Chương 7: Hồ Hàn Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7: HỒ HÀN BĂNG

Thật ra Cổ Nhật Trường Minh cũng không quá quan tâm đến lời nói dối vô hại của Thẩm Trạch. Lúc đầu y chú ý đến hắn là bởi vì nghĩ rằng hắn bị chiếm xác, nhưng nếu linh hồn hiện giờ là chính chủ thì y cũng không còn lý do gì để xét nét nữa.

“Bỏ đi, giờ ta lập truyền tống trận cho ngươi được chứ?”

Thẩm Trạch có chút suy tư nhìn y, nếu như lúc nãy hắn không nhân lúc y đang bối rối mà hỏi kỹ thì có lẽ hắn đã không bao giờ biết được việc y muốn đến hang động này để lấy bảo vật. Thẩm Trạch đúng thật là không quan tâm đến bảo vật gì đó của Cổ Nhật Trường Minh, nhưng hắn cũng không muốn rời xa y cho lắm.

Thẩm Trạch thở dài: “Nếu như ta nói, ta thật sự muốn làm thân với huynh, nhưng lý do để khiến ta muốn làm điều đó chính ta còn không biết thì huynh có tin không?”

Cổ Nhật Trường Minh nhìn về phía hắn, trực giác nói cho y biết hắn đang nói thật, cho dù Thẩm Trạch luôn không đáng tin, nhưng những lời này hắn thốt ra với y… là thật.

Thẩm Trạch nói tiếp: “Ta không biết bảo vật trong lời huynh là gì, ta cũng không quan tâm. Nhưng để huynh phải đợi vài năm mới có thể quay lại để lấy, hẳn cũng phải có nguy hiểm nhất định. Ta có thể hộ pháp cho huynh, ta sẽ không để huynh gặp nguy hiểm.”

Cổ Nhật Trường Minh nhìn chằm chằm một lúc lâu, sau đó không nói gì quay đầu tiến vào trong hang động, Thẩm Trạch nhìn theo bóng lưng của y mà cười cười.

Ngoài lạnh trong nóng, dễ dỗ dễ dụ.

Hắn lọ mọ đi theo đằng sau lưng y, không mở miệng nói gì thêm. Cổ Nhật Trường Minh dường như rất thông thuộc hang động này, bước chân của y tuy không vội không gấp nhưng lại rất nhanh, trải qua tám cong mười sáu quẹo thì y bỗng dưng dừng lại, hại Thẩm Trạch đang ngẩn ngơ đằng sau không kịp dừng lại mà đâm thẳng vào y.

Cổ Nhật Trường Minh lặng nhìn Thẩm Trạch đang ôm mũi đau đớn khi vô tình tông phải búi tóc của y, dù cho đáy mắt không chút tức giận thì gân xanh đang co giật liên hồi trên mặt cũng đã bán đứng y.

“Tới nơi rồi.”

Thẩm Trạch vừa xoa mũi vừa nhìn vào trong, khung cảnh hiện lên trong mắt đẹp đẽ hùng vĩ đến mức khiến hắn phải cảm thán xuýt xoa. Trước mặt hắn là một hồ nước xanh biếc, xung quanh là thảm thực vật tươi tốt một cách kỳ lạ, từ bên trong lòng hồ nước tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ soi sáng xung quanh, toàn bộ hiện lên như tiên cảnh giữa chốn nhân gian, không có bất kỳ sự ăn khớp nào với hang động cũ kỹ rêu phong này.

Cổ Nhật Trường Minh nhìn hắn rồi lấy từ trong túi trữ vật một viên đan dược, y đưa mắt về phía hồ nước kia, giọng nói có chút xa xăm:

“Hồ này là hồ Hàn Băng, vốn dĩ chỉ là một ao tù nước đọng bình thường không có gì đặt biệt, nhưng vào tám trăm năm trước có một thứ đã bay đến trú ngụ tại nơi này, thay đổi toàn bộ hồ Hàn Băng thành bộ dáng hiện tại.” Đôi mắt phượng nhạt màu của y ghim thẳng vào Thẩm Trạch. “Ngươi đoán xem, đó là thứ gì?”

Thẩm Trạch thong dong đi đến hồ, dùng tay vốc nước lên chơi đùa.

“Chậc chậc, thật lạnh, lạnh đến mức này mà nước lại không hề đóng băng.” Cảm thán xong hắn mới từ từ trả lời câu hỏi của Cổ Nhật Trường Minh. “Thứ tỏa ra linh khí có thể khiến cả một vùng đất trở nên tươi tốt, thứ khiến sư huynh của ta cảm thấy hứng thú, ngoài Thiên Ngọc ra, còn có thứ gì khác không?”

Chất giọng của Thẩm Trạch khá trầm, khi nói điều gì cũng khiến cho đối phương cảm thấy dễ nghe, cho dù Cổ Nhật Trường Minh có bới lông tìm vết cũng không tìm thấy trong lời hắn nói có điểm gì bất thường.

Không tham lam, không ham muốn, tựa như Thiên Ngọc mà cả tam giới luôn khát cầu trong mắt hắn chỉ là hòn sỏi ven đường, có thể đẹp hơn hòn sỏi khác một chút, nhưng hắn có cũng được không có cũng chẳng sao.

Lúc này y mới đưa viên đan dược đã ở trong tay rất lâu lên miệng mà chậm rãi nuốt xuống. Đan dược vừa vào cổ họng liền lập tức tan ra, Cổ Nhật Trường Minh ôm lấy đan điền mà ngã khụy xuống, trên trán rịn ra mồ hôi nhễ nhại, bàn tay nắm chặt lấy lớp cỏ xanh mướt dưới thân, giống như đang phải chịu rất nhiều đau đớn.

Thẩm Trạch thấy y như vậy thì liền lao người đỡ lấy y, nhưng khi hắn vừa mới đến gần thì đã bị Cổ Nhật Trường Minh nắm chặt lấy cổ tay, lực đạo từ đôi tay thon gầy rất lớn, dường như muốn hằn sâu vào lớp da của hắn.

“Thẩm Trạch, ta không cần ngươi hộ pháp, ngươi không cần phải làm bất cứ thứ gì, bùa truyền tống ta để bên trong túi trữ vật, nếu ngươi cần có thể tùy ý sử dụng. Nhưng ta chỉ cầu xin ngươi một chuyện, nếu lỡ ta có chết ở chỗ này, xin ngươi đừng nói về chuyện có một mảnh Thiên Ngọc ở hồ Hàn Băng.”

Nếu như không muốn Thẩm Trạch nói với ai, đành rằng đừng dẫn hắn tới. Nhưng Cổ Nhật Trường Minh đã lỡ nói ra rằng nơi này có bảo vật, dù cho có truyền tống hắn đi thì tơ kết hồn vẫn có thể đem hắn trở lại, đến lúc đó dù y không nói thì với Thẩm Trạch việc biết được tung tích của Thiên Ngọc chỉ là điều sớm muộn.

Cổ Nhật Trường Minh đánh liều, trong cuộc đời của y đã có rất nhiều lần liều mạng, y cược rằng y có thể tin tưởng hắn, nếu y chân thành thì Thẩm Trạch sẽ không bao giờ phản bội.

“Ngươi sẽ không chết!”

Thẩm Trạch không nói nhiều, không khuyên răn, không phản đối, không thể ngăn cản nhiệm vụ của y. Hắn lặng lẽ nhìn Cổ Nhật Trường Minh tháo túi trữ vật, cởi từng lớp ngoại bào, cho đến khi chỉ còn một lớp áo trắng mỏng, y mới từ từ chật vật đi đến nhảy vào hồ Hàn Băng.

Hắn nhìn mặt hồ rung động một chút rồi lại trở về dáng vẻ tĩnh lặng vốn có, bàn tay không ngừng vân vê tơ kết hồn trên cổ tay. Tơ kết hồn thường là sẽ không hiện rõ, một là có khói hai là do chính người buộc tơ tự kích hoạt thì tơ mới hiện lên đỏ tươi như máu. Hắn bất chấp dùng linh lực kích hoạt liên tục, đôi mắt tuy hướng về phía mặt hồ nhưng tâm lại luôn để lên ánh sáng đỏ trên tay

Không thể để ánh sáng đỏ biến mất.

Ta không thể để mất đi em lần nữa.

Thời gian trôi qua càng lâu thì Thẩm Trạch càng bất ổn, mặt hồ vẫn như cũ không có động tĩnh gì. Hắn bắt đầu cảm thấy hối hận, tại sao không ngăn cản y, tại sao không bắt y lại ôm vào lòng, tại sao y lại một lần nữa biến mất trước mặt hắn? Thẩm Trạch không biết tại sao lại như vậy, hắn chỉ là một người xuyên không, hắn vốn không quen biết Cổ Nhật Trường Minh, hắn vốn dĩ không nên lo lắng cho y mới phải. Nhưng xúc cảm thì không biết nói dối. Hắn sợ, hắn rất sợ. Sợ ánh sáng đỏ lụi tàn trong mắt hắn, sợ rằng hắn tìm mãi không thấy y đâu.

Bỗng sợi tơ kết hồn trên tay Thẩm Trạch dần dần mất đi ánh sáng, hắn không còn suy nghĩ bất cứ thứ gì được nữa, một đường nhảy xuống hồ Hàn Băng.

Nước hồ lạnh đến tận xương, Thẩm Trạch không chuẩn bị gì mà nhảy xuống đương nhiên cơ thể không chịu nổi, hắn không bận tâm mà dùng linh lực rẽ nước, bất chấp lao xuống lòng hồ sâu.

Không thấy, không cảm nhận được, không biết y ở đâu!

Thẩm Trạch lặn xuống càng sâu thì càng tối, ánh sáng bị lu mờ thay thế bằng bóng đêm đen kịt, hắn cứ mò mẫm mãi không kiếm được bóng hình quen thuộc. Linh lực bên trong Thẩm Trạch bộc phát ra ngoài, bàn tay đã hình thành những tia sét.

Bây giờ bí cảnh đang là buổi chiều, chúng tu sĩ đang thu dọn chuẩn bị tìm chỗ trú qua đêm thì bỗng thấy bầu trời chuyển đen kịt, mây vặn xoắn thành hình ốc, kèm theo đó là vô số tia sét cuồng nộ xoẹt qua xoẹt lại trong đám mây, như chực chờ cơ hội đánh xuống.

“Tại sao lại như vậy, có vị đạo hữu nào phi thăng sao?”

“Không! Không giống! Ta có cảm giác nếu những tia sét này đánh xuống thì cả đám chúng ta đều không thoát được.”

“Thế nó là cái gì? Tu chân giới có ai mang linh căn hệ lôi mạnh đến mức này đâu.”

Trong khi đám người ở bên ngoài đang hỗn loạn thì bên trong hồ Hàn Băng Thẩm Trạch vẫn đang điên cuồng dùng sét để thắp sáng tìm kiếm Cổ Nhật Trường Minh.

Bỗng nhiên có một ánh sáng đỏ le lói hiện ra trong bóng tối, Thẩm Trạch như tìm thấy cứu tinh mà liều mạng lao đến, cho đến khi ôm chặt thân thể gầy gò trong lòng thì hắn mới có thể bình tĩnh mà bơi lên.

Thẩm Trạch chật vật đem Cổ Nhật Trường Minh nằm thiếp trên mảng cỏ, trên người y bây giờ là vô số vết cháy dọc theo kinh mạch, ngược lại thì làn da lại bị lạnh đến trắng bệch. Hắn nhìn về phía bàn tay vẫn còn nắm chặt của y, nơi đó phát ra ánh sáng đỏ nhập nhòa, ngón tay không biết bởi vì nắm quá chặt hay bị đóng băng mà co rút thành một hình dáng kỳ dị, Thẩm Trạch đoán dù hắn có dùng sức chín trâu hai hổ cũng không thể mở được tay y ra.

Nhưng hắn không quan tâm, kệ con mẹ nó Thiên Ngọc! Hắn ôm chặt Cổ Nhật Trường Minh trong lòng ngực.

Lần này, hắn tìm thấy y rồi.

Tu sĩ ở trong bí cảnh nhìn đám mây tan dần mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

*

Trịnh Giai Ý và Trịnh Cảnh Bình được Cổ Nhật Trường Minh truyền tống đến một bờ sông, nơi này cũng có một hang động, bên trong dường như đã được chuẩn bị sẵn mà có cả củi khô, rơm rạ và linh dược. Nàng biết y để nàng đến nơi này hẳn là có dụng ý riêng, thế nên Trịnh Giai Ý không vội rời đi mà vẫn ở lại, nhóm lửa chờ người tới.

Chờ đến tối, cuối cùng cũng chờ được. Nàng thấy Thẩm Trạch cõng Cổ Nhật Trường Minh trên lưng, vẻ mặt đầy nét lo lắng mà chạy thật nhanh về phía nàng.

“Cứu huynh ấy, huynh ấy sẽ chết mất.”

Trịnh Giai Ý thấy sắc mặt của y trắng bệch thì biết cần phải làm gì, nàng kêu Thẩm Trạch đặt y nằm xuống đống rơm còn bản thân thì nắm lấy đôi tay rũ xuống của y mà dùng linh lực kiểm tra.

Thời gian trải qua càng lâu thì đôi mày của Trịnh Giai Ý càng nhăn lại, được một lúc thì nàng để tay y xuống, quay sang Thẩm Trạch trách móc.

“Sao ngươi lại để y thành ra như vậy? Kinh mạch bị thiêu cháy, thế nhưng lục phủ ngũ tạng lại bị đóng băng, đan điền bị lửa đốt, tứ chi thì bị khí hàn nhập đến tận xương. Tại sao lại như vậy?”

“Y nhảy xuống hồ Hàn Băng, trước khi nhảy có uống một viên dược, ta không biết là dược gì.”

“Ngươi có thể cho ta xem loại dược y đã uống được không?”

Thẩm Trạch nhớ đến túi trữ vật của y, bèn lấy túi ra mà tìm thử, đợi một lúc thì hắn móc ra một viên dược nhỏ.

“Là loại này, ta nhớ là loại này.”

Trịnh Giai Ý cầm viên dược từ tay hắn để kiểm tra, sau đó thì nhìn Cổ Nhật Trường Minh đang mê mang mà thở dài.

“Bên trong có Hỏa Trùng Thảo, là một trong những loại thảo dược hệ hỏa mạnh nhất, đó có lẽ là lý do kinh mạch của Hạ công tử bị thiêu cháy. Sau đó y lại nhảy vào hồ Hàn Băng, khí băng nhập nhể. Mặc dù hai bên sẽ triệt tiêu nhau để bảo vệ tính mạng y khỏi khí lạnh của hồ Hàn Băng, nhưng băng hỏa đánh nhau trong cơ thể, người thường sẽ chịu không nổi.”

Nếu như y có linh căn song hệ băng hỏa thì có lẽ sẽ không sao, nhưng Cổ Nhật Trường Minh lại mang trong mình tạp linh căn, nếu không muốn nói là phế linh căn. Đối với những thứ ác liệt như vậy không thể nào chịu được dù chỉ một chút.

Trịnh Giai Ý nói tiếp: “Hạ công tử là đang đánh cược dựa trên mạng sống của mình. May mắn có Thẩm công tử cứu y kịp thời.”

Thẩm Trạch xoa mũi cười cười: “Đâu có đâu có, ta đợi lâu quá mới thấy huynh ấy nổi lên, vớt lên xem xét thì phát hiện huynh ấy đã bất tỉnh từ lâu, ta mới đem đến đây ấy chứ.”

Trịnh Giai Ý nhìn y phục ướt sũng nước, làn da còn đang trắng bệch vì ngâm nước lạnh quá lâu của hắn. Thế nhưng hồ Hàn Băng có thể khiến lục phủ ngũ tạng của một người uống Hỏa Trùng Thảo đóng băng, lại không gây bất cứ thương tổn nào lên hắn được hay sao? Thế nhưng hiện giờ cứu người quan trọng, nàng không thể thắc mắc quá nhiều. Song nàng biết…

Lời hắn nói là thật, ít nhất đối với hắn thì là thật.

Trịnh Giai Ý bảo Trịnh Cảnh Bình đưa cho nàng Ôn Linh Quả, nàng dựng Cổ Nhật Trường Minh dậy, dùng Ôn Linh Quả để điều hòa hàn khí bên trong lục phủ ngũ tạng. Sau đó Trịnh Giai Ý sử dụng linh lực hệ hỏa của bản thân dẫn hỏa khí bên trong đan điền y ra ngoài. Quá trình cứ thế lặp đi lặp lại, đợi đến khi Cổ Nhật Trường Minh ổn định trở lại thì mặt trời đã ló dạng.

Thẩm Trạch cùng Trịnh Cảnh Bình tựa đầu vào nhau ngủ gật bên cạnh, nghe thấy tiếng lạch cạnh của nàng thì hắn giật mình đứng dậy, hại cho Trịnh Cảnh Bình đáng thương bị mất điểm tựa mà ngã xuống tỉnh cả ngủ.

Thẩm Trạch thấy y vẫn chưa tỉnh thì thở dài ngồi xuống, đang định nghiên sang Trịnh Cảnh Bình để ngủ tiếp thì cậu bỗng dưng đứng lại, bây giờ hắn mới là người mất đà mà ngã u đầu.

“Đáng đời huynh.”

Hắn xoa xoa khối u ngẩn mặt lên nhìn thiếu niên, không nhìn kỹ thì thôi, càng nhìn càng cảm thấy có gì đó không đúng.

“Mũ trùm của ngươi đâu rồi? Hôm qua ta thấy người trùm hoài không bỏ ra, giờ mới chịu bỏ à?”

Thiếu niên hơi phụng môi: “Lúc ta bị truyền tống tới đây thì không thấy nó đâu nữa. Càng tốt, ta ghét đội mũ trùm.”

“Ừ, mặt ngươi xinh xắn đáng yêu như thế, trùm lại làm gì.” Thẩm Trạch gật đầu hùa theo, được một lúc thì lại quay qua thắc mắc, “Nè, ta nhớ lúc ngươi đội mũ trùm thì ngoan lắm mà, sao giờ lại đanh đá thế.”

Thiếu niên ngó ngó ra ngoài cửa hang, thấy Trịnh Giai Ý đi ra bờ sông còn chưa về thì ngồi xuống kéo tai Thẩm Trạch nói nhỏ.

“Tất cả là do sư phụ ta á. Sư phụ bảo ta nếu muốn ra ngoài Linh Dược cốc thì phải mang mũ trùm, phải ít nói chuyện, lúc đầu ta giãy nảy ghê lắm, nhưng sư phụ làm căng quá thế là ta đành phải tuân theo thôi.”

Thẩm Trạch nhíu mày, “Đẹp khoe xấu che, đấy mới là phải lý chứ nhỉ? Sư phụ ngươi thật vô lý.”

Trịnh Cảnh Bình lập tức hùa theo, “Thì đó, ta nói với sư phụ như thế đó, sư phụ liền bảo ta ngốc. Vẫn bắt ta đội mũ trùm.”

“Vậy sao?” Tiếng nói bất ngờ của Trịnh Giai Ý khiến cặp chim lợn giật nảy người, Trịnh Cảnh Bình biết bản thân sắp bị sư phụ trách phạt thì liền trốn đằng sau lưng Thẩm Trạch.

Trịnh Giai Ý có chút bất ngờ, mới ngày hôm trước đứa nhỏ nhà nàng còn đang núp đằng sau nàng để né Thẩm Trạch, còn bây giờ thì lại coi hắn là đồng mình còn nàng là mối nguy hiểm. Vấn đề không ở Trịnh Cảnh Bình, cậu còn tuổi nhỏ vô tri, sẽ dễ dàng thân cận với người khác miễn là người đó chịu chơi với cậu. Nhưng Thẩm Trạch… nàng biết tính cách hắn xởi lởi không câu nệ, song tâm tư của một đệ tử Bắc Huyền tông chắc chắn không bao giờ nông cạn. Cách hắn nói chuyện với Trịnh Cảnh Bình cho nàng một cảm giác.

Rằng hắn giống Trịnh Cảnh Bình, vẫn là một đứa trẻ chưa từng tiếp xúc với nhân gian. Tất cả dáng vẻ hắn bày ra đều là bắt chước, đến đây Trịnh Giai Ý nhìn về phía nơi Cổ Nhật Trường Minh, nàng nhớ lúc đầu khi y giới thiệu bản thân với nàng, y đã nói nửa thật nửa giả, sau đó Thẩm Trạch cũng làm theo y hệt, nhưng dường như không có kinh nghiệm trong chuyện dối lừa danh tính nên đã nói ra một lời nói dối đầy sơ hở, đến lúc bị Cổ Nhật Trường Minh vạch trần mới chịu nói thật. Rất có thể, thâm sâu giả dối không phải tính cách thật của hắn, đấy chỉ là thành quả của sự học theo, bồng bột vô tri như một đứa trẻ mới thật sự là chân tâm Thẩm Trạch. Cũng giống như cách hắn phản ứng với dung nhan của Trịnh Cảnh Bình vậy, người bình thường khi nhìn thấy cậu cho dù không có dục vọng độc chiếm thì cũng sẽ hiểu được tại sao cậu cần che dấu khuôn mặt. Nhưng hắn thì không, hắn biết cậu đẹp, nhưng lại không hề nhận thức được sự nguy hiểm của dung mạo ấy, không hề biết độ nông sâu của nhân thế.

Thế nhưng, đó chỉ là suy đoán chủ quan của một mình nàng mà thôi. Nếu Thẩm Trạch thật sự là một đứa trẻ thì đứa trẻ này học cũng quá nhanh rồi.

Trịnh Giai Ý đi về phía đôi chim lợn kia, dùng tay kéo Trịnh Cảnh Bình ra cốc đầu, khiến cậu phải ôm lấy trán trông rất tủi thân. Thẩm Trạch thấy vậy thì chuồn lẹ sang bên Cổ Nhật Trường Minh vẫn còn đang bất tỉnh. Hắn nắm lấy tay y, bàn tay vẫn nắm chặt lấy mảnh Thiên Ngọc, dường như dẫu là lúc hôn mê y vẫn không dám để lạc mất mảnh ngọc trong tay.

“Thiên Ngọc không phải là vật tà ma, nhưng con người sẽ vì nó mà sinh tâm ma. Ta thấy Hạ công tử không phải người chấp nhất, tại sao lại nắm mãi không buông vật này?” Trịnh Giai Ý dạy bảo xong Trịnh Cảnh Bình thì quay sang nói với hắn, tối hôm qua nàng đã chú ý đến dị trạng nơi bàn tay của Cổ Nhật Trường Minh. Trải qua bao nhiêu năm tiếp xúc với các đại gia tộc khác nhau, nàng biết thứ trong tay y là Thiên Ngọc.

“Thiên Ngọc có rất nhiều tác dụng, đối với tạp linh căn như huynh ấy có lẽ sẽ giúp được. Bắc Huyền tông là nơi cá lớn nuốt cá bé, huynh ấy muốn bảo vệ bản thân, cũng là điều dễ hiểu.” Lời này Thẩm Trạch nói ra có thể có người tin, nhưng chính hắn lại không tin, trong suốt bộ truyện cho dù Cổ Nhật Trường Minh lên sàn rất ít, song không có đoạn nào nói về việc tạp linh căn của y được nâng cấp cả, tạp linh căn vẫn chỉ mãi là tạp linh căn.

Cổ Nhật Trường Minh hoặc là không lấy được Thiên Ngọc, hoặc là không hề có ý định sử dụng Thiên Ngọc để cho linh căn của chính bản thân.

Thẩm Trạch biết cho dù hắn có không cứu thì y vẫn sẽ sống, trong truyện có nhắc đến phân cảnh y bị Tịch Tước đánh xuống vị trí tứ tịch, còn gã thì thành công lên nhị tịch, chứng tỏ không có hắn thì y vẫn sẽ thoát ra được hồ Hàn Băng. Chỉ là…

“Nếu không có ta, huynh sống như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro