Chương 22: Khi người cần nhất không ở bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe chạy từ sáng đến trưa mới tới bãi biển. Xui rủi thay, khi các cậu vừa bước chân xuống khỏi xe thì trời lại bất chợt đổ mưa, làm cả đám tay xách nách mang chạy như vịt vào nhà tránh.

Nhìn màn mưa ào ào như trút và không có chút dấu hiệu nào của việc sẽ tạnh nhanh, Đông buông một tiếng thở dài ngán ngẩm:

- Đen thế là thế quái nào nhờ! Ngày đầu tiên đi chơi mà gặp mưa!

Trường đứng ngay bên cạnh, tức tối giậm chân:

- Tại vía thằng cha Hải chứ đ*o ai khác hết! Mẹ! Mới sáng ngày ra ám quẻ rồi bảo sao không đen? Đầu không xuôi thì đuôi éo lọt mà!

Mấy người còn lại nghe vậy, chỉ liếc nhìn Trường một cái rồi lặng lẽ quay đi, không ai nói gì.

Nam âm thầm bĩu môi, vía đen vía đỏ gì cũng của nhà ông rước tới chứ ai?

Nhưng mà thôi, trời mưa thì cũng mưa rồi, chuyện xui rủi biết làm sao được chứ? Kể ra, mưa không đi đâu được lại hay, vừa khéo Nam đang buồn ngủ...

Đêm hôm qua lấy cớ sắp đi, cậu cứ quấn lấy Thẩm Hàn Cố giở trò nhõng nhẽo, đến khi anh không chịu nổi phiền nữa, giơ chân đá cậu về giường bắt đi ngủ thì cũng đã là hơn một giờ rồi. Sáng nay Trường lại nhắn tin gọi điện giục giã ầm ĩ từ năm giờ sáng, dù đến tám giờ xe mới chạy... làm cậu muốn ngủ cố cũng không ngủ được yên. Lúc ngồi trên xe, cậu có ngủ được một chút, nhưng vẫn chưa đủ bù. Bây giờ thì tốt rồi, trời mưa, cậu sẽ có thể đường đường chính chính lăn ra ngủ mà đám bạn không ai phàn nàn gì được.

Ngó nghiêng nhìn trời thêm một lúc nữa, Nam làm bộ thở dài một hơi, nói:

- Haizzzz, mưa thế này chắc tới tối mới tạnh mất. Thôi giờ vào nhà đi ngủ đi, có gì chờ hết mưa rồi tính sau.

Đi chơi mà thế này là chuyện không ai muốn (trừ Nam), chỉ là muốn hay không muốn cũng đành phải chịu thôi. Cả bọn nhìn nhau, lắc đầu chán nản rồi cũng lục tục kéo va li, vác ba lô đi vào nhà.

Căn nhà này là của anh họ Trường, nghe nói Trường dẫn bạn đi chơi nên anh đã cho mượn. Nhà rất đẹp và rộng rãi, một phòng khách ba phòng ngủ, đầy đủ tiện nghi, còn có sân vườn với bể bơi mini ở đằng sau. Nam nhìn quanh căn nhà một vòng, trong lòng không khỏi cảm thán, không mất tiền thuê mà được ở nhà đẹp thế này, đúng là miếng bánh từ trên trời rơi xuống.

Đông cũng phản ứng không khác gì Nam là bao, còn vỗ tay tấm tắc:

- Tuyệt vời! Xuất sắc luôn! Mày có ông anh đáng đồng tiền bát gạo vãi Trường ạ.

Trường làm như không thấy vẻ mặt trầm trồ xuýt xoa của mấy người bạn, dửng dưng nói:

- Cũng thường thôi, ông í toàn rửng mỡ lên đổ tiền mua đất xây nhà cho lắm vào rồi không ở, cũng chả cho ai thuê được, thừa ra đấy mới cho tao mượn chứ gì đâu. Đầu tư ngu học vl.

Đông trợn tròn mắt đầy ngưỡng mộ:

- Rửng mỡ mà được thế tao cũng muốn rửng mỡ, đó là sự rửng mỡ của người có tiền đấy!

Nam bật cười, vòng tay lên khoác vai Đông, nói:

- Được! Thế tao với mày đi tranh thủ hưởng thụ sự rửng mỡ của người có tiền đi. Lên phòng ngủ nào, tao buồn ngủ quá.

Dứt lời, cậu liền kéo Đông đi về phía phòng ngủ tầng một. Nhà chỉ có ba phòng, Tuấn với Phương mặc định là ngủ chung rồi, Trường thì trước nay luôn thích ngủ một mình, cho nên Nam đương nhiên sẽ cùng phòng với Đông. Mọi lần cả nhóm đi chơi, phòng đều chia như vậy, chưa từng thay đổi, cho nên lần này Nam không hỏi gì nhiều mà Đông cũng không có ý kiến.

Tuy nhiên, cậu chỉ vừa đi được hai bước thì Trường đã nhanh chân chạy lên chắn trước mặt hai người, nói:

- Khoan! Tao muốn ngủ cùng mày cơ! Đông, mày ngủ một mình đi.

Nam hơi bất ngờ, cau mày hỏi:

- Sao lại ngủ cùng tao? Bình thường mày toàn đòi ngủ một mình cơ mà, hôm nay giở chứng gì thế?

Trường khoanh tay trước ngực, dõng dạc trả lời:

- Thì tự dưng thích đổi gió được không? Mà ở với ai chẳng thế, tao hay thằng Đông cũng khác gì nhau đâu. Quyết định vậy đi!

Nói xong, Trường lập tức khoác tay Nam, kéo cậu một mạch vào phòng, không cho cậu bất cứ cơ hội nào để phản đối.

Nam có hơi khó chịu với cái nết ngang ngược của Trường, vả lại vẫn còn đang bực bội chuyện hồi sáng bỗng dưng bị lôi ra làm bia đỡ đạn, nhưng cũng chỉ tỏ thái độ một chút rồi thôi. Một phần là cậu không có thói giận dai, một phần đúng là cậu không quá để tâm chuyện ở chung phòng với ai, và phần nhiều hơn cả là mắt cậu thực sự sắp mở không lên được nữa rồi...

Với Nam, mọi chuyện đều sẽ bớt quan trọng hơn khi cậu buồn ngủ...

Vào tới phòng, cậu cũng chẳng buồn sắp xếp đồ đạc mà cứ thế quăng cả ba lô xuống bên cạnh tủ, cả người ngã ập lên giường, kéo chăn đắp kín cổ rồi ngủ ngay lập tức. Trường có lầm bầm nói gì đó, chỉ là cậu không nghe thấy, cũng không quan tâm. Có chuyện gì thì chờ cậu tỉnh táo lại hãy nói, bây giờ não cần giải lao.

Nam ngủ một giấc khá dài, trong lúc mơ màng hình như có thấy ai vào phòng, người đó cũng có gọi cậu, song vì chưa tỉnh hẳn nên cậu chỉ ậm ừ qua loa mấy tiếng rồi lại trùm chăn lên đầu ngủ tiếp.

Cho đến khi trên lầu lờ mờ có tiếng cãi cọ vọng xuống, phá vỡ giấc mơ đang nắm tay Thẩm Hàn Cố đi dạo biển của Nam thì cậu mới không cam lòng mà tỉnh giấc.

- Mấy thằng này lại làm cái đ*o gì thế nhỉ?

Vừa dụi mắt vừa lầm bầm, Nam bực bội bước xuống khỏi giường, định đi lên tầng hai xem chuyện gì xảy ra.

Nhưng cậu chỉ mới lên được tới nửa cái cầu thang thì đã bị một tiếng quát làm cho giật bắn mình, suýt chút nữa trượt chân ngã lộn cổ:

- Đm mày im ngay!!!

Ôi cha mẹ ơi Poodle ơi rớt luôn trái tim bé bỏng mong manh rồi! Nam lảo đảo vội bám vào tay vịn cầu thang, giữ cho bản thân không lăn xuống dưới.

Sau khi đứng vững lại, cậu mới nhận ra giọng quát vừa nãy là của Đông.

Rồi, Nam có vẻ đã mơ hồ xác định được vấn đề, Đông với Tuấn lại gây gổ chắc luôn. Cậu dè dặt bước thêm ba bậc nữa, sau đó mới dừng lại, ló đầu ra ngó lên quan sát tình hình.

Trên đoạn hành lang gần cầu thang, Tuấn đứng đối diện Đông, không biết hai người bọn họ vừa đi đâu về mà quần áo đầu tóc đều có vết nước. Đông còn tạm ổn, Tuấn thì ướt sũng từ đầu đến chân, nước vẫn đang nhỏ giọt tong tong xuống sàn.

Đông cầm một cái túi gì đó trên tay, giơ ra trước mặt Tuấn, gằn giọng hỏi:

- Mày nhìn thấy không? Đcm mày có nhìn thấy đây là cái gì không? Thuốc dị ứng! Là thuốc dị ứng đấy thằng đ*o có não này! Yêu đương kiểu đ*o gì mà mày để thằng người yêu mù đường của mày phải đội mưa đi mua thuốc dị ứng ở một nơi mà nó mới đặt chân đến lần đầu? Hả? Rồi bây giờ mày đi chửi tao?

Nói xong, Đông còn thẳng tay ném cả túi thuốc vào người Tuấn.

Nam đứng nhìn mà âm thầm nuốt nước bọt. Thánh thần ơi, mới ngủ có mấy tiếng sao đã nổ ra drama thế này?

Trên kia, dù bị Đông chửi xối xả như tát nước vào mặt nhưng Tuấn lại im lặng không nói câu nào. Anh cúi xuống nhặt cái túi lên, nhìn chằm chằm không dời mắt, tay siết chặt như muốn bóp nát cả đống thuốc trong đó vậy.

Đông thấy anh không đáp lại, máu nóng dồn lên não, giọng nói càng thêm cáu gắt hơn:

- Mẹ cha nó chứ! Lúc tao đang ngủ thì nó có vào phòng gọi tao, mà tao đ*o tỉnh nên đ*o biết nó bị dị ứng, nếu không tao cũng đ*o để cái thằng không phân biệt nổi phương hướng đấy ra ngoài đi mua thuốc đâu. Nhưng dù sao tao cũng chỉ là bạn nó thôi, còn mày, mày là người yêu nó cơ mà. Thế quái nào nó bị gì nó đi đâu mày cũng không biết luôn hả? Để đến nỗi nó lạc đường quên cả địa chỉ khách sạn phải gọi tao ra vác về. Rồi giờ mày chửi tao? Chửi tao cái đ*o gì? Mày không tìm được nó trước tao thì là lỗi của tao à? Đm mày vô lý cũng chừa phần cho người khác vô lý với chứ!

Xen lẫn trong tiếng quát tháo của Đông, còn có thể nghe thấy tiếng đập cửa cùng giọng nói của Phương từ đằng xa hơn truyền tới. Có vẻ như là cậu bị nhốt trong phòng để Đông với Tuấn giải quyết riêng với nhau rồi.

Nam thấy tình hình không ổn, định đi lên can thì Đông đã quăng lại một câu chửi thề cuối cùng rồi quay lưng đi về phòng, đóng cửa một cái "rầm". Mấy giây sau, Tuấn cũng cầm túi thuốc đi luôn, chỉ còn Nam đứng trơ trọi ở lưng chừng cầu thang và vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cái quần què gì thế nhỉ? Mấy người yêu nhau dạo này bị điên hết à?

Mà thôi, bỏ đi vậy, không đánh nhau là tốt rồi...

Nam tự nhủ như thế, tặc lưỡi một cái rồi quay người đi xuống. Chuyện tình cảm cá nhân phức tạp, dù cậu có là bạn thân thì cũng chẳng thể thay ba người bọn họ giải quyết được. Bây giờ tình hình lại đang căng thẳng, cậu chọt vào chỉ càng khiến mọi chuyện rắc rối thêm thôi. Đành đợi khi nào tất cả bình tĩnh lại rồi phân giải sau...

Haiz... Chuyến đi chơi này đúng là bão tố, xui tám đời cậu mới phải dính vào. Muốn về nhà ghê... ở nhà bình yên, ở nhà có Poodle, ở nhà vui biết bao nhiêu...

Ngán ngẩm, Nam về phòng nằm phịch xuống giường, lôi điện thoại ra xem video của Thẩm Hàn Cố. Mấy video trên fanpage của anh cậu đều đã lưu hết về máy, thỉnh thoảng không có việc gì làm lại mở xem. Tuy quanh đi quẩn lại cũng chỉ là vài đoạn cắt từ những buổi phát trực tiếp, hoặc mấy video ngắn nấu ăn, hát hò, đu trend,... nhưng cậu xem bao nhiêu lần vẫn không biết chán. Trước đây cậu không có sở thích này, dù là đôi khi lướt thấy video của một hot boy mạng nổi tiếng nào đó, thấy dễ thương hợp mắt thì cũng bấm like, nhưng cậu chưa bao giờ kiên nhẫn xem hết được một clip cả. Từ khi quen biết Thẩm Hàn Cố, cậu mới thay đổi thành ra như bây giờ. Không chỉ xem, cậu còn vừa xem vừa cười tủm tỉm như ma làm, thậm chí còn bình luận rất hăng hái. Nếu Thẩm Hàn Cố ở bên cạnh thì cậu sẽ nói mấy câu châm chọc đùa giỡn, ghẹo cho anh tức lên rồi lại lật đật mua đồ ăn về dỗ dành làm hòa. Niềm vui cuộc sống đơn giản đến ngớ ngẩn...

Lúc này cũng vậy, cậu nằm dài ở đó, hai chân vắt chữ ngũ, một tay đặt trên trán, một tay cầm điện thoại giơ lên trước mặt, miệng cười không khép lại được, không ngừng lẩm bẩm: "Ui giời ơi ai lại thái rau thơm mà dài như rau luộc thế kia? Không biết nấu thì thôi gọi đồ ăn ngoài cho nhanh... Ấy! Đổ nhiều muối quá rồi! Người gì mà hậu đậu thế! Còn chê tôi nấu ăn dở! Cậu thì hơn được ai?... Ha ha, vừa nấu vừa hát nữa cơ! Một lát nữa nồi thịt nó khét lẹt lên cho mà xem... Đấy đấy đấy biết ngay mà! Ha ha ha cái mặt ngơ đúng tội!"

Mải mê xem, Nam không để ý gì đến xung quanh, cũng quên luôn chuyện trong phòng mình còn có một người khác...

- Có cái gì hay đâu mà mày chăm chú thế?

Giọng nói bất chợt vang lên sát bên tai khiến Nam thót cả tim, thét lên một tiếng: "Á!", còn suýt chút nữa đã cho chiếc điện thoại đang cầm trên tay hạ cánh xuống bản mặt của mình. Cậu ngồi bật dậy, nhận ra là Trường thì liền thở phào một hơi, cầm cái gối lên đập cho thằng bạn trời đánh này một cái:

- Tiên sư cái thằng điên này! – Nam cằn nhằn – Mày chui ở đâu ra thế? Giật hết cả mình!

Trường ngồi xuống giường, hai tay khoanh trước ngực, bực dọc nói:

- Tao đi từ phòng tắm ra, đứng nhìn mày được mười phút, còn tới ngồi sát bên cạnh mày thêm hai chục phút nữa rồi đấy. Mà mày cứ cắm mặt vào điện thoại có thèm để ý gì đâu, chửi tao cái gì?

Nghe cậu nói, Nam cũng có hơi lúng túng, đảo mắt đi chỗ khác:

- Ờ... thì tao đang xem nên không thấy mày thôi. Mà cũng tại mày, đi chả phát ra tiếng động gì cả...

Trường nheo mắt nhìn Nam, ánh mắt lộ vẻ dò xét. Không hề có chuyện cậu không phát ra tiếng động, ngược lại còn là tiếng động khá lớn. Nhưng Nam thì chỉ dán mắt vào màn hình nên không phát hiện ra cậu. Khi nãy cậu đã nhìn một lúc lâu rồi, Nam đang xem video của một chàng trai nào đó người Trung Quốc. Quen Nam mấy năm trời, cậu thừa biết Nam vốn không có hứng thú với mấy thể loại này, sao bây giờ lại xem chăm chú đến mức có người ngồi ngay bên cạnh cũng không thấy?

- Nam. – Trường ghé sát lại gần Nam, hỏi – Cái thằng trên điện thoại mày là ai? Làm gì mà mày cứ vừa xem vừa cười vừa nói như uống nhầm thuốc thế hả?

Thấy cậu tới gần, Nam theo bản năng lùi về đằng sau né tránh:

- Thì... thì clip vô tình thấy trên mạng thôi... thấy cũng hay... thì xem...

Trường nhíu mày, rõ ràng là không tin:

- Mày điêu! Vừa nãy tao thấy rồi, video là mày tải về máy chứ không phải trên mạng. Bình thường mày không đam mê mấy thứ này, chỉ có thằng Phương nó hay xem thôi. Nói đi, thằng cha mày vừa xem là ai?

Nghe Trường cứ một câu "thằng" hai câu "thằng cha" để gọi Thẩm Hàn Cố, trong lòng Nam có chút khó chịu. Thêm vào đó, bị tra hỏi như thế cũng khiến cậu cảm thấy không vui. Cậu có xem cái gì thì cũng là chuyện riêng của cậu, không có nhiệm vụ phải báo cáo với Trường.

Nam đẩy Trường ra, ngồi thẳng dậy, nói:

- Là ai cũng không liên quan đến mày, tao thích thì tao xem. Gay thích ngắm trai có gì lạ lắm à? Bao giờ tao ngắm gái đi thì mày hẵng hỏi.

Trường bị đẩy thì lập tức cau mày. Cậu đứng phắt dậy, hai tay dang ra phô bày cả thân thể săn chắc với cơ bắp vừa đủ và làn da trắng mịn, còn lấm tấm những giọt nước vì mới tắm xong, hất hàm nói:

- Ngắm trai sao không ngắm tao đi? Ngắm cái thằng ẻo lả kia làm gì? Trai trước mặt đây này, ngon từ thịt ngọt từ xương luôn!

Nghe đến từ "ẻo lả", Nam liền tỏ vẻ không vừa ý, sắc mặt cũng tối đi:

- Mày đừng có xúc phạm, biết người ta là ai không mà bảo người ta ẻo lả? Còn mày á hả? – Cậu lia mắt một lượt từ đầu đến chân Trường rồi cười khẩy – Ha, có ngon cũng là second hand... à không, phải mấy chục hand rồi, cho cũng chẳng đắt. Tao không thè...

Vì trong lòng bất mãn, Nam mới buột miệng nói ra như thế. Nhưng còn chưa dứt câu, cậu đã ý thức được miệng mình vừa tuột xích... lập tức ngậm chặt lại. Vốn dĩ cậu cũng chỉ có ý trêu đùa thôi, chỉ là cậu quên mất rằng Trường vốn rất nhạy cảm với chuyện này và cực kỳ ghét ai nói cậu ta như vậy.

Quả nhiên, thấy Nam bảo mình là hàng đã qua tay nhiều người, Trường lập tức sa sầm nét mặt, hàm răng cắn chặt khiến khớp hàm cũng bạnh ra, hai tay siết lại đến nổi cả gân. Cậu gằn giọng, từng chữ từng từ rít qua kẽ răng đang nghiến lại ken két nghe rợn tóc gáy:

- Mày vừa nói cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro