Chương 27. Là không hiểu hay không muốn hiểu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Hàn Cố đang ngồi thẫn thờ trong xó nhà như mọi khi thì bị tiếng đập cửa cùng tiếng gọi hơn cả gọi hồn bên ngoài làm cho giật mình suýt nữa thì ba hồn bay mất hai. Khiếp! Mới sáng sớm mà ai làm gì ầm ĩ quá vậy?

Anh cố lắng tai nghe thì chỉ thấy người ngoài cửa liên tục gào tên Nam, yêu cầu cậu mở cửa, rồi còn nói gì mà mày không mở tao đạp cửa xông vào đấy. Hàn Cố âm thầm nuốt nước bọt, dù thực ra thì hồn ma không có nước bọt... Nghe cái giọng này là đòi nợ rồi, không nợ tiền cũng nợ tình cảm. Chậc chậc, cái tên nhóc này gây họa gì hay sao vậy?

Hàn Cố nhìn sang Nam, cậu vẫn đang ôm gối trùm chăn ngủ ngon lành, không hề bị tiếng ồn ngoài kia ảnh hưởng một chút nào. Miệng cậu còn chóp chép, tay thì hết đưa xuống gãi mông lại đưa lên gãi má, trông cực kỳ vô tri. Hàn Cố cau mày, anh nhớ cái tên cùng phòng này có bị điếc đâu? Sao người ta gào cỡ đó mà cậu không nghe?

Vốn dĩ định mặc kệ đến khi nào cậu tự tỉnh, vì dù sao cũng không phải chuyện của anh, nhưng Hàn Cố thực sự đã đánh giá thấp mức độ "điếc có chọn lọc" của Nam. Người bên ngoài đứng gào gần mười phút rồi mà cậu vẫn không hề có dấu hiệu thức dậy. Hàn Cố lướt tới bên giường chọt chọt lay lay, thử tát nhẹ mấy cái vào mặt, đưa tay vào trong chăn nhéo cái bụng mỡ của cậu, làm đủ kiểu rồi mà cậu cùng lắm chỉ nhăn nhó cau mày một chút rồi lại lật người đổi tư thế, trùm chăn kín mít, tiếp tục ngủ.

Cái duma phục thật sự!

Lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời làm người (và cả làm ma), Thẩm Hàn Cố gặp một người có thể ngủ say đến mức như vậy. Nếu cậu không động đậy, anh còn tưởng cậu bị gì hôn mê bất tỉnh rồi ấy chứ. Với cái kiểu ngủ này của Nam, không chừng tận thế sóng thần động đất tới cậu cũng sẽ cứ thế ra đi trong thanh thản luôn chứ không tỉnh dậy nổi mất. 

Thôi! Chịu! Từ bỏ! Thẩm Hàn Cố này gọi không nổi nữa rồi.

- Nam!!! Đm thằng Nam mày có mở cửa không? Tao cho mày cơ hội cuối thôi đấy! Nam!!!

Thẩm Hàn Cố thì từ bỏ rồi, nhưng người ngoài cửa vẫn chưa.

Tiếng gọi cùng tiếng đập cửa vẫn vang lên liên tiếp không ngơi nghỉ lấy một giây nào, hơn nữa còn càng lúc càng dữ dội. Nghe có vẻ là người kia đã chuyển từ đập bằng tay sang đạp bằng chân thì phải. Nhìn bằng mắt cũng có thể thấy cửa rung lên bần bật, chốt có dấu hiệu sắp bung ra đến nơi rồi.

Nam thì chẳng mảy may cảm thấy vấn đề gì, vẫn ngủ như chó con say sữa, ngược lại là Thẩm Hàn Cố không chịu nổi trước. Sau một hồi cố gắng làm ngơ mà không thành, anh lại bực dọc lướt ra đá Nam một cái. Thấy cậu không nhúc nhích, anh hết kiên nhẫn chui luôn vào trong giấc mơ của cậu, làm một cơn ác mộng dọa cho cậu phải sợ hãi bừng tỉnh.

"Á á á á á á á á á!!!" Nam bật dậy khỏi giường, mồ hôi vã ra như suối. Mấy giây sau hoàn hồn rồi, cậu bực dọc la lên: "Poodle!!! Sao lại phá tôi nữa vậy??? Muốn ngủ cũng không yên à?" Vừa nói vừa quẫy hai chân, lắc lư cả người như trẻ con.

Hàn Cố đứng chống nạnh bên giường, liếc xéo cậu, nói: "Cậu còn ngủ? Ngừi ta muốn phá nhà cậu rồi. Cậu... cậu... ờm... cái gì nhỉ? À! Cậu điếc à?"

Anh hất hàm ra phía cửa, Nam cũng nhăn nhó nhìn theo. Rồi, cái giọng này nghe là biết của ai rồi. Sóng gió tới rồi đó. 

Ngáp dài vươn vai một cái, Nam uể oải lớn tiếng nói vọng ra: 

- Nghe rồi! Chờ tao tí!

Sau đó, cậu rề rà đứng dậy khỏi giường, bắt đầu đi qua đi lại tìm lược chải tóc, đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt cho tỉnh hẳn, xong còn đứng ở cửa phòng tắm thở ra hít vào một hồi nữa mới chịu đủng đỉnh đi ra mở cửa. Thẩm Hàn Cố nhìn mà ngứa mắt, không nhịn được phải lên tiếng hỏi:

- Cậu sao chậm thế? Không nghe đựt ngừi ta kêu à? 

Nam quay ra nhìn anh, vẻ mặt đầy bất lực:

- Thì phải chuẩn bị tâm lý mới dám mở đó. Ngoài kia là ắc wỷ chứ không phải người bình thường đâu.

- Há??? Là cái gì? - Thẩm Hàn Cố nghe không rõ.

Nam không nói, chỉ làm mặt quỷ với anh rồi đưa tay mở cửa. 

Khóa cửa vừa "cạch" một tiếng, giọng nói đinh tai nhức óc của người bên ngoài không còn bị ngăn cách nữa, âm lượng như được phóng đại lên gấp mấy lần, khiến cả Nam lẫn Hàn Cố đều phải nhăn mặt bịt tai.

- Nam!!! Mày chết luôn trong đấy rồi à??? N....

- Ra rồi đây! Mày làm gì mới sáng sớm đã gào muốn vỡ nhà tao thế? Đang ngủ. - Nam uể oải lên tiếng ngắt lời, nói xong còn ngáp dài một cái. 

Người ngoài cửa - Trường - vốn chỉ vừa mới ngưng la lối, nhìn bộ dạng này của cậu, cơn giận trong lòng lại như lửa bị đổ thêm dầu, tức mình liền đẩy Nam một cái:

- Ngủ? Mày còn ngủ được sau khi gây ra tội lớn như thế hả?

Dứt lời, cũng chẳng đợi Nam phản ứng lại hay nói thêm gì, Trường đã cởi luôn ba lô đeo trên lưng xuống ném vào người Nam rồi hùng hùng hổ hổ đi vào nhà, ngồi phịch lên chiếc giường còn chưa kịp gấp chăn của Nam. Dáng vẻ tức giận đỏ mặt tía tai của cậu ta khiến một hồn ma như Hàn Cố cũng phải sợ sệt, lẳng lặng lùi vào góc nhà, ánh mắt đầy thắc mắc hoang mang nhìn về phía Nam. Cậu làm vẻ mặt khổ sở bất đắc dĩ đáp lời anh trong im lặng, đoạn cũng đi vào theo, để chiếc ba lô kia lên bàn. Rót một cốc nước đặt xuống, cậu quay ra nói với Trường, giọng điệu cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể:

- Tao xin lỗi, tao biết tao sai, nhưng mà hôm qua đi đường xa về mệt mày cũng phải cho tao ngủ chứ chả lẽ thức cả đêm đọc kinh sám hối? 

Cậu vừa nói xong, Trường đã quắc mắt lườm cậu, há miệng định nói gì đó.

Biết bạn mình sắp cho mình một bài rap diss no beat, Nam nhanh trí chặn trước, nở một nụ cười tươi mười phần thiện chí chín chục phần nịnh nọt lấy lòng:

- Thôi được rồi, tao biết lỗi rồi. Mày ra bàn ngồi uống nước đi, tao dọn giường đã, xong mình nói chuyện tiếp, ha!

Thấy Nam cười như thế, Trường đúng là không chửi cậu nữa thật, nhưng vẻ giận dỗi thì vẫn chưa tan đi chút nào. Cậu ta khoanh tay hất hàm nói: 

- Tao không ra! Tao thích ngồi đây! Mày mang cốc nước ra đây cho tao.

Giọng điệu như ra lệnh của Trường khiến Nam thấy hơi khó chịu, nụ cười sượng lại một chút, có điều cậu cũng không tỏ thái độ gì, vẫn "ngoan ngoãn" cầm ly nước đưa tới theo yêu cầu của Trường, còn cúi người khom lưng dùng cả hai tay bưng cái ly rồi nói:

- Đây, nước đây. Kính mời đại thiếu gia.

Dáng vẻ cung kính chỉ là đùa giỡn, vậy mà lại thành công xoa dịu được Trường. Sắc mặt cậu ta đã giãn ra mấy phần, giọng nói cũng không còn gay gắt nữa:

- Tốt, xem như mày còn biết điều.

"Mày mới là cái đứa không biết điều ấy!" Nam âm thầm mắng thằng bạn trong lòng, tranh thủ lúc cậu ta ngửa đầu uống nước mà liếc xéo cậu ta một cái. Đến khi Trường thả cái cốc không xuống sàn, quay lại nhìn Nam thì nụ cười lấy lòng kia đã trở lại. Hàn Cố ngồi trong góc nhà nhìn mà không nhịn được phải bụm miệng cười, lật mặt cũng nhanh gớm. 

Cũng may là Trường không nhìn thấy, nếu không lại ầm ĩ lên cho coi.

Uống xong cốc nước, có vẻ cơn giận đã được dằn xuống đôi chút, Trường khoanh tay nhìn Nam, hất hàm hỏi:

- Rồi, tao không dài dòng nữa, tao cho mày một cơ hội giải thích. Nói đi, có việc gì mà mày lại bỏ về giữa chừng không nói không rằng gì với ai thế hả? Tao nói trước, nếu lí do hợp lý tao sẽ tha, không thì mày đừng trách tao!

Cuối câu gằn từng chữ, còn kèm thêm một cú quắc mắt sắc lẹm như dao cau liếc vào mỏm đá... khiến Nam không khỏi rùng mình ớn lạnh, dịch lùi ra xa Trường một chút. Chỉ trong vòng mấy giây, đầu óc cậu đã liên tục xoay chuyển để cố gắng tìm một cái cớ sao cho chấp nhận được. Chết tiệt! Tối qua trước khi đi ngủ đã nghĩ rồi đấy chứ, chỉ là ngủ ngon quá sáng nay dậy quên hết thôi. 

- Ờ thì ờm... Tao...

Vừa ấp úng câu giờ, Nam vừa lia mắt vào góc nhà nhìn Thẩm Hàn Cố như muốn cầu cứu. Rất tiếc, anh cũng không có cách nào, chỉ nhún vai một cái tỏ vẻ bất lực rồi dứt khoát xoay người ngồi quay lưng lại với cậu luôn. Tuy anh rất cảm kích cậu đã từ bỏ cuộc vui với bạn bè để chạy về tổ chức sinh nhật cho anh, nhưng cảm kích không giúp anh cứu cậu được. Nam chỉ có thể tự mình ứng phó thôi.

- Mày làm sao? - Thấy Nam cứ à ờ mãi chưa nói được câu nào, Trường bắt đầu có dấu hiệu nổi cáu lại.

Hàn Cố từ chối trợ giúp, Trường thì đen mặt cau mày, giọng điệu lạnh đi mấy phần, khiến Nam cuống càng thêm cuống, ánh mắt đảo loạn khắp nơi. Cuối cùng đường nhìn của cậu lại va phải túi đồ ăn mẹ cậu vừa gửi lên mấy hôm trước, thế là một tia sáng bật lóe lên trong đầu Nam:

- A! Tao... tao về đón mẹ tao! Mẹ tao... mẹ tao lên Hà Nội đi... ờ... đi... đi thăm... thăm bạn ốm. Đúng rồi! Thăm bạn ốm. Tao về đi cùng. Ừ, đi cùng.

- Bạn của mẹ mày ốm? - Trường tỏ vẻ nghi ngờ - Thì mẹ mày đi thăm được rồi, liên quan gì đến mày mà phải phi về gấp thế? Mày đang ở xa mà.

- Ờ... thì... thì tao... - Nam lúng túng gãi gãi đầu - Kiểu là... bạn của mẹ tao, nhưng mà cũng giúp đỡ tao nhiều ấy. Cái hồi... cái hồi tao bị đuổi á, cô í giúp. Kiểu... mình mang ơn mà, xong người ta ốm thì mình cũng phải đi thăm cho phải phép. 

Cậu ấp úng bịa chuyện, trong lòng thầm xin lỗi cả một vạn lần, xin trời Phật thần linh tha thứ bỏ qua cho những lời dối trá của cậu. Cậu hoàn toàn không có ý trù ẻo ai đâu!

- Thì cứ cho là phải đi thăm, nhưng mắc gì đang đi chơi xa lại phải về gấp? - Trường lại có vẻ vẫn chưa hài lòng với lời giải thích của Nam - Đi chơi về mày qua thăm không được à?

- Tất nhiên là được, nhưng mà tao... thì... tao cũng ngại ấy. - Nam chớp chớp mắt mấy cái, tiếp tục bịa - Cô í là bạn mẹ tao mà, một mình tao đi thăm ngại bỏ mẹ ra, nên tiện mẹ tao đi thì tao đi cùng luôn. Mẹ tao bận, có đúng hôm qua để đi thôi, nên tao mới... Ầy da mà thôi, dù sao chuyện cũng đã rồi, tao biết tao sai tao xin lỗi, mày bỏ qua cho tao đi. Chứ giờ tao cũng đâu mượn cỗ máy thời gian về quá khứ được.

- Hừ!

- Thôi, đừng dỗi nữa. Tao cũng bất đắc dĩ mà. Mày thông cảm cho tao đi. Với lại hôm nay mới là sinh nhật mày, tổ chức vẫn kịp mà. Về chuẩn bị đi rồi nổ tao cái địa chỉ với thời gian, đảm bảo có mặt ngay lập tức. Thề!

Nam nghiêm túc giơ hai ngón tay lên trời. Dẫu rằng cậu không vừa ý với thái độ gay gắt đụng cái là đùng đùng lên của Trường, nhưng cậu biết mình cũng có lỗi, cho nên mới nhún nhường Trường đến thế. Hi vọng là tổ tông sống này nguôi giận, chứ còn làm mình làm mẩy thêm nữa thì Nam không chắc mình còn kiên nhẫn được như vậy hay không. Với một người chẳng bao giờ dỗ dành ai (trừ Thẩm Hàn Cố) như cậu thì đây đã là cực hạn của cậu rồi.

May là có vẻ Trường cũng đã chấp nhận lí do của Nam, không còn tức giận nữa, vẻ mặt và giọng điệu đều bình thường trở lại, cậu nói:

- Khỏi, tao không muốn tổ chức tổ chiếc gì nữa hết. Mất hứng rồi. Ba thằng dở kia cãi nhau tao cũng đếch muốn gặp chúng nó làm gì. Mày đi với tao là được rồi, ngay bây giờ.

- Hở? - Nam cau mày - Ba thằng kia cãi nhau? Làm sao mà cãi nhau?

- Ai biết! - Trường tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm - Kệ mẹ chúng nó đi. Nay sinh nhật tao, mày chỉ được quan tâm tao thôi, không được hỏi đến chuyện khác. Đi thay đồ đi, xong đưa tao đi chơi. Đây là cơ hội chuộc lỗi của mày đấy, đừng có chọc tao cáu thêm lần nữa.

...

Trường đòi Nam tháp tùng cậu ta đi chơi, Nam tất nhiên là chẳng muốn chút nào, cậu chỉ muốn ở nhà chơi với Hàn Cố thôi. Có điều trong hoàn cảnh hiện tại cậu đang là người có lỗi, cậu không thể từ chối Trường được. Vậy nên cuối cùng Nam đã bị Trường lôi ra ngoài với vẻ mặt như viết cả một vạn từ "gượng ép", chật vật lay lắt theo cậu ta đi hết trung tâm thương mại này sang hàng quán nọ, từ sáng đến tận chiều tối mới được thả về.

Khi về tới nhà, Nam tàn tạ như một cái xác không hồn, lết vào được tới giường là nằm bẹp luôn không động cựa gì nữa.

Hàn Cố từ trong góc nhà lướt ra, ngồi xổm xuống chọt chọt vào "vũng nước" mang tên bạn cùng phòng đang chảy ra trên giường, hỏi:

- Này, làm sao vậy? Dating không vui vẻ hả?

Nam quay phắt ra nhìn anh, đôi mắt híp lại, đôi mày hơi nhíu tỏ vẻ bực bội không vui:

- Dating? Dating gì?

- Chính là dating! 约会!Cùng ngừi yêu đi chơi. - Hàn Cố thản nhiên nói.

- Gì vậy ông cố??? - Nam bật người ngồi dậy, sắc mặt xám xịt - Thằng Trường là bạn tôi mà, yêu đương gì ở đây?

- Cậu không yêu, ngừi đó yêu. 

- Yêu gì? Ai yêu? Mắt nào cậu nhìn ra tôi với thằng Trường yêu đương? 

- Hai mát đều nhìn! Ngừi đó thít cậu.

Hàn Cố làm động tác đưa hai ngón tay chỉ vào mắt mình rồi lại chỉ vào Nam, ánh mắt như thể người từng trải nhìn thấu hồng trần. Anh không biết diễn tả sao cho Nam hiểu, nhưng anh cảm giác được chính xác là mối quan hệ giữa Nam và Trường không phải bạn bè đơn thuần. Có thể Nam không thích Trường, nhưng Trường 90% có thích Nam. 

Biểu cảm như thể chuyện đã rõ mười mươi mà cậu chẳng hiểu của Thẩm Hàn Cố khiến Nam nửa khó chịu nửa lại thấy buồn cười. Cậu đưa tay vò mái tóc xù của anh, chun mũi nói:

- Đoán hay lắm, lần sau bớt đoán lại nha Poodle. 

Anh nhăn nhó đánh tay cậu:

- Ê! Đang nói chuỵn! Nghiên túc!

Nam bị đánh liền rụt tay lại, nhưng vẫn nghịch ngợm nhéo má anh một cái rồi mới chịu thôi, nhận về một cú lườm cháy mặt từ anh. Thấy anh cau có, trong lòng cậu liền thoải mái vui vẻ hơn nhiều, cười khẽ nói:

- Tôi "nghiên túc" mà. Tôi kể với cậu rồi đó thôi. Thằng Trường nó thay người yêu như thay áo ấy, tháng vài ba anh là chuyện bình thường. Mới chia tay một anh xong này, chưa biết nào lại có anh mới. Làm gì có chuyện nó thích tôi được!

Thẩm Hàn Cố chớp chớp mắt, nhớ lại thì đúng là cậu có kể như vậy thật. Nhưng dù thế nào thì qua thái độ và cách nói chuyện của Trường với Nam, anh vẫn có cảm giác cậu ta thích Nam, chỉ là không thể nói cụ thể lí do vì đâu thôi. Suy nghĩ tìm từ xếp câu một hồi, cuối cùng, anh chọn không im lặng không nói gì nữa, chỉ "xì" một tiếng tỏ vẻ không thèm chấp. Thực ra lí do một là vì bí từ, hai là vì không muốn tranh luận với Nam, có lần nào anh thắng được cậu đâu...

Anh không nói, Nam lại không thôi. Cậu tiếp tục:

- Mà dù nó có thích tôi thì tôi cũng không thích nó. Người gì đâu mà đỏng đảnh ngang ngược sớm nắng chiều mưa trưa gió mùa Đông Bắc, đã thế còn tập gym tập dủng suốt ngày khỏe hơn mấy lần tôi. Yêu nó á, lệch sóng cái nó đấm cho thì không còn răng nhai cháo. Thôi sợ lắm! Xin nhường người khác!

- ???

Thẩm Hàn Cố nhìn cậu, nhíu mày khó hiểu. Nói cái câu gì mà vừa dài vừa lắm từ lạ thế?

Đối diện, Nam dường như không bận tâm anh có hiểu hay không, nói tiếp:

- Tôi á, chỉ thích mấy người đáng yêu dễ thương thôi, thỉnh thoảng dỗi tí cũng được nhưng mà dễ dỗ. Giống như là...

Cậu liếc mắt nhìn anh, mấy giây thôi rồi đảo qua chỗ khác, bỏ lửng câu nói ở đó.

Thẩm Hàn Cố tò mò hỏi:

- Giống nhu? Giống nhu cái gì? A không! Giống như... ai?

- Ừm... - Nam ậm ừ một lúc, rồi bỗng như nghĩ tới cái gì, cậu thở mạnh ra một hơi, nói - Thôi bỏ đi. Tôi đi tắm đây. Đừng có nhân lúc tôi tắm mà vào nhìn trộm nha.

Cậu làm vẻ mặt tinh quái trêu chọc Thẩm Hàn Cố. Anh không nói gì, chỉ nhăn mặt đảo mắt một cái, tỏ ý "ai thèm nhìn trộm cậu". Đoạn, anh lướt về xó nhà của mình, ngồi bó gối như thường lệ.

Nam thì đứng lấy quần áo đi vào phòng tắm. Khi chuẩn bị đóng cửa, cậu lại không vội đóng hẳn mà chừa một khoảng nhỏ, đứng đó một lúc, nhìn anh qua khe cửa ấy. Lúc này, vẻ mặt đã khác hoàn toàn với khi nãy, không đùa giỡn, không ghẹo gan, nghiêm túc trầm lặng nhưng lại mang một vẻ gì man mác buồn... Biểu cảm này, có lẽ Thẩm Hàn Cố sẽ chẳng bao giờ thấy được.

Bởi vì ánh mắt anh, dường như, chưa từng nhìn về phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro