Chương 25: Ngày mà người đến với thế gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường rút điện thoại ra gọi cho Nam, một hồi lâu mới thấy cậu nghe máy, giọng còn có cảm giác ngái ngủ:

- Alo... hơ hơ... oáp... Ai đấy?

Trường lập tức gắt gỏng:

- Ông tổ mày đấy! Mày biến đi đâu rồi hả? Sao không thấy quần áo đồ đạc mày đâu nữa?

Có vẻ lúc bấy giờ Nam mới tỉnh táo lại:

- Ơ... a! Trường à? Nãy đang ngủ thì mày gọi nên tao không để ý tên. Tao đang trên xe về Hà Nội rồi.

Trường như không tin vào tai mình, giọng lập tức vọt lên tận quãng tám:

- Cái gì cơ?!! Trên xe? Hà Nội? Thế đ*o nào mày lại đang trên xe về Hà Nội được?

- Xin lỗi mà. – Nam nói với vẻ đầy áy náy – Tao có việc đột xuất nên phải về gấp, chỉ kịp dặn thằng Đông thôi mà quên không nói với mày. Xin lỗi xin lỗi nhé, chừng nào bọn mày về tao tạ lỗi sau.

- Tạ lỗi cái mả tổ mày! – Trường lớn tiếng quát – Ê đùa chứ mày có tí tôn trọng nào với tao không? Mày về cũng đ*o thèm nói lấy một câu, mày coi tao là cái gì hả Nam? Tao không cần biết! Mày xuống xe bắt xe khác quay lại đây ngay cho tao!

- Thôi mà! – Nam nài nỉ – Tao biết tao sai, tao xin lỗi rồi mà. Mày đừng giận tao nữa. Thôi thế nhé, tao tắt máy đây.

- Ơ này! Tao chưa nói xong! Ơ! Đm!

Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút báo đã ngắt kết nối, khiến Trường tức đến muốn xì khói. Một giây sau, cậu vung tay ném thẳng cái điện thoại đang cầm xuống sàn nhà không một chút nương tình.

Không may, điện thoại của Trường lại lệch hướng, đập bộp một cái vào chân Đông. Gã lập tức ôm chân, vừa nhảy tưng tưng vừa la lên oai oái:

- Cái đậu má what the fuck! Mày bị điên à thằng kia? Làm đ*o gì ném tao?

Vì nhảy một chân bị mất thăng bằng, Đông suýt chút nữa đã ngã. Phương đứng bên cạnh nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy gã, cau mày nói:

- Nào! Đứng lại cho đàng hoàng, đừng có nhảy nữa. Làm sao không?

Đông cáu gắt:

- Mày đoán xem có làm sao không? Mẹ nó đau thấu trời! Nết ở đ*o đâu cứ tức là ném đồ ném đạc, mà ném còn éo thèm nhìn. Ai u gãy chân tao rồi.

Đông vẫn cứ kêu la không ngừng, rước lấy ánh mắt hình viên đạn đầy vẻ bực bội của Trường. Thay vì cảm thấy có lỗi khi vừa lỡ tay làm người ta đau, Trường lại chỉ cảm thấy khó chịu vì bị làm phiền, và thay vì xin lỗi thì cậu lại to tiếng nói:

- Im mẹ mồm vào đi! Đàn ông đàn ang đau có tí kêu như bị chọc tiết. Tao còn chưa nói mày đấy! Thằng Nam chạy về thế sao mày không báo cho tao sớm? Bây giờ nó về mẹ Hà Nội rồi kia kìa! Mày kéo nó về đây trả tao đi!

Bị Trường quạt một trận, Đông lập tức á khẩu, đứng đó trố mắt ra nhìn thằng bạn mình với vẻ không thể tin nổi.

Gã có lỗi gì à? Đâu có! Nam chỉ nói là về trước, gã làm sao biết ý cậu không phải là về nhà anh trai Trường mà là về thẳng Hà Nội? Bây giờ Trường có cáu gắt có tức giận gì thì cũng là do Nam, có liên quan gì đến gã? Bị ném điện thoại trúng chân tím bầm cả lên, không nhận được một lời xin lỗi dù chỉ là hình thức cho có, lại còn bị quát nạt vào mặt, có còn đạo lý nữa hay không đây? Đông vốn nghĩ Tuấn hành xử đã vô lý rồi, bây giờ mới thấy Trường còn vô lý hơn. Bảo sao mà chơi được với nhau, đúng là nồi nào úp vung nấy...

- Tao cũng có biết éo gì đâu mà mày chửi tao không báo trước? – Đông chống nạnh, hất hàm hỏi – Với cả thằng Nam cũng bảo nó có việc đột xuất, nó xin lỗi rồi, mày còn muốn gì nữa? Mà cáu nó thì cáu nó đi, giận cá chém thớt với tao là thế éo nào?

Trường quay ngoắt sang lườm Đông một cái cháy mặt. Sau đó, không hề báo trước, cậu đi phăm phăm tới đẩy Đông một cái:

- Tại mày! Tất cả là tại mày! Nếu mày nói sớm thì tao đã kịp cản thằng Nam lại rồi.

Đông bị đẩy ngã ngửa ra sàn, đến mấy giây sau vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện quái gì đang diễn ra.

Trường bị điên rồi à? Khi nãy là vô tình, coi như bỏ qua không nói tới, còn bây giờ rõ ràng là cậu ta cố tình! Gã có làm gì đụng đến cậu ta hay chưa? Hơn nữa, chuyện Nam bỏ về đột ngột cả bọn đều thấy không hài lòng, nhưng đâu có ai nhảy đong đỏng giãy đành đạch lên như Trường. Cáu Nam thì thôi đi, vô duyên vô cớ lại còn vừa chửi vừa đẩy Đông. Gã bị đánh ghen oan còn chưa đủ hay sao? Rốt cuộc gã đã tạo nghiệp gì để rồi cứ dính vào những chuyện chẳng liên quan đến mình thế này?

- Đm! Bố mày chịu chúng mày đấy! Hết thằng Tuấn rồi đến mày, thằng nào cũng thích đè đầu tao ra đổ lỗi, tao đ*o hiểu tao mắc nợ gì với chúng mày luôn! Bệnh điên lây qua đường crush cũ à? Mẹ kiếp! Đã thế tao đi về!

Dứt lời, gã liền đứng phắt dậy, đùng đùng bỏ về phòng. Phương vội vã chạy theo khuyên giải, bỏ lại Trường với Tuấn đứng ngoài phòng khách. Tuấn nhíu chặt đôi mày, rõ ràng cũng không đồng tình với cách cư xử của Trường. Dù anh và Đông đang xích mích, nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng Trường đã quá đáng với Đông. Tuy nhiên, anh còn chưa kịp lên tiếng nói câu nào thì Trường đã vơ lấy một cái bình hoa gần đó mà ném về phía Đông và Phương vừa rời đi, gào lên:

- Đi đi! Đi hết mẹ chúng mày đi! Bố mày đếch cần! Đi luôn đi!

Chiếc bình rơi xuống đất, vỡ tan tành, phát ra tiếng "choang" đầy chói tai. Mảnh sứ vỡ văng khắp nơi, lẫn với mấy cành hoa hồng, nước cũng bắn tung tóe.

Trường lại bất chợt ngồi thụp xuống, hai tay bó gối, gục đầu khóc, đôi vai không ngừng run lên.

Không phải cậu chuyện bé xé ra to, là trong lòng cậu thực sự khó chịu. Ngày mai là sinh nhật của cậu mà...

Vốn dĩ gần đây có quá nhiều chuyện khiến cậu buồn bực, nhân dịp cũng gần đến sinh nhật, cậu mới rủ bạn bè cùng đi chơi, tiện thể tổ chức sinh nhật luôn. Không ngờ Nam thì bỏ về giữa chừng chẳng nói với cậu một tiếng nào, Đông nổi nóng đòi đi, Phương cũng chạy theo gã rồi... Bọn họ... thực sự không ai nhớ đến sinh nhật của cậu sao...

- Đi hết đi... Mẹ nó... Tao không cần nữa...

Giọng cậu run rẩy yếu ớt mang theo âm mũi nghẹn ngào, cứ như người vừa điên cuồng quát nạt khi nãy không phải cậu vậy.

Tuấn vốn định nói mấy câu phân giải, kêu cậu đi xin lỗi Đông, nhưng với bộ dạng bây giờ của cậu thì anh biết mình có nói gì cậu cũng nghe không vào. Tuấn chỉ đành thở dài một hơi, ngồi xuống bên cạnh Trường, vỗ vỗ vai cậu an ủi:

- Được rồi, đừng khóc, còn tao đây.

Trường vẫn sụt sùi:

- Còn mày để làm éo gì? Mày có thằng Phương rồi còn gì.

Tuấn khẽ nhíu mày, nhưng vẫn nhẹ giọng:

- Hai chuyện không liên quan! Tao là bạn thân của mày, tao sẽ không bỏ rơi mày. Hiểu không?

Trường ngẩng đầu lên, liếc Tuấn một cái rồi đưa tay đẩy anh ra, quay đi:

- Bạn thân làm đếch gì... Mày đâu phải thằng Nam...

Giọng cậu lí nhí, gần như chỉ là ậm ừ trong cổ họng, Tuấn ngồi ngay kế bên cũng không nghe được cậu nói gì. Có điều thấy cậu đã bình tĩnh lại, anh cũng yên tâm hơn.

Ngược lại, ở bên kia, trong phòng, Đông vẫn đang hậm hực bực bội xếp quần áo đồ đạc vào va li. Khi nãy Phương chạy theo vào, còn chưa kịp mở miệng nói gì thì gã đã chặn họng, bảo rằng bây giờ hoặc là ở lại đây, hoặc là đi về cùng với gã, không cần phải khuyên với giải làm gì cho tốn công. Phương thấy gã kiên quyết, không thể làm gì hơn nên cũng đành từ bỏ, dặn gã đi đường cẩn thận rồi quay ra ngoài. Đông không quan tâm, hừ mũi một cái rồi lại tiếp tục công việc.

Gã cũng chẳng phải hờn dỗi làm bộ làm tịch gì, mà là thực sự muốn về nhà. Chuyến đi này từ lúc bắt đầu đã chẳng vui vẻ, đúng như Nam nói, toàn thấy trầm cảm, về ngủ cho khỏe còn hơn.

Thế nhưng, khi gã vừa đóng được cái va li lại, chuẩn bị rời đi thì lại thấy Phương quay ngược trở vào phòng, mặt cúi gằm xuống, nói nhanh:

- Chờ tao, tao lên lấy đồ rồi đi về luôn.

Còn chưa đợi gã trả lời, cậu đã chạy biến.

Đông không khỏi nhíu mày, lại xảy ra chuyện gì nữa rồi...

Ở một nơi khác, Nam vẫn không hề hay biết việc mình bỏ về trước lại gây ra rắc rối lớn như vậy. Lúc này, chuyến xe cậu đi đã sắp về tới Hà Nội, cậu đang ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm khung cảnh quen thuộc lướt qua cửa kính xe, tâm trạng vô cùng phấn chấn. Bởi vì cậu có trong đầu một kế hoạch rất thú vị, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến cậu kích động muốn nhảy lên rồi.

Kế hoạch là gì?

Còn có thể là gì được?

Tổ chức sinh nhật cho Thẩm Hàn Cố chứ gì nữa!

Chuyện này nếu người khác nghe được chắc hẳn sẽ cảm thấy rất kỳ cục, có ai lại đi tổ chức sinh nhật cho người chết bao giờ? Chết rồi thì phải làm giỗ chứ! Sao lại mừng sinh nhật? Có còn sinh nữa đâu mà nhật!

Nhưng Nam thì lại không hề thấy có vấn đề gì. Đối với cậu, Thẩm Hàn Cố chưa bao giờ là một người đã chết. Anh ở bên cạnh cậu, cùng ăn cùng uống cùng trò chuyện cười đùa với cậu mỗi ngày, khiến cậu nhiều khi quên luôn việc anh chỉ là một linh hồn vì vướng bận nhân gian mà chưa thể đi đầu thai.

Trong lòng Nam, không biết từ khi nào, Thẩm Hàn Cố đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng, khiến cậu muốn ghi nhớ mọi thứ về anh, muốn bày đủ trò chọc anh rồi lại dỗ cho anh vui vẻ, muốn giở tính trẻ con làm nũng với anh, thậm chí có thể bỏ qua cả niềm đam mê lớn nhất là ngủ để ngồi tâm sự vài ba chuyện vặt vãnh cùng anh. Hôm nay là ngày sinh nhật anh, cậu muốn tổ chức cho anh, dù chỉ là một bữa tiệc nho nhỏ riêng hai người. Cậu muốn kỷ niệm ngày Poodle của cậu đến với thế giới này, thay vì ngày anh rời xa thế giới, trong buồn bã và nuối tiếc ngập tràn...

Một lí do nữa để cậu không làm ngày giỗ cho anh, là bởi vì... thực ra thì cậu không biết anh mất vào ngày nào... Trên fanpage hoàn toàn không có thông tin, bản thân Thẩm Hàn Cố thì đến mình chết như thế nào còn chẳng nhớ, huống hồ là ngày chết... Không có ngày giỗ, thì cả năm chỉ còn mỗi ngày sinh nhật để ăn mừng thôi. Cậu muốn làm gì đó vui vẻ cùng anh, ngày này là dịp tốt nhất. Có bất bình thường cũng không sao, đằng nào đâu ai biết ngoài cậu với anh...

Ôm tâm trạng phấn khởi hồ hởi về tới Hà Nội, vừa xuống bến xe Nam đã chạy ào ra, vội vã gọi một chiếc xe ôm đi tới tiệm bánh ngọt tốt nhất mà cậu vừa tìm được sau khi xem một loạt review trên Facebook. Đầu giờ chiều rồi, cậu còn nhiều thứ phải chuẩn bị, nhanh lên một chút mới được.

Thẩm Hàn Cố ở nhà, đương nhiên chẳng mảy may hay biết gì đến kế hoạch của Nam, cũng không biết cậu sắp về. Cậu đã nói với anh là đi tới bốn ngày ba đêm, mà hôm nay mới chỉ là ngày thứ hai, cậu chưa về là hiển nhiên thôi.

Biết vậy, nhưng mà sao lại thấy nhớ nhớ nhỉ...

Thẩm Hàn Cố ngồi trong góc nhà quen thuộc, hết nhìn ra ngoài cửa sổ lại nhìn quanh căn phòng một vòng, tay cầm quả táo gặm gặm, gặm nửa ngày vẫn không hết... Trước khi đi, Nam đã thắp hương cho anh bốn quả táo, vừa đủ để anh ăn trong bốn ngày cậu không ở nhà. Anh không nỡ ăn nhanh, sợ táo hết trước khi cậu về...

Thẩm Hàn Cố cũng chưa từng nghĩ, khi cậu không ở đây, anh lại thấy buồn bã trống vắng đến vậy. Anh quen với việc cậu đi ra trêu anh một câu, đi vào khịa anh một câu, dỗ cho anh vui vẻ rồi lại nhân cơ hội xoa đầu anh một cái, bị anh đạp bay ra thì nhăn nhó giãy nảy lên làm nũng. Có đôi lúc anh thấy cậu rất phiền, chỉ muốn cậu biến đi đâu cho khuất mắt, để anh được yên tĩnh. Vậy mà bây giờ thật sự yên tĩnh rồi thì anh lại chán.

Bỗng nhiên, Thẩm Hàn Cố giật mình nhận ra mình đã hình thành thói quen chung sống với Nam từ lúc nào không biết.

Trước khi gặp cậu, anh đã một mình ở trong căn phòng này ba năm trời, mỗi ngày trừ mong ngóng người ấy ra thì vẫn là mong ngóng người ấy, cứ ngồi ngẩn ngơ trong góc nhà ngày này qua tháng nọ, nhưng cũng không cảm thấy cô đơn. Trước khi gặp cậu, không có ai cúng đồ ăn cho anh thường xuyên, chỉ có ông chủ nhà sẽ đến thắp hương với ít hoa quả vào ngày rằm, mùng một, anh vẫn thấy ổn.

Vậy mà từ ngày Nam đến, cậu luôn quanh quẩn bên cạnh anh, đến mức anh cảm thấy như mình là người bị ám chứ không phải là hồn ma đang ám căn phòng trọ này vậy. Nam mua đồ ăn ngon cho anh mỗi ngày, khiến anh nhiều lúc cũng quên rằng mình là linh hồn, không cần ăn uống ngày hai bữa như con người. Để bây giờ anh ngồi tưởng nhớ đến phở gà phở bò bún chả bún bò bún măng cơm rang mỳ xào đủ thứ đủ món, trong khi thực tế chỉ có thể gặm quả táo một cách dè dặt... Dù hồn ma không thấy đói, nhưng cảm giác thèm ăn này cũng thật khó chịu.

Trời dần tối, bóng đêm chầm chậm lan tràn trong căn phòng nhỏ. Quả táo trên tay đã gặm hết, Thẩm Hàn Cố lại ngồi bó gối trong xó nhà, thơ thẩn nhìn vô định cho qua thời gian.

Bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng lạch cạch vang lên, Thẩm Hàn Cố không khỏi nhíu mày. Ai vậy nhỉ? Nam thì không phải rồi, làm sao cậu có thể về vào lúc này được? Ông chủ nhà cũng không phải, vì ngày trước phòng không ai thuê thì ông còn thỉnh thoảng tới, bây giờ phòng có khách ở rồi, ông sẽ chỉ tới khi thu tiền nhà hoặc khi phòng có gì hỏng hóc cần sửa chữa thôi. Vậy có thể là ai được? Ăn trộm sao?

Nghĩ tới khả năng này, Thẩm Hàn Cố lập tức trở nên cảnh giác. Nếu thật sự là trộm, anh nhất định sẽ khiến tên trộm đi vào nhưng phải bò ra. Ăn trộm mà trúng phòng trọ ma ám, cũng đủ xui xẻo...

Tiếng lạch cạch vẫn tiếp tục, Thẩm Hàn Cố đã sẵn sàng nghênh chiến rồi.

Thế nhưng, khi người bên ngoài đẩy cửa bước vào, Thẩm Hàn Cố lại ngẩn cả người ra, không nói nổi một câu nào.

Kia là... kia là... Nam ư? Là Nam! Sao cậu lại về nhà lúc này?

Còn nữa... trên tay cậu... cái đó... là bánh sinh nhật sao?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro