Chương 21: Sóng nối theo gió bão nổi lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay từ ngày đầu tiên xuất phát, drama đã ập đến rồi.

Khi cả đám đang tập trung trước cổng nhà Trường để chuẩn bị lên xe thì Hải - người yêu cũ của Trường - tìm tới.

Trường vừa thấy bóng anh ta từ xa, mặt mày đã cau có đen sầm lại. Cậu định mở cửa lên xe luôn, nhưng Hải nhanh chân hơn, lập tức chạy tới kéo cậu lại:

- Trường, khoan đã! Em ra đây nói chuyện với anh đi, anh xin ba phút thôi cũng được!

Trường giật phắt tay ra, gắt gỏng:

- Nói cái gì nữa? Tôi với anh chia tay rồi! Không còn gì để nói cả! Bây giờ tôi còn phải đi, anh tránh ra!

Hải vẫn không từ bỏ, tiếp tục nài nỉ với vẻ mặt đầy khổ sở:

- Anh xin em mà Trường. Dù có chia tay thì em cũng phải cho anh một lí do rõ ràng chứ. Chỉ cần hôm nay em chịu nói chuyện với anh, anh hứa sau này sẽ không làm phiền em nữa, có được không?

Hai người cứ đứng đó co kéo, khiến Nam đứng ngoài nhìn mà lòng đầy khó hiểu.

Xem thái độ của người này thì hẳn anh ta vẫn còn yêu Trường rất nhiều, bất chấp cả mặt mũi đi níu kéo như vậy cơ mà, không hề giống là không nghiêm túc hay không coi trọng chuyện tình cảm để Trường phải đòi chia tay như những gì Tuấn kể.

Nam đánh mắt sang Tuấn như muốn hỏi, nhưng đáp lại cậu là vẻ mặt cũng đang đầy dấu chấm hỏi của Tuấn. Có lẽ chuyện này Tuấn cũng không biết gì, chỉ có chính chủ mới hiểu được nội tình thôi.

Bên kia, Hải vẫn đang cố gắng cầu xin:

- Trường, em đã tránh mặt anh cả tuần rồi, hôm nay anh bỏ hết công việc chạy đến tìm em, em cho anh xin mấy phút thôi cũng không được ư? Anh biết anh không tốt, nhưng anh yêu em thật lòng mà, anh cũng đã cố gắng làm tất cả những gì em muốn, em lại chỉ quăng hai chữ chia tay rồi cứ thế bỏ anh không một lời giải thích. Không phải anh muốn làm khó em, mà anh thực sự không cam tâm.

Trường có phần lúng túng, vừa bực mình lại vừa ngại với bạn bè, liền đưa tay đẩy Hải, sẵng giọng quát:

- Anh im đi! Sao anh phiền thế? Anh cầm tinh con đỉa à? Anh không biết nhục à? Tôi không có gì để giải thích với anh cả, anh cút đi!

Hải bị đẩy có hơi lảo đảo, nhưng vẫn không buông Trường ra. Có thể thấy được rất rõ ràng rằng môi anh đang run lên, giống như muốn khóc mà phải cố kìm nén lại vậy. Không biết sự tình cụ thể là thế nào, nhưng Hải đã hạ mình đến mức ấy mà Trường còn phũ phàng như thế thì quả thực có hơi quá đáng. Vả lại, bây giờ đang ở ngoài đường, lại còn giữa ban ngày ban mặt, cứ giằng co qua thế này người khác nhìn thấy cũng không hay.

Cuối cùng, Tuấn không nhìn nổi, đi tới khuyên giải:

- Mày bớt lại đi Trường.

Rồi anh quay sang Hải, hơi cúi đầu xem như xin lỗi thay Trường:

- Anh ạ, bạn em đang hơi nóng, giờ chưa muốn nói chuyện với anh. Bọn em cũng đang có việc phải đi, hay anh đợi bọn em về rồi tìm dịp nói chuyện sau được không?

Không ngờ, Trường lại gắt cả với Tuấn:

- Mày im đi! Tao không mượn mày xen vào! Không biết gì thì đừng có lên tiếng, đây là chuyện riêng của tao! Tao muốn giải quyết thế nào kệ tao! Ai bảo mày hẹn dịp hẹn ngày với anh ta? Mày hỏi ý tao chưa?

Có ý tốt muốn giúp đỡ lại bị nạt vào mặt, Tuấn cũng hơi bực mình:

- Mày đừng có điên nữa! Mày cứ nhì nhằng thế thì đến bao giờ? Nếu mày không muốn hẹn sau thì bây giờ mày giải quyết dứt điểm luôn đi. Cả đám đang chờ mày đây này! Hay muốn đứng đây diễn trò tới chừng hàng xóm kéo ra xem mày mới chịu?

Trường há miệng định cãi lại, nhưng rồi chẳng biết phải nói thế nào, vì căn bản là Tuấn không hề sai... Cậu chỉ đành ngậm miệng, hậm hực khoanh tay, quay mặt đi chỗ khác.

Lúc này, Hải bỗng nhiên lên tiếng:

- Trường, có phải... có phải là... em chia tay anh để về với cậu ấy không? – Anh chỉ vào Tuấn – Lần nào anh đến tìm em cũng gặp cậu ấy. Nếu là thế thật thì em cứ nói thẳng đi, sao phải giấu anh?

Sau câu nói của Hải, không gian xung quanh chợt lặng ngắt như tờ, không ai lên tiếng lấy nửa lời.

Nam cảm thấy như có một trận gió lạnh thổi qua làm cậu rợn tóc gáy... Anh gì ơi, anh thất tình thì thôi đi, sao anh còn châm ngòi vào nhà bạn em nữa...

Nam len lén liếc mắt sang nhìn Phương, thấy cậu đang bặm chặt môi, cả người run lên nhè nhẹ. Đông đứng bên cạnh cũng đã để ý, khoác một tay lên vai Phương, siết chặt như trấn an, giữ cho Phương đứng vững.

Chết rồi! Có vấn đề thật rồi. Bình thường nếu như Phương ghen, cậu sẽ lồng lộn lên nói không ngớt miệng, chứ không phải cố nén cảm xúc như thế này. Nam âm thầm than trời, bên đây drama chưa xong bên kia cũng drama, chuyến đi lần này có vẻ bão tố hơn cậu nghĩ.

Tôi không muốn đi chơi nữa, tôi muốn về nhà! Poodle ơi cứu tôi với! Đám này nó điên hết rồi!

- Anh bị thần kinh à? – Trường gần như quát lên – Tôi đã bảo với anh nó là bạn thân tôi! Anh đừng có ăn nói linh tinh!

- Thế tại sao em lại chia tay với anh? – Hải vẫn tha thiết hỏi.

Trường nghiến răng nghiến lợi, hai bàn tay siết chặt đến nổi cả gân, bực tức đến độ chỉ muốn đấm cho Hải một trận. Cậu đã trải qua rất nhiều mối tình chóng vánh, cũng không phải chưa từng có người muốn níu kéo cậu, nhưng vừa dai vừa phiền như Hải thì là lần đầu tiên cậu gặp. Biết thế đã không dây vào rồi...

Suy nghĩ một hồi, bất chợt cậu nảy ra một ý nghĩ, quay ngoắt sang nhìn về phía Nam.

Nam vốn đang im lặng quan sát tình hình, bỗng dưng lại bị nhìn chằm chằm như thế thì giật mình thon thót. Này, làm cái gì đấy? Nhìn tao làm gì? Tao có liên quan gì đâu?

Dù cho Nam ngơ ngác đến là tội nghiệp, cật lực dùng ánh mắt ra hiệu rằng đừng lôi cậu vào chuyện này, người bạn thân của cậu vẫn làm như không hiểu mà giáng thêm cho cậu một đòn. Trường giơ tay chỉ thẳng vào Nam, dõng dạc nói:

- Vì cậu ấy! Đấy mới là người yêu tôi, anh hài lòng chưa?

...

Ầm ầm ầm!

Như có cả chục tia sét vừa xẹt qua đánh trúng người Nam, khiến cậu đơ ra tại chỗ, mắt mở trợn tròn như muốn rớt cả tròng. Cậu là người yêu của Trường từ bao giờ? Sao cậu không biết? Có muốn kiếm bia đỡ đạn cũng đừng kiếm cậu chứ!

Nam đang định há miệng giải thích thì Trường đã bước nhanh tới ôm chầm lấy cậu, đồng thời thì thầm bên tai:

- Đừng nói! Giúp tao lần này đi! Để tao cắt đứt với lão ấy!

Nam vẫn còn chưa hết hoảng, thì thào đáp lại:

- Nhưng mà thiếu gì cớ, sao mày lại lôi tao vào? Nhỡ đâu tao bị đánh ghen thì sao?

- Không sao đâu! – Bàn tay Trường đặt sau lưng Nam nhẹ vỗ một cái, giọng khẳng định chắc nịch – Lão này không phải người như thế, mày cứ nhận làm người yêu tao là lão từ bỏ ngay thôi. Đi! Giúp tao đi nhé! Chứ không lẽ mày muốn tao nhờ thằng Tuấn để thằng Phương nó xé tao ra làm gỏi à?

Nam thật sự rất muốn đập cho Trường một trận, cậu không thích bị vướng vào chuyện vốn không liên quan đến mình. Mà đâu cứ gì là Tuấn hay Nam, Đông đứng sờ sờ kia sao không ra mà nhờ? Hơn nữa, cho dù có muốn cậu giúp thì cũng phải nói trước, đùng một cái đột ngột thế này ai mà đỡ cho nổi?

Tuy nhiên, bất kể là trong lòng có ngàn vạn cái không muốn, Nam cũng bị Trường đưa vào thế bí mất rồi. Trường đã lỡ nói cậu là người yêu, bây giờ mà cậu giãy ra chối cãi thì không biết đến bao giờ anh chàng kia mới chịu thôi. Các cậu còn phải lên xe đi chơi nữa, không thể đứng đây cãi nhau tới tối được.

Trường thì vẫn đang ôm chặt cậu, nhỏ giọng nài nỉ không ngừng...

Haizzz... Thôi đành vậy...

Nam thở dài một hơi, vòng tay ôm lại Trường, đồng thời nhìn thẳng vào mặt anh chàng kia mà nói:

- Đ...đúng vậy. Em... em là người yêu Trường. Anh với Trường chia tay rồi, anh đừng đến tìm nó... khụ... cậu ấy nữa.

Hu hu cao xanh ơi con chỉ có lòng tốt giúp người thôi, đừng để con bị đánh ghen! Poodle ơi nếu hôm nay tôi không toàn mạng trở về, chúng ta sẽ cùng xuống âm phủ nhé... Thật là khổ quá đi mà! Biết thế này thì có cho tiền cậu cũng không đồng ý đi chơi với đám bạn mình đâu. Nghỉ mát đâu chưa thấy, thấy sắp được yên nghỉ ngàn thu luôn rồi đây này.

Cũng may cho Nam, Hải không có ý định đánh ghen như cậu nghĩ. Anh chỉ đứng nhìn Nam với Trường ôm nhau một lúc, ban đầu hơi sững sờ, song cuối cùng anh vẫn nở nụ cười, dù là đầy miễn cưỡng:

- Thôi được, nếu em đã yêu người khác thì anh không làm khó em nữa. Mong em hạnh phúc.

Dứt lời, anh quay người rời đi, đầu không ngoảnh lại, bóng lưng mang một vẻ cô độc đến tội nghiệp.

Nam rất áy náy, nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì khác được. Cậu chỉ là bia đỡ bị lôi vào mà thôi...

Dù sao thì cuối cùng, sóng gió xem như đã qua, cả đám năm người lục tục lên xe bắt đầu chuyến đi.

Trên xe, Trường giành chỗ ngồi cạnh Nam, ríu rít cảm ơn rồi còn nói mấy câu nịnh nọt sến súa làm Nam nổi hết cả da gà gai ốc.

Cậu cố gỡ cánh tay Trường đang ôm cứng tay mình như xúc tu bạch tuộc ra, nghiêm túc tra hỏi xem rốt cuộc chuyện người yêu cũ kia là thế nào, tại sao ban đầu nói là anh ta lạnh nhạt trước mà bây giờ lại thành ra Trường bỏ rơi người ta. Nam hỏi rất thẳng thắn, không chút vòng vo. Bình thường có thể cậu sẽ không quan tâm, bởi vì dù có là bạn thân thì chuyện tình cảm cũng là chuyện riêng tư, tốt nhất không nên xen vào. Nhưng lần này là cậu bị lôi vào một mớ rắc rối, cậu nghĩ mình có quyền được biết rõ nội tình.

Tuy nhiên, mặc cho cậu có hỏi bao nhiêu câu thì Trường vẫn tìm cách lấp liếm cho qua, không muốn trả lời. Nam đã rất kiên trì, vậy mà rốt cuộc cũng chẳng hỏi được gì.

Cậu bực bội đá Trường một cái, nói:

- Ờ! Đ*o nói thì thôi! Nhưng tao chỉ giúp lần này thôi đấy, lần sau mà còn thế nữa thì tao kệ mẹ mày! Yêu đương lằng nhằng cho lắm rồi có ngày nghiệp quật bỏ xác! Cứ liệu hồn.

Trường cười hì hì, ôm chặt lấy Nam, còn ngả đầu vào vai cậu:

- Thôi mà! Đừng giận tao nữa, chuyện xui rủi tao cũng đâu có muốn. Hay mày làm người yêu tao luôn đi! Tao hứa sẽ không yêu đương lung tung nữa.

Nam tỏ vẻ khinh bỉ, đẩy Trường ra:

- Bố xin mày! Làm người yêu mày tao thà yêu ma còn hơn!

Trường chun mũi, hờn dỗi nói:

- Mày phũ vừa thôi! Đầy người xin làm người yêu tao còn không được đấy! Ma nào mà bằng được tao?

Nghe cậu nói, Nam chỉ cười hờ hờ đầy nhạt nhẽo, từ chối cho ý kiến.

Phải rồi, ma nào mà bằng được mày, hơn mày thì có! Như ma ở nhà tao đây này, vẻ ngoài ưa nhìn tính cách lại còn dễ thương, cũng rất chung tình không có lăng nhăng nay thằng này mai thằng khác như mày, chỉ hơi cố chấp hơi chậm hiểu chút thôi, nhưng mà vẫn rất đáng yêu! Muốn yêu cũng phải chọn người như thế! Chứ yêu phải kiểu như Trường chắc tổn thọ mười năm...

Nhắc đến Thẩm Hàn Cố, Nam tự nhiên lại thấy nhớ...

Chán thật, đi chơi xa thế này không được nhìn anh, không được xoa mái tóc xù mềm như lông poodle của anh (dù sau đó sẽ bị đánh), không được trêu chọc rồi nhìn anh phụng phịu cau có. Giá như anh là người thì còn video call được, nhưng tiếc một nỗi anh là hồn ma...

Ể, giả sử cậu đốt cho anh một cái điện thoại hàng mã thì anh có dùng được thật không nhỉ? Mà sóng dương gian với sóng âm phủ có bắt được nhau không? Hay là lúc nào về thử... Nghe có vẻ hợp lý đấy chứ!

Nghĩ vẩn vơ một hồi, Nam không ý thức được rằng từ nãy đến giờ mình cứ cười tủm tỉm như uống nhầm thuốc...

Trường để ý thấy, liền huých vai cậu hỏi: "Mày lên cơn gì đấy? Cười không khép được mồm vào rồi kia kìa."

Lúc ấy, Nam mới chợt giật mình, đằng hắng mấy tiếng điều chỉnh lại cảm xúc, nói: "Khụ khụ... Ừm... Không có gì, tao đang nghĩ tới vài chuyện thôi. Mà tao buồn ngủ quá, tao chợp mắt cái đây, đến nơi thì gọi tao nhé."

Dứt lời, cậu liền ngả người ra sau, nhắm mắt lại, kéo mũ xuống che mặt. Thực ra cậu không buồn ngủ, cậu chỉ muốn được yên tĩnh để tiếp tục nghĩ về hồn ma Poodle của mình thôi, và che mặt rồi thì dẫu có cười cũng không ai thấy được.

Nam không nói, Trường cũng không gặng hỏi, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Nam chằm chằm, đáy mắt hỗn tạp đầy những cảm xúc khó nói thành lời.

Nam, chắc chắn có vấn đề!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro