Hà Tì - Chương 36: Hắn muốn nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời cứ mưa như vậy thì lấy đâu ra khách mà kinh doanh cơ chứ."

A Tài chỉ khoác trên mình một chiếc áo mưa làm từ lá cọ, một tay ôm giỏ hoa quả, cố gắng nép mình dưới mái hiên một khách điếm nọ. Nhìn đồ cần bán vẫn còn đầy ắp, hắn không khỏi thở dài, âm thầm tính toán bữa ăn tối nay lẫn ngày mai nên ăn gì.

Ngửa đầu nhìn lên bầu trời, gã bán hoa quả có chút buồn ngủ mà dựa vào tường bắt đầu mơ màng. Hắn mơ thấy ngày mai sẽ nắng. Hắn sẽ bán được rất nhiều hoa quả. Ngay giữa dòng người bán buôn tấp nập này, chợt có một chiếc kiệu xa hoa xuất hiện. A Tài nghe mọi người nói đây là kiệu của thiên kim tiểu thư nhà họ Đỗ, hiện tại đang tuổi đậu khấu niên hoa.

Gã bán hoa quả nghe vậy chỉ biết cúi đầu gật gù, cầm lấy túi giúp người trước mặt nhặt hoa quả. Đúng lúc ấy một cánh tay trắng mềm như đậu hũ non chợt xuất hiện, cổ tay đeo một chiếc vòng ngọc cẩm thạch, phía trên đánh một cái kết màu đỏ nối với một miếng ngọc nhỏ khắc chữ Đỗ.

A Tài ngơ ngác nhìn bàn tay kia nhặt lên một quả đào. Đào do hắn vun trồng, lựa chọn kỹ càng những quả mọng nước nhất để đem bán. Rõ ràng đào rất thơm nhưng không hiểu vì sao ở khoảng cách gần như vậy hắn lại chỉ ngửi được hương hoa từ ngón tay nàng truyền đến. Thùy tai A Tài khẽ đỏ lên, trong đầu hắn không khỏi nảy ra suy nghĩ đen tối.

"Này! Đỗ tiểu thư hỏi ngươi đào này bao nhiêu." Thấy tên ngốc bán hoa quả vẫn luôn ngẩn ngơ, nô tì đi bên cạnh kiệu của Đỗ tiểu thư không khỏi tức giận đẩy hắn một cái.

"Nếu... nếu Đỗ tiểu thư muốn... tiểu nhân... tiểu nhân tặng cho nàng." Hắn đỏ mặt lắp bắp mà nói, mắt cũng không dám nhìn vào tay vị tiểu thư kia nữa mà chuyển sangchiếc rèm đỏ, bởi vì người trong kiệu vươn tay mà bị vén lên một góc.

Bất chợt, rèm kiệu bị vén lên hoàn toàn, bên trong là một thiếu nữ dùng quạt che mặt chỉ để lộ ra một đôi mắt. Mày liễu như khói, mắt hàm xuân thủy. Chỉ một ánh mắt của nàng liền giống như muốn câu ba hồn bảy phách của người đối diện ra mà chơi đùa.

Phát hiện A Tài nhìn mình không chớp mắt, Đỗ tiểu thư liền cong cong hai mắt, viền mắt không biết do đánh phấn hay bẩm sinh mà nhiễm chút sắc hồng, càng làm đôi mắt nàng thêm sinh động diễm lệ.

Rèm cuối cùng vẫn phải hạ xuống, kiệu cũng đi phải đi xa. Nhưng trái tim gã bán hoa quả vẫn đập bùm bùm. Nô tì của Đỗ tiểu thư nói gì với hắn, hắn đã sớm quên, trong đầu chỉ đọng lại một đôi mắt cong cong cùng hai nốt ruồi son dưới mắt.

...

Một giọt mưa từ trên mái hiên chợt chảy xuống, thẳng tắp mà rơi vào gương mặt A Tài. Hắn giật mình tỉnh lại, giấc mơ hương diễm vừa rồi cũng tan thành mây khói. Trở lại hiện thực, A Tài không khỏi tiếc nuối đến thần sắc cũng trở nên ảm đạm.

Đúng lúc này, một bàn tay chợt xuất hiện vói vào trong giỏ hoa quả trong lòng hắn. Trái tim gã bán hoa quả không khỏi đập liên hồi nhưng khi nhìn thấy gương mặt khôi ngô một bộ dạng thiếu niên anh khí, A Tài liền thất vọng rũ mắt.

"Quả này là quả gì?" Người thanh niên mặc trang phục kỳ lạ, hai bên tóc buộc dây đỏ, đang hứng thú nhìn loại quả trên tay mình.

"Là quả đào."

"Đào sao?"

Hắn hứng thú muốn cắn một ngụm, A Tài muốn ngăn cản nhưng thì thấy gã nam nhân cao lớn phía sau lưng vị công tử kia, hắn liền ngậm miệng lại. May mắn, người nọ cũng không phải dạng ăn quỵt, nếm một chút liền bỏ đi. Người nọ rất có hứng thú muốn mua hết số đào mà hắn có.

Lâu lắm mới gặp được khách quý như vậy, A Tài liền thay đổi thái độ, niềm nở giúp người thanh niên đóng gói lại. Ngay lúc, người nọ muốn trả tiền, một bóng đen không biết từ đâu lao tới, nắm lấy túi tiền của người thanh niên rồi bỏ chạy.

"A khách quan!"

A Tài hốt hoảng nhìn chiếc túi nặng trĩu tiền cứ như vậy mà bị cướp mất. Người nam nhân cao lớn phía sau người nọ muốn đuổi theo nhưng lại bị hắn ngăn lại. Gã bán hoa quả so với người thanh niên còn gấp gáp hơn, muốn hô hào người mau bắt cướp lại thấy người kia chỉ điềm nhiêm lôi ra một chiếc lục lạc.

Giờ phút này vẫn còn chơi lục lạc được sao!

A Tài không khỏi tức giận muốn mắng người thanh niên. Ngay lúc người nọ muốn lắc lục lạc, từ trong màn mưa, theo hướng tên cướp kia vừa bỏ chạy chợt vọt ra một bóng người. Hiển nhiên người nọ không phải là kẻ cướp vừa rồi, vì mưa quá dày nên gã bán hoa quả chỉ có thể thấy được một thân y phục màu lam, giống như đạp mưa mà tiến về phía bọn họ.

"Túi tiền này là của công tử phải không?"

Người nọ tóc đen buộc cao, đầu đội đấu lạp, bên hông còn đeo bội kiếm. A Tài liền đoán ra hắn là người thuộc giang hồ, không khỏi có chút hâm mộ.

"Là của ta." Vị khách mua hoa quả liền mỉm cười để lộ răng nanh, một tay vươn ra nhận lấy túi tiền. "Không biết vị đây đã mở nó ra chưa?"

Hắn giúp ngươi tìm lại túi tiền mà ngươi còn nghi ngờ hắn lén lấy ít bạc của ngươi sao?

Đã coi vị thiếu hiệp kia giống như một vị thần, A Tài không khỏi bất bình trong lòng. Tuy nhiên, người nọ giống như không để ý, chỉ bình tĩnh đáp lại.

"Tai hạ chưa hề mở ra."

"Như vậy thì tốt. Ta chỉ sợ rằng ân nhân sẽ gặp nguy hiểm mà thôi."

Trước câu nói kỳ lạ của người khách, vị thiếu hiệp chỉ gật đầu dặn dò hắn lần sau cẩn thận, sau đó liền ôm một bọc nhỏ rời đi.

"Xin lỗi để ngươi chờ lâu." Người thanh niên kỳ lạ chợt lên tiếng, lôi kéo ánh mắt của A Tài từ vị thiếu hiệp đã biến mất trong màn mưa kia lại.

Hắn vâng vâng dạ dạ vươn tay ra, chỉ thấy người kia từ từ mở túi tiền, lấy ra một nén bạc. Sẽ chẳng có gì nếu mặt trên của nén bạc không bị bao phủ bởi một thứ gì đó màu đen dính nhớp. Chỉ thấy hắn búng tay một cái, thứ dính nhớp kia liền rời khỏi thỏi bạc, theo ngón tay hắn mà bò đến cổ tay, sau đó cong mình giống như chiếc vòng mà bám lấy tay hắn để lại trên làn da người nọ một vệt đen.

"A?"

*****

"Lão đại?"

"Hôm nay ta cướp được ít đồ, bản thân không dùng tới nên muốn đem qua cho Ngọc cô nương."

"Nhưng giờ này... Ngọc cô nương chắc ngủ rồi. Nếu không ngài đưa cho nô tài, ngày mai nô tài sẽ báo lại với nàng."

"Thôi khỏi, để mai ta tự đưa."

Nhận ra lúc này đã muộn, Hoàng Kiến không khỏi gãi đầu trách bản thân óc lợn, giờ này rồi còn chạy đến làm phiền Ngọc cô nương nghỉ ngơi. Nhưng đã lâu lắm rồi hắn cũng chưa thấy nàng, Khắc Kiệu lại luôn bắt nàng ở trong tiểu viện nhỏ nhoi...

Thôi, để ngày mai lại qua vậy.

Vị lão đại lưng hùm vai gấu chỉ có thể ôm chiếc hộp được đóng gói tinh xảo chuẩn bị trở lại phòng của mình. Vốn tưởng rằng có thể rời đi mà không ai biết, không ngờ vừa ra khỏi tiểu viện, Hoàng Kiến liền bắt gặp Khắc Kiệu từ bên ngoài trở về.

"Tam đệ? Không phải ngày hôm nay đệ ra ngoài sao?"

"Hiện tại trở lại. Đại ca đến tiểu viện của đệ để..."

Bởi vì cả khuôn mặt đều giấu sau đấu lạp, Hoàng Kiến hoàn toàn không nhìn ra được biểu cảm của vị huynh đệ kết nghĩa của mình nhưng hắn vẫn theo bản năng mà giấu thứ trên tay mình ra sau lưng:

"Ta... ta uống quá nhiều nên đi lạc sang đây. Hiện tại... ta... ta liền về phòng."

Nói rồi người nam nhân vội vàng chạy đi không dám quay đầu lại nhìn Khắc Kiệu một cái. Người thanh niên nhíu mày kiếm, trong lòng không khỏi có chút bất an, liền mặc kệ cả người đã bị nhiễm mưa, vội vàng bước tới phòng ngủ của Ngọc cô nương.

Khi hắn bước đến trước cửa phòng, bên trong chợt vang lên tiếng động giống như mèo kêu. Vị thiếu hiệp liền ngẩn người. Hắn nhớ rằng trong viện của mình làm gì nuôi mèo, vậy vì sao trong phòng của Ngọc cô nương lại có tiếng mèo con kêu? Trong lúc người thanh niên còn đang suy tư, bên trong lại vang lên tiếng động nhưng lần này lại mang theo cả âm khóc.

"Ngọc cô nương?" Khắc Kiệu chần chừ mà gọi tên người trong phòng.

Tiếng khóc rõ ràng tạm dừng một lúc, sau đó là chuỗi âm thanh lục cục giống như ai đó vừa ngã khỏi giường. Nghe đến đây, người thanh niên cũng không giấu được lo lắng, liền vội vàng đẩy cửa vào.

"Đ-đừng vào..." Thẩm Ngọc Hà vội vàng lên tiếng ngăn cản.

Nhưng đã quá muộn. Thiếu niên bởi vì hoảng loạn vội vàng mặc y phục mà ngã khỏi giường liền đối diện với một đôi giày của nam nhân. Khắc Kiệu cao lớn hơn Thẩm Ngọc Hà rất nhiều vậy nên bóng của hắn cũng gần như nuốt chọn thiếu niên đang nằm dưới đất.

"Ngọc cô nương, nàng có sao không?"

Khắc Kiệu lo lắng vội ngồi xuống muốn đỡ thiếu niên. Thẩm Ngọc Hà muốn ngăn cản hắn nhưng nghĩ đến tay mình vẫn còn dính chút dịch nhầy do vừa rồi vuốt ve thân dưới, thiếu niên lại do dự vội vào giấu tay vào trong ống tay áo.

"Ngươi... ngươi đừng chạm vào ta."

"Ngọc cô nương?"

Khắc Kiệu muốn hỏi "thiếu nữ" rốt cuộc nàng làm sao, lại chợt phát hiện bàn chân lộ ra khỏi y phục của Ngọc cô nương hoàn toàn không đi tất. Đúng hơn, là y chỉ đi một bên còn một chiếc giống như đã bị cởi ra.

Bàn chân Thẩm Ngọc Hà cũng giống như cơ thể y, đều tinh tế mềm mại, trắng như ngó sen, đầu ngón chân tròn tròn phát ra sắc hồng khiến người khác muốn nắm lấy mà yêu thương. Dường như cảm nhận được tầm mắt của hắn, ngón chân người thiếu niên hơn rụt rụt, giống như sợ hãi mà tìm cách lẩn trốn vào trong y phục. Khắc Kiệu vội vàng bắt lấy bàn chân trần của y, hợp tình hợp lý mà mở miệng dò hỏi:

"Nàng bị thương sao?"

Cơ thể Thẩm Ngọc Hà lúc này vô cùng nhạy cảm, lòng bàn tay của người thanh niên lại nóng như lò đun, hắn vừa chạm vào, thiếu niên liền theo bản năng khẽ kêu lên một tiếng. Tiếng kêu vừa tinh tế vừa mềm mại, mang theo sự yếu ớt chọc người che chở vang lên, cả Khắc Kiệu lẫn Thẩm Ngọc Hà đều ngẩn người.

Thiếu niên đã sớm xấu hổ đến cả khuôn mặt đỏ bừng, dùng chân còn lại khẽ đạp vào cổ tay người thanh niên:

"Ta đã nói ngươi đừng động vào người ta!"

Nghe thấy giọng trách cứ của y, vị thiếu hiệp như giật mình tỉnh lại nhưng lại giống như trầm mình vào cơn mê khác. Vừa rồi thiếu niên mắng hắn lại giống như không, ngược lại càng như tình nhân bé nhỏ hờn dỗi phu lang, mềm giọng nức nở kêu hắn quá mạnh tay.

Khuôn mặt Khắc Kiệu đã sớm đỏ bừng, cả người đã muốn nổ tung. Hắn mím chặt môi, răng nanh cắn chặt như muốn nhắc nhở bản thân phải mau tỉnh táo, sau đó mới trầm giọng lên tiếng:

"Ngọc cô nương, đắc tội."

"Ta nói ngươi không được... A!"

Cơ thể Thẩm Ngọc Hà không hoàn toàn tinh tế nhỏ nhắn như nữ tử nhưng so với người tập võ như Khắc Kiệu thì lại nhỏ bé vô cùng. Hai bàn tay to lớn của người thanh niên chợt nắm lấy hai bên vai y, từ từ mà nhấc lên giường. Thiếu niên sợ hãi thân phân sẽ bại lộ, chỉ có thể co hai chân, che lấp vị trí giữa hai chân mình.

Khắc Kiệu nhấc thiếu niên lên, cũng không để y ngồi lên giường mà trực tiếp ngồi lên đùi mình. Điều này càng khiến Thẩm Ngọc Hà trở nên kham nan, chỉ có thể cúi đầu che che giấu giấu.

"Ngọc cô nương, vừa rồi đại ca đến đây sao? Hắn... không làm gì nàng chứ?"

Khác với mọi lần, lần này Khắc Kiệu không xưng huynh gọi đệ với Hoàng Kiến nữa mà trực tiếp gọi hắn là "hắn". Thiếu niên cũng không biết Hoàng Kiến đến tìm mình, thậm chí, hắn là ai y cũng đã sớm vứt sau đầu, chỉ có thể hàm hồ mà đáp lại:

"Hắn không có làm gì..."

"Thật sao?"

Tầm mắt người thanh niên chợt dừng lại ở chiếc cổ thiên nga, rõ ràng ở cần cổ có một bông hoa đào đang nở rộn. Hắn rất muốn trực tiếp hỏi đây là do ai làm nhưng thấy y vẫn luôn trốn tránh chỉ có thể im lặng nghẹn trong lòng. Hắn tin tưởng Ngọc cô nương. Nếu như "nàng" muốn mời gọi người người lầm lạc mà trụy bụi hoa, thì "nàng"... đã sớm quyến rũ hắn rồi.

Vậy nên so với Thẩm Ngọc có tư tình với đại ca Hoàng Kiến, hắn càng tin tưởng nàng bị hắn ép buộc.

Cho dù Hoàng Kiến có đem Ngọc cô nương về đây... cho dù hắn cùng nàng suýt thành hôn nhưng... hiện tại Thẩm Ngọc vẫn là phu nhân của hắn, ai cũng biết bọn họ đã nên duyên phu thê.

Ngọc cô nương vốn là... của hắn mới đúng.

"Này, ngươi làm gì vậy... A! Buông ta ra!" Cảm nhận được cánh tay vòng qua người mình chợt siết chặt lại, Thẩm Ngọc Hà không khỏi đau đớn mà nhăn mặt.

Tưởng rằng người nọ sẽ giống như mọi khi, hốt hoảng mà thả y ra. Ngờ đâu, cằm thiếu niên đột nhiên bị người nắm, cưỡng ép ngửa đầu. Hai người mặt đối mặt, trong phút chốc cả hai đã ngừng lại hô hấp.

Gương mặt Thẩm Ngọc Hà vốn xinh đẹp diễm lệ nay hơi ửng đỏ, tóc mai hai bên ướt đẫm, mắt đào hoa giống như bị ai đó chọc khóc vẫn luôn ướt át mà nhìn người thanh niên. Bình thường y luôn mang dáng vẻ cao ngạo, không để ai vào trong mắt. Không ngờ lúc này, chỉ vì mắt đọng sương, môi nhiễm đỏ mà trông có phần lả lơi ong bướm.

Cổ họng vị thiếu hiệp không khỏi lên xuống một chút, hắn mở lời tự bào chữa cho hành động lỗ mãng của bản thân:

"Ngọc cô nương, từ lúc ta chạm vào nàng cơ thể nàng vẫn luôn nóng như hòn than. Nàng cảm thấy không khỏe chỗ nào sao?"

"Ta..." Thiếu niên do dự không nói lên lời. Làm sao y dám nói với hắn là do dục vọng của bản thân nổi lên nên cơ thể mới nóng như vậy, chỉ có thể nhấp môi không nói tiếp.

"Là do Ngọc Cốt Lâu sao?" Khắc Kiệu tự cho thiếu niên một cái thang để đi xuống.

Ngọc Cốt Lâu? Đúng rồi, suýt chút nữa y đã quên mất bản thân vẫn còn đang trúng độc. Nhưng kể từ khi uống thuốc do vị đại phu kia kê, tình trạng nóng lạnh bất thường đã không còn gặp phải. Nhưng trong tình cảnh này, Thẩm Ngọc Hà chỉ có cúi đầu thừa nhận:

"Đúng vậy."

"Đại phu nói thuốc chỉ có công dụng một thời gian. Sau này tác dụng sẽ giảm dần. Ta không ngờ nó lại đến nhanh như vậy..."

Để tìm cách chữa trị cho Thẩm Ngọc Hà, Khắc Kiệu đã xem qua đủ loại sách viết về Ngọc Cốt Lâu, là sao hắn không biết được biểu hiện của Ngọc Cốt Lâu là như thế nào chứ. Nhưng lần này hắn tình nguyện tin Ngọc cô nương bị Ngọc Cốt Lâu không chế.

"Ta có cách tạm thời ngăn cản Ngọc Cốt Lâu phát tác."

Thiếu niên còn chưa kịp hỏi đó là cách gì, đột nhiên có một luồng khí nóng rót vào cơ thể thiếu niên, khiển cả người y chìm trong cảm giác tê dại cùng khô nóng. Thẩm Ngọc Hà hốt hoảng đẩy người thanh niên ra sau đó đi chân trần định bỏ chạy ra ngoài.

Tuy nhiên, gót sen mới chỉ chạm đất, một cánh tay lực lưỡng đã vòng qua eo y, giống như vớt một bộ y phục rơi dưới sông mà nhẹ nhàng nâng lên giường.

"Là ta dùng nội công truyền vào cơ thể nàng. Thẩm Ngọc, cố chịu một chút là được..." Khắc Kiệu ở bên tai thiếu niên nhỏ giọng trấn an nhưng giọng nói lại trầm đến đáng sợ.

"Không... Không!" Thẩm Ngọc Hà không ngừng giãy giụa nhưng nội lực của Khắc Kiệu vẫn luôn du tẩu ở phía dưới của y, khiến cả người vừa khoan khoái lại vừa thống khổ, giống như có một chiếc lông chim không ngừng phẩy qua phẩy lại phần đùi trong lẫn đỉnh đầu dương v*t của thiếu niên. "A... a..."

Cơ thể Thẩm Ngọc Hà vốn vẫn còn dư âm do lần động tình vừa rồi lúc này chẳng khác nào lửa cháy lại cho thêm củi, y nhịn không được mà dùng hai chân cọ xát vào nhau, cả người đã sớm kiệt sức chẳng thể kêu la nổi nữa mà chỉ phát ra những âm khóc yếu ớt.

Khắc Kiệu ở phía sau, nghe thấy thiếu niên khóc nức nở mà cả người đều nóng bừng. Thậm chí so với Thẩm Ngọc Hà đang trúng Ngọc Cốt Lâu còn nóng hơn rất nhiều. Một tay vẫn luôn giữ chặt lấy hai cổ tay của thiếu niên ngăn cản y chạy thoát khỏi mình, tay còn lại chính là đặt lên đùi, đang cố gắng cấu vèo bản thân làm ra hành động xúc phạm đến người trong lòng mình.

Nhưng dù cố gắng như thế nào, khi tầm mắt của hắn lại dừng lại ở phần da thịt bởi vì cự quậy quá nhiều mà áo ngoài trượt xuống, cả người hắn không căng chặt thêm. Một giọt mồ hôi chợt trượt xuống, men theo sườn mặt thiếu niên mà từ từ đi xuống cổ. Mồ hôi vốn là sẽ không có mùi thơm nhưng hắn lại giống như ngửi được mùi hương trong đó, người thanh niên không hề do dự mà cúi đầu, đầu lưỡi nhẹ cuốn lấy giọt mồ hôi vào trong miệng.

Hắn không nên làm vậy. Hắn không nên xúc phạm nàng...

Dù trong đầu không ngừng vang lên lời giáo huấn của sư phụ, nhưng khi chóp mũi ngửi được mùi an tức hương, đầu óc hắn liền trở nên trống rỗng.

Ngọc cô nương... Thẩm Ngọc... Ngọc Nhi...

Nhìn thiếu niên bởi vì khoái cảm đến quá nhanh mà chỉ biết há miệng từng ngụm thở dốc, ngay cả đầu lưỡi cũng duỗi ra, Khắc Kiệu cũng bất giác hé miệng giống như muốn ngậm lấy đầu lưỡi thiếu niên.

Hắn muốn nàng. Không phải chỉ là nhìn từ xa mà là trực tiếp đè nàng xuống, là giao hoan xác thịt, là hoàn toàn biến nàng trở thành của mình.

Âm khóc của Thẩm Ngọc Hà càng dữ dội, khát khao trong lòng của Khắc Kiệu ngày càng mạnh mẽ. Con ngươi trong mắt người thanh niên giống như rơi vào lốc xoáy điên cuồng, bàn tay đang túm lấy cổ tay thiếu niên đã nổi gân xanh chỉ trực chờ hắn nhẹ đẩy y xuống giường sau đó tử từ giải đai lưng. Nhưng cuối cùng, Khắc Kiệu vẫn tự khắc chế lại mình.

Hắn không muốn bản thân giống như những gã nam nhân ở thanh lâu, hắn muốn để Ngọc cô nương từ từ tiếp thu mình.

Vị thiếu hiệp nặng nhọc thở ra một ngụm khí nóng, môi mỏng nhẹ đặt lên dấu vết do Yến Linh để lại, thay vết hoa đào thành dấu ấn của bản thân. Cuối cùng, Khắc Kiệu cũng không tiếp tục truyền nội lực nữa.

Thẩm Ngọc Hà cả người ướt đẫm, liền ngã vào trong lòng người thanh niên. Khắc Kiệu lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng muốn đỡ thiếu niên. Tuy nhiên, ngay lúc hắn muốn chạm vào y, người nọ đột nhiên vươn tay, tát thật mạnh vào tay hắn.

"Đừng chạm vào ta! Đi ra ngoài!" Do dư âm của việc truyền nội lực vừa rồi mà vành mắt của thiếu niên vẫn còn đỏ ửng, giọng nói cũng run run vô lực.

Khắc Kiệu biết việc làm của bản thân quá đáng đành ngoan ngoan nghe lời mà rời đi. Trước khi đi, hắn còn cho người đánh một thùng nước ấm vào trong phòng để Ngọc cô nương lau mình.

Đợi đến khi người thanh niên thật sự rời đi, Thẩm Ngọc Hà ngồi ở trên giường mới từ từ vén vạt áo lên, nơi đó đã dính không ít chất lỏng màu trắng đục. May mắn vừa rồi y vẫn luôn kẹp chân, nếu không đã sớm dính vào người của Khắc Kiệu. Chỉ có điều, khi y bắn... người thanh niên thật sự không ngửi được mùi kỳ lạ nào sao?

Không phải Khắc Kiệu không ngửi được mà là do hắn không đem mùi hương ấy liên hệ với Thẩm Ngọc Hà. Người thanh niên vừa trở về phòng đã vội vàng cởi đai lưng. Nội y cùng ngoại y nhanh chóng bị cởi ra, để lộ lồng ngực tinh tráng đang không ngừng phập phồng lên xuống. Phía dưới chỉ còn duy nhất một lớp quần trắng, lúc này đã sớm ướt đẫm, dán chặt vào da thịt để lộ ra hình dạng đáng sợ của dương v*t.

Vừa rồi... hắn thật sự chỉ vì ôm Ngọc cô nương mà... bắn. Thậm chí lúc này, khi nghĩ lại gương mặt khóc nức nở của nàng, Khắc Kiệu liền cảm thấy cả người bất giác khô nóng.

Hắn không phải người trọng dục... nhưng nếu đó là Ngọc cô nương...

Người thanh niên khẽ đảo lưỡi, giống như muốn cảm nhận lại mùi vị giọt mồ hôi của Thẩm Ngọc Hà.

----------------------------

Yến Linh: Khắc Kiệu, ta ghen với ngươi!

Khắc Kiệu: Đại ca, ta ghen với ngươi!

Hoàng Kiến: ???

Cà Phê: Haiz, thật ra các ngươi nên ghen tị với Quế công công mới đúng. Cái gì nên nhìn thì hắn đã nhìn hết rồi.

Hồn ma Quế công công: Ta chết rồi mà thằng nhãi nào gọi hồn ta lên vậy?

Team Tô Lạc: *Cầm độc/đao/kiếm* Đi chết đi!!!

Hồn ma Quế công công: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro