Chương 24: Là người quan trọng không muốn quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại đang cầm trên tay đột ngột bị lấy mất, ban đầu Trường có hơi giật mình, nhưng rồi cũng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh. Cậu thản nhiên nhìn Nam, nói:

- Tao muốn mượn điện thoại mày xem cái này thôi.

Không hề có một chút gì là chột dạ khi vừa tự tiện tọc mạch chuyện riêng tư của người khác cả.

Nam có phần khó chịu:

- Xem gì sao không hỏi tao trước? Đây này, mày bấm cho lắm vào máy tao khóa luôn rồi đây này!

Trường hừ mũi một cái:

- Mượn tí thôi làm gì phải căng? Mà sao tao mở mãi không được thế? Tao nhớ ngày trước mật khẩu mày để 1234, tao nhập vào nó cứ sai.

Thái độ dửng dưng như không của Trường khiến Nam phát bực, nhưng cũng biết nói lý với Trường là chuyện vô nghĩa nhất trên đời này, mà cậu thì sẽ không làm chuyện vô nghĩa, cho nên cũng chỉ lừ mắt nhìn thằng bạn một cái rồi thôi. Nam bỏ điện thoại lên đầu giường, vừa quay ra lục tìm máy sấy tóc trong va li vừa nói:

- Tao đổi mật khẩu rồi, 1206. Lần sau có mượn cái gì thì cũng báo trước một tiếng đi, đừng có tự ý như thế nữa. Tao đấm đấy không đùa đâu.

Trường bĩu môi:

- Biết rồi! Không có lần sau nữa đâu. Mà 1206 là cái gì? Sao mày lại để số đấy?

Nghe Trường hỏi, Nam hơi khựng lại một chút, nhưng chỉ mấy giây sau đã gạt phắt đi ngay:

- Chả gì cả, để ngẫu nhiên thôi. Mày hỏi làm gì? Liên quan gì đến mày?

Cậu sẽ không nói con số này là ngày sinh của Thẩm Hàn Cố đâu...

Bình thường trí nhớ của Nam không được tốt, đặc biệt là đối với những con số. Ngày sinh của bạn bè anh em thân thiết cậu đều không nhớ, thậm chí có khi cả ngày sinh của bản thân cũng quên. Vì thế nên sau khi mò ra ngày sinh của Thẩm Hàn Cố, cậu sợ cái bộ não cá của mình lại quên mất, liền đặt nó làm mật khẩu điện thoại. Như vậy, mỗi ngày cậu đều phải bấm dãy số đó mấy chục lần, đảm bảo không quên được.

Còn việc vì sao cậu muốn ghi nhớ ngày sinh của anh... thì chính bản thân cậu cũng không xác định được, chỉ biết là khi ấy đột nhiên muốn như vậy thôi...

Nghĩ đến anh, khóe miệng Nam lại không tự chủ được mà cong lên, khiến Trường ngồi trên giường không khỏi nhíu mày. Quen biết nhau đã mấy năm trời, chưa bao giờ cậu thấy Nam như thế này, nếu nói Nam không có gì bất thường thì có đánh chết cậu cũng không tin.

- Nam! – Trường gọi, giọng điệu trở nên vô cùng nghiêm túc – Ngồi xuống đây tao hỏi cái này.

Nam đang sấy tóc, tiếng máy sấy o o sát bên tai làm cậu nghe không rõ:

- Hả? Cái gì? – Nam lớn tiếng nói – Mày vừa bảo tao cái gì?

- Taooo bảooo làaa màyyy ngồiii xuốnggg taooo nóiii chuyệnnn!!! Tắt cái máy sấy đi!

Trường kéo dài từng chữ với vẻ bực mình. Cậu rất ghét khi cậu nói mà người ta không nghe, còn bắt cậu phải nhắc lại.

- À à! – Nam gật gật đầu xem như đã biết – Thế chờ tao sấy tóc xong đã.

Trường thật sự rất muốn phi ra giật phăng cái máy sấy của Nam, nhưng cậu lại không thể làm thế, chỉ có thể ngồi đó, tựa người vào đầu giường, khoanh tay trước ngực nhìn Nam chằm chằm.

Mấy phút sau, Nam tắt máy sấy, nhét nó trở lại vào va li rồi mới ngồi xuống đối diện Trường, nói:

- Rồi, xong rồi, muốn nói gì nói đi.

Trường lập tức ngồi thẳng người dậy, mở đầu cuộc nói chuyện bằng một câu hỏi trực tiếp không chút vòng vo:

- Mày có người yêu đúng không?

Đột nhiên bị hỏi bất ngờ như thế, Nam hơi giật mình, nhưng cậu vẫn đáp lại ngay:

- Không! Tao có người yêu đâu? Sao mày hỏi thế?

Trường nheo mắt dò xét Nam từ trên xuống dưới:

- Vì dạo này mày lạ lắm! Mày cứ hay cười tủm tỉm không lí do, thằng Tuấn hồi mới yêu thằng Phương cũng thế. Khai thật đi, có phải mày có người yêu không?

Nam nhăn mày khó hiểu, cậu hay cười tủm tỉm không lí do à? Cái này cậu thực sự không biết... Nếu mà có, thì chắc là tại Thẩm Hàn Cố... Mỗi lần nghĩ đến anh, cậu đều cảm thấy rất vui vẻ, rất muốn cười. Nhưng anh không phải người yêu của cậu.

Nói gì vậy chứ? Người ta còn đang chờ người yêu tới tìm kìa! Cậu có là gì đâu? Cậu chỉ là bạn cùng phòng, sắp kiêm thêm nhiệm vụ cầu nối tâm linh cho cặp đôi nhà người ta thôi...

- Không có. – Nam phất tay – Mày cứ suy đoán vớ vẩn. Tao có người yêu thì tao nói rồi, việc gì phải giấu chúng mày.

Trường vẫn chưa tin hẳn:

- Thật không? Thế mày giải thích xem tại sao mày cứ cười như dở người vậy hả?

- Mày mới dở người! – Nam kéo chiếc khăn lông vừa dùng lau tóc trên vai xuống ném vào người Trường – Tao cười thì kệ xác tao! Ảnh hưởng gì đến mày? Bớt nói linh tinh lại, không phải ai cũng suốt ngày yêu với đương như mày đâu.

Dứt lời, Nam liền với lấy điện thoại trên tủ rồi ngả người nằm xuống một bên giường, trùm chăn lại xem video, không để ý đến Trường nữa.

Sau đó, mặc Trường có cố gặng hỏi đến đâu thì Nam cũng không hé răng nói lấy nửa lời. Cuối cùng, Trường chỉ có thể buông xuôi, tự giật chăn trùm lên, nằm xuống nửa bên giường còn lại.

Tuy nhiên, trong đầu cậu vẫn chưa buông tha ý nghĩ Nam đã có người yêu. Dù Nam không thừa nhận, nhưng những thay đổi kỳ quái đó là sự thật không thể chối cãi được. Nếu Nam không có người yêu thì cũng có vấn đề gì đó khác, chắc chắn là như vậy. Nam không nói, không sao, Trường sẽ có cách tự điều tra. Không phải cậu thích lo chuyện bao đồng, chỉ là chuyện của Nam thì cậu tuyệt đối không thể bỏ qua...

Đêm hôm đó, mỗi người đều ôm trong lòng một suy nghĩ riêng, nỗi niềm riêng, chẳng ai được ngủ một giấc trọn vẹn.

Cho nên, đến sáng ngày hôm sau, cả năm người đều vác gương mặt uể oải tiều tụy với hai con mắt thâm quầng như gấu trúc, vừa lết thân đi tắm biển vừa ngáp ngắn ngáp dài.

Nam vác hai cái phao hai bên, bước đi lững thững đầy chán chường dù rằng trên cao nắng vàng rực rỡ, phía xa biển xanh cát trắng vẫy gọi rì rào. Cậu không có hứng thú tắm biển, cậu chỉ muốn ngủ thôi.

Hôm qua ngủ cùng giường với Trường, thằng bạn trời đánh này lại ngủ không an phận, tay chân cứ quắp lên người Nam, đè nặng ôm chặt làm cậu muốn ngạt thở, mà gỡ kiểu gì cũng gỡ không ra được. Cậu chật vật chiến đấu với Trường đến khi trời tang tảng sáng thì mới mệt quá không chịu nổi mà thiếp đi mất. Chưa ngủ được bao nhiêu, đám bạn lại hô hào lôi dậy, cậu thật sự rất muốn vác luôn cả cái giường ra đây để ngủ.

Rốt cuộc Nam cũng hiểu tại sao những lần đi chơi trước Trường luôn ngủ một mình rồi. Với cái nết ngủ này, người cùng giường sớm muộn cũng chết, không bị ngạt thở chết thì cũng bị Trường làm cho tức chết.

Đối tượng khiến Nam mất ngủ cả đêm bây giờ lại đang đi ngay sát bên cạnh cậu, tuy khí sắc nhìn cũng không khá khẩm là mấy nhưng có vẻ tươi tỉnh hơn Nam nhiều, còn có tâm trạng vừa đi vừa lôi điện thoại ra chụp hình. Nhưng chỉ một lúc sau, bỗng nhiên Trường lại kêu lên:

- Chết!

Nam nhăn nhó nhìn sang:

- Chết cái gì? Ai chết?

- Tao quên mang kem chống nắng rồi! Chậc! – Trường tặc lưỡi – Đãng trí thật sự! Của mày đâu? Tao mượn?

- Không mang! – Nam trả lời gọn lỏn – Bôi trước ở nhà rồi.

- Ầy!

Trường tỏ vẻ đầy tiếc nuối.

Cùng lúc, phía trước hai người, cách một khoảng chừng hai, ba bước chân, Phương cũng bất chợt lên tiếng:

- Ơ! Kem chống nắng sáng mới bỏ vào túi mà đâu mất rồi?

Tuấn đi bên phải Phương, nghe cậu nói vậy liền quay qua lục tìm trong túi của mình, Đông ở bên trái cũng lập tức sờ sờ túi quần... hành động giống như phản xạ có điều kiện vậy. Cùng lúc, hai chai kem chống nắng giơ ra hai bên trái phải của Phương...

Cả ba đều có chút sững sờ, nhưng Đông rất nhanh đã biết ý mà rụt tay lại, tự lấy kem bôi cho mình. Cảm giác lúng túng lập tức bị xua tan.

Tuy nhiên, câu chuyện vốn tưởng như vặt vãnh chẳng có gì và sẽ kết thúc một cách êm đẹp này lại đột ngột rẽ sang một hướng khác, khi Trường từ phía sau chạy vọt lên, giật luôn chai kem chống nắng trên tay Tuấn:

- Ô may quá mày mang! Tao mượn luôn nhé! Cảm ơn!

Từ đằng sau, Nam có thể nhìn thấy bàn tay phải vừa mới hơi đưa lên một chút của Phương đã vội rụt lại, đầy ngượng ngùng.

Rồi xong! Nam âm thầm đỡ trán đầy ngán ngẩm, thằng Trường lại gây họa nữa... Cái thằng này, EQ nó gặm ăn hết rồi hay sao mà lại đi lấy kem chống nắng của Tuấn? Có mù cũng nhìn ra là người ta đang săn sóc người yêu mà! Nam chợt cảm thấy thương cho Tuấn, có thằng bạn thân thế này, nhân sinh thật khó khăn quá...

Tuấn rõ ràng cũng bị bất ngờ, chưa kịp nói câu nào thì Trường đã mở lọ kem chống nắng mà đổ ra tay mất rồi.

- Phương... Anh...

Tuấn nhìn Phương, vẻ mặt vô cùng khó xử. Anh biết Phương luôn so đo với Trường từ những việc nhỏ nhặt nhất, không thích để Trường đụng chạm gì với anh. Dù rằng việc này không đến mức quá nghiêm trọng, chỉ là Trường hơi vô ý vô tứ mà thôi, nhưng anh cũng không muốn cậu không vui, cho nên liền lên tiếng giải thích.

Có điều, khác với suy nghĩ của anh cũng như của những người còn lại, Phương không hề nổi nóng dỗi hờn như vốn dĩ phải thế. Thay vào đó, cậu nở nụ cười nhẹ ngoan ngoãn một cách khác lạ, cắt ngang lời nói còn chưa kịp thốt ra của Tuấn:

- Không sao, kem chống nắng thôi mà, ai dùng của ai chẳng vậy.

Đoạn, cậu đưa tay sang giật lấy chai kem chống nắng mà Đông đã định nhét trở lại vào trong túi, vui vẻ đổ ra dùng như không có chuyện gì xảy ra.

Nam đứng đằng sau quan sát hết tất cả, trong lòng dâng lên một dự cảm không hay. Bình thường nhìn Phương hay ngúng nguẩy hay ghen tuông quen rồi, bây giờ tự nhiên ngoan hiền như thế thực sự là... rất khó tả...

Một người đanh đá bỗng dưng thay đổi một trăm tám mươi độ thành hiền lành nghe lời, tám chín phần mười là điềm không lành.

Bầu không khí cứng ngắc kỳ lạ đang bao trùm, ấy vậy mà con người gây ra rắc rối – Trường – lại vẫn hồn nhiên không hay biết gì. Cậu còn lon ton chạy lại chỗ Nam, đưa lọ kem chống nắng vào tay Nam, nói:

- Nam ơi bôi giúp sau lưng cái đi, với không tới.

- ...

Bôi bôi cái đầu mày!

Nam cạn lời, không biết phải nói thế nào với Trường nữa, ăn cái gì mà ngu hết phần người khác vậy chứ!

Nam ném trả lọ kem chống nắng cho Trường, bực dọc hừ mũi một cái:

- Tự đi mà bôi! Tiện bôi luôn lên não đi chứ tao thấy mày bị nắng chiếu hỏng mẹ não luôn rồi đấy.

Nói xong cậu liền bỏ đi một nước, mặc cho Trường í ới chạy theo gọi:

- Ơ kìa! Nàoooooooo!!! Hộ cái đi iem với không tới thật mà! Nammmmmm!

Sau đó, dù Nam không thèm để ý không thèm quan tâm, Trường vẫn cứ bám lấy cậu nhằng nhẵng như keo siêu dính. Chỉ đến khi Nam không chịu đựng nổi nữa, chấp nhận thoa kem chống nắng giúp Trường rồi xua đi thì tổ tông sống này mới cười hì hì mà chạy ào ra biển tắm.

Còn lại một mình nằm dưới bóng cây dù, Nam thở dài một hơi chán chường. Mang tiếng đi chơi mà cứ như đi hành xác, chẳng vui bằng một phần mười so với ở nhà, lại còn không có Thẩm Hàn Cố... Ngoài này nắng nóng quá, muốn ôm cái cục trắng trắng mát lạnh đó ghê... Tay buồn quá, muốn xoa xoa cái đầu xù bông mềm đó ghê... Người ngứa quá, muốn ăn đạp một cái ghê... Hình ảnh Thẩm Hàn Cố cứ liên tục nhảy ra trong đầu khiến Nam chỉ muốn mọc cánh bay luôn về Hà Nội gặp anh.

Không biết anh ở nhà thế nào rồi. Không có ai mua đồ ăn cho, không có ai trêu chọc, không có ai nói chuyện cùng, chắc lại đang bó gối ngồi tự kỷ trong xó nhà. Chậc... hôm nay mới là ngày thứ hai, còn hai ngày nữa mới được về cơ!

- Aaaaaaaaaa!!! Chán vãiiiiiii!!!

Nam ôm mặt kêu la ầm ĩ, khiến Đông vừa đi tới cũng giật mình. Gã cau mày đầy khó hiểu, nhìn Nam như nhìn một thằng điên:

- Làm cái gì đấy? Tự nhiên gào rú lên, sáng chưa uống thuốc à? - Gã vừa ngồi xuống bên cạnh Nam vừa nói.

Nam quay sang nhìn gã, gương mặt vốn điển trai sáng sủa giờ lại như chảy cả ra, y hệt một cái bánh bao ngâm nước:

- Tao chánnnnnn! – Cậu dài giọng – Tao muốn về nhà! Chơi với bời gì éo thấy vui đâu toàn thấy trầm cảm.

Đông nhún vai tỏ vẻ đồng tình một cách đầy bất lực, thở ra một hơi:

- Ở chung với con người, nhất là mấy con người đang yêu, mệt mỏi!

Nam hướng mắt ra xa, phía Tuấn, Phương và Trường đang tắm biển. Trường cứ tung tăng bơi như tăng động, Tuấn thì một tay kéo Phương đằng sau, một tay cố giữ Trường lại không để cậu ra quá xa bờ, y như ông bố với hai đứa con...

- Thật sự... tao chả hiểu tại sao mà thằng Tuấn nó có thể kham được cùng lúc cả thằng Phương cả thằng Trường. Gặp tao chắc điên từ lâu rồi.

Đông liếc Nam, cười khẩy:

- Ha, ngu thì chết chứ bệnh tật gì? Mà thằng Vàng nhà tao ngoan bỏ mẹ còn gì nữa? Người yêu cứ theo sau đít bạn thân chăm lo từng tí mà nó cũng vẫn để yên. Nếu không phải nó yêu thằng Tuấn quá, có đánh chết tao cũng đ*o gả nó cho cái thằng như thế đâu.

Nam nhăn nhó, giơ chân đạp Đông:

- Cái mồm cái mồm! Ăn với nói thế mà nghe được à? Thằng Tuấn nghe thấy nó vác mày quẳng xuống biển cho cá ăn bây giờ. Tao thấy nó cũng tốt mà, chín chắn trưởng thành, đi với thằng Phương là quá hợp, đủ bù cái tính trẻ trâu.

Đông cũng không vừa, đạp lại Nam:

- Vàng nhà tao trẻ trâu nhưng nó ngoan! Trước giờ nó hay gây sự với thằng Trường tí, cơ mà có bao giờ nó làm to chuyện đâu. Cái thằng chín chắn trưởng thành kia mới dở hơi kia kìa! Đ*o hiểu sao đi ghen với cả tao, còn đòi đánh tao. Vừa ngu vừa mất dạy! Tao là bố vợ nó đấy!

Nam xì một tiếng đầy khinh bỉ:

- Làm như đẻ được ra mà bố với chả con. Mày cũng bớt quản chuyện chúng nó lại đi. Thằng Phương có là con mày thật thì việc yêu đương cũng là việc của riêng nó, mặc chúng nó làm gì làm, xen vào chỉ tổ bực thêm.

Đông nhìn Nam rồi quay đi, hừ mũi một cái. Gã cũng chẳng ham hố gì mà xen vào, nhưng hai con người rắc rối kia lại cứ kéo gã vào, muốn tránh muốn dứt mà tránh không được dứt không ra thì biết làm sao bây giờ? Nhân loại đúng thật phiền phức!

- Bỏ đi vậy! – Đông nói – Sắp tới tao đi thực tập rồi, cũng chả có thời gian lo thằng Vàng nữa. Chúng nó muốn ra sao thì ra.

- Ừ. – Nam gật đầu – Mà mày đi thực tập ở đâu?

- Quê ngoại thằng Vàng. Bà ngoại nó biết nhiều chùa chiền đền miếu dưới đó lắm, tao nhờ bà dẫn đi rồi. Mười lăm này tao về đấy xin gặp bên chính quyền để nói chuyện với lo giấy tờ các thứ nữa luôn.

- Ừ. Mười lăm đi à? Thế hôm nay bao nhiêu rồi?

- Mười hai.

- À!

...

- Ủa từ từ!

Nam vốn đang nằm dài bất chợt ngồi bật dậy, làm Đông giật bắn mình dậy theo:

- Sao đấy?

Nam quay sang nhìn gã, gương mặt đầy vẻ hoảng hốt, hỏi:

- Mày bảo hôm nay ngày bao nhiêu cơ?

Đông khó hiểu nhíu mày:

- Mười hai, tháng sáu. Làm sao?

Nghe được câu trả lời, Nam liền ngẩn người ra. Mười hai... tháng sáu... Ngày mười hai tháng sáu... Không phải là sinh nhật của Thẩm Hàn Cố ư?

Chết tiệt! Nam thật sự muốn gõ đầu mình một cái. Nhớ được ngày sinh của anh rồi, thế mà lại quên ngày tháng hiện tại. Đầu óc cậu càng ngày càng không xài được rồi!

Nhưng mà không sao, vẫn chưa qua, bây giờ mới là gần trưa, còn kịp còn kịp...

Nam đứng phắt dậy, quăng lại một câu: "Tao có việc đột xuất, tao về trước nhé, bảo bọn kia hộ tao." rồi lập tức chạy biến đi. Dù Đông có gọi với theo mấy lần cũng không thấy cậu trả lời gì nữa, gã chỉ đành tặc lưỡi mặc kệ, theo lời cậu mà báo lại với ba người kia.

Vốn dĩ ai cũng nghĩ Nam chỉ là chạy về nhà anh trai Trường trước thôi, có thể do chán hay buồn ngủ gì đó (lần nào đi chơi xa cậu chẳng vậy), nhưng không ngờ khi bốn người tắm biển xong quay về thì gọi mãi mà không nghe tiếng Nam trả lời. Vào phòng tìm, va li cùng đồ đạc cá nhân của cậu đều đã biến mất, rõ ràng cậu không còn ở đây nữa.

Đi đâu mất rồi? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro