Chương 19: Mâu thuẫn không tên ngày càng lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm nay, Tuấn vốn dĩ định chạy sang nhà Phương thăm cậu, vì cả tối qua anh gọi điện cho cậu mà không được, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Anh chỉ mới đi xuống nhà, chưa kịp lấy xe ra thì ngoài cửa đã có người bấm chuông, vừa bấm liên hồi vừa gọi anh như giục giã: "Tuấn ơi! Tuấn! Tuấn ơi!" Nghe giọng, Tuấn nhận ra ngay là cô Loan – giúp việc của nhà Trường.

Tuấn nhíu mày, cảm thấy rất khó hiểu, song vẫn đi ra mở cửa, định sẽ hỏi xem sáng sớm cô Loan vội vã tới tìm anh như vậy là có chuyện gì. Tuy nhiên, lúc anh vừa kéo cánh cửa ra, còn chưa kịp hỏi gì thì cô đã hấp tấp cướp lời, nói rằng Trường đột nhiên sốt cao, cần anh sang giúp.

Tuấn hơi lưỡng lự, nhìn điện thoại trong tay mình vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ Phương, ngập ngừng nói:

- Cô ơi... bây giờ cháu có việc, cô chăm Trường luôn được không ạ?

Cô Loan cuống đến mức gần như sắp khóc đến nơi, vội kéo tay áo lên đến quá khuỷu, để lộ ra cho Tuấn xem một vết bỏng đỏ ửng phủ khắp cả phần cánh tay phải của mình, khổ sở nói:

- Không phải cô muốn làm phiền cháu đâu... Mà cháu nhìn xem. Sáng nay cô mới chỉ đem cháo với thuốc lên cho cậu chủ thôi mà cậu ấy đã hất một phát đổ hết cả cháo vào người cô rồi, còn quát cô không cho cô tới gần. Cô cũng hết cách rồi mới phải nhờ cháu... Tuấn ơi cháu giúp cô với được không? Cậu chủ sốt cao quá, cô sợ...

Thấy vết bỏng trên tay cô Loan, Tuấn lập tức sa sầm nét mặt. Cái thằng này, lại giở chứng gì nữa rồi...

Tuấn với Trường quen nhau từ bé, nên anh hiểu rất rõ tính cách của cậu. Cậu không phải là người xấu, nhưng những tính xấu vụn vặt thì lại rất nhiều, đặc biệt rất hay vô cớ nổi cáu, lúc bệnh lại càng dễ cáu hơn. Đây không phải là lần đầu tiên giúp việc nhà cậu phải chạy sang đây cầu cứu anh, vì đơn giản ngoài anh ra không ai áp chế được cậu.

Tuấn nhìn cô Loan, lại nhìn điện thoại lần nữa, không biết phải làm thế nào. Cô Loan vẫn cứ đứng bên cạnh, níu lấy tay áo anh, nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin đầy tội nghiệp. Cuối cùng, sau khi đắn đo một hồi, Tuấn chỉ đành thở dài một hơi. Thôi vậy, lo cho thằng bạn trái tính trái nết này trước rồi đi tìm Phương sau...

Anh mở máy lên nhắn cho Phương một tin báo rằng anh sẽ đến nhà cậu vào buổi chiều rồi vội vàng chạy theo cô Loan sang bên nhà Trường.

Sau đó, cũng như vô số những lần trước đây Trường bệnh, Tuấn đã phải đánh vật với Trường cả một buổi sáng thì cậu mới thôi không ngúng nguẩy vùng vằng nữa, chịu ngoan ngoãn ăn cháo uống thuốc.

Đến khi anh vừa mới rảnh tay ngồi nghỉ được mấy giây thì bỗng nhận được điện thoại của Nam báo rằng người yêu anh nhập viện. Lúc ấy, anh chẳng nghĩ được gì nhiều, chỉ muốn ngay lập tức chạy đến bên cậu. Chỉ là... anh không ngờ cậu lại nói không muốn làm phiền đến anh... Trước đây cậu chưa bao giờ như thế cả... Rồi mặc cho anh nhắn tin gọi điện thêm bao nhiêu lần, vẫn chẳng nhận được chút tin tức gì từ cậu.

Bây giờ đã là chiều tối, mà anh lại vẫn ngồi đây, cùng với thằng bạn thân trời đánh, trong khi đáng lẽ ra anh đang phải ở bên người yêu của mình.

Nhìn sang Trường nhởn nhơ nằm trên giường vừa lướt điện thoại vừa ăn trái cây, Tuấn bực bội không để đâu cho hết, liền đưa tay gõ lên đầu cậu một cái, nói:

- Tại mày đấy! Mày mà không giở chứng thì từ sáng tao đã chạy sang chỗ Phương rồi.

Trường đang chăm chú nhìn điện thoại, bị đánh bất ngờ thì giật nảy mình, miếng táo vừa cắn vào miệng cũng rớt luôn xuống chăn. Tức tối vì tự nhiên ăn đánh oan, cậu cau có nhặt miếng táo lên mà ném thẳng vào mặt Tuấn. Dĩ nhiên, anh né được. Trường thấy thế lại càng cáu, vung tay ném luôn cả cái điện thoại đang cầm. Lần này Tuấn không né mà đưa tay chụp. Cũng may là chụp trúng, nếu không thì một là điện thoại đập u đầu anh, hai là nó rơi xuống đất và tan tành xác pháo.

Tuấn để chiếc điện thoại lên tủ đầu giường, cau mày cốc Trường một cái nữa:

- Mày bị điên à? Tao vừa mất cả nửa ngày chăm mày ốm đấy, mày báo đáp tao kiểu đấy hả?

Trường vênh mặt lên không chịu thua, giơ chân đạp anh:

- Làm sao? Tao cần mày chăm à? Tự lo chuyện bao đồng rồi quay ra chửi tao.

Tuấn lại càng tức tối, có cảm xúc mãnh liệt muốn cho thằng bạn nối khố một cú đấm vào mặt. Nhưng dù gì cũng quen đối xử nhẹ nhàng với nó từ bé, vả lại đúng là anh sang đây không phải do Trường cầu xin nài nỉ gì, mà vì anh không nỡ bỏ mặc cô Loan không giúp... Thế nên cuối cùng Tuấn vẫn nhịn lại, quăng cho Trường một câu "bớt dở chứng đi, lớn rồi không phải trẻ con nữa đâu", rồi đứng lên quay người rời đi.

Tiễn anh là câu chửi với theo của Trường: "Biến mẹ mày đi thằng dở người!", cùng một chiếc gối bay ra, đập vào cánh cửa vừa đóng lại, nghe một tiếng "bộp".

Tuy nhiên, Tuấn cũng không quan tâm nữa. Nhiệm vụ của anh với thằng bạn thân đã hết rồi, bây giờ anh phải đi tìm người yêu anh, không thể chậm trễ được nữa.

Về tới sân nhà mình, Tuấn rút điện thoại ra xem, vẫn không thấy Phương trả lời. Anh thở dài bất lực, lần lữa một hồi lại kéo tới số điện thoại của Đông...

Thực ra anh đã định gọi cho Đông từ sớm, nhưng nghĩ đến tối hôm qua hai người mới gây gổ, còn suýt chút nữa đã đánh nhau, anh lại thôi. Anh biết Đông không phải là người hay để bụng, bản thân anh cũng thế, nhưng anh lại không chịu được miệng lưỡi mỉa mai của gã. Vốn dĩ việc gã với Phương là bạn thân, sống chung nhà, lúc nào cũng đùa giỡn thân thiết quá mức đã là một cái gai trong lòng anh suốt thời gian qua rồi, gã lại còn thích châm chọc anh chuyện anh là người yêu mà chẳng lo cho Phương bằng gã, khiến anh vô cùng khó chịu.

Đâu phải anh không muốn... chỉ là trên đời này luôn có những chuyện bất đắc dĩ, lực bất tòng tâm.

Trong lúc ngẫm nghĩ, ngón tay Tuấn vẫn lướt qua lướt lại trên điện thoại, cố tìm một người khả dĩ để hỏi tình hình của Phương. Đến cuối cùng, kết quả đâu vẫn vào đấy. Ngoài Đông ra, không còn ai có thể cho anh đáp án lúc này.

Tuấn hít sâu rồi thở hắt ra một hơi, đành vậy...

Anh ấn gọi cho Đông, nghe tiếng tút tút kéo dài từng hồi trong tâm trạng thấp thỏm.

Chừng năm phút sau mới có người nghe máy.

- Alo, còn sống cơ à?

Là giọng cục súc và cách nói chuyện móc họng không lẫn đi đâu được của Đông.

Tuấn siết chặt nắm tay, đè nén lại sự khó chịu trong lòng, hỏi:

- Phương nằm viện nào?

Đầu dây bên kia, Đông nói với vẻ đầy mỉa mai:

- Úi giời! Hỏi sớm quá cơ ấy! Nó mà chết thì chắc chôn xong rồi mày mới đến đấy nhỉ?

Tuấn lập tức đen mặt, đôi lông mày nhíu lại đến mức gần như sắp dính vào nhau, giọng anh trầm hẳn xuống:

- Đừng có nói mấy cái lời trù ẻo đấy! Tao không ngại đấm mày đâu.

Đông cười khẩy:

- Ghê nhờ! Đến đây mà đấm này! Mày có biết tao với người yêu mày đang ở đâu không? Hả? Biết thế éo nào được! Mày còn đang bận chăm sóc bạn thân mày cơ mà. Eo nghe thằng Nam kể mà tao éo tin được luôn ấy, người yêu nhập viện còn mình thì đi chăm bạn thân! Ôi vcl luôn!

- Mày...

Tuấn phải cố lắm mới ngăn được bản thân không quăng luôn cái điện thoại đi.

Đông luôn luôn như vậy, nếu không phải nể mặt Phương thì anh đã đánh gã không biết bao nhiêu lần rồi. Ngay lúc này đây, anh cũng rất muốn vung một cú đấm cho gã ngậm cái miệng ngứa đòn sắc như dao kia vào. Có điều, những lời gã nói lại chẳng sai... Cả ngày hôm nay anh đã ở cạnh Trường, và đúng là anh vẫn chưa hỏi được địa chỉ bệnh viện thật...

Tuấn cố cắn răng nhẫn nhịn, dùng một giọng hòa hoãn nhất có thể để nói tiếp:

- Tao không muốn đôi co với mày qua điện thoại, có gì gặp mặt trực tiếp đi rồi nói. Cho tao địa chỉ bệnh viện.

Đông "xì" một tiếng ngắn khinh thường, nhưng vẫn trả lời:

- Địa chỉ à? Địa chỉ ở...

Tuy nhiên, không hiểu vì sao mới nói được tới đó thì gã bỗng dưng im bặt.

Đến mấy giây sau, gã lại bất chợt giở giọng:

- Tao éo thích cho đấy! Mày cứ ở với bạn thân mày tiếp đi! À, khỏi gọi thằng Phương, nó quăng điện thoại ở nhà rồi. Nó sẽ tự gọi cho mày khi nó muốn. Thế nhé!

Dứt lời, Đông cúp máy cái rụp, không cho Tuấn cơ hội nói thêm một câu nào nữa.

Bị mỉa mai một tràng rồi cuối cùng lại bị ngắt máy ngang mà chẳng hỏi được điều cần hỏi, lửa giận cố nén trong lòng Tuấn lập tức bùng lên cháy phừng phừng, thiêu đốt sạch sẽ chút kiên nhẫn cuối cùng còn lại của anh. Tuấn hét to một tiếng, đồng thời giơ chân đạp mạnh vào cổng nhà. Cánh cổng bằng sắt rung lên bần bật như muốn bung cả ra, cho thấy rõ Tuấn đang phẫn nộ đến mức nào.

Nhưng anh có thể làm gì được... làm gì được đây?

Không gì cả!

Bởi vì người ở gần cậu nhất luôn luôn không phải anh... người cậu nghĩ đến đầu tiên cũng không phải là anh...

Tuấn không biết rằng ở đầu bên kia, khi vừa cúp máy của anh xong, Đông đã thở ra một hơi dài mệt mỏi, lườm con người đang quấn chăn nằm co cụm trên giường như con tôm luộc, gằn giọng nói:

- Rồi đấy! Vừa lòng mày chưa? Mấy hôm nữa mà nó đến nhà đánh tao là tao lôi mày ra làm bia đỡ đấy.

"Con tôm luộc" vẫn giữ nguyên tư thế, không ló đầu ra nhìn Đông lấy một cái, lầm bầm nói:

- Biết rồi mà, cảm ơn nha. Yên tâm đi, tao không để cho anh y... anh Tuấn đánh mày đâu.

Đông hừ mũi một cái, cách một lớp chăn mà vỗ lên người Phương một cái "bộp":

- Chui ra đây nói chuyện đàng hoàng xem nào! Quấn chăn cả ngày không ngộp à? Nói tao nghe xem làm sao mà mày lại không cho thằng Tuấn đến đây? Không phải thích làm nũng lắm hả? Không gọi nó mà hành xác tao thế này?

Cục chăn chỉ hơi giãy giụa kháng nghị một chút rồi thôi, người nằm trong đó vẫn không hề có ý muốn ra ngoài:

- Kệ tao đi! Mày mệt quá thì bỏ tao ở đây, về nhà ngủ rồi lúc nào xuất viện tao tự về cũng được mà, ai bắt ở lại rồi giờ kêu.

- Gớm! Khỏe lắm đấy mà kêu tao đi về! Tao mà bỏ mày, mày chết mất xác rồi bố Huy mẹ Huyền về tao lấy đâu con trai ra đền? Rồi bố mẹ tao cho tao ra đường ở luôn hay sao?

Đông lại đánh lên đống chăn một cái nữa. Thằng bạn này của gã đúng là dở người, nếu không phải nể tình cậu mới cấp cứu xong không lâu thì gã đã giật chăn lôi cậu ra mà đánh cho một trận rồi.

Nói thật lòng thì Đông không ngại việc phải chăm sóc cho Phương, mười mấy năm qua không phải vẫn luôn như vậy sao? Điều khiến Đông bực bội là gã biết người Phương thực sự muốn ở bên vào những lúc như thế này không phải gã, nhưng cậu lại cứ ngoan cố không muốn thừa nhận. Đông không biết rốt cuộc giữa Phương và Tuấn đã xảy ra chuyện gì, khiến Phương vốn là cậu nhóc thích nhõng nhẽo bám người yêu nhằng nhẵng như keo chó, đến hôm nay bệnh nặng tới mức nhập viện lại kiên quyết không cho người yêu đến thăm thế này. Hay là cậu giận vì Tuấn lại sang chăm Trường bệnh rồi mãi mới hỏi đến cậu? Không đúng! Theo tính cách của Phương thì càng ghen cậu sẽ càng cố kéo người yêu về bên mình mới phải, không lý nào lại để mặc người yêu ở cùng tình địch như thế. Vả lại, cậu chỉ mới biết chuyện Trường bệnh vào ban nãy khi Nam nhắn tin tới thôi mà...

Nghĩ đi nghĩ lại nghĩ tới nghĩ lui, Đông vẫn không tìm ra được đáp án cho thắc mắc của mình, hỏi Phương thì cậu cứ quấn chăn kín mít không thèm trả lời gã lấy nửa lời. Bực mình, Đông cũng mặc kệ cậu, lấy điện thoại ra than thở với Nam: "Nam ơi duma hai đứa này nó điên hết rồi! Nhân loại khó hiểu quá! Tao khổ quá mày ơi!"

Trái ngược với tình trạng tàn tạ của đám bạn mình, Nam lúc này đã gần như khỏi bệnh, đang rất thảnh thơi ngồi ăn kem cùng với Thẩm Hàn Cố.

Nói ra thì nuôi một hồn ma trong nhà tiện thật, mua một phần ăn cả hai đều ăn được, một người ăn thật, một ma ăn hương ăn hoa. Lời quá còn gì nữa! Tiếc một nỗi là kem để lâu thì hơi bị chảy, ăn không được ngon như lúc còn lạnh thôi.

Tuy nhiên, Nam không quá để tâm, vẫn ăn rất vui vẻ. Nhận được một loạt tin nhắn dài như sớ của Đông gửi đến, cậu còn vừa ăn vừa xem vừa  cười, giơ điện thoại sang phía Thẩm Hàn Cố, nói:

- Xem này xem này! Thằng bạn tôi lại kẹt giữa chuyện tình của bạn thân rồi này! Thằng Đông lần trước tôi kể cậu nghe đó! Ha ha!

Thẩm Hàn Cố đang ăn liền ngưng lại, cái thìa múc kem vẫn ngậm nguyên trong miệng, mắt thì chăm chú nhìn lên màn hình điện thoại đọc đoạn tin nhắn (tốc độ đọc của anh hơi chậm). Một lúc sau, anh mới "à" lên một tiếng:

- Tôi nhớ rồi. Ngừi lun lun nói câu "nhân loại khó hiểu quá" đúng không?

Nam gật gật đầu xác nhận:

- Đúng rồi. Dạo này hai thằng kia lục đục gì không biết mà thái độ cứ lúc này lúc khác, hại thằng Đông ở giữa ăn hành chết lên chết xuống. Ha ha, bảo sao mà nó không yêu đương gì, yêu rồi mà giống thế này cũng hãi bỏ xác ra!

Thẩm Hàn Cố cau mày tỏ ý không đồng tình:

- Cậu nói sai rồi! Yêu cũng rất tốt... Nói thế nào... hừm... ý của tôi là... yêu không... không cái gì... ờm... không... a! Không rắc rối! Yêu rất vui, yêu khiến con ngừi hạn phúc!

Nam nghe Thẩm Hàn Cố biện luận bằng cái giọng lơ lớ, lại thêm vẻ mặt bí bách cố gắng tìm từ, cậu lại càng buồn cười. Đưa tay lên búng trán anh cái "bóc", cậu nói:

- Thôi đi ông tướng! Nói chuyện bình thường còn chả ăn ai lại còn lý luận. Nào ai đã bảo yêu là xấu đâu, nhưng đúng là yêu đương giận dỗi kiểu này mệt thật mà, công nhận không?

Biết mình cãi không lại Nam, Thẩm Hàn Cố cũng không cố nói gì nữa, chỉ vươn tay búng lại Nam một cái xem như trả đũa rồi lại cúi xuống ăn kem.

Nam hơi nhăn mặt xoa xoa chỗ bị búng, lầm bầm:

- Gớm, người ta búng yêu cái mà búng trả người ta mạnh thế, muốn thủng cái sọ não luôn!

Thẩm Hàn Cố liếc mắt lên lườm cậu, chun mũi hừ lạnh một cái.

Nam lại cười, hơn hai chục tuổi đầu mà cứ như trẻ con vậy!

Đang nhìn anh, không hiểu sao trong đầu cậu bất chợt nhảy lên một ý nghĩ...

Nam ghé sát lại gần Thẩm Hàn Cố, ngón tay gõ nhẹ lên bàn mấy cái, nói:

- Ê! Nhân loại yêu đương thì mệt, vậy không yêu nhân loại chắc không mệt đâu nhỉ?

Thẩm Hàn Cố ngẩng đầu lên, nhìn bản mặt viết đầy chữ "ghẹo gan" của Nam gần sát mặt mình, cau mày hỏi:

- Nói cái gì vậy?

Nam bật ra tiếng cười "hí hí" gian như trộm, nháy mắt với Thẩm Hàn Cố:

- Ý là, yêu người thì mệt, vậy không yêu người sẽ không mệt. Hồn ma, tôi yêu cậu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro