Chương 8: Tạm biệt sư đồ Linh Dược cốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 8: TẠM BIỆT SƯ ĐỒ LINH DƯỢC CỐC

Lúc Cổ Nhật Trường Minh tỉnh dậy thì đã là gần ba tháng sau. Trịnh Giai Ý thấy y cố gắng ngồi dậy thì đi tới đẩy y nằm trở lại.

“Tỉnh dậy không có nghĩa là đã khỏe. Hạ công tử cứ nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi.”

Cổ Nhật Trường Minh ngoan ngoãn nằm xuống, y đưa tay phải của bản thân lên trước mặt, cẩn thận ngắm nghía.

“Nếu Hạ công tử muốn tìm mảnh Thiên Ngọc thì nó đã được Thẩm công tử giữ rồi. Chút nữa cậu ấy về thì sẽ trả lại.”

Cổ Nhật Trường Minh dời mắt về phía Trịnh Giai Ý, “Ta đã bất tỉnh được bao nhiêu ngày rồi.”

“Tính luôn hôm nay thì đã chín chín tám mốt ngày, thật ra nếu không có ta thì Hạ công tử cũng sẽ tỉnh dậy vào đúng ngày thứ tám mươi mốt. Cậu thật sự đã tính toán rất nhiều.”

Lúc Trịnh Giai Ý chữa trị cho y thì phát hiện lửa từ Hỏa Trung Thảo và khí lạnh từ hồ Hàn Băng mặt dù tương xung nhưng cũng tương ứng, cả hai cùng tồn tại bổ sung bù khuyết cho nhau, không có bất kỳ một bên nào chiếm được ưu thế. Cho đến ngày thứ 81, hai thứ sẽ cùng tiêu biến.

Thế nhưng Cổ Nhật Trường Minh có tính toán giỏi như thế nào cũng chỉ tính được đường giữ mạng, không tính được đường khác. Nếu không có Linh Dược Tiên Tử chữa trị e là sẽ bị thương nặng, nhẹ thì thâm hụt tu vi, nặng thì phế bỏ hết tất cả, tu lại từ đầu.

“Cảm tạ Linh Dược Tiên Tử.”

“Có cảm tạ thì nên cảm tạ vị bằng hữu Thẩm Trạch kia, là cậu ta mang cậu đến đây nhờ ta cứu chữa, ba tháng này cũng là do cậu ấy chăm sóc.”

Cổ Nhật Trường Minh đang định nói điều gì thì ngoài cửa hang đã vang lên tiếng cười nói: “Hôm nay tụi con bắt được gà rừng, không cần phải ăn cá nữa.”

“Xế, tên nhóc nhà đệ, gà là do ta bắt, mắc cái gì mà đệ giành nói trước chứ.”

“Huynh bắt nhưng ta là người cổ vũ mà, không có công lao cũng có khổ lao chứ?”

“Khổ lao cái mốc xì, cũng bởi vì đệ hô hoán ầm ĩ mới khiến con gà sợ chạy tán loạn lên, hại ta cả buổi mới bắt được. Mà bắt gà về có phải cho ta đâu, đệ là người ăn nhiều nhất rồi còn gì.”

“Xế, huynh chẳng phải vì Hạ ca ca đang bệnh, không thể hấp thu linh khí mới chịu đi bắt cá bắt gà tẩm bổ à? Ta chỉ là cái cớ thôi.”

“Cái tên nhóc vô ơn vô nghĩa nhà đệ.”

Cổ Nhật Trường Minh cảm thấy hay là y ngất thêm một lúc nữa cũng không tệ.

Thẩm Trạch vừa vào hang động thì đã thấy bản mặt cuộc sống không còn gì luyến tiếc của Cổ Nhật Trường Minh thì lập tức nhào tới, giọng nói tràng ngập vui sướng.

“Cuối cùng huynh cũng đã tỉnh rồi, ta chờ huynh mãi luôn đấy. Huynh biết không, lúc huynh nhảy xuống hồ rồi mất tăm làm ta lo lắng quá chừng. Ta nhảy xuống định vớt huynh lên thì thấy huynh nổi gần đến bờ rồi, mỗi tội huynh cũng sắp hẹo tới nơi. Ta lúc đó lo lắm huynh có biết không, ta đem huynh đi tới chỗ này nhờ Linh Dược Tiên Tử mới cứu được huynh đó.”

“Được rồi được rồi Thẩm công tử, Hạ công tử vừa mới tỉnh dậy, còn cần nghỉ ngơi.”

Thẩm Trạch nghe Trịnh Giai Ý nói thì ngẩn đầu lên nhìn Cổ Nhật Trường Minh, thấy y đang nhìn thì chột dạ lui một bước, cúi đầu ngoan ngoãn.

Thật ra y cũng không có bắt bẻ gì hắn, Thẩm Trạch đã cứu y, chỉ là Cổ Nhật Trường Minh đã quá mệt mỏi để có thể trả lời mà thôi. Trịnh Giai Ý nói đúng, y có thể chịu đựng băng hỏa đánh nhau trong cơ thể mà không chết, nhưng nói không có tổn thương thì đấy là điều viễn vông. Cổ Nhật Trường Minh đau đớn suốt 81 ngày thì đã sức cùng lực kiệt, cho dù được Trịnh Giai Ý trợ giúp chung quy vẫn không thể lành trong một sớm một chiều.

Thẩm Trạch vừa lui thì Trịnh Cảnh Bình lại tới. Ngày bị Yêu Thụ tấn công cậu được y cứu một mạng, đến giờ cậu vẫn còn nhớ như in hình ảnh Cổ Nhật Trường Minh sử dụng Băng Liên để thi pháp, tà áo cùng mái tóc đen như mực tung xõa trong không trung, hòa với phong thái tao nhã lạnh lùng. Cho dù y không có khuôn mặt kinh diễm tuyệt thế, nhưng vẫn khiến Trịnh Cảnh Bình phải ngẩn ngơ một lúc để ngắm nhìn.

“Đừng làm phiền Hạ công tử!” Trịnh Giai Ý ở một bên vừa kiểm tra thảo dược vừa nhắc nhở Trịnh Cảnh Bình, cậu nghe thấy sư phụ nói thì cũng ngoan ngoãn đi tới bên cạnh Thẩm Trạch ngồi thu lu.

Cổ Nhật Trường Minh nhìn về  phía Trịnh Cảnh Bình, tay đưa đến bên hông, nhận ra túi trữ vật vẫn được để ở vị trí quen thuộc, đôi ngươi không nhịn được mà đưa sang phía Thẩm Trạch.

Y không thể hiểu được hắn đang nghĩ gì.

Cổ Nhật Trường Minh vẫy tay gọi thiếu niên bên cạnh hắn lại gần, Trịnh Cảnh Bình thì như được hoàng đế lật thẻ bài mà hớn hở chạy tới, còn Thẩm Trạch thì bị ghẻ lạnh bỏ lại phía sau.

Đợi thiếu niên chạy tới, y mới đưa tay xoa xoa đầu cậu, “Mũ trùm đâu, sao lại không mang?”

Trịnh Cảnh Bình được xoa đầu cảm thấy rất thích, cậu nhanh nhảu trả lời: “Đệ làm mất rồi, lúc được huynh truyền tống tới chỗ này thì đệ không tìm thấy mũ trùm đâu nữa.”

Cổ Nhật Trường Minh suy nghĩ một chút rồi lấy từ trong túi trữ vật ra một chiếc mặt nạ. Mặt nạ được làm bằng bạc, chế tác rất tinh xảo, chỉ ôm lấy bảy phần khuôn mặt, nhìn qua thôi cũng biết rất quý giá.

“Cầm lấy đi, ở chỗ này chỉ có ta, đệ, sư phụ đệ và Thẩm Trạch thì không cần đeo. Nhưng bên ngoài nguy hiểm, đệ cứ đeo đi.”

Trịnh Cảnh Bình đang hứng khởi bỗng nghe y nói vậy thì lập tức xìu xuống, cậu không muốn đeo mặt nạ chút nào.

Cổ Nhật Trường Minh nhìn thấy cậu như vậy thì đưa mắt qua bên Trịnh Giai Ý, nàng thở dài rồi đanh giọng: “Nhận lấy rồi đeo lên ngay đi! Ta đã dặn con bao nhiêu lần rồi.” Xong rồi nàng quay sang nói với y, “Cảm tạ rất nhiều.”

Trịnh Cảnh Bình sợ nhất là sư phụ, cậu bị nàng lớn tiếng thì cũng tủi thân mà nhận lấy mặt nạ từ tay Cổ Nhật Trường Minh đeo vào.

Mặt nạ không khó chịu như cậu tưởng, khi vừa đeo vào thì mặt nạ như có sự sống mà tự điều chỉnh kích thước phù hợp với khuôn mặt của cậu.

“Đây là tác phẩm do nghệ nhân lành nghề tại Bất Dạ Thành chế tác, mong đệ sẽ thích.”

Trịnh Cảnh Bình sờ sờ lên mặt nạ, dù nó làm bằng kim loại nhưng cậu không cảm thấy lạnh lẽo, có thể thấy chất liệu chắc hẳn rất đặt biệt. Đeo như không đeo, nhẹ nhàng ấm áp, hơn nữa kiểu dáng còn rất đẹp, Trịnh Cảnh Bình thật sự rất thích chiếc mặt nạ này.

“Cảm ơn Tiêu Lan ca ca, huynh thật là tốt, ta rất thích.” Trịnh Cảnh Bình hớn hở nói với y.”

“Sau này có thể gọi ta là Trường Minh, Cổ Nhật Trường Minh.”

“Cảm ơn Trường Minh ca ca.”

Trịnh Giai Ý quay đầu nhìn về phía y. Ngay từ lúc đầu thì nàng đã biết y sử dụng tên giả, nhưng người khác thường chỉ đổi tên, không đổi họ, y lại đổi cả họ lẫn tên.

“Tên rất đẹp.” Nàng nhẹ nhàng nhận xét, không suy nghĩ thêm gì nhiều nữa, dẫu sao bây giờ Cổ Nhật Trường Minh đã chịu mở lòng, nàng không thể cứ cố chấp tìm hiểu sâu xa.

“Cảm tạ.” Nói đến đây thì Cổ Nhật Trường Minh đã hơi kiệt sức, y từ từ khép mắt lại mà lịm đi. Thẩm Trạch bước tới, thuần thục chỉnh lại chăn đệm, để bàn tay đang ở bên ngoài vì màn tặng mặt nạ lúc nãy vào lại trong lớp chăn ấm áp. Làm xong hết tất cả hắn mới dịu dàng sờ vào khuôn mặt của y, vén nhẹ lớp tóc mai ra sau tai, cẩn thận lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm nơi vầng trán.

Trịnh Giai Ý vẫn tiếp tục vật lộn với mớ dược liệu, Thẩm Trạch ở bên cạnh chăm sóc Cổ Nhật Trường Minh, Trịnh Cảnh Bình ở một bên ngây ngốc nhìn hai người. Ánh trời dần chuyển về hoàng hôn, trong hang động nhất thời không ai nói chuyện, chỉ có tiếng sột soạt của dược liệu khô là vang lên rõ ràng nhất, tổng hòa lại trở thành một bức tranh bình yên đến kỳ lạ.

Mấy ngày sau thì Cổ Nhật Trường Minh cũng đã tỉnh lại hẳn, vì có một chút hiểu biết về dược lý nên y thường cùng Trịnh Giai Ý đi tìm thảo dược, còn Thẩm Trạch thì phụ trách đi chơi cùng với Trịnh Cảnh Bình. Đến gần cuối ngày thì y sẽ cùng bộ đôi quậy phá kia ra bờ suối bắt cá để về nấu cho Trịnh Cảnh Bình ăn.

Cổ Nhật Trường Minh nhìn hai huynh đệ kia ở dưới suối nghịch nước mà có chút đăm chiêu. Trịnh Giai Ý ra lấy mấy vị thảo dược đang phơi vào thì nhìn thấy vẻ mặt thất thần của y, nhịn không được trêu đùa nói:
 
“Thanh niên thì nên có dáng vẻ của thanh niên, cả ngày ủ dột như một cụ già thế.”

Cổ Nhật Trường Minh không dời mắt đáp: “Nhìn ta giống một thanh niên lắm sao?”

Tuy người tu chân sẽ giữ được dáng vẻ thanh xuân mãi không già đi, nhưng về mặt bản chất thì linh căn sẽ không bao giờ che giấu được tuổi thật, một y tu như Trịnh Giai Ý vừa nhìn liền biết y đã hơn trăm tuổi. Thật ra với tạp linh căn như Cổ Nhật Trường Minh mà đã tu lên Trúc Cơ thì không thể nào dưới trăm tuổi được, e là từ bây giờ đến năm 180 tuổi y vẫn sẽ không bao giờ tu lên được Kim Đan.

Trịnh Giai Ý nhướng mày, nàng hơn năm trăm tuổi đấy, một trăm tuổi có lẻ như y mà làm như già lắm, “Sống thì phải hưởng thụ từng phút giây chứ, dẫu ta chỉ còn một canh giờ để sống nhưng lòng vui vẻ thì vẫn là tuổi xuân xanh phơi phới.”

Cổ Nhật Trường Minh nhướng mày, y sống lâu hơn nàng nhiều đấy, năm trăm tuổi có lẻ như nàng mà làm như già lắm.

Trịnh Giai Ý vừa trở về hang động thì Thẩm Trạch lại lọ mọ đến gần y, “Nè, huynh không xuống chơi cùng với đệ sao?”

“Đúng đó, Trường Minh ca ca, xuống dưới đây đi, dưới đây có cá vui lắm.”

Cổ Nhật Trường Minh phất phất tay, ý bảo cặp huynh đệ trẻ con kia tránh xa một chút.

Thẩm Trạch đầu đầy mây đen mà ỉu xìu đi xuống suối, Trịnh Cảnh Bình thấy vậy thì cũng xụ mặt buồn thiu. Cổ Nhật Trường Minh không quan tâm mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Mới yên bình được một lúc thì bên tai lại vang lên tiếng đùa giỡn, nước văng tung tóe rơi hết lên người y. Trên trán Cổ Nhật Trường Minh nổi đầy gân xanh, đừng tưởng y không biết hai tên trẻ trâu kia đang suy nghĩ cái gì.

Trịnh Cảnh Bình mới tầm 16, 17 tuổi, lại được nuôi trong Linh Dược cốc từ nhỏ, trẻ con vô tri thì cũng thôi đi. Tên Thẩm Trạch kia đã hai mươi mấy tuổi đầu, ở Bắc Huyền tông tiếp xúc thế sự không phải là ít, tại sao có thể nghịch ngợm như một đứa nhóc chưa hiểu sự đời thế kia?

Đến khi tóc Cổ Nhật Trường Minh đã lấm tấm đầy bọt nước, y rốt cuộc cũng chịu không nỗi mà hành pháp tát nước trả đũa hai huynh đệ đang tích cực chọc phá người khác kia, chính thức tham gia vào cuộc chiến.

Đến tối, Trịnh Giai Ý nhìn ba người đứng hàng ngang ở ngoài cửa hang. Cổ Nhật Trường Minh từ trên xuống dưới vẫn giữ được dáng vẻ chỉnh chu hằng ngày, khắp người không vương một hạt nước. Thẩm Trạch cũng đồng dạng khô ráo hoàn toàn, nhưng tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch. Trịnh Cảnh Bình là thảm nhất, cả người ướt như chuột lụt, tóc bết dính lại với nhau, khuôn mặt nhăn nhó phụng phịu như tủi thân lắm.

Trịch Giai Ý thở dài, đưa mắt nhìn về phía Cổ Nhật Trường Minh. Y hành phép hong khô cho Trịnh Cảnh Bình, vừa chỉnh lại tóc tai cho cậu vừa trả lời một cách rất quang minh chính đại.

“Trẻ nhỏ quậy phá, phải dạy bảo một chút.”

Tất cả đệ tử của Bắc Huyền tông đều như thế à?

Trịnh Giai Ý có chút cạn lời, Cổ Nhật Trường Minh và Thẩm Trạch giống nhau đến mức khiến nàng cảm thấy bất ngờ.

Một ngày ở bí cảnh cứ thế trôi qua, Trịnh Cảnh Bình sau một ngày đùa giỡn thì đã ngủ li bì, chiếc mặt nạ do Cổ Nhật Trường Minh tặng được cậu đặt ngay ngắn ở bên cạnh. Y vén tóc mái của cậu ra sau tai, dịu dàng xoa nhẹ khuôn mặt cậu một lúc rồi ra khỏi hang động.

Bầu trời buổi tối trong bí cảnh không trăng cũng chẳng sao, Cổ Nhật Trường Minh nằm trên một nhánh cây cao tận hưởng gió đêm lành lạnh.

Bỗng có tiếng sột soạt từ đám lá bên cạnh, y không cần mở mắt cũng biết là ai
 
Đối phương sau khi đã sắp xếp chỗ nằm xong thì ngã người xuống trên một nhánh cây khác, miệng phát ra âm thanh thoải mái. Sau đó là một khoảng lặng kỳ lạ, y không nói, đối phương cũng chẳng cất lời.

“Huynh không hỏi đệ lên đây làm gì sao?” Lần này là Thẩm Trạch không nhịn được lên tiếng trước.
 
Cổ Nhật Trường Minh không trả lời.

Thẩm Trạch lấy ra một mảnh ngọc vỡ phát ra ánh sáng đỏ chói lọi từ trong túi áo, dùng giọng điệu tiếc nuối mà cảm thán: “Ngọc ơi, ngọc à. Vốn dĩ ta định trả ngươi về lại cho chủ cũ của ngươi. Nhưng ngươi đậm tình, huynh ấy lại bạc nghĩa, không còn cần ngươi nữa rồi. Ngọc ơi, ngọc à. Số ngươi sao mà khổ thế không biết.”

Lúc này thì Cổ Nhật Trường Minh mới chịu mở mắt, Thẩm Trạch này chắc chắn là khắc tinh của y.

Hắn thấy y mở mắt thì ném mảnh ngọc qua, Cổ Nhật Trường Minh theo bản năng bắt lấy.

Nhìn mảnh Thiên Ngọc trong lòng bàn tay, Cổ Nhật Trường Minh như có chút đăm chiêu nói: "Thiên Ngọc vốn là cùng một thể, bản năng của những mảnh Thiên Ngọc này là tìm thấy nhau. Nhân sĩ tu chân vốn không biết rằng một khi kẻ nào cầm được Thiên Ngọc trên tay thì sẽ bị nó mê hoặc, muốn tìm thêm nhiều mảnh nữa hòng giúp nó trở về hình dáng ban đầu vốn có của nó.”

Lời của y luôn mang rất nhiều ý tứ sâu xa, Thẩm Trạch đã quen với điều này. “Mấy ngày nay huynh không nhắc về mảnh ngọc này, đệ còn tưởng huynh quên rồi. Thế nhưng nghĩ lại thì cũng không đúng, huynh bất chấp đến suýt nữa mất cả tính mạng chỉ để lấy được mảnh ngọc này, sao có thể quên dễ dàng như thế được. Hôm nay thì cuối cùng đệ cũng đã hiểu, huynh chỉ là đang nghi ngờ đệ có lòng riêng muốn cướp mảnh ngọc rách này, hoặc cùng lắm là đang thăm dò phòng bì xem đệ còn có tâm tư nào khác hay không mà thôi.”

Nói chuyện với Cổ Nhật Trường Minh là trò chơi mệt não nhất trên đời, thế nhưng hắn đã có kinh nghiệm chơi trò này rồi. Được đà khiến y phải im lặng một lúc, hắn liền lấn tới mà nói tiếp:

“Mà huynh cũng thật hiểu rõ mảnh ngọc này nhỉ? Thế gian không biết, huynh lại biết. Chẳng lẽ… Thiên Ngọc mà người đời luôn sục sôi tìm kiếm vốn là của huynh.”

Thẩm Trạch quay sang nhìn y, tán lá làm tối đi một phần khuôn mặt hắn, chất giọng trầm khàn vang trong đêm tối.

“Có đúng không? Sư huynh.”

Cổ Nhật Trường Minh nhìn Thẩm Trạch, được một lúc y mới từ từ mở miệng.

“Nếu như ngươi có tâm tư riêng thì lúc ở hồ Hàn Băng đã không cứu ta.”

Thẩm Trạch đơ mặt, “Hả?”

“Thiên Ngọc tuy có nhiều thứ tốt, nhưng nó sẽ kích thích dục vọng của chủ sở hữu, có thể khiến họ bất chấp nguy hiểm để lấy được nhiều hơn.”

Thẩm Trạch ngồi ngay ngắn lại, Cổ Nhật Trường Minh lấy từ trong túi trữ vật ra một quả mọng màu xanh.

“Lúc trước ta không chuẩn bị sẵn nên không thể đưa cho ngươi, hôm nay vô tình lấy được Thanh Tâm Quả này, nhưng có lẽ là ngươi không cần nữa.”

“Đệ cần, đệ cần, đệ cần.” Thẩm Trạch có chút chột dạ mà lắp bắp. Hắn biết tính cách y rất tốt, nhưng lúc trước có lần nào y không chơi trò tám cua mười sáu quẹo với hắn đâu, hắn tưởng lần này y cũng vậy nên cố ý đánh phủ đầu trước.

Ai  mà có dè là y lo lắng cho hắn đâu.

Thẩm Trạch đoạt lấy quả mọng trên tay y bỏ vào miệng, mặt nhăn mày nhó vì độ chua của thịt quả.

Cổ Nhật Trường Minh nhìn thấy bộ dáng của hắn như vậy cũng không có biểu hiện gì nhiều. Bàn tay vẫn vân vê mảnh Thiên Ngọc, cả người y chìm vào bóng tối như một đầm lầy không còn sức sống, bất kì ánh sáng nào cũng không chạm vào được. Chỉ có tia sáng đỏ lập lòe từ mảnh ngọc trên tay là nổi bật nhất.

Thẩm Trạch chịu chua xong thì quay sang nhìn Cổ Nhật Trường Minh, hắn dựa vào thân cây, bâng ngơ nói.

“Mảnh ngọc đó là của huynh, đệ không lấy. Nếu đệ cần, đệ cũng sẽ không lấy.”

Đợi một lúc không có ai trả lời, không gian chìm dần trong yên tĩnh.

“Ai trên trăm tuổi rồi cũng sẽ như huynh sao? Không còn chút sức sống nào. Lúc chiều huynh xuống suối cùng với bọn đệ, hẳn là vì không muốn đứa nhỏ Trịnh Cảnh Bình kia thất vọng nhỉ.”

“Ngươi cũng vậy thôi. Ngươi cũng chỉ là không muốn đứa nhỏ ấy buồn nên mới chơi với nó.”

Thẩm Trạch sửng sốt, sau đó cũng phì cười thừa nhận, “Ừm, đúng vậy thật.”

Nói xong hắn chỉnh người nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thẩm Trạch rất dễ thân thiết, nhưng không có một ai biết rõ trong tim hắn đang nghĩ gì. Cổ Nhật Trường Minh rất dịu dàng tốt bụng, nhưng nội tâm lại như hố sâu vạn trượng, có soi cỡ nào cũng không sáng.

Hai người cứ như thế mà trải qua một đêm yên bình.

Sáng hôm sau Trịnh Giai Ý đã chuẩn bị hành lý chuẩn bị rời đi. Thẩm Trạch thấy vậy thì hỏi thăm.

“Mỗi ngươi tham gia bí cảnh này đều chỉ được giới hạn một trăm ngày ở bên trong, ta đến trước các vị vài ngày, nay là đến hạn rồi nên đành phải cáo từ trước.”

Thẩm Trạch và Cổ Nhật Trường Minh cũng nói lời tạm biệt, Trịnh Cảnh Bình tuy cảm thấy còn chưa chơi đã nên vẫn còn lưu luyến hai người.

“Gặp được nhau là có duyên, hai vị công tử đều là bậc anh tài, ta gặp được chính là vinh dự. Thiên đạo luân hồi, sẽ còn gặp lại.” Trịnh Giai Ý vừa dỗ Trịnh Cảnh Bình vừa nói.

“Thiên đạo luân hồi, sẽ còn gặp lại.” Thẩm Trạch đáp lời, Cổ Nhật Trường Minh cúi đầu coi như tạm biệt.

Cuộc hội ngộ ngắn ngủi của bốn người ở trong bí cảnh này đến đây là kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro