Hà Tì - Chương 35: Sao ngươi có thể thích hắn được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm trời bất chợt đổ mưa. Thẩm Ngọc Hà nằm trên giường lật qua lật lại cũng không thể ngủ được. Lăn lộn một hồi chăn cũng đã đạp xuống cuối giường, thiếu niên không chịu nổi nữa mà bật dậy, trên trán đã thấm đẫm mồ hôi.

Hiện tại là đầu mùa thu, đáng lẽ thời tiết sẽ không quá nóng bức nhưng không hiểu vì sao, thiếu niên vẫn luôn cảm thấy có một ngọn lửa không ngừng ninh đi ninh lại trong lòng mình. Vuốt vuốt tóc mai đã ướt đẫm, Thẩm Ngọc Hà bước xuống giường, tự đổ cho bản thân một chén trà nguội. Trà trôi xuống ruột gan, đúng là cơ thể đã mát hơn trước nhưng so với cảm giác nóng bức trong lòng thì vẫn là muối bỏ bể.

Thiếu niên do dự không biết có nên mở cửa sổ ra không, nghĩ một lúc, không muốn bản thân sẽ bị tiếng mưa ồn đến càng khó ngủ hơn, y liền gọi người hầu ở bên ngoài.

"Ngọc cô nương có gì căn dặn?" Ngoài cửa vang lên một giọng nói quen thuộc nhưng lúc này Thẩm nhị thiếu gia đã sớm nóng đến chết rồi, nào để ý nhiều như vậy.

"Hiện tại là giờ nào?"

"Hiện tại mới quá nửa đêm một chút thôi."

"Vậy cho người vào quạt cho ta."

Người hầu vâng dạ đáp lại. Nghe thấy tiếng bước chân dần đi xa, thiếu niên đoán nàng đang đi tìm quạt. Một lúc sau, người hầu nọ quay lại, Thẩm Ngọc Hà không hề do dự liền để cho nàng vào trong phòng mình.

Cửa phòng mở ra, tiếng mưa bên ngoài chợt trở nên rõ ràng, nhưng rất nhanh âm thanh ấy liền bị tiếng đóng cửa ngăn cản lại.

"Yến Linh?" Nhìn rõ dung mạo của nô tì tiến vào, y có chút kinh ngạc. "Ta đã nói mấy chuyện của người hầu nàng không cần phải làm rồi cơ mà."

Tuy nhiên khi nhìn thấy y phục trên người thiếu nữ, y liền có chút nghẹn lời. Yến Linh từ từ bước về phía người trước mặt, ngọn nến trên tay nàng đủ để soi sáng cả một góc phòng cũng đủ để cho thiếu niên thấy được trên người nàng lúc này không mặc áo lót mà chỉ khoác bên ngoài một ngoại y mỏng manh màu đỏ.

Yến Linh lựa chọn màu đỏ vì nàng muốn hôm nay là ngày động phòng của mình và Thẩm Hà.

"Y-Yến Linh, đừng như vậy." Thẩm Ngọc Hà loạng choạng lùi lại.

Người thương ăn mặc như vậy ở trước mặt mình nói không rung động thì không đúng nhưng trong thâm tâm thiếu niên biết, Yến Linh không nên như vậy. Nàng không nên giống như nữ nhân ở kỹ viện, dùng thân thể mình để quyến rũ người khác.

"Thẩm Hà, ngươi không thích ta sao? Chẳng lẽ ngươi chê bai cơ thể ta?"

"Ta... ta không có ý đó...A!"

Không biết từ bao giờ, thiếu niên đã lùi đến giường. Vì không có chuẩn bị, cả người y liền loạng choạng mà ngã xuống, đè lên màn giường khiến phần khung phía trên lung lay một chút. Thẩm Ngọc Hà muốn ngồi dậy nhưng cả người y đã bị một cơ thể khác chặn lại, cách một lớp vải, da thịt hai người dán lên nhau, mềm ấm đến khiến người hốt hoảng.

Thân là nam tử, tuy giờ cơ thể đang bị độc tố làm suy giảm nhưng Thẩm Ngọc Hà biết bản thân mình thừa sức đấy Yến Linh ra. Nhưng không hiểu sao lúc này, cả người thiếu niên lại mềm như cọng bún, đầu óc nóng như lửa đốt, quẩn quanh bên mũi vẫn luôn là mùi thơm không tên. Đó không phải là mùi phấn son, nhũ thơm mà thuộc về riêng mùi hương trên cơ thể thiếu nữ, tươi mát khiến trái tim người khác rung động.

Hai chén trà vừa uống lên bỗng chốc trở nên vô dụng, cổ họng người thiếu niên càng trở nên khát khô hơn trước.

"Thẩm Hà, ta biết một nữ nhân như ta không nên làm như vậy. Ta biết, ta lúc này trong mặt ngươi là loại đê tiện ham mê giao hoan thể xác nhưng ta quá thiếu cảm giác an toàn. Ta rất sợ... ta rất sợ ngươi sẽ bị người khác cướp mất."

Yến Linh vừa nói, nước mắt từ trên gương mặt xinh đẹp như ngọc của nàng từng giọt từng giọt rơi xuống lồng ngực đã bị mở ra một chút của thiếu niên. Nàng đã lấy hết can đảm để trở thành một nữ nhân dung tục trong mắt Thẩm Hà. Nàng cần một đứa trẻ, chỉ khi có trong mình giọt máu của y, nàng sẽ không sợ mất y cũng không sợ bản thân sẽ bị Thủy tộc gả cho Dạ La Mân.

Khi bước vào căn phòng này, thiếu nữ biết bản thân mình đã mất tất cả. Nàng không còn là công chúa Thủy tộc nữa, cũng có thể chẳng còn là người của Thủy tộc. Nhưng Yến Linh không quan tâm mấy chuyện này đó. Nàng không chê Thẩm Hà nghèo, cũng chẳng vì y chỉ là thư sinh vô danh tiểu tốt mà cười nhạo y. Thứ nàng muốn vẫn luôn là Thẩm Hà mà thôi.

"Yến Linh, đừng khóc." Thẩm Ngọc Hà không khỏi đau lòng trước người thiếu nữ. Trong phút chốc trong lòng y cũng nảy ra ý định vứt hết tất cả, cùng Yến Linh sống một cuộc đời bình thường.

Nhưng y là người của Thẩm gia, nàng là người của Thủy tộc. Cả đời bọn họ đã chú định sẽ không thể đến với nhau. Những gì thiếu niên có thể làm cũng chỉ là giữ cho công chúa Thủy tộc một tấm thân trong sạch mà thôi.

Thẩm Ngọc Hà cụp mi giấu đi đau khổ nơi đáy mắt sau đó ôn tồn khuyên nhủ thiếu nữ:

"Từ đầu đến cuối người trong lòng ta vẫn luôn là nàng. Yến Linh, đừng hành động nông nổi. Hiện tại nàng nghĩ như vậy nhưng chắc chắn tương lai nàng sẽ ân hận. Trước tiên..."

Lời còn chưa kịp nói hết đã bị ngón tay thon dài chặn lại. Vì để chuẩn bị cho "tân hôn", Yến Linh đã trang điểm kỹ càng, dẫu không có kiệu hoa tám người khiêng, không có hỉ đường rực đỏ cũng chẳng có lời chúc phúc nào, nàng vẫn muốn đêm nay trở thành đêm ý nghĩa nhất đời mình. Nhưng tiếc thay, phấn son đã trôi gần hết theo nước mắt thiếu nữ, môi đỏ thoa son cũng vì động tác cắn môi của nàng mà cũng dần phai sắc.

Vốn là chuẩn bị cho một đêm tân hôn giữa trại thổ phỉ, nay lòng ai cũng sầu hơn nhà có tang.

"Ta sẽ không ân hận, cả đời này sẽ không ân hận vì gặp ngươi. Thẩm Hà, gả cho ngươi chính là mong muốn của ta."

Yến Linh vừa dứt lời liền cúi xuống muốn hôn Thẩm Ngọc Hà. Tuy nhiên, ngay khi môi đỏ của nàng sắp hạ xuống, thiếu niên lại nghiêng đầu né tránh khiến nụ hôn chợt trượt dài trên má phải y, để lại trên đó một vết son nhợt nhạt. Thiếu nữ ngẩn người, bàn tay đặt trên bờ vai thiếu niên bỗng dưng buộc chặt khiến người phía dưới đau đến khuôn mặt xinh đẹp khẽ nhăn lại. Yến Linh không đành lòng nhìn Thẩm Ngọc Hà đau, liền rướn người hôn lên mi tâm y.

Trong lúc này, một bàn tay khác của thiếu nữ đã nhẹ nhàng luồn tay vào trong vạt áo thiếu niên. Làn da của Thẩm Ngọc Hà thật sự rất mềm mại, sờ lên đem đến cảm giác mát lạnh giống như một khối ngọc so với người Thủy tộc thật sự khác biệt một trời một vực.

Yến Linh đột nhiên hiểu vì sao một số nam nhân trong tộc lại vẫn luôn khao khát, hướng về nữ nhân Bắc Lạc. Hóa ra không chỉ nữ nhân, ngay cả nam nhân cũng có thể khiến lòng người mê mẩn. Thiếu nữ ước bản thân mình có thể mãi mãi cùng người này trói buộc bên người, cùng y da thịt kề sát bất kể ngày đêm. Nhưng lời nói tiếp theo của thiếu niên đã đánh tan mọi ảo tưởng của nàng:

"Yến Linh, mau đi xuống!" Khi nói những lời này, Thẩm Ngọc Hà gần như phải cắn răng nói ra.

"Vì sao?"

Thiếu nữ gần như không tin vào mắt mình mà hỏi ngược lại. Thiếu niên có cảm giác. Nàng có thể chắc chắn như vậy. Dù sao ngày hôm nay ăn nhiều thứ bổ như vậy, thứ đó của Thẩm Ngọc Hà không ngẩng đầu lên thì chắc chắn y có bệnh kín.

Nhưng cơ thể đã bị nàng cọ xát đến khô nóng như vậy rồi cũng không muốn chạm vào nàng sao? Là do nàng không đủ quyến rũ như những nữ nhân khác sao?

Yến Linh không biết, Thẩm Ngọc Hà chưa từng cảm thấy nàng thô kệch. Trong mắt thiếu niên, nàng mãi là ngọn gió mát mẻ thổi trên đồng cỏ Đông Phong. Nhưng y cũng chưa từng có ý nghĩ quá phận với nàng. Một phần vì thân phận của cả hai, phần còn lại là vì y mong muốn đoạn tình cảm này của bản thân có thể giống như phụ thân cùng mẫu thân của mình.

Thẩm Ngọc Hà hi vọng bản thân mình có thể đối tốt với thiếu nữ giống như phụ thân Thẩm Minh Quyết của mình đối với mẫu thân vậy. Hai người ở cạnh nhau bầu bạn, vui vẻ cùng nhau trải qua mỗi ngày.

Nhưng nàng công chúa Thủy tộc làm sao đọc được suy nghĩ của người thiếu niên. Nàng cho rằng bản thân mình vẫn chưa đủ tốt. Thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi, giống như trừng phạt mà nhẹ nhéo lên làn da trắng tuyết của thiếu niên, khiến y nhịn không được mà khẽ hừ một tiếng.

"Vì sao ta không thể cùng ngươi giao hoan? Chẳng lẽ ai cũng có thể chỉ trừ bổn công chúa sao? Ngươi để hắn chạm vào mình, ngươi cười với hắn nhưng khi ta đòi hỏi ngươi, ngươi lại quay lưng từ chối."

Yến Linh biết, ghen với một người nam nhân là không đúng nhưng nàng vẫn không nhịn được mà đố kị. Thậm chí, nhiều lần nàng còn ước bản thân có thể là Khắc Kiệu, có thể dùng cơ thể to lớn đó bao lại thiếu niên, khiến y cả đời này không thể chạy thoát. Sự ghen tị cùng sợ hãi không ngừng dày vò cơ thể nhỏ bé của thiếu nữ. Y là mối tình đầu của nàng, là người khiến nàng quên đi trọng trách đè nặng trên vai, vậy nên nàng càng không muốn buông tay y.

Áo ngủ của Thẩm Ngọc Hà đã sớm bị tản ra, bởi vì vừa rồi mất khống chế, trên lớp da thịt trắng sứ kia là vô vàn bông hoa đào nở rộn, vẫn luôn tràn lan từ cổ đến trước ngực. Yến Linh yêu thích không buông, dùng ngón tay nhẹ chạm vào những vết hoa đào đó, trong lòng không khỏi nảy sinh ra cảm giác hả hê. Trên người Thẩm Hà đã có toàn bộ ấn ký của nàng.

Nhưng vì sao vẫn cảm thấy chưa đủ đâu?

Yến Linh từ từ ngồi dậy nhìn thiếu niên. Thẩm Ngọc Hà trời sinh mang một bộ dạng mềm yếu, tuy bình thường không giống nữ nhân nhưng nhìn bộ dạng của y khiến người khác không khỏi nghĩ y là được nuôi từ minh châu phỉ thúy, mỗi ngày đều chỉ bọc vải lụa tơ tằm mà được người hầu hạ. Nhưng lúc này đây, minh châu bị nàng đập vỡ, tóc mai tán loạn, cả một gương mặt diễm lệ đều nhúng chàm trong sắc đỏ hồng.

"Thầm Hà, ngươi thật sự xinh đẹp..." Thiếu nữ khẽ lẩm bẩm, trong mắt không giấu nổi si mê. Bàn tay nàng dần di chuyển dưới bắt lấy eo thiếu niên ngón tay từ từ mà siết chặt.

"Yến Linh... đùa như vậy là đủ rồi..."

Thẩm Ngọc Hà thấp giọng thở hổn hển. Thấy y phản kháng mình yếu ớt như vậy, thiếu nữ chỉ khẽ cười một tiếng, lần nữa cúi người mà hôn lên cằm của thiếu niên. Quả nhiên, cơ thể Thẩm Ngọc Hà khẽ run lên, hơi thở cũng ngày càng thô nặng.

"Thẩm Hà, ta biết ngươi thích ta mà. Ngươi làm sao có thể thích tên Khắc Kiệu đó được."

Khắc Kiệu...

Nghe đến tên vị thiếu hiệp nào đó, thần trí của thiếu niên bỗng dưng thanh tỉnh đôi chút. Phải rồi, bọn họ đang ở trong trại thổ phỉ, Khắc Kiệu có thể trở về bất cứ lúc nào. Nếu để phát hiện chẳng khác nào đưa cả hai người vào chỗ chết.

Cơ thể vốn đã vô lực phản kháng nay giống như lấy lại chút sức lực. Thiếu niên nhỏ giọng nói xin lỗi với Yến Linh, không kịp để nàng phản ứng lại đã mạnh mẽ đẩy nàng ra. Thiếu nữ bị đẩy ngã sang một bên hoàn toàn bất ngờ nhìn Thẩm Ngọc Hà loạng choạng bước đến bàn trà, không ngừng rót nước cho mình.

"Thẩm Hà..." Yến Linh theo bản năng muốn bước đến cạnh y nhưng đã bị thiếu niên ngăn lại.

"Trở về phòng đi Yến Linh. Chuyện ngày hôm nay coi như một hồi mộng mị, là do ta quá thích nàng nên mới tự mình ảo tưởng."

"Không phải! Ta tự nguyện!"

"Yến Linh!" Giọng điệu thiếu niên chợt trở nên nghiêm khắc, ánh nhìn của y dành cho thiếu nữ cũng mang theo trách móc. "Nếu không muốn ta gọi người tới thì mau về phòng đi."

"Ngươi... ngươi sợ hãi cái gì cơ chứ? Chẳng lẽ ngươi một người nam nhân lại chịu cam chịu nằm dưới một người nam nhân khác sao?" Thiếu nữ đã bị sự trốn tránh của Thẩm Ngọc Hà chọc giận đến nỗi không kiểm soát nổi lời nói của bản thân. "Nếu như ngươi muốn bị người khống chế... ta cũng có..."

"Yến Linh cô nương, mời nàng về phòng."

Bị gọi một cách xa lạ như vậy, vị công chúa Thủy tộc không khỏi đỏ hốc mắt. Chưa bao giờ nàng thấy bản thân mình chật vật như vậy. Thiếu nữ cúi xuống nhặt tấm vải mỏng rơi dưới đất lại nhìn người thiếu niên quần áo hỗn độn, dù thân dưới đã có phản ứng nhưng vẫn một mực không nhìn nàng khiến nàng không khỏi cảm thấy hành vi cầu hoan của bản thân lúc này giống như một trò hề.

Thẩm Ngọc Hà nhìn thiếu nữ muốn rời đi, nhịn không được mà gọi lại nàng:

"Yến Linh, ở chỗ ta có một bộ y phục..."

Đáng tiếc, lúc này cửa phòng đã sớm đóng lại.

Đợi đến khi tiếng bước chân bên ngoài đã hoàn toàn biến mất, thiếu niên mới run rẩy dùng tay chống bàn. Vừa rồi đẩy được Yến Linh ra đã là toàn bộ sức lực của y, lúc này cả người y đều nóng ran, cơ thể không thể giải tỏa mà không ngừng kêu gào.

Thẩm Ngọc Hà quay lại giường, trên trán lẫn sau lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Vừa rồi y không nhớ bản thân đã uống bao nhiêu nước trà nhưng lúc này cả người đều khô nóng, đặc biệt dấu vết cấu véo do Yến Linh để lại không ngừng mang đến cảm giác ngứa ngáy, giống như có hàng ngàn con kiến vẫn không ngừng cắn lên da thịt y.

Thẩm Ngọc Hà cắn răng muốn chịu đựng nhưng lại không thể nhịn được nữa, thở ra một ngụm khí, một tay vươn xuống mà nắm lấy phần thân dưới của mình.

"Ha... hức..."

Thiếu niên áp lực mà thở dốc, quần áo đã bị xoa đến nhăn dúm dó, cả người đều dính nhớp đến khó chịu nhưng vẫn chẳng thể giải tỏa được cảm xúc bức bối trong lòng. Y nhắm mắt lại, cố gắng tưởng tượng ra dung mạo của Yến Linh nhưng rất nhanh hình ảnh ấy lại thay bằng màn giường của Chi Mai Lâu cùng tiếng hát ê a của các kỹ nữ, cuối cùng lại chỉ là mặt sông lạnh lẽo cùng tiếng thở trầm đục.

Dịch đã chảy đầy tay nhưng lại không có cách nào bắn ra. Giống như nơi đó của y đã bị hỏng rồi, kể từ đêm đó trong hoàng cung, vật giữa hai chân Thẩm Ngọc Hà đã không thể bình thường như trước.

Cùng lúc này bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa. Thẩm Ngọc Hà cho rằng Yến Linh vẫn chưa bỏ cuộc muốn tìm đến mình, thiếu niên đè lại âm khóc nức nở sắp tràn ra, run giọng mà nói với người bên ngoài:

"Ta đã nói ngươi đừng đến đây nữa cơ mà!"

Bên ngoài rõ ràng im lặng một lúc, ngay sau đó cách một cánh cửa, giọng nói của Khắc Kiệu chợt vang lên:

"Ngọc cô nương?"

----------------------------

Cà Phê: *Vỗ vai* Thôi đừng khóc nữa, ngay từ đầu cô cũng xác định là người này không thuộc về mình rồi cơ mà.

Hồ Yêu: Để ta lên sàn thì mọi chuyện đã xong rồi! Chỉ cần trói lại rồi làm đến mức y khóc xin tha thì thôi.

Cà Phê: Xùy xùy. Hết đất diễn rồi thì ra chỗ khác.

Yến Linh: Ta không cam tâm! Từ giờ ta không tên là Yến Linh nữa...

Cà Phê: Ây...

Yến Linh: Từ giờ ta tên là Yến Long! Nếu y không muốn làm ta thì ta sẽ dduj y!

Hồ Yêu: Nói hay lắm! Từ giờ ta tên là Hồ Diêu.

Cà Phê: ...

Cà Phê: *Quay sang nhân vật nữ bên cạnh* Diễm Đào cô nương, cô có muốn đổi tên thành Diễm Hào hay không?

Diễm Đào: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro