87. Bí mật đêm đầu tiên ngủ với nhau (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

087

Cậu mệt mỏi đến mức cảm giác đứng vững trên sàn cũng mờ nhạt. Nhưng ngay sau khi thốt ra câu đó, cậu tỉnh táo lại. Cảm giác khủng khiếp như vừa gây ra một sai lầm lớn khiến từng tế bào trong cơ thể cậu căng thẳng.

"A, không... không phải vậy..."

Mấy ngày liền không ngủ đủ giấc là một cái cớ vô lý. Rõ ràng cậu có thể tỉnh táo ngay lập tức như thế này mà. Vậy nên không thể lấy lý do mệt mỏi để nói những lời lẽ cay nghiệt với Jeong Yeon-min được.

Cậu nghĩ mình phải làm gì đó để sửa chữa. Nhưng làm thế nào để thu lại những lời nói đã thốt ra? Làm sao mà lấy lại được những lời mỉa mai bảo cậu ấy tự lo cho bản thân chứ...

"Thà là cậu ấy nổi giận."

Dù có lớn tiếng và dẫn đến đánh nhau cũng không sao. Cậu sẵn sàng chịu đựng.

Tính cách của Jeong Yeon-min là khi ai đó gây sự, cậu ấy phải trừng phạt hơn thế mới hài lòng, và sau đó sẽ không nhắc lại chuyện đó nữa. Vì vậy, cậu muốn giải quyết chuyện này bằng cách đánh nhau.

Nhưng vào những lúc mong mỏi điều gì đó, nó thường chẳng bao giờ thành hiện thực.

"..."

Jeong Yeon-min không nói gì. Cậu ấy, người không bao giờ dao động dù người khác nói gì, lần này lại trông ngơ ngác và cậu ấy bị sốc.

Nhìn thấy cậu ấy như vậy, cậu chỉ muốn ngất xỉu và ngã xuống. Làm như vậy có thể làm Jeong Yeon-min hoảng sợ và quên đi tình huống này không? Liệu cậu ấy có lo lắng cho mình thay vì ghét bỏ mình không? Những suy nghĩ vô lý đó hiện lên trong đầu cậu.

Ánh mắt Jeong Yeon-min trở lại bình thường, nhưng chưa kịp thở phào thì cậu ấy đã cúi xuống và cười mỉm.

"... Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nghethấy điều gì tương tự như vậy trong đời. Tôi, với người khác."

Jeong Yeon-min nói với vẻ bình thản như thể đang độc thoại, nhưng giọng cậu lại chứa đầy nụ cười. Cả nét mặt và giọng nói của Jeong Yeon-min đều mờ nhạt, như bức tranh chìm trong nước đang từ từ tiến gần đến Seo-han.

"Cảm ơn. Vì đã giúp tôi tỉnh ngộ."

...Cậu ấy phải ghét mình đến mức nào, phải xóa bỏ tất cả hy vọng về mình đến mức nào mới có thể nói những lời bình thản như vậy?

Jeong Yeon-min nhìn cậu và mỉm cười. Trước khi cậu kịp van xin và cầu xin sự tha thứ, Jeong Yeon-min đã rời đi.

Két, cạch!

Cánh cửa cũ kỹ của phòng luyện tập dưới tầng hầm đóng lại. Đó là nơi họ thường tránh ánh nhìn của người khác để trò chuyện, nhưng giờ đây ý nghĩa của nó đã biến mất.

...Sau đó, Jeong Yeon-min không còn nhờ cậy cậu bất cứ điều gì. Không còn kể những chuyện hài hước trong cuộc sống hàng ngày của cậu ấy nữa. Không còn thắc mắc về cậu, cũng không còn chia sẻ về bản thân mình nữa.

Đó là khởi đầu của sự đứt gãy mối quan hệ.

'Tôi đã quen với cuộc sống đó như thế nào... Tôi đã cố gắng chai lì như thế nào...'

Trái ngược với cậu, Jeong Yeon-min khi nhắc lại những lời nói khi xưa dường như không hề cảm thấy bất kỳ cảm xúc khó chịu nào. Cậu ấy kể lại như một câu chuyện hài hước về ai đó mà cậu không ưa, chỉ với một cảm xúc bình thường.

"...Tôi không muốn."

Nhưng tôi không thể như vậy, Jeong Yeon-min. Đó vẫn là điều hối tiếc nhất trong cuộc đời tôi.

Không muốn tạo ra thêm những điều hối tiếc một lần nữa. Dù gì thì cậu cũng đã bỏ rơi tôi và chọn các thành viên. Chính sự không dứt khoát khi tôi quyết định từ bỏ cậu lại khiến tôi đau khổ.

"Chỉ ăn cơm xong rồi biến đi! Tôi đã nói chỉ lo cơm cho cậu thôi. Sau đó cậu biến khỏi mắt tôi!"

Tôi muốn phớt lờ Jeong Yeon-min, nhưng... cậu ta một lần nữa dễ dàng nắn tôi theo ý cậu ta

"Lo cho tôi cơm ăn suốt đời, hay là chỉ lo cho tôi chỗ ở và ăn uống trong một thời gian nhất định, cái nào tốt hơn? Tôi đang cố giảm bớt gánh nặng cho cậu đấy..."

Tôi không thể tin vào tai mình. Tôi đã nghĩ chắc chắn cậu ta sẽ lợi dụng chuyện đó để yêu cầu những thứ khác. Cơm chỉ là cái cớ, thực chất cậu ta sẽ yêu cầu sự giúp đỡ theo cách khác...

Không biết từ lúc nào, tôi đã ngơ ngác nhìn cậu và lỡ lời. Những lời hứa sẽ không bao giờ dính dáng đến Jeong Yeon-min nữa, sẽ không trao tình cảm cho cậu ta nữa, đều trở nên vô nghĩa.

"...Ý cậu là chúng ta sống chung cùng nhau phải không?"

"Đúng vậy. Cậu phải lo cho tôi nơi ăn chốn ở và quần áo."

...Jeong Yeon-min ngu ngốc. Đây không chỉ là vấn đề ăn ở đơn giản. Việc này hoàn toàn có thể giải quyết bằng cách tìm cho cậu chỗ ở và đưa tiền. Đây là sống chung. Sống cùng nhau đấy!

Cảm giác như môi khô khốc. Tim đập thình thịch và đầu óc choáng váng. Nhưng với những kinh nghiệm bị Jeong Yeon-min thao túng trước đây, tôi cố gắng bình tĩnh lại và cẩn thận dò hỏi cậu ta.

"...Không. Sống chung với cậu thì thà lo ba bữa cơm một ngày suốt đời còn hơn."

Dễ mà, Jeong Yeon-min. Nói thẳng cho rõ xem, 'sống cùng nhau' có đúng không, hay là tôi hiểu sai gì? Nói lại một lần nữa cho rõ ràng.

Nhưng lần này cũng vậy, Jeong Yeon-min khiến tôi rơi vào tình trạng giao tiếp kinh khủng...

"...Ba bữa một ngày? Không đủ đâu."

"Cái gì?"

"Đồ ăn vặt và bữa đêm cũng phải chuẩn bị bất cứ khi nào tôi muốn. Và mỗi bữa phải có cơm vừa nấu và canh mới, chuẩn bị bữa ăn sáu món."

Dù tôi có thích Jeong Yeon-min đến đâu, câu nói đó khiến tôi nghi ngờ cậu ta có phải bị điên rồi không. ...Không, nhờ vậy mà tôi chắc chắn. Việc Jeong Yeon-min tìm đến tôi đúng là để nhằm mục đích giải trừ nghiệp chướng như cậu ta nói.

"Đồ gia trưởng khốn kiếp!"

"...Được thôi. Nếu muốn đánh thức tính gia trưởng trong tôi, cứ lo cho tôi ăn đi. Tôi sẽ làm cho cậu phát điên lên."

"Đồ điên! Đồ điên!"

Rõ ràng đây là điều tôi không thích. Nhưng tại sao khóe miệng tôi lại muốn nhếch cười lên thì tôi không biết, nên tôi càng tỏ ra ghét cay ghét đắng. Mỗi lần tôi tỏ ra ghét bỏ, Jeong Yeon-min lại càng hài lòng, khiến tôi nhận ra rằng cậu ta đến đây thật sự chỉ để làm phiền tôi.

"...Được, sống chung. Nhưng phải ký hợp đồng."

Jeong Yeon-min, có lẽ vì cuộc đời cậu ta luôn theo ý mình nên không biết, nhưng giờ cậu đã vào chuồng sư tử rồi.

Tôi lập kế hoạch âm mưu trong lòng. Tất nhiên, bên ngoài vẫn phải tỏ ra mình là kẻ yếu thế, bị Jeong Yeon-min lấn át. Nếu cậu ta cảm thấy mình đang ở thế yếu, có thể sẽ bỏ chạy, nên tôi sẽ tiếp tục giả vờ khổ sở, đau đớn và yếu đuối.

Vậy là cuộc sống chung với Jeong Yeon-min bắt đầu. Khi tôi còn đang suy nghĩ làm thế nào để dễ dàng đối phó với cậu ta, tôi chợt nhìn thấy tay của Jeong Yeon-min và lập tức ngừng suy nghĩ.

"Cái quái gì vậy?! Tay cậu bị sao vậy!!"

Đó là một ngày đầy bão tố. Jeong Yeon-min đến tìm tôi với tay bị thương, chúng tôi cùng đi bệnh viện, và trong một ngày, tôi bị phát hiện đã động vào danh bạ điện thoại của Jeong Yeon-min và giấu kín hành tung của cậu ta với các thành viên khác.

Nhưng... Jeong Yeon-min không một lần cao giọng hay nhăn mặt. Dù cậu ta vốn là người thản nhiên, nhưng việc cậu ta bao dung đến mức này thì vượt xa phạm vi của một người bình thường.

"Ở mức này thì rõ ràng phải tức giận và bỏ đi rồi, tại sao cậu ta lại bình thản như vậy?"

Tôi vừa mừng vừa bối rối khi nghĩ rằng có lẽ cậu ta đang bỏ qua tất cả chỉ vì tôi. Nhưng rõ ràng, đó chỉ là ảo tưởng của tôi vì không có lý do gì để Jeong Yeon-min đối xử dễ dàng với tôi như vậy.

Dù sao đi nữa, cũng đáng kinh ngạc khi Jeong Yeon-min chịu đựng tất cả những hành động của tôi.

"...Chết tiệt, vậy thì ngủ chung đi! Được chưa?!"

Thậm chí cả việc cùng nằm trên một giường.

"Đây có phải là đêm đầu tiên không...?"

Khác với Jeong Yeon-min, người ngay lập tức ngủ thiếp đi khi đặt đầu lên gối, tôi cố ý thức tỉnh. Tôi không muốn lãng phí thời gian ngủ, muốn tận hưởng thêm một chút thời khắc và cảm xúc này.

"Giống như mơ vậy..."

Nhiệt độ cơ thể ấm áp của Jeong Yeon-min và mùi hương cơ thể thân thuộc trong ký ức quá đỗi kích thích. Trong vô thức, tay tôi tự động di chuyển đến phần trung tâm. Dù đã nằm cạnh Jeong Yeon-min, vốn không thể cương cứng vì cảm giác vẫn chưa đủ cảm giác thực tế, và cơ thể tôi lập tức phản ứng.

"Haa... Jeong Yeon-min..."

Nhìn vào khuôn mặt cậu ấy, gọi tên cậu ấy trong khi đang tự thủ dâm. Nếu Jeong Yeon-min có thể mở mắt ra và nhìn thấy bộ phận sinh dục của tôi làm tôi cảm thấy vô cùng lo lắng và đồng thời kích thích mạnh mẽ.

Dù đã vuốt ve dương vật vài lần, tôi vẫn không thể đạt đến cao trào xuất tinh được. Khi đó, tôi nhìn thấy tay của Jeong Yeon-min đang yên vị trên bụng cậu ấy. Đó là bàn tay không bị thương.

"Điều này, điều này có vẻ không đúng..."

Sự cắn rứt lương tâm cuối cùng cũng bị ham muốn dục vọng thiêu rụi. Tôi thật sự mong rằng Jeong Yeon-min không tỉnh dậy, nhưng đồng thời cũng tưởng tượng cậu ấy sẽ phản ứng thế nào nếu tỉnh dậy, và điều này làm cảm giác khoái cảm tăng lên.

Đó là một bàn tay tuy mịn màng nhưng đầy nam tính. Dù tôi đã nhìn thấy nhiều bàn tay đẹp và tinh tế nhưng chưa bao giờ cảm thấy gì, nhưng ngay lúc này, tôi cảm giác như mình sẽ trở nên tôn sùng với bàn tay của Jeong Yeon-min.

Đầu tiên, tôi nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay và mu bàn tay của cậu ấy, ngửi mùi hương của cậu ấy, chạm vào móng tay và thậm chí nhấn nhẹ dương vậy vào lòng bàn tay.

"Ưm..."

Jeong Yeon-min khẽ nhíu mày, tim tôi như muốn rớt ra ngoài. Nhưng cậu ấy lại nhanh chóng trở lại giấc ngủ bình yên. Thói quen ngủ say ít nhất bốn giờ đồng hồ sau khi ngủ của Jeong Yeon-min chưa bao giờ khiến tôi thấy hài lòng như lúc này.

Tôi ngừng việc khám phá bàn tay của Jeong Yeon-min. Thay vào đó, tôi kéo tay cậu ấy đến và để cậu ấy chạm vào dương vật của tôi.

"Ư...!"

Cảm giác phản ứng ngay lập tức. Một cơn rùng mình lan tỏa từ đầu đến chân, và tôi cảm nhận được một mức độ sảng khoái tinh thần và khoái cảm chưa từng có. Tôi bỏ qua nỗi lo Jeong Yeon-min sẽ tỉnh dậy, và thoải mái để tay cậu ấy vuốt ve dương vật của mình. Tôi dùng ngón tay cậu ấy tạo thành vòng tròn, rồi lại dùng toàn bộ lòng bàn tay để nắm chặt, thỏa sức tận hưởng từng khoảnh khắc khi dùng tay Jeong Yeon-min để làm thỏa mãn bản thân.

"Hức, hức...!"

Phụt!

Cuối cùng, tôi đã xuất tinh lên tay Jeong Yeon-min. Nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của cậu ấy, nơi chứa đầy tinh dịch, tôi cảm thấy choáng váng. Trước đây tôi chưa từng tưởng tượng ra cảnh này, nhưng giờ đây, nó lại mang đến một cảm giác thỏa mãn mà đến bây giờ không hối hận.

"À, ha ha..."

Đêm đó, tôi đã thêm vào danh sách của mình một bí mật mà tôi phải giữ suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro