiếc vòng, đi lại gần kéo bà Liễu ngồi lên ghế cho đàng hoàng, nói – Con không gặp chuyện gì đâu. Với lại cái vòng khi nãy đấy, là bùa trừ tà của bạn con cho. Thằng Trường ấy, mẹ nhớ không? Ông nội nó là thầy Quang Đạo á, mẹ chả biết thầy này quá còn gì? Nên là mẹ yên tâm, có cái gì cũng bị bùa xua đi hết rồi, không sao đâu.

Bà Liễu vẫn chưa hẳn tin, nhìn con trai với ánh mắt nghi ngờ:

- Nói thật không đấy? Anh đừng có giấu mẹ. Nếu mà có bị người ta phá thì cứ nói, mẹ dẫn anh đi tìm thầy. Anh đừng coi thường mấy chuyện này, mất mạng như chơi đấy!

Nam cố gắng nở một nụ cười thật tươi, tỏ vẻ mình hoàn toàn ổn:

- Thật! Mẹ phải tin con chứ! Dạo này con gầy với hay ốm do ôn thi thôi, không có sao hết. Với lại con cũng nhanh khỏi mà! Mẹ thấy không? Mới uống thuốc được một lúc mà con khỏe hẳn rồi này! Đừng có lo nữa, con lớn rồi, con biết tự chăm sóc mà. Ha!

Bà Liễu còn định nói gì đó nhưng Nam đã nhanh chóng chuyển hướng sang chủ đề khác, nói với bà về chuyện thi cử vừa qua và những đợt thực tập sắp tới, thành công di dời trọng tâm chú ý của mẹ mình. Tranh thủ lúc bà đang mải dặn dò anh mấy thứ cần chú ý khi đi thực tập ở xa, Nam len lén liếc Thẩm Hàn Cố bấy giờ đã lướt lại về xó nhà quen thuộc một cái, dùng ánh mắt ra hiệu rằng mọi chuyện đã ổn. Thẩm Hàn Cố vuốt ngực, làm động tác như thở phào một hơi, chắp tay vái cậu lia lịa, nói: "Cảm on cậu! Cảm on nhiều!"

Nam thấy dáng vẻ của anh thì rất muốn cười, nhưng mẹ cậu còn đang ngồi trước mặt, nên cậu chỉ có thể cố gắng nhịn lại mà thôi. Nhìn xem, dễ thương thế này mà, có gì đáng sợ đâu nào? Mẹ cậu nghĩ quá nhiều rồi, ma quỷ thì cũng có ma này ma kia chứ. Ma mà như Thẩm Hàn Cố, bỏ tiền ra thỉnh vào nhà còn chịu nữa, làm sao nỡ mời thầy đuổi đi được?

Bà Liễu vẫn đang thao thao bất tuyệt dặn đông dặn tây nên không để ý vẻ mặt cố nhịn cười mà khóe môi vẫn cong lên tủm tỉm và ánh mắt lấp lánh sự thích thú thỉnh thoảng lại hướng về phía xó nhà của con trai mình. Nếu bà thấy, có khi sẽ nghĩ cậu thật sự bị ma làm và dắt cậu phi thẳng đến nhà thầy pháp mất... 

Hoặc là tới bệnh viện tâm thần... 

Tới chiều tối, sau khi xác nhận Nam khỏe hẳn rồi, bà Liễu mới chuẩn bị ra về.

Nam đi theo tiễn mẹ xuống dưới nhà, gọi taxi cho bà. 

Trước khi lên xe rời đi, không biết nghĩ gì, bà lại quay đầu nói với Nam:

- Nam ơi... Hay là... Con về nhà ở với ba mẹ đi...

Nam vốn đang rất vui vẻ bình thường, nghe bà nhắc đến nhà, đến ba... nụ cười trên gương mặt cậu đột nhiên cứng lại, tắt ngấm.

- Mẹ, mẹ biết là con không về được mà, nhắc đến làm gì?

Bà Liễu nhìn con, trong đáy mắt dạt dào nỗi xót xa:

- Nam, con đừng làm căng với ba mãi thế. Cũng đã mấy năm rồi còn gì, người một nhà có cái gì không bỏ qua cho nhau được?

Nam quay đầu đi, nắm tay siết chặt, kìm nén những cảm xúc như sóng đang trào lên đánh vào tâm can cậu. Vết thương đòn roi đã lành, nhưng vết thương trong lòng thì dù bao nhiêu năm cũng không lành được. Trừ phi ba cậu đích thân nói rằng ông chấp nhận cậu, nếu không, dù ai nói gì cũng vô ích cả.

- Mẹ, vấn đề cơ bản không nằm ở con, là ở ba cơ mà! Con về bây giờ chỉ chọc ba tức thêm thôi.

- Nhưng mà...

Bà Liễu vẫn tha thiết. Không phải bà không biết chồng với con trai mình căng thẳng đến cỡ nào, nhưng nhìn thấy con ở bên ngoài ốm đau không ai chăm, gầy rộc đi như thế, bà thực sự đau lòng, thực sự không nỡ.

Nam nắm tay mẹ, an ủi:

- Con không sao thật, cũng đâu phải con mới ra ngoài ở ngày một ngày hai đâu. Chuyện này đừng nhắc nữa.

Cậu kiên quyết không chịu, bà Liễu cũng không còn cách nào, chỉ đành dặn cậu lần cuối hãy tự chăm sóc mình cho tốt rồi lên xe ra về.

Nam đứng nhìn theo chiếc xe khuất dần khỏi con ngõ nhỏ, buông một tiếng thở dài mệt mỏi. Đời lắm nỗi trái ngang, làm người cũng mệt mà làm ma cũng chẳng yên, thật không biết đâu mà lần.

Đang cảm thán, bất chợt điện thoại trong túi quần rung lên, báo có tin nhắn. Nam mở ra xem, là Trường gửi: "Ê! Nghe thằng Tuấn nói mày ốm hả? Sao rồi? Có cần người chăm nữa không? Tao bảo thằng Tuấn qua đó. Tao thì ốm vặt thôi chả có gì đâu, nhưng mà nghe bảo mày ốm nặng lắm hả?"

Nam đọc tin nhắn mà mặt nhăn lại, cảm thấy có chút kỳ quái. Không biết vì sao nhưng giọng điệu của Trường làm cậu cảm thấy Tuấn như tay sai nhà cậu ta vậy... Bảo sao mà Phương không vừa mắt.

Nam tặc lưỡi, nhắn lại một tin: "Tao không sao, đúng lúc mẹ tao lên nên mẹ tao lo hết rồi. Thằng Tuấn không cần chăm mày nữa thì mày thả cho nó đi tìm bé yêu nó đi, thằng Phương sáng sớm đi cấp cứu đấy."

Ở đầu bên kia, sau khi nhận được phản hồi từ Nam, Trường liền đưa điện thoại sang cho Tuấn xem, nói:

- Này! Bé yêu mày nhập viện sao không nói? Tao đâu có ý bắt mày ở đây với tao đâu, sao không đi thăm nó?

Tuấn bấy giờ đang ngồi nhìn điện thoại của mình mà ngẩn người, nghe Trường gọi mới ngẩng lên. Đọc dòng tin của Nam, trong mắt anh ánh lên một vẻ gì không rõ, nhưng rất nhanh đã vụt tắt. Anh lắc đầu:

- Đông ở đấy rồi.

Trường cũng chỉ "ờ" một tiếng rồi gật đầu, lại cầm máy nhắn tin tiếp với Nam, không để ý đến Tuấn nữa.

Bởi thế cho nên, cậu chẳng thể nào thấy được nỗi buồn không che giấu nổi trên gương mặt anh, và bàn tay cầm điện thoại của anh siết chặt. Màn hình từ nãy đến giờ vẫn sáng, vẫn dừng ở mục tin nhắn của một người, có một dòng tin đã gửi mà mãi chẳng nhận được hồi âm: "Em sao rồi? Đang ở bệnh viện nào? Anh đến nhé?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro