1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Hakkas15

" Này thằng kia trả lại bánh cho tao coi!"

" Mơ đi, blè"

Anh le lưỡi giật lấy bịch bánh rồi chạy đi thật nhanh để cậu lại phía sau vừa chạy vừa hét

Hai người là bạn thời thơ ấu của nhau, người là Trương Thanh kẻ là Du An. Cậu thì học hành được đi khắp nơi đây nơi đó để thi cử, luôn luôn nắm top đầu của trường. Trái lại thì anh là một gã đầu gấu chuyên đi bắt nạt, trấn lột tiền của những bạn học khác. Thành tích học tập thì chả đâu vào đâu, lúc nào cũng đội sổ của lớp

Nói là đầu gấu nghe cho giang hồ thế chứ anh chỉ bắt nạt đúng một mình cậu mà thôi. Tuy cùng lớp đồng thời cũng là anh em kết nghĩa nhưng hai người dường như là hai thái cực khác nhau.

" Cái thằng này, trả đồ lại cho Trương Thanh đi"

Cô nắm lấy tóc Du An giật lại rồi bắt lấy bịch bánh quăng ra sau cho cậu. Cô là Tiểu Uyên đồng thời cũng là người chị em tốt trong lớp của Trương Thanh, nổi tiếng là hoa khôi trường, vừa xinh đẹp lại tài giỏi ai ai cũng ngưỡng mộ từ nam đến nữ.

" Mày nghe chưa thằng kia, Tiểu Uyên nói rồi đấy"

" Má con này, con gái con đứa mà bạo lực kiểu vậy thì chả ai thèm đâu"

" Ai thèm hay không kệ họ, tao cóc quan tâm. Sao mày lúc nào cũng bắt nạt bạn tao thế hả?"

" Tại tao thích!"

" Thích nó hay thích trêu?"

" Thôi thôi hai bây cứ đấu khẩu với nhau suốt"

" Hứ"

" Hứ, tao mà thèm cãi nhau với con nhỏ nấm lùn này à"

Cô quay ngoắt đầu lại nắm chặt cổ áo Du An muốn nhất lên nhưng anh nặng như con trâu nước nên nâng kiểu gì cũng không lên.

" Ê ê thằng kia tao chỉ thấp hơn mày có 2 cm mà mày dám gọi tao là lùn à!"

" Thích dề, đấm nhau không đồ lùn?"

" Á à thì ra mày chọn cái chết. Mày thích thì chị chìu!"

Hai đai đen liếc nhìn nhau rồi lùi ra sau để lại Trương Thanh mặt ngơ ngác đứng ở giữa. Mỹ nhân Tiểu Uyên thì học karate còn tên Du An kia thì học taekwondo. Học sinh đứng gần đó thấy sắp có đánh nhau liền nháo nhào lên gọi anh em xã đoàn ra để cùng hóng chuyện.

" Đánh đi! Đánh đi!!"

" Ồn ào thật nhỉ?"

" Hừ chuẩn bị hòm sẵn đi là vừa"

" Tao nhường mày đánh trước đấy"

" Hừ mày nghĩ con này là ai? Hai đứa cùng đánh, lẹ!"

" Vô"

________________5 phút sau_____________

" Nè dừng l- "

Cả hai đang đánh hăng say thì nghe thấy có tiếng động liền quay đầu lại xem

...

" Khụ! Khụ!"

...

" Nè nè cậu ta có sao không vậy!?"

" Ai đưa cậu ấy xuống phòng y tế đi!"

" C- có cần gọi cấp cứu không vậy!"

Cậu ho ra rất nhiều máu đến nỗi cả chiếc áo trắng tinh cũng bị dính thứ chất dịch lỏng ấy

RẦM!!

" TRƯƠNG THANH!!"

Cô và anh không lường trước được sự việc cả hai người hoản loạn hết biết, mọi người trong trường cũng bị tiếng hét làm cho chú ý, bu đông lại xem chuyện.

" Tại mày đó thằng lồn"

" Cái quần què tại mày thì có đưa nó xuống phòng y tế nhanh!"

" Rốt cuộc là nó bị làm sao vậy!?"

" Tức hộc máu chứ gì nó ngăn tao với mày nãy giờ mà tụi mình có nghe đâu"

" Máu dính đầy tay nó rồi đây này!"

" Tránh ra để tao bế nó đi!"

" Nè, nhanh lên coi chừng nó đi gặp phật tổ bây giờ!"

" Cái mỏ mày đó!"

Anh bế cậu lên tay rồi phóng một mạch xuống phòng y tế. Sự lo lắng dân trào, anh locho cậu đến mức tay run cầm cập chỉ lo lỡ cậu có mệnh hệ gì thì không biết làm sao . Đôi mắt rưng rưng chỉ biết nhìn xuống người đang nằm trong tay mình mà lòng sót sa

" Chết tiệt cầu trời là mày sống lại dùm tao cái"

---------------------- Phòng y tế --------------------

" Không sao rồi, thằng bé chỉ là ho ra máu thôi không ảnh hưởng gì đến cơ thể cả"

" Vâng ạ thế thì mừng quá"

" Nhưng mà..."

" Có chuyện gì sao cô?"

" Không biết sao máu lại ra nhiều như vậy chắc có thể là do cơ thể thằng bé yếu quá chăng?"

" Vâng chắc thế rồi ạ, để sau này cháu chú ý bảo vệ cậu ấy"

Cô dừng lại, im lặng nhìn cậu một lúc rồi nói:

" Có thể thằng bé bị bệnh gì đó"

" Hửm?"

Anh ngạc nhiên nhìn cô y tế đang thu dọn đồ trên bàn đi kèm với ánh mắt dịu dàng nhưng có chút bi thương len lói trong cặp đồng tử đó. Miệng cô mở hờ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

" Con trai của cô trước khi mất cũng từng hay ho ra máu lắm"

" Vậy ạ..."

" Có vẻ như cô cũng đã từng trải qua cảm giác đau khổ tột độ rồi nhỉ?"

" Ừ thật sự nó là m-"

" À.. Thôi chết ta lại nói linh tinh rồi, cháu cứ coi như chưa nghe những lời cô nói từ nãy giờ nhé"

" Ơ?"

" Vâng cháu biết rồi"

Bổng bàn tay Trương Thanh đang nằm yên một chổ liền nắm chặt lấy tay Du An, bất ngờ khiến anh giật nảy mình

" Du- Du An, đừng mà!"

" Trương Thanh! Mày sao thế!?"

Anh lại càng hoảng khi thấy vài giọt nước mắt lăn trên má cậu, như vậy chắc là do mơ thấy ác mộng gì đó. Nhưng sao lại gọi tên của anh cơ chứ, đột nhiên anh thầm nghĩ

// Có khi nào nó mơ thấy mình biến thành một con yêu quái chuẩn bị ăn thịt nó không ta//

" Dậy đi thằng kia, ngủ hoài vậy"

Anh lây người cậu kêu cậu mau dậy cứ ngỡ cậu bị ngất nhưng không. Cậu đang ngủ, không những ngủ rất say mà còn bonus thêm phần ngáy nữa cho nó đủ combo:))

" Mé thằng này dậy coi"

Anh vỗ nhẹ vào má cậu nhưng cũng không có tác dụng. Bổng anh nghĩ đến một cách

// Bây giờ làm kiểu gì nó cũng không dậy, phải tung tuyệt chiêu cuối thôi!//

" Thanh Thanh à tao xin lỗi nhưng tao cần mày dậy nói chuyện với tao chứ chán lắm rồi"

Anh nhẹ nhàng thò tay vào chăn, kéo khóa quần cậu xuống. Rồi... bóp chặc dương vật của cậu^^

"Aaaaaaaaaaaa"

" Đụ má mày làm cái đéo gì vậy???"

" Xin lỗi mà chán quá nên tao cần mày dậy nói chuyện với tao cho vui"

" Ồ cháu dậy rồi à, thấy đã ổn hơn chưa vậy?"

" À d- dạ cháu ổn rồi ạ!"

" Không sao là tốt rồi, cô đi ra ngoài chút em kia nhanh lên lớp học đi nhé, còn bé con nếu còn mệt thì cứ nằm nghĩ tiếp đi"

" Vâng ạ, cô cứ đi đi"

" Chào cô nhé"

Cô vừa bước ra khỏi cửa thì

BỐP

" Nè mày làm gì vậy!!"

Thì ra cậu chỉ chờ lúc cô y tế ra ngoài để táng thẳng vào đầu anh như có thù từ kiếp trước.

" Hừ, tại mày mà tao mới phải xuống đây đấy, bỏ lỡ biết bao nhiêu là kiến thức!"

" What the fuck rõ ràng Tiểu Uyên cũng đánh mà sao mày đổ hết tội lỗi lên đầu tao vậy hả!?"

" Mày thích cãi không, rõ là do mày thách nó trước!"

" Có cái nịt nó cào tao một đường dài ngay tay đây này"

" Hứ, tao ghét mày đồ bạo lực!"

" Mày trông mong cái sự dịu dàng ở một thằng đực rựa như tao ư, có con cặc nhá!"

Anh hặm hực bỏ đi để lại cậu một mình nằm trên giường dõi theo. Cậu mặc kệ anh làm gì thì làm vẫn nằm xuống kéo chăn tới qua đầu.

" Tao chả cần mày!"

Anh lên lớp và bước vào một cách dững dưng không xin phép, cũng chả nhìn giáo viên toán lấy một cái. Cô giáo cũng biết rõ anh là một kẻ chả biết nể nang ai nên cũng chỉ biết thở dài ngán ngẫm.

" Nãy mày có nói cô cho Thanh Thanh nghĩ tiết này chưa?"

" Mày không phải lo đâu"

" Ừ"

*Xin thông báo xin mời hai em được nhắc tên sau đây giờ ra chơi lập tức xuống phòng tư vấn học đường. Mời em Xâm Tiểu Uyên và em Du An lớp 9A3

Xin nhắc lại...*

// Chết mẹ rồi kiếp này coi như bỏ!//

Reng... reng...

" Ủa gì vậy ra chơi rồi à!?"

" Bà mẹ nó sao số tui khổ vậy nè"

" Thôi kệ mày cứ sài chiêu mỹ nhân kế là mình được tha liền chứ gì"

______________ Phòng tư vấn_____________

" Tôi nói lần này là lần thứ bao nhiêu rồi, em mà cứ như vậy có ngày tôi đuổi học em cho coi"

" Hừ, rõ là Tiểu Uyên nó cũng đánh mà thầy, sao thầy thiên vị quá vậy?"

" Còn em nữa Tiểu Uyên đường đường là hoa khôi mà sao lại đi đánh nhau thế hả?"

" Thôi mà thầy em xin lỗi mà, thầy tha cho tụi em đi"

Cô cầm tay ông thầy giám thị lắc qua lắc lại đi kèm với gương mặt tỏ ra tội lỗi vô cùng, ai nhìn vào cũng xiêu lòng

" Ờ.. ừm.. em về lớp đi, riêng anh ở lại làm việc với tôi"

" Ơ..!"

" Vâng thế chào thầy ạ"

// Ông chờ đó ông già mốt tui mà gặp ông trong bệnh viện là tui rút ống thở của ông!//

Sau đó anh bị mắng cho một trận rồi bị phạt viết bảng kiểm điểm 1000 chữ. Còn cô thì được thả ra sớm nên phóng nhan xuống phòng y tế để kể chuyện cho Trương Thanh nghe

_______________Phòng y tế_______________

" Đấy chuyện là vậy đấy!"

" Kaka cho chừa ai biểu bỏ rơi tao làm gì"

" Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ haha, mà mày khỏe chưa?"

" Tao cũng thấy khỏe sương sương rồi chỉ có là hơi nhức đầu thôi"

" Vậy để tao tìm panadol cho mày uống"

" Cảm ơn mày nhiều nha Tiểu Uyên"

" Không có gì, hai ta là best friend của nhau mà tao quan tâm mày cũng là chuyện thường"

" Ừm uống xong chắc tao lên lớp học luôn, tối về mày gửi bài toán qua cho tao nhé"

" Ok"

" Tụi bây nói xấu gì tao đấy"

" Ủa!?"

" Ha bất ngờ chưa?"

Cô và cậu tuy cũng hơi bất ngờ nhưng bỗng hai người cũng nhớ ra gia thế của cậu bạn này cũng thuộc dạng tầng lớp thượng lưu, gia đình giàu có cũng góp phần giúp cậu sống dai thành huyền thoại trong cái trường này.

Đó là lí do vì sao cho dù cậu có bị mời xuống gặp giám thị bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng chỉ bị dọa nhẹ cho có lệ chứ không bị đuổi học

" Tụi bây chỉ được cái nói xấu sau lưng tao không hà"

" Mày được ông già gánh còng lưng mà còn không biết chăm học tập lên đi"

" Tiểu Uyên nói đúng đấy, mà nói gì thì nói chứ tao thích những cô gái vừa hài hước vừa thông minh lắm luôn í"

" Vậy à chơi với mày lâu vậy mà đến giờ tao cũng không biết sự thật này đấy"

" È hé tao giấu kĩ vậy sao mày biết được"

" Ê gần đến giờ vào học rồi kìa, tiết sau tiết hóa đấy lẹ lên"

" Má tao ghét hóa, sao loài người lại phát minh ra cái môn chết tiệt đó chứ!"

" Kaka tao thích nhất là hóa, mà hình như nay kiểm tra đấy!"

" Cái g-"

Do vừa chạy vừa nói chuyện mà Trương Thanh còn cho thêm một cú sốc tâm lí nữa nên anh vấp cầu thang té đập mặt xuống sàn^^

" Khụ.. hahahahaha!!"

" Đụ má cười cái quần què gì mà cười"

" Đ- Địt mẹ tao lạy mày Du An, làm ơn mới đầu ngày đầu tháng mày đừng có chọc tao cười giùm cái!"

" Má tao té mà tao tưởng tao rớt xuống đáy xã hội gặp Đạt Villa không rồi đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro