Chương 23: Nguồn cơn chẳng rõ, ai tháo gỡ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường đã thực sự tức giận, bằng chứng là dù sau đó Nam có cố gắng xin lỗi nài nỉ đến mấy lần cũng chẳng thấy cậu đáp lấy một lời. Cậu vơ lấy cái gối trên giường, ném nó vào mặt Nam rồi đùng đùng bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Nam chẳng biết làm thế nào, bởi xưa nay cậu vốn không giỏi việc dỗ dành người khác (Thẩm Hàn Cố là ngoại lệ... vì dỗ anh rất dễ, chỉ cần đồ ăn là được), cho nên chỉ đành ngồi yên trong phòng chờ Trường nguôi giận.

Rất may, vài tiếng sau, đến giờ cơm tối thì Trường lại tự động ló đầu vào phòng gọi Nam, tuy mặt vẫn còn hơi hầm hầm nhưng thái độ thì đã hòa hoãn hơn nhiều rồi.

Nam lập tức chạy tới bá vai Trường, vẻ vô cùng hớn hở:

- Mày gọi tao ăn cơm là hết giận rồi đúng không?

Trường khoanh tay trước ngực, hất mặt lên, dẩu môi nói:

- Ai bảo thế? Tao vẫn rất giận! Tưởng xin lỗi vài câu là xong à? Mẹ mày! Tao bỏ ra ngoài mày cũng không thèm đuổi theo nữa!

Nam cười hì hì:

- Thôi mà! Tao lỡ mồm tí, mày cũng biết tao không có ý gì mà, đừng cáu nữa. Mày cáu mặt cứ nhăn như khỉ ấy, xấu bỏ mẹ.

- Ơ đm cái thằng này! Mày muốn ăn đấm à?

Trường cau mày dứ nắm đấm về phía Nam. Cậu lập tức nghiêng người sang bên né tránh, nhăn nhở nói:

- Không ăn đấm đâu, ăn cơm thôi! Đi, đi ra ăn cơm, nhanh lên đói quá!

Nam kéo Trường đi ra phòng bếp, mặc cho cậu chàng vẫn cứ lầm bầm lầu bầu trong miệng. Nhìn thế thôi, chứ Nam biết bạn mình hết cơn tức rồi. Với Trường, một là không đấm hai là đấm luôn, không có chuyện hỏi ý kiến trước đâu. Cho nên nếu dọa thì sẽ chỉ là dọa thế thôi. Nam âm thầm thở phào một hơi, nhóm ba người kia còn chưa biết như thế nào, bây giờ mà thêm cậu với Trường chiến tranh lạnh nữa thì không biết chuyến đi chơi này sẽ thành ra cái gì.

Ra tới phòng bếp, bàn ăn đã bày sẵn, Tuấn và Phương ngồi một bên, Đông ngồi một bên. Hai thanh niên vừa cãi nhau hồi chiều có vẻ vẫn đang rất căng thẳng, Đông thì nhởn nhơ gắp thức ăn, Tuấn thì cứ nhìn gã chằm chằm, ánh mắt đó như viên đạn muốn xuyên thủng cái miệng đang nhai nhóp nhép của gã vậy. Nam là người ngoài cuộc mà thấy thế cũng phải rùng mình, cậu vội chuyển đường nhìn sang Phương. Phương hôm nay im lặng một cách khác thường, mặt cúi gằm, tay dè dặt cầm đũa gắp thức ăn vào bát của Tuấn rồi lại bỏ xuống. Nhìn kỹ, Nam thấy trên mặt và trên tay Phương có vài vệt đỏ mờ mờ.

- Mày làm sao đấy Phương? – Nam kéo ghế ngồi xuống cạnh Đông, lên tiếng hỏi – Vết gì kia?

Phương nghe cậu nói mới ngẩng đầu lên, nở nụ cười gượng gạo, ánh mắt đảo quanh né tránh:

- À, tao không sao, dị ứng tí ấy mà. Tao uống thuốc rồi.

Nam nhíu mày khó hiểu:

- Dị ứng? Dị ứng gì? Sao tự nhiên lại dị ứng?

Lần này, không đợi Phương lên tiếng, Đông đã chen miệng nói thay:

- Còn sao nữa? Thằng ngu học này nó dị ứng lạc, mà nó éo biết trong cái hộp bánh lúc chiều thằng Tuấn mua người ta có cho lạc vào. Ăn xong tí thì đi chầu ông bà luôn.

Nam nghe xong liền trợn tròn mắt:

- Ơ vãi chưởng! Ê Tuấn, mày chọn bánh kiểu gì sao lại có lạc? Lúc mua không hỏi à? Hay người ta không bảo mày?

Tuấn không trả lời, đưa mắt nhìn đi hướng khác như né tránh, tay vòng ra sau đặt lên lưng Phương, vuốt nhẹ. Nếu để ý kỹ, có thể thấy Phương hơi giật mình một chút, nhưng rồi cũng chỉ mím môi không nói gì.

Đông lại cười khẩy:

- Kìa, nói đi kìa! Sao không nói? Lương tâm cắn rứt quá à?

Nam càng lúc càng chẳng hiểu mô tê gì, hết quay sang nhìn Tuấn lại quay về nhìn Đông, chờ đợi một câu trả lời.

Chờ mãi, cuối cùng vẫn là Đông lên tiếng:

- Thôi, người ta ngại quá thì để tao kể mày nghe vậy.

Nhưng, chưa để gã kịp nói gì thêm thì Phương đã cắt ngang:

- Thôi! Giờ ăn thì ăn đi, kể kiếc cái gì? Chuyện bằng cái mắt muỗi mà mày cứ thích làm ầm ĩ lên.

Đông vừa há miệng lại bị Phương chọt vào như thế, lời muốn nói nghẹn ngay cổ họng, làm gã tức đến suýt chút nữa thổ huyết:

- Đm vailon thật! Bố đang bênh mày đấy Vàng! Bố bênh mày!!! Mày không ý thức được à? Đứa nào mới là đứa làm ầm ĩ cơ? Đứa nào chửi vào mặt tao như tát nước trong khi nó mới là đứa sai trước cơ?

- Tao bảo mày thôi cơ mà! – Phương gắt lên – Vụ cái bánh, anh Tuấn có biết đâu, thằng Trường, mày với tao cũng không biết còn gì. Còn vụ kia... anh Tuấn chỉ lo cho tao quá thôi, nếu làm mày không vui thì tao xin lỗi mày. Được chưa?

- Chưa!

Đông quăng thẳng đôi đũa đang cầm trên tay xuống bàn. Một chiếc đũa bắn lên đập vào trán Nam, suýt nữa đã trúng mắt, nhưng cậu cũng không dám hó hé gì... Bầu không khí hiện tại đủ đáng sợ rồi. Trường ngồi ngay bên cạnh cậu nhìn thấy, định lên tiếng thì cũng bị cậu kéo lại, cậu còn đặt một ngón tay lên giữa môi ra hiệu im lặng đừng nói chuyện. Bây giờ không phải lúc để tính toán mấy thứ nhỏ nhặt này.

Trong khi đó, Đông lại tiếp lời:

- Người cần xin lỗi đ*o phải mày! Là thằng ngồi bên cạnh mày kìa! Ditme mày là người yêu nó mà tao lại phải lết xác đi xử lý hậu quả từ những lần ngu học của mày, xong thì nó chửi tao. Làm ơn mắc oán thật sự!

Phương cũng gắt lên:

- Thì xưa giờ mày vẫn giúp tao mà, mày chả vênh mặt lên bảo mày thay bố mẹ tao nuôi tao còn gì nữa? Giờ mày thấy phiền quá thì bảo tao một câu để lần sau tao khỏi nhờ!

- Vấn đề đéo phải ở đấy thằng óc chó ạ!

Đông đứng phắt dậy, đạp bay cái ghế ra sau. Gã thật sự rất muốn tát thằng bạn thân của mình một cái cho văng luôn bộ não ra, để xem rốt cuộc cậu có bị chập cái dây thần kinh nào hay không. Dạo này Phương bỗng dưng thay đổi như thành một người khác vậy. Vốn dĩ từ ngày có người yêu, cậu một câu anh yêu hai câu anh yêu, chỉ lúc nào dỗi Tuấn thì mới sang bám lấy gã thở ngắn than dài. Ấy vậy mà gần đây chuyện gì cũng đến tay gã. Thậm chí, đối tượng ngày thường cậu hay kèn cựa châm chọc nhất là Trường thì bây giờ cũng bị ngó lơ, Trường nói gì làm gì cậu đều chẳng ừ chẳng hử, cứ như con cún cụp đuôi vậy.

Chuyện chiều hôm nay cũng thế.

Trong khi Nam đang ngủ, tự nhiên Trường nói muốn ăn bánh ngọt nên đã rủ cả đám gọi ship đem tới. Trường có gọi Nam hỏi cậu ăn không, nhưng cậu chỉ ừm ờ mấy tiếng rồi lại quấn chăn trùm kín đầu mà ngủ nên mấy người đành mặc kệ, đặt phần của bốn người họ thôi. Người bấm điện thoại đặt đơn là Tuấn, anh đã từng đến đây mấy lần, là đi cùng gia đình Trường, và lần nào chuyện ăn uống cũng do anh lo nên việc này anh rành rẽ nhất. Lúc đặt thì mỗi người một loại, đến khi giao về, Trường lại giở chứng nói không thích bánh của mình, đòi đổi với Phương. Với tính cách của Phương bình thường thì không đời nào cậu chịu đổi, nhưng không biết tại sao hôm nay cậu lại ngoan ngoãn không nói hai lời mà cầm phần bánh của Trường ăn ngon lành.

Sau đó mấy tiếng... Phương bị dị ứng.

Cậu chật vật lết từ phòng mình sang phòng Đông gọi cửa, nhưng vì ăn xong Đông lại đi ngủ ngay, không nghe tiếng Phương nên đã không mở cửa cho cậu. Và rồi, Phương, con người mù đường nhất nhóm đã đưa ra một quyết định khó hiểu vô cùng – tự mình ra ngoài gọi taxi đi mua thuốc giữa trời mưa ở một nơi xa lạ. Kết quả, mua thuốc xong cậu lại không nhớ địa chỉ nhà anh trai Trường để mà gọi xe về nữa, thành ra cậu đã gọi điện thoại cho Đông nhờ giúp đỡ...

Cậu không biết, vì tỉnh dậy không thấy cậu đâu, Tuấn và Đông đã sốt sắng chạy ra ngoài tìm cậu. Sau khi Đông đưa cậu về được tới nhà, Tuấn cũng vừa hay về tới...

Tức giận vì người yêu bị bệnh lại tự ý chạy ra ngoài không nói với mình câu nào, lạc đường cũng không thèm gọi cho mình, Tuấn có to tiếng mấy câu. Phương lí nhí xin lỗi, nhưng Đông lại không chịu. Gã cho rằng người có lỗi lớn hơn là Tuấn, nên đã lên tiếng bênh vực Phương. Cuối cùng, hai người cãi nhau, Phương nhào vào can thì bị đẩy vào trong phòng khóa cửa nhốt lại. Mọi chuyện sau đó giống như những gì Nam đã nhìn thấy lúc đứng ngó ở chân cầu thang...

Đông vô cùng vô cùng khó chịu, không phải vì Phương gõ cửa phòng gã khi cần mua thuốc, cũng không phải vì Phương kêu gã đi đón giữa lúc trời mưa, mấy chuyện này ngày thường gã vẫn làm cho cậu, vấn đề nằm ở chỗ tại sao người yêu cậu ở ngay bên cạnh mà cậu không nhờ? Đông không ngại giúp đỡ Phương, gã chỉ không thích việc giúp đỡ đơn thuần ấy trở thành cái gai trong mắt Tuấn, khiến mối quan hệ giữa Tuấn và Phương càng lúc càng thêm trục trặc, mà bản thân gã cũng phải chịu vạ lây. Đã thế, cậu còn một mực bênh Tuấn chằm chặp, dù người gây ra họa là cậu, người ghen tuông vô lý là Tuấn, người bị chửi bị đánh oan là gã!

Ngay lúc này đây, Phương vẫn một hai nói Tuấn không có lỗi. Đông thật sự đã có ý nghĩ vác cái ghế lên đập cho đôi chim cu rắc rối này mỗi đứa một cái...

Nhưng cuối cùng thì gã cũng chỉ có thể tự nuốt cục tức vào trong, một người là pet cưng từ nhỏ đến lớn như đứa con trai trong nhà, một người thì là người yêu của nó, cả hai đều không thể đánh được...

Đông hậm hực đá chân bàn một cái rồi bỏ đi lên phòng, cơm tối cũng không ăn nữa. Gã ăn tức đủ no rồi, ăn cơm sợ mắc nghẹn.

Tuấn nhìn theo bóng lưng gã, ánh mắt hiện lên rất nhiều cảm xúc phức tạp.

Phương mới khi nãy còn hùng hổ, vừa quay sang Tuấn đã trở nên dè dặt như đứa trẻ con phạm lỗi sợ người lớn trách phạt. Cậu kéo áo Tuấn, lí nhí nói:

- Anh... Anh đừng giận. Thằng Đông tính nó thế chứ nó không có ý gì đâu.

Tuấn hơi cúi đầu, không nhìn cậu, đáp:

- Anh biết, Đông vì lo cho em thôi. Anh cũng thế mà...

Phương lập tức xoắn xuýt:

- Không! Không phải thế! Ý em là...

- Thôi, không cần giải thích. – Tuấn nhẹ vỗ vỗ lên bàn tay cậu đang nắm góc áo anh – Anh hiểu mà. Anh đi lên xin lỗi Đông.

- Anh...

Tuấn đứng lên bỏ đi, Phương cũng vội vã chạy theo đằng sau. Bàn ăn chỉ còn lại Nam và Trường...

"Khổ thật đấy!" Nam nghĩ thầm trong đầu. Cậu vốn tưởng chuyến đi này sẽ vui vẻ, giúp cả đám giải tỏa tâm lý, giúp mối quan hệ đang trục trặc của Tuấn và Phương trở lại bình thường. Bây giờ thì hay rồi... Sáng xuất phát gặp người yêu cũ của Trường dây dưa, chiều ở đây ba người kia cãi nhau, đến cơm tối cũng không ai thèm ăn. Nam thật không biết mình đang đi du lịch nghỉ mát hay là đi huấn luyện sinh tồn vượt qua bão tố nữa...

Ngược lại với Nam, cho đến tận lúc này thì Trường vẫn có vẻ thờ ơ chẳng thèm để ý đến, cho dù chính bản thân cậu cũng góp phần khơi mào vào vụ rắc rối này. Thấy ba người kia đều đã rời đi, cậu chỉ nhún vai một cái, coi như không liên quan đến mình, thản nhiên cầm đũa lên bắt đầu ăn. Thấy Nam cứ ngồi đực mặt ra, cậu còn huých vai Nam:

- Nghĩ cái gì đấy? Kệ chúng nó đi, không ăn càng còn mà. Tao với mày ăn! Đồ ăn ngon lắm, ăn đi!

Nói đoạn, cậu gắp mấy con tôm bỏ vào bát của Nam, vui vẻ nói:

- Bóc tôm cho tao đi!

Nam nhìn Trường, trong lòng vừa muốn đánh lại vừa muốn quỳ lạy, thằng này thật sự là vô tư vô tâm đến đáng sợ.

Nhưng Trường nói cũng không hẳn là sai... Ba người kia không ăn, không có nghĩa là cậu cũng không được ăn. Bao nhiêu đồ ăn thế này, không ai ăn thì thật lãng phí.

Cuối cùng, Nam đành tạm bỏ qua chuyện của ba con người rắc rối kia lại để ăn cơm.

Cậu thở dài một hơi, cầm mấy con tôm Trường gắp lên bóc vỏ trong ánh mắt lấp lánh chờ mong của cậu chàng. Tuy nhiên, sau khi bóc xong, cậu đút luôn con tôm vào miệng mình, còn vỏ thì đổ toàn bộ sang bát của Trường, khiến Trường la oai oái giãy đành đạch như đỉa phải vôi.

Hả hê!

Sau khi chịu áp lực thì phải tìm một chuyện giải tỏa tâm lý chứ, mà không gì khiến tâm lý Nam thoải mái hơn là đi chọc tức người khác.

Kể ra nếu có Thẩm Hàn Cố ở đây thì tốt... Cậu có thể chọc anh dỗi rồi dỗ, cũng có thể làm nũng với anh... Haiz! Nhớ ghê! Mà tôm này cũng ngon đấy, không biết là loại gì, Thẩm Hàn Cố có thích ăn không. Hay là mua một ít mang về cho anh nhỉ? Còn mấy món cua với mực nữa, trông cũng có vẻ ổn, ăn thử xem có ngon không, tiện thể mua về luôn. Cục Poodle lai heo ham ăn ham uống đó mà thấy hẳn là lại vui đến cười tít mắt, nếu mà có đuôi chắc cũng ngoáy tít lên luôn rồi đấy.

Mải nghĩ về Thẩm Hàn Cố, Nam không hay biết trong vô thức mình cứ vừa ăn vừa cười tủm tỉm như ma làm...

Trường ngồi bên cạnh, dĩ nhiên đã để ý thấy. Nhưng dù cậu có hỏi thế nào thì Nam cũng xua tay bảo không có gì, cuối cùng cậu chỉ có thể im lặng bỏ qua. Có điều, chuyện này cậu ghim trong lòng rồi. Cái vẻ mặt như thế này, tám chín phần là có người yêu! Giống y như Tuấn hồi mới yêu Phương vậy!

Tối hôm đó, sau khi về phòng, canh lúc Nam đi tắm, Trường đã lấy điện thoại của Nam ra xem thử. Điện thoại có cài mật khẩu, tuy nhiên, với kinh nghiệm mấy năm làm bạn, cậu thừa hiểu con người Nam suy nghĩ đơn giản, trí nhớ lại không tốt, mật khẩu gì cũng toàn 1234, cùng lắm thì thêm được cái tên mình vào thôi. Trường xì một tiếng coi thường, nhập dãy số đó vào bàn phím.

Vậy mà điều bất ngờ đã xảy ra, mật khẩu không đúng! Trường cau mày, chẳng lẽ Nam thay đổi thói quen rồi sao? Cậu tiếp tục thử đủ các cụm lấy ra từ dãy số tự nhiên, không được, lại đổi sang ngày sinh của Nam, vẫn không được, thậm chí thử cả ngày sinh của cậu lẫn ba người bạn còn lại, dĩ nhiên là càng không được. Trường thử nhiều đến nỗi điện thoại Nam báo khóa máy tạm thời mấy lần, thế nhưng cậu vẫn không có ý định bỏ cuộc.

Cho tới khi Nam từ phòng tắm bước ra, giật lấy cái điện thoại từ tay Trường...

- Mày làm cái gì đấy? Sao lại cầm máy tao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro