Chương 20: Tâm tư thay đổi tự lúc nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Với câu nói cùng biểu cảm vô cùng thiếu đánh ấy, Nam đã thành công khiến Thẩm Hàn Cố rùng mình, có cảm giác muốn phun hết mấy thìa kem vừa ăn ra ngoài.

Anh giơ bàn tay lên, để sát bên má trái của Nam, hỏi:

- Cậu nhìn thấy đây là cái gì không?

Nam chớp chớp mắt tỏ vẻ khó hiểu, trả lời:

- Bàn tay? Sao thế? Muốn nắm tay thì phải đưa xuống dưới chứ.

Thẩm Hàn Cố cười khẩy:

- Ha? Nám tay? Cậu nàm mơ sao? Đây là tát! Nếu cậu còn nói linh tinh, tôi sẽ tát cậu!

- Eo! Hung dữ thế nhờ! - Nam bĩu môi ngồi lùi lại như cũ – Trêu một tí thôi cũng không được nữa.

Thẩm Hàn Cố hừ mũi một cái, bỏ tay xuống tiếp tục ăn kem, vừa ăn vừa lầm bầm:

- Hôm qua tôi đã nói, tôi có ngừi yêu rồi! Cậu mất trí nhớ sao? Đừng đùa như vậy, không vui!

- Biết rồi biết rồiiiiii! – Nam kéo dài giọng – Biết cậu có "ngừi yêu" rồi! Biết cậu đang chờ trông người ta rồi! Khỏi phải nhắc! Tôi không quên đâu!

- Vậy thì tốt! – Thẩm Hàn Cố hài lòng gật đầu.

Nam cũng thôi không trêu chọc gì anh nữa, có điều trong lòng cậu lại cảm thấy có chút vui.

Cậu thật sự rất muốn nói, nếu người ta còn yêu, hay ít nhất là còn nhớ đến anh, thì người ta đã sớm đến tìm anh rồi, còn để anh phải đợi đến tận ba năm hay sao? Dù rằng cậu đã hứa sẽ giúp anh nếu người đó tìm tới đây, nhưng thực chất cậu chẳng có một chút niềm tin hay hi vọng nào về việc ấy. Cậu muốn bảo anh hãy quên đi, từ bỏ đi, chỉ là nhớ lại ánh mắt của Thẩm Hàn Cố khi nhắc về những kỷ niệm với người đó, Nam biết mình có nói gì cũng vô dụng.

Cậu đã từng đọc ở đâu đó rằng, chỉ có những chấp niệm khắc sâu đến tận tâm can mới có thể khiến một người dù đã chết đi vẫn không chịu rời khỏi trần thế. Cậu chỉ mới quen anh được hơn một tháng thôi, không đủ ảnh hưởng và tư cách để khuyên anh vứt bỏ một chấp niệm suốt mấy năm trời. Điều cậu có thể làm, chỉ là cố gắng giúp anh mà thôi...

Nghĩ tới đây, trong lòng Nam chợt dâng lên một cảm xúc khó chịu. Nhìn xuống ly kem đã tan chảy hết, lõng bõng như nước, cậu lại càng bực bội, dứt khoát quăng luôn cái thìa đi rồi cầm cả ly lên mà đổ vào miệng, nuốt "ực" một ngụm, như muốn nuốt đi luôn cảm giác nghèn nghẹn nơi lồng ngực. Quăng ly kem đã hết vào sọt rác, cậu đứng dậy đi tới bên giường, vớ lấy cái điện thoại mà lướt lướt bấm bấm.

Thẩm Hàn Cố thấy cậu bỗng dưng thay đổi thái độ, cũng chẳng biết cậu đang giận dỗi cái gì, chỉ nhún vai mặc kệ, cúi đầu ăn cho hết ly kem của mình.

Một lúc lâu sau, thấy Nam vẫn im lặng xem điện thoại, còn mình thì đang buồn chán chẳng có gì làm, anh lại mon men lướt tới gần, gợi chuyện nói với cậu:

- Này! Ban ngày tôi nghe cậu nói với mẹ của cậu, cậu chuẩn bị đi... đi cái gì... đi ơ... ờm... cái gì đấy! Thật sao?

Nam không nhìn anh, chỉ gật đầu rồi trả lời với giọng nhàn nhạt:

- Ừm. Tôi sắp phải đi thực tập rồi. Theo kế hoạch là sẽ đi Đà Nẵng, chừng một tháng, đầu tháng sau đi.

Thẩm Hàn Cố nghe cái hiểu cái không, vì anh chẳng biết thực tập là gì, cũng không biết Đà Nẵng ở đâu, nhưng đi một tháng thì có vẻ hơi lâu, liền cảm thấy có chút hụt hẫng:

- Đi lâu như vậy sao?

Cũng không biết là vì sao, chỉ là anh không vui khi nghe tin này, không muốn để Nam đi...

Hồi mới quen biết, suy nghĩ của Thẩm Hàn Cố đối với Nam cũng như với những khách trọ trước đây từng thuê căn phòng này – tránh càng xa càng tốt. Nam không chỉ phá vỡ sự riêng tư của anh, còn hay trêu ghẹo bắt nạt anh, đụng một cái lại lôi cái vòng trừ tà kia ra dọa nạt ép anh phải nghe theo lời cậu. Nhưng ngẫm lại thì Nam cũng chưa từng làm gì quá đáng, chỉ thích bắt bẻ vặn vẹo mấy chuyện vặt vãnh cho vui thôi. Hơn nữa, cậu cũng rất quan tâm anh, thường xuyên trò chuyện với anh, mua đồ ăn ngon cho anh. Ban đầu anh nghĩ cậu chỉ mua những món cậu thích, vì cơ bản là có mua cái gì thì anh cũng chỉ ăn hương ăn hoa, người được ăn thực tế vẫn là cậu. Tuy nhiên, đã có mấy lần anh thấy cậu ăn những món ăn chính tay mình mua về mà vẻ mặt lại nhăn nhăn nhó nhó như ăn phải khổ qua, dù chỉ là thoáng qua vài giây, ngay sau đó cậu lại nhìn anh cười đầy vui vẻ và nói: "Cậu nói đúng, cái này ngon đấy! Lần sau muốn ăn nữa không? Tôi mua cho!" Anh không nói ra, không có nghĩa là anh không biết cậu luôn cố gắng làm anh vui. Cậu thực sự là một người bạn rất tốt.

Bây giờ, anh đã quen trong phòng có thêm một người sớm tối bầu bạn, nếu bỗng dưng Nam không ở đây nữa, anh lại thấy có phần buồn chán.

Và một lí do nữa là... Trong suốt thời gian ba năm qua, anh vẫn luôn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rằng người anh yêu sẽ đến tìm anh bất cứ lúc nào, dẫu gần như vô vọng, anh cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ từ bỏ. Đêm hôm qua tâm sự cùng Nam, anh mới chợt nhận ra rằng kể cả người ấy có tìm đến đây thật, anh làm sao nói chuyện được với người ta? Nhưng Nam đã hứa giúp anh, chính cậu đã thắp lại ngọn lửa hi vọng tưởng chừng như sắp tắt phụt trong lòng anh. Nếu cậu đi vắng, nhỡ người ấy tới tìm, thì ai sẽ giúp anh đây?

Thẩm Hàn Cố cúi đầu, môi mím chặt. Lúc trước chỉ mong Nam sẽ rời khỏi nhà, bây giờ cậu thật sự sắp đi rồi, anh lại muốn níu kéo.

Nam nghe anh hỏi một câu rồi im lặng chẳng nói gì nữa, tay cũng ngừng lướt điện thoại, quay sang nhìn anh. Thấy anh ngồi xổm trước mặt, cái đầu xù cúi thấp, hai tay đặt trên đầu gối, mười ngón tay đan vào nhau xoắn xuýt, khóe miệng cậu không tự chủ được mà cong lên:

- Làm sao thế? Tôi đi cậu buồn à?

Thẩm Hàn Cố rất muốn nói "không", nhưng lúc này lại chẳng cứng miệng nổi, đành ngậm ngùi khẽ "ừm" một tiếng trong cổ họng, mái đầu xù nhẹ gật một cái.

Nam mỉm cười, đưa tay nhẹ vò mớ tóc bông mềm kia, nói:

- Đi có một tháng thôi, lúc về sẽ mua mấy món đặc sản Đà Nẵng cho cậu, nhé?

Thẩm Hàn Cố ngẩng lên nhìn Nam, đôi mày nhíu lại, đập một cái "bộp" vào cánh tay cậu đang đặt trên đầu anh.

Cái con người này! Đã bảo là không được xoa đầu rồi mà!

- Nói chuỵn nghiên túc!

Nam bĩu môi rụt tay về, xoa xoa chỗ bị đánh, miệng lầm bầm:

- Nhỏ nhen!

Thẩm Hàn Cố khoanh tay trước ngực, bày ra vẻ mặt thật sự nghiêm túc mà hỏi:

- Đ...đạt... đạt sản là cái gì?

Chậc! Cái này khó đọc thế!

Biểu cảm cùng chất giọng lơ lớ phát âm không chuẩn của anh chọc cho Nam bật cười thành tiếng, quên cả giận dỗi:

- Ha ha! Không phải "đạt sản", là "đặc sản"! Là đồ ăn đặc biệt của một vùng miền ấy! Có hiểu không?

Cậu cố gắng nói chậm và rõ ràng từng tiếng, chỉ sợ anh không nghe rõ. Cái mặt mỗi khi nhăn nhăn nhó nhó vì nghe không hiểu của anh trông mà phát tội lên được ấy!

- À à!

Cũng may, Thẩm Hàn Cố xem như đã hiểu, gật gật đầu.

Nghe đến đồ ăn, mắt anh có sáng lên đôi chút, nhưng rồi lại ảm đạm đi ngay. Đồ ăn thì thích đấy, nhưng phải chờ tới một tháng mới được ăn, vẫn không bù đắp nổi.

- Nhung quá lâu...

Anh xụ mặt xuống, hai bên má tròn tròn hơi phồng lên như hai cái bánh bao, môi dưới chu ra, nhìn hệt một con cá nóc. Nam nhìn anh, nhịn không nổi mà đưa ngón tay chọt một cái, thành công chọt xẹp chú cá nóc trắng mềm kia. Thẩm Hàn Cố nhăn nhó, đánh cậu một cái:

- Đừng đùa! Tôi nghiên túc!

Nam mím môi nhịn cười:

- Ừ ừ "nghiên túc".

Tâm trạng vốn đang chùng xuống của cậu lúc này đã trở nên thoải mái hoàn toàn, đúng là đối với những thứ quá đáng yêu thì có muốn giận cũng không giận lâu được mà. Nam vui vẻ xoa đầu anh cái nữa, an ủi thêm mấy câu rồi ngả người xuống giường, quấn chăn đi ngủ.

Cậu không biết đêm ấy, Thẩm Hàn Cố ngồi trong góc nhà hết nhìn cậu lại nhìn ra ngoài trời, thầm cầu mong cho một tháng tới nhanh qua, và cầu trời đừng để người ấy đến tìm anh vào lúc cậu đi vắng...

...

Hơn một tuần sau đó, Nam đang vui vẻ tận hưởng kỳ nghỉ hè ngắn ngủi của mình trước khi lao đầu đi thực tập thì Trường lại đột nhiên nhắn tin rủ cả nhóm đi biển chơi.

Lúc đọc tin nhắn của Trường, dù thấy ba người kia hưởng ứng khá nhiệt tình, nhưng Nam thực sự chẳng dậy nổi một chút hào hứng nào.

Bình thường cậu vốn đã không thích đi đâu, chỉ thích nằm nhà hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, bây giờ cậu lại sắp phải đi xa tới một tháng, làm gì còn hứng thú đi chơi đi bời gì với đám bạn nữa? Cậu muốn tranh thủ nghỉ ngơi cho hết tháng này, dành sức tháng sau đi Đà Nẵng mà thôi. Hơn nữa, từ sau khi biết cậu chuẩn bị vắng nhà một thời gian dài, Thẩm Hàn Cố bỗng nhiên trở nên hiền lành lạ thường. Mỗi khi cậu trêu anh, anh không còn nổi giận đùng đùng đánh cậu như trước kia nữa, còn thường xuyên chủ động tìm chủ đề nói chuyện cùng cậu, vô cùng ngoan ngoãn dễ thương.

Ở nhà đang vui thế này, chỉ muốn làm một cái cây mọc rễ luôn trong phòng thôi, đừng bứng cậu đi đâu cả!

Cậu đắn đo suy nghĩ hồi lâu, thử nhắn một tin thăm dò: "Tao không đi được không?" Ai ngờ mới hỏi thử thôi mà Trường đã giãy nảy lên không chịu, spam cả mấy chục tin nhắn dụ dỗ có năn nỉ có đe dọa có, làm điện thoại cứ ting ting ting liên tục. Nam không trả lời thì Trường còn gọi điện đến muốn cháy máy. Cuối cùng chịu không nổi, cậu đành phải đồng ý.

Chán nản thở dài một hơi, Nam gõ tin nhắn phản hồi: "Được rồi! Tao đi tao đi! Đừng có spam nữa, ung cả óc."

Trường lập tức vui vẻ, gửi voice sang với cái giọng cố tình dẹo nhão như cháo: "Ui trùi ui iu Nam nhìu lắm cơ!", kèm thêm cả vài cái icon hôn gió trái tim vân vân mây mây. Nam rùng mình, da gà da vịt thi nhau nổi lên, thật muốn phi vào phòng tắm nôn sạch cả lòng mề ra ngoài.

Định tắt điện thoại đi rồi, song chợt nhớ ra điều gì, cậu nhắn thêm một tin: "Mà sao tự nhiên lại rủ đi chơi?" Đám bạn của cậu đều biết cậu sắp đi Đà Nẵng, theo lý mà nói đúng ra sẽ không kéo cậu đi nghỉ mát trước như thế này.

Tin nhắn gửi đi, Trường có xem, nhưng không trả lời.

Sau đó mấy giây, Tuấn lại nhắn tin riêng cho Nam, giải thích: "Mấy hôm nay người yêu cũ của thằng Trường cứ tới nhà nó tìm, nó đuổi mãi không chịu đi, phiền quá nên nó mới định đi xa chơi để trốn."

Nam nhìn điện thoại, nhíu mày. Nếu cậu nhớ không lầm thì vào lần đi ăn lẩu lúc Trường vừa chia tay người yêu, Tuấn đã nói rằng vì người kia không muốn nghiêm túc trong chuyện tình cảm nên Trường mới quyết định chấm dứt, mà người kia cũng chẳng có biểu hiện gì muốn níu kéo. Sao bây giờ lại tìm đến dây dưa? Nghe có điều gì đó sai sai ở đây...

Đem thắc mắc ra hỏi Tuấn, chỉ nhận lại được một câu trả lời có cũng như không: "Tao không biết, chuyện tình cảm cá nhân của nó, tao không tiện xen vào. Dạo gần đây tao với Phương cũng đang không ổn lắm..."

Nam trợn tròn mắt ngạc nhiên. Tuấn với Phương không ổn á? Chuyện Trường trục trặc tình cảm thì như cơm bữa rồi, không có gì đáng nói cả, nhưng Tuấn với Phương mà lục đục thì đúng là kỳ lạ thật đấy. Bởi vì tuy Phương có hay ghen tuông, nhưng cùng lắm chỉ là hờn dỗi vặt vãnh mà thôi; Tuấn thì càng không cần phải nói, anh điềm tĩnh ít nói, chưa bao giờ nổi cáu dù Phương có làm gì đi chăng nữa. Rốt cuộc là mâu thuẫn kiểu gì mà khiến hai người này giận nhau được?

Nam hỏi Tuấn, Tuấn không trả lời; hỏi Phương thì thậm chí còn chẳng liên lạc được, gần như suốt một tuần qua cậu không hề online facebook; hỏi Trường... chi bằng không hỏi, Trường còn đang mắc vào rắc rối của bản thân, hơi đâu đi quan tâm để ý chuyện tình cảm người khác; hỏi tới Đông, Đông lại chỉ nhắn vỏn vẹn một câu: "Hai chúng nó tới giờ điên đấy, nhân loại lúc đ*o nào chẳng thế!"

Hỏi một vòng cuối cùng vẫn không nhận được đáp án, Nam bất lực tặc lưỡi một cái. Chậc... chắc đúng như Đông nói thật... Nhân loại phức tạp quá!

Lần này cả bọn đi chơi xa, một phần để Trường trốn người yêu cũ, phần còn lại chắc là để Tuấn với Phương giải quyết khúc mắc rồi... Nam thở dài, thôi thì đành chấp nhận hi sinh ngày nghỉ đi cùng vậy, biết đâu giúp được gì đó, dù sao cũng là bạn bè bao lâu nay.

Thẩm Hàn Cố ngồi trong xó nhà ăn phở cuốn, thấy Nam hết nhăn nhó mặt mày lại thở dài thườn thượt, không khỏi cảm thấy khó hiểu, liền lên tiếng hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Cậu sao chán nản thế?

Nam nghe hỏi, lập tức vứt điện thoại sang một bên, đi tới ngồi xuống bên cạnh Thẩm Hàn Cố, đầu gục vào vai anh, than thở:

- Poodle ơiiiiiii! Tôi bị kéo đi biển nghỉ mát rồi! Hu hu không muốn đi đâu!

Thẩm Hàn Cố nhíu mày:

- Hử? Cậu nói tháng sau cậu mới đi? Bây giờ đi sớm vậy?

Nam dụi dụi bên hõm cổ anh, dài giọng:

- Đám bạn tôi đòi đi biển! Chúng nó bắt nạt tôi á! Ép tôi đi, không đi là chúng nó đến tận nhà trói tôi xách đi luôn á! Hu hu tôi khổ quá mà!

Nghe cậu nói, Thẩm Hàn Cố liền bỏ miếng gỏi cuốn đang ăn dở xuống, đặt tay lên lưng cậu vỗ vỗ:

- Đựt rồi đựt rồi! Đừng làm thế này, tóc cậu làm tôi ngứ!

Nam ngẩng phắt dậy, miệng mếu máo, mắt long lanh như cún:

- Tôi phải đi là xa cậu sớm hơn dự tính đấy! Cậu không thấy buồn à? Cậu không tội nghiệp cho tôi à? Sao cậu vô tâm thế? Dụi một tí cũng không cho nữa! Tổn thương vãi cả đái luôn!

Rồi cậu lại bắt đầu gào lên: "Người ta đâu có yêu mình có thương gì mìnhhhhhhh! Người ta đâu có yêu mình thương gì mình đâuuuuuu!!!"

Thẩm Hàn Cố thật sự muốn đau đầu, chỉ là hồn ma thì không thể đau đầu... Anh bất lực chắp tay vái cậu:

- Ừ ừ xin lỗi! Tôi rất bùn! Phải xa cậu tôi rất rất rất bùn! Đựt không? Cậu đi mấy ngày?

Nam ngừng hát, khịt mũi một cái, xòe bàn tay tính toán một chút, nói:

- Chắc là bốn ngày ba đêm.

Thẩm Hàn Cố chưng hửng, bốn ngày thôi mà bù lu bù loa, làm anh còn tưởng cậu sẽ đi liền một chuyến từ bây giờ rồi đi Đà Nẵng luôn đến hết tháng sau.

- Chỉ có bốn ngày, đi rồi lại về. Cậu làm lọn cái gì?

Nam vùng vằng, chu mỏ:

- Cứ thích "làm lọn" đấy! Bốn ngày không ít đâu! Bốn ngày đó đáng lẽ ra được ăn được ngủ được chơi với Poodle, bây giờ lại bị bắt xách xác đi phơi nắng ngâm nước biển, quá là lãng phí còn gì. Với cả tháng sau tôi đi Đà Nẵng, Đà Nẵng cũng có biển, đi nhiều quá sẽ phát chán đấy có hiểu không?

Thẩm Hàn Cố nhìn cậu, không biết nên nói gì cho phải. Một cậu thanh niên hơn hai mươi tuổi đầu, cao bằng cái sào mà cứ ngúng nga ngúng nguẩy uốn a uốn éo, trông chỉ muốn vả cho một cái thôi... Nhưng Thẩm Hàn Cố không thể vả, bởi vì anh biết nếu anh vả cậu thì cậu lại càng làm lố hơn, thậm chí còn lăn ra nhà giãy đành đạch lên nữa, cho nên anh chỉ có thể nhẫn nhịn mà nói mấy câu an ủi. Dù sao thì Nam nói cũng không phải là không đúng, cậu đi bốn ngày, không ai mua đồ ăn cho anh, có hơi buồn thật...

Thực ra, đối với Nam, việc này cũng không đến mức quá khó chấp nhận như thế, cậu chỉ kiếm chuyện làm nũng với anh cho vui thôi.

Có điều, cậu không ngờ rằng chuyến đi du lịch cùng bạn bè tưởng là đơn giản lại thật sự khiến cậu muốn trầm cảm... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro