2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng...reng...*

" Lớp nghỉ nhé"

" Học sinh nghiêm!"

" Chúng em chào cô ạ"

" Deeee về thôi mấy đứa ơiiii"

" Ê Du An mai thứ 7 rảnh không?"

" Chi thằng Thái dối"

" Má thằng lỏd này, lớp A5 mới gạ kèo đá banh đấy!"

" Đến là đón mà đụng là xúc luôn bạn êii"

" Ok chốt nha cu mai chổ cũ nhen"

" Ok cu"

" Mày xuống đưa Trương Thanh về đi"

" Méo, nó ghét tao mà việc dề tao phải đưa nó về chớ"

" Má thằng này, già đầu rồi mà chả khác gì mấy thằng nít ranh, nhanh đi bà mày lấy cặp cho nó rồi"

" Nubakachiii"

---------------------- Phòng y tế --------------------

" Nằm đủ chưa dậy nhanh tao đưa về!"

" Ừ ừ bạn nhất rồi"

" Ơ thằng này, thế giờ có về không đờ mờ nói miết"

" Chờ xíu hối cái lờ!"

" Đi thoaiiii"

" Vô lấy xe nhanh đi cu"

" Biết rồi, mà chìa khóa xe đâu?"

" Quần què gì vậy sáng mày có đưa tao đéo?"

" Mà giờ tìm không thấy mới là vấn đề!!"

" Gì nữa vậy ba, hơi bị không giòn rồi đóoo"

" Mụ nội nó tìm phụ tao coi thằng Thanh lỏd này"

" Đưa cái ba lô quần què của mày đây!"

" Mệt mỏi hà, không lẽ nó hóa chim bay mẹ rồi ta"

BỐP

" C- Cái đéo gì nữa???"

" Ụ á thằng cờ hó này, đéo thấy của mày đây à!!"

Cậu cằm chiếc chìa khóa xe mà lòng cay đắng tự hỏi sao mình có thể chơi với một thằng mất não như vậy. Anh cũng ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngữa nhưng vẫn nở một nụ cười tự tin

" Mày cho tao một lí do để làm bạn với mày tiếp đi!!"

" Ahihi chin nhỗi nhe bẹn iu"

" Yêu mã cha mày, đứng dậy nhanh chở tao về, mệt mõi với thằng lòn này ghê luôn má"

" Lên nhanh cu"

" Ừ"

" Ghé quán trà sữa cũ đi cu, tao mua ly về uống chứ mấy nay hơi thèm"

" Trời trời con trai gì mà mê trà sữa thế hả cu"

" Kệ tao, mua về chắc mày không uống"

" Ok tao uống, bú liếm có miếng làm gì căng"

------------------- Tiệm trà sữa --------------------

" Hê sờ lô hê sờ li li mấy đứa!"

" Hai chúng mày lại báo gì ở đây nữa?"

" Xuệ Thái dối căng thế, bán cho ly matcha đá xay không đá đi cu"

" Sếp tao mà không giao luật khách hàng là thượng đế là tao lấy dao phai tao lụi mày liền!"

" Ối dồi ôi căng thế cu em, cho ly trà sữa như cũ"

" Cũ là cái quần què gì nữa, mỗi ngày bây gọi một loại cũ là con cẹc gì??"

" Thái xanh đi em trai"

" Mốt oder kiểu đó là chết mẹ mày với tao nha thằng Du lỏd khốn nạn!"

" Nhanh mày, có ly trà sữa cũng lâu nữa"

" Lên đầu tao ngồi luôn đi thằng lòn, làm riếc nhiều cái thấy mệt ghê"

" Nói lát tao khỏi đưa tiền là còn cái nịt nha cu"

" Nè khổ quá báo riếc quen"

" Cho thiếu mốt trả"

" Tao đục cho cái là mày giác ngộ nè"

" Kêu thằng đằng sau tao trả này chứ tao méo có tiền"

" Đây đây, 21k bo mày 1k đấy"

" Má hai chúng mày, mốt mua né quán tao ra nhen mất công có án mạng à"

" Ok bai cu, hẹn mai đéo gặp lại"

Du An lại phóng xe đi, hai người cứ vừa đi vừa kể chuyện trên trời dưới đất cho nhau nghe rồi lại cười ha hả

" Ê tao hát chút được không ?"

" Gì dọ trời, giọng mày nghe trầm như quỷ chắc hát nó sẽ thành tiếng vọng từ địa ngục á cu"

" Mày phải tin tao, Du An tao có tố chất làm ca sĩ lắm nha mậy"

" Ca phân phối sỉ lẽ chứ ở đó, hát đi"

" Ok, muốn tao hát bài gì?"

" Bài quần què gì cũng được miễn mày thích"

" Bài 2 giờ sáng nha"

" Bài gì nghe lạ vậy, mà thôi cứ hát đi"

" Zô nè"

" Oh..oh...year..ohh.. Hai giờ sáng chỉ có một mình em thức, anh ngủ mẹ rồi anh không thức được đâu!"

" Dẹp mẹ đi, hát bài như con cẹc vậy đàng hoàng coi!"

" Mày biết hạnh phúc là khi nào không?"

" Khi bên cạnh người mình thầm thương trộm nhớ à "

" Đéo, hạnh phúc là... khi hai ta về một nhà khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giường, khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui...."

// thằng cờ hó bạn mình nay hát hay dữ vậy bây//

Anh vừa chạy xe vừa ngân nga câu hát, Trương Thanh ngồi phía sau cũng say mê nghe tên chết tiệt não tàn này cất giọng ca có 1 không 2 nhân gian méo ai sở hữu được, từng cơn gió nhẹ đi qua làm tóc hai người khẽ đung đưa. Phút chốc ngắm nhìn gương mặt tên ngồi trước mình, cậu lại thấy mặt hắn trong cũng tuấn tú, đẹp trai phết.

" Mày nãy giờ có nghe tiếng hát tuyệt vời của tao không đấy"

" H-hả có chứ"

" Sao sao đánh giá thế nào?"

" Ờm.. cũng hay đấy chứ"

" Nờ ô nô, đấy không phải là đánh giá đúng cu ạ"

" Chứ sao?"

" Phải là bài này chill phết chứ cu"

" Ừ ừ nhất mày rồi, tao vả cho phát là giác ngộ vinacon hâm mộ Lộc fuho này"

" Mày đang ở lộn thế giới rồi đấy cu. À mà, tao hỏi mày chút được không Du An?"

" Sủa đê"

" Nếu chỉ còn một ngày để sống thì mày sẽ làm gì?"

" Tao sẽ dành thời gian bên những người tao yêu thương và tao sẽ tỏ tình crush của mình"

" Mày mà cũng có crush à?"

" À..ừ, nó dễ thương vãi cứt cũng xinh vê lờ luôn"

" Ghê ghê!"

" Ụa cu, mày không hỏi thêm gì à?"

" Méo, tao không quan tâm mấy cái vấn đề đấy đâu"

" Ê ê mày đi lố rồi kìa!"

" Chết mẹ, chờ xíu để tao lui xe"

" Thôi khỏi để t quay lại, mày về đi"

" Ok, bye"

" Ừ cảm ơn nhen, bái bai"

Cậu và anh vẫy tay chào nhau rồi lại đường ai nấy về. Quay mặt vào thì lại gặp mẹ cậu

" Trương Thanh về rồi đấy à?"

" Vâng, mẹ lại đi công tác hả?"

" Ờ, mẹ đi công tác vài hôm thôi, con ở nhà ngoan đấy nhá"

" Vâng, mẹ cứ đi đi"

" Ừm, đồ ăn mẹ để sẵn trong tủ lạnh rồi đấy cứ việc hâm lại thôi"

" Con biết rồi"

" Mẹ đi nha con trai"

" Vâng chào mẹ"

Cậu thở dài nhìn người mẹ đơn thân của mình lên xe bắt đầu đi, cũng đã bao lâu rồi họ chưa ăn với nhau một bữa cơm đầy đủ thành viên. Mẹ cậu thì đã qua một đời chồng, tên đấy thì ăn không ngồi rồi chả biết làm cái mẹ gì, vô dụng đến mức chiên quả trứng làm bữa sáng cho bà cũng không được.

" Aizz chết tiệt, đau nhức xương khớp quá rồi chắc phải mua tân bình uống bồi bổ mới được"

Mở cửa nhà - bước lên phòng - lột đồ - thay đồ - tìm điện thoại

" Điện thoại của mình đâu rồi ta"

" A đây rồi!"

// Làm ván game rồi xuống ăn cũng được có chết đâu mà lo//

15 phút sau

" Bà mẹ ad óc dog thế đờ mờ!"

" Ăn kk lật kèo đại mấy đứa ơiii!"

" M đùa bố mày đấy à support!!"

" CỐ LÊN CÁC ĐỒNG CHÍ ƠIIII"

                      * Victory *

" Cái quần què gì vậy, tao gánh chết mẹ mà hạng đạt hai là saoooo??"

* nhưng thật cay đắng khi biết là-*

* Tít*

" Alo cho hỏi có phải Thanh lỏd đấy không?"

Đầu dây bên kia là giọng cười cợt của thanh niên nào đó không rõ danh tính. Ấy thế chứ còn ai khác ngoài tên trốn trại Du An đâu. Cậu nghe anh nói xong chỉ muốn chửi cho một tăng nhưng may sao sắp thi cuối kì nên cậu cố gắng tu tâm dưỡng tính.

" Quần què dề, sủa luôn một lần đi cu"

" Mai đi coi tao đá banh cu"

" Ahihi câu trả lời của mình là đéo đéo và đéo nhá"

" Đi xíu rồi về thôi không lâu đâu"

" Mọe mày, nhớ lần trước không thằng bạn chó khốn khiếp, kêu tao đi coi rồi cuối cùng coi được một nửa thằng thủ môn nó mắc ĩa cái kêu tao vô thay. Mà tụi team bạn nó có vừa đâu, trái banh nó làm kiểu gì dính cả đống bùn tới lúc đá cái văng thẳng vào áo tao, về giặc đéo ra và từ lần đó tao cũng đã thề là đéo bao giờ đi đá banh với mày nữa"

" Ối dồi ôi, nghe tao nói này"

" Sủa"

" Chuyện cũ mình bỏ qua tết này cùng cười lên hahahahahahahahahaha..."

" Cười lát đức dây thanh quản chết mẹ mày nha lỏd"

" Rồi rốt cuộc mày có đi không cu để tao biết đường"

" Đi thì đi làm như tao sợ à"

" Oke chốt mai 7 giờ tao qua đón, ê mà mày biết vụ gì chưa?"

" Con mẹ gì nữa"

" Chuyện này nóng hổi mà mày không biết hả, cái này là thông tin sắp được đăng tải trên trang chủ bộ công an và cảnh sát hình sự đấy"

" A đù vụ gì căng vậy, kể tao nghe với"

" Chuyện là...."

" Là cái gì???"

" Là tao mắc ĩa"

* Bíp..bíp..*

" Bà mẹ thằng này!"

// Chuyện nóng hổi dữ hen, mai qua rước là tao đục vô cái mỏ mày Du An thân mến ơi//

" Riếc nó ương ngạnh như nờ ô nô vậy trời, tính tập theo cô gái có râu ư?"

Cậu cầm theo điện thoại xuống bếp vừa bật doraemon vừa chiên trứng ăn. Tiếc là hai quả trứng lòng đào cậu mong muốn thì không thấy đâu chỉ thấy hai quả trứng bóng đêm trong chảo

" Chán thật đấy, ngay từ đầu nấu mì ăn có phải tốt rồi không"

* nhưng thật cay đắng khi biết là-*

// Mụ nội nó cứ gọi báo tao riếc vậy//

* Tít*

" Mày ám tao vừa thôi thằng cô hồn, rồi lần này sao nữa??"

" Tao xin trịnh trọng thông báo với mày là... tao ĩa xong rồi"

" Mày tin tao cầm cái chài đâm tiêu qua thẳng nhà mày không cu?"

" Đùa tí làm gì căng, chụp bài tập chiều nay cho tao đi!"

" Mày ngẫm lại coi chiều nay tao có trên lớp không?"

" À.... không"

" Biết thế là tốt, giờ thì mày phắn là vừa rồi đấy để yên cho tao ăn nốt ly mì"

" Ụa đang ăn mì à cu, còn không ship qua nhà tao miếng đê"

" Méo"

" Lạnh lùng thế, cần chép bài không tao chụp gửi cho"

" Bố đét cần mày, Tiểu Uyên đưa vở cho tao từ lúc ra về rồi"

" Thế mày chép chưa?"

" Chưa, yên tâm tao hoạt động về đêm được"

" Tranh thủ làm rồi ngủ sớm đi cu ạ"

" Đang 6 giờ chiều mày kêu tao đi ngủ à cu??"

" Quan tâm thế đấy, không thích à?"

" Tất nhiên là méo thích rồi"

" Mày phải thấy cảm động vì có đứa bạn như tao chứ??"

" Cảm lạnh thì có cu ạ"

" Rồi rồi ăn ĩa rồi ngủ đi nhen"

" Ok bye bạn nhá, mai cứ việc qua đập cửa mà bể cửa là tao đập đầu mày"

* Bíp...bíp*

" Ừ mày thì ngon rồi"

Cậu quăng chiếc điện thoại sang một bên bắt đầu lôi sách vở ra học bài. Đúng là học sinh ngoan có khác, ai như tên kia giờ chỉ biết nằm chơi game bài tập thì để đó mai tìm Trương Thanh chép sau.

2 tiếng sau

" Địt mẹ đau tay quá"

Viết liên tục trong một thời gian làm tay cậu nhức không tả nổi. Bên này thằng lỏd kia đã ngủ la liệt lúc nào không biết.
Cậu nghĩ chắc cũng đã đến lúc hoạt động thật sự của cậu, không chần chờ gì nữa cậu lao lên chiếc giường êm ái của mình mở game lên và chơi thôi

" Ê ê để tao đi rừng cho anh em ơi"

" Thế tao mid cho"

" Ừ ừ má nó không theo game đâu muốn đi đường nào là đi không hà"

" Lắm mồm quá à chúng tao thích thế đấy"

10 phút sau

" ối dồi ôi chúng bây đùa tao đấy àaaaa"

" Lỡ có con kingkong việc gì nóng thế"

" Chúng nó ép tới trụ nhà chính rồi kìa!"

" Đây đây tao ra rồi này"

" Ừ đúng rồi"

" Ê ad nó yếu kìa dí theo nhanh đi"

" Lật kèo thôi mấy đứa ơiii"

" Backdoor luôn khỏi sợ, sp mình trâu mình có quyền"

                         * Victory *

" Kaka phải thế chứ"

" Thôi tao đi tắm đây, chúng mày muốn thì chơi tiếp đi"

" Trương Thanh ơi là Trương Thanh, tắm làm mẹ gì tao một tuần mới gội đầu này"

" Má ở dơ thế cu, mốt tao không chơi với mày nữa đâu Xuệ Thái dối ơi"

" Ở dơ sống lâu thì việc gì phải sợ chớ, tắm đêm như mày mốt đột quỵ thấy mẹ mày nè con"

" Thế thôi tao méo tắm nữa, chơi tiếp bây"

" Không, ai rảnh"

" Bị mẹ gank"

" Đi ĩa đây"

" Ơ ơ sao bỏ tao hết vậy!?"

// Mọe lũ chihuahua này//

Cậu thoát game, mở một bộ phim ngắn quen thuộc và bắt đầu chăm chú xem lại. Nhưng chả được 5 phút nữa cậu đã ngủ gà ngủ gật rồi. Bổng phim tắt do chiếc điện thoại đáng thương của cậu đã hết pin, cậu cũng nhắm mắt lại ngủ luôn chứ phim hết chiếu mình thức làm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro