Hà Tì - Chương 37: Rời khỏi trại thổ phỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại gì nữa đây?" Dung Liên bực mình chống hông nhìn người hầu mang vào trong phòng một đống vàng bạc châu báu.

Nàng không giống như những tì nữ khác, mới được Khắc Kiệu tìm về để phục vụ cho Thẩm Ngọc Hà, nàng đã ở tiểu viện của tam gia từ rất lâu, từ lúc nơi này chỉ là một biệt viện đơn sơ, so với nơi ở của thê thiếp xuất thân hèn kém của đám quan lại nhà giàu còn trống vắng hơn nhiều.

Tuy nhiên, nữ nhân tên Thẩm Ngọc kia chỉ mới đến đây chưa đầy một tháng đã khiến cho nơi này thay đổi nhiều đến như vậy. Nơi vốn chỉ là cây cỏ dại để người thanh niên luyện kiếm nay đã bị người nhổ hết để trồng đủ loại hoa thơm cỏ lạ. Tam gia vốn nổi tiếng không màn đến tiền tài cũng bắt đầu đem về muôn vàn hoàng kim ngọc quý, trâm thoa cùng phấn son chất đầy phòng.

Biệt viện hẻo lánh bỗng dưng tràn ngập đủ loại hoa nhưng giữa một rừng bách hoa lại xuất hiện một bông hoa ăn thịt đang bòn rút sức sống của tam gia.

Dung Liên căm phẫn nhìn về phía cửa phòng im lìm, nếu như ánh mắt nàng có thể giết người chỉ sợ đã sớm băm vằm kẻ bên trong thành trăm mảnh. Là ả khiến tam gia thay đổi, là ả khiến tam gia sa vào sắc dục cuồng mê, khiến hắn đánh mất trái tim trong sáng của người thiếu hiệp, cả ngày vẫn luôn suy nghĩ cách lấy lòng mỹ nhân.

Ai nói quân tử không bị sắc mê hoặc tâm. Nếu như vậy đã chẳng có điển tích tướng quân gặp hồng nhan, chỉ vì ánh mắt của nàng mà khiến cho vạn quân lui binh. Cũng chẳng có việc quân vương vì muốn quý phi vui vẻ mà vung tay đốt thành.

Dung Liên chỉ là một người hầu nhỏ bé, vì nảy sinh tình cảm với Khắc Kiệu mà chọn ở lại đây hầu hạ hắn. Nàng biết tình cảm của bản thân sẽ chẳng bao giờ được đáp lại nhưng nàng vẫn hy vọng người nàng yêu thương sẽ hạnh phúc. Nhưng nàng có thể làm gì đây?

Dung Liên cắn môi, nhìn trâm thoa bởi vì trong rương quá đầy mà vô tình rơi dưới đất, mặt trên chạm khắc chim nhạn bay giữa muôn vàn bông hoa. Trâm cài đầu vốn đẹp như vậy nhưng bởi vì giai nhân sau rèm không có hứng thú mà bị vứt ngổn ngang trong nhà kho, cũng giống như nàng vậy, rõ ràng theo tam gia lâu như vậy cuối cùng cũng không bằng xà tinh dùng yêu thuật che mắt người.

Đúng vậy, Thẩm Ngọc chính là xà yêu. Nàng ta chỉ là kỹ nữ bị bán đến nhà người khác lại tưởng bản thân là kim tước trên cành cao.

Dung Liên vừa nghĩ vừa nghiến răng nghiến lợi vung chân dẫm nát trâm ngọc. Ngờ đâu khi nàng đang hả hê giày xéo lên đồ của "Ngọc cô nương" lại bị một tỳ nữ vô tình nhìn thấy. Thiếu nữ nhíu mày muốn nhắc nhở người nọ nên giữ kín miệng lại hốt hoảng nhận ra đây chính là tỳ nữ thân cận của Thẩm Ngọc Hà.

Trái với vẻ mặt trắng bệch của thiếu nữ trẻ tuổi, Yến Linh lại nhàn nhã bước đến cạnh nàng. Dù sao nàng cũng là công chúa, đứng trước một thôn nữ như Dung Liên vẫn toát ra khí chất khiến người kia phải run chân suýt chút nữa đứng không vững mà quỳ xuống.

"Dung Liên cô nương thích Khắc Kiệu lắm sao?"

"Ta... ta làm sao dám... Hơn nữa, ai cho cô gọi hẳn tên của tam gia!" Dù đã bị ánh nhìn lạnh lùng của Yến Linh dọa sợ nhưng Dung Liên vẫn mạnh miệng mà lớn giọng đáp lại.

"Vậy sao?" Thiếu nữ Thủy tộc khẽ nở một nụ cười, sau đó từ từ nâng tay lên. Ngay lập tức, một thứ gì đó từ tay nàng rơi xuống, dừng lại bên chân của Dung Liên.

Đó là một con rối được làm bằng rơm, mặt trên dán một tờ giấy được đóng bằng đinh viết hai chữ "Thẩm Ngọc".

Dung Liên hoảng sợ ngã ngồi xuống đất. Gương mặt vốn được trang điểm kỹ càng để tam gia để mắt, nay đã nhợt nhạt thiếu sức sống.

Vì... vì sao cô ta tìm được thứ này? Nếu để tam gia biết được nàng sẽ bị giết mất. Không... không, nàng đi theo tam gia lâu như vậy, chắc chắn ngài sẽ tha cho nàng.

Dẫu trong lòng không ngừng an ủi bản thân nhưng Dung Liên biết, Khắc Kiệu sẽ không để nàng ở bên cạnh mình nữa. Nàng không muốn rời đi! Ngoại trừ nơi này ra nàng còn nơi nào để đi nữa đâu.

Cuống quá hóa liều, thiếu nữ trẻ tuổi lần mò trâm thoa bên cạnh mình, muốn vung tay đâm thẳng vào gương mặt của người đối diện. Đáng tiếc, ý định ấy mới chỉ thoáng qua trong đầu nàng, Yến Linh đã vươn chân dẫm cả tay nàng lẫn trâm cài. Dung Liên đau đến khóc nức nở, cảm giác sợ hãi với người trước mặt ngày càng lớn hơn.

"Đừng làm điều ngu ngốc. Ta sẽ không nói chuyện này với tam gia của ngươi. Nhưng đổi lại ngươi phải giúp ta một việc."

Dung Liên biết, bản thân mình không có quyền từ chối thiếu nữ trước mặt, chỉ có thể nhịn đau mà mở miệng hỏi:

"Chuyện gì. Chỉ cần trong khả năng của ta, ta sẽ giúp cô nương hết mình."

"Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Dù sao ta cũng giống ngươi, đều căm ghét Thẩm Ngọc."

*****

Yến Linh mang một chậu nước tiến vào trong phòng. Đập vào mắt nàng là hình ảnh một người thanh niên cao lớn, tóc buộc cao, trên trán quấn dây buộc đỏ đang ghé sát người vào một vị cô nương xinh đẹp. Cô nương nọ không phải nhỏ nhắn mỏng manh như những nữ tử khác nhưng bởi vì người bên cạnh quá lớn khiến nàng có phần nhu mì, tinh tế. Mà hành động vừa rồi của người thanh niên chính là ghé vào cổ nàng, âm thầm ngửi hương thơm cơ thể tỏa ra từ nơi đó.

Thấy Yến Linh, Khắc Kiệu cũng không tỏ ra lúng túng, ngược lại giống như nàng không tồn tại, trong mắt hắn vẫn luôn chỉ có người trước mặt.

"Yến Linh?" Thẩm Ngọc Hà từ trong trang sách chợt ngẩng đầu lên. Phát hiện người tiến vào là ai, y liền có chút xấu hổ.

Kể từ ngày hôm đó, mỗi khi ở cạnh thiếu nữ Thủy tộc, thiếu niên vẫn luôn cảm thấy gượng gạo. Trái ngược với y, Yến Linh lại tỏ ra vô cùng bình thường, giống như mọi việc xảy ra thật sự chỉ là giấc mộng của y.

Nếu như sáng hôm sau Thẩm Ngọc Hà không tỉnh dậy với hai đùi bủn rủn, y đã thật sự nghĩ như vậy.

"Tam gia, ta đến rửa chân cho Ngọc cô nương." Thái độ của Yến Linh dành cho Khắc Kiệu vẫn luôn mang theo địch ý, vậy nên, dù cho có hạ mình gọi hắn là "tam gia", người thanh niên vẫn có thể cảm nhận được sự chán ghét của nàng dành cho mình.

Nếu như bình thường, có lẽ Khắc Kiệu đã sớm đi ra ngoài nhưng lúc này hắn lại lưu luyến không muốn rời khỏi Thẩm Ngọc Hà, liền mở miệng nói:

"Ngọc nhi, ta giúp nàng rửa chân được không?"

Tuy lời nói mang ý hỏi thiếu niên nhưng Khắc Kiệu đã sớm bước đến trước mặt Yến Linh, muốn nhận lấy chậu từ tay nàng. Thẩm Ngọc Hà cũng chẳng buồn từ chối, dù sao y được người khác phục vụ quen rồi, ngoại trừ Yến Linh ra thì ai ở đây cũng như vậy thôi. Hơn nữa, y còn đang "trừng phạt" người thanh niên, cả ngày vẫn luôn không để ý đến hắn.

"Tam gia, chân của nữ tử sao có thể để cho người khác dễ dàng nhìn thấy được. Chưa kể, những việc này nên là người hầu làm."

"Ta cùng Ngọc nhi sao gọi là người khác được!"

Khắc Kiệu không vui phản bác lại. Hắn cùng Thẩm Ngọc Hà đã từng tiếp xúc da thịt với nhau cũng coi như là đã động phòng một nửa. Chân của thiếu niên hắn cũng không phải chưa từng nhìn thấy, đủ xinh đẹp cũng đủ nhỏ nhắn để niết trong lòng bàn tay.

Nghĩ đến đây, Hắn lại chợt nhớ đến gian hàng bản thân vô tình nhìn thấy hôm qua. Nhìn qua chỉ là một gian bán trang sức cho các nữ tử nhưng những món đồ ở đây đều được làm tinh tế tỉ mỉ, mang lên người càng tôn lên vẻ đẹp của các nàng. Có lẽ nhận ra Khắc Kiệu đang đắm chìm trong ôn nhu mật ngọt, người bán hàng liền nhiệt tình lôi kéo hắn, còn giới thiệu cho người thanh niên những món đồ vô cùng kỳ lạ.

Khuyên ngực, lông vũ, chuỗi ngọc, dây hoàng kim.

Tất cả đều không thiếu thứ gì. Chỉ cần nghe người bán hàng giới thiệu qua về công dụng của nó cũng khiến vị thiếu hiệp chưa nhiễm lên tình dục bất giác đỏ mặt. Đáng lẽ hắn nên rời đi, nhưng lại bị một món đồ níu chân lại.

"Thứ này là vòng chân đến từ Nam Yến. Các cô nương ở đó rất thích món đồ này." Người bán hàng vui vẻ mà giới thiệu.

Khác với vòng chân mà hắn được biết, thứ trước mặt trông có vẻ cầu kì hơn rất nhiều. Nó được làm từ những sợi xích nhỏ bằng vàng, nối liền với một mặt nhẫn. Người bán hàng nói đây là nhẫn chân. Khi đeo nhân chân vào, những sợi xích sẽ quấn quanh chân nữ tử giống như dây leo. Mặt trên của sợi xích còn có cả chuông, mỗi lần đung đưa chân sẽ phát ra tiếng chuông vui tai, nếu như làm việc phòng the chắc chắn sẽ đem lại cảm giác vui sướng.

Khi nghe những lời ấy, thùy tai vị thiếu hiệp trẻ tuổi không khỏi đỏ ửng, vội vàng bỏ chạy đi mất.

Đây vốn chỉ là một chuyện rất cỏn con, giờ không hiểu tại sao lại vô tình hiện ra khiến lòng người thanh niên chợt nóng lên. Nếu như lúc đó... nếu như lúc đó hắn...

"Tam gia, chuyện phục vụ Ngọc cô nương vẫn nên để nô tỳ làm. Xin ngài đừng làm khó nô tì." Dường như cảm nhận được gì đó, ánh mắt Yến Linh nhìn Khắc Kiệu không khỏi thêm lạnh băng.

"Khắc Kiệu, ngươi đi ra ngoài đi."

Thẩm Ngọc Hà đã lên tiếng, Khắc Kiệu cũng chẳng còn lý do nào ở lại. Hắn quyến luyến nhìn y một cái sau đó liền rời đi.

Thấy người thanh niên như vậy, thiếu niên không khỏi cảm thấy đau đầu. Vì sao người này càng lúc càng thích nhảy nhót bên cạnh y như vậy chứ? Ngọc cô nương hàng thật không cảm thấy hắn phiền hay sao?

Nhưng Yến Linh đã ở trước mặt, thiếu niên cũng không còn tâm tư để ý người khác. Y do dự một lúc cuối cùng vẫn nắm lấy cổ tay thiếu nữ, kéo nàng ngồi xuống cạnh mình.

"Yến Linh, vài ngày nữa Khắc Kiệu sẽ đến kinh thành một chuyến tìm thuốc chữa trị cho ta. Đợi có thuốc giải Ngọc Cốt Lâu, chúng ta sẽ nghĩ cách rời đi."

Chuyện Thẩm Ngọc Hà trúng Ngọc Cốt Lâu, y chỉ dám kể cho Yến Linh một nửa, cũng không nói người hạ độc là Bắc Lạc Hoài. Dù sao trong mắt nàng lúc này, thiếu niên chỉ là một thư sinh bình thường vì không thi đỗ nên chọn ở lại thành Tô Lạc. Y chỉ có thể đổ tội lên đầu lão đại của đám thổ phỉ Hoàng Cao, nói rằng do hắn muốn giữ mình lại nên mới hạ độc.

Khi nghe thiếu niên nói vậy, Yến Linh đã giận đến nỗi hận không thể xách dao đến đâm chết Hoàng Kiến, nếu không phải thiếu niên ngăn lại, chỉ sợ rằng Khắc Kiệu có muốn cứu cũng khó cứu được tính mạng của cả hai người bọn họ.

Trở lại hiện tại, sau khi nghe Thẩm Ngọc Hà nói ra tin tức quan trọng như vậy, thiếu nữ Thủy tộc cũng không tỏ vẻ kinh ngạc gì.

"Yến Linh, nàng sao vậy? Chẳng lẽ nàng vẫn còn giận ta sao?" Thấy thiếu nữ vẫn luôn nhìn chằm chằm mình mà không lên tiếng, Thẩm Ngọc Hà không khỏi lo lắng vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh băng của nàng. "Nếu không nàng đánh ta đi. Nếu như đánh ta có thể khiến nàng hết giận thì nàng cứ đánh thật nhiều vào."

Ngay khi thiếu niên cầm tay Yến Linh muốn đánh vào mặt mình, thiếu nữ liền vội vàng vung tay tránh thoát, tuy nhiên vẫn không tránh được móng tay vô tình quệt phải má, để lại một vệt đỏ dài trên gương mặt thiếu niên.

Thẩm Ngọc Hà không cảm thấy đau nhưng vì da y quá trắng mà không khỏi khiến vết thương thêm đáng sợ. Yến Linh vừa hốt hoảng lại vừa đau lòng vươn tay vuốt ve vệt đỏ. Giận thì giận nhưng nàng cũng không muốn làm tổn thương đến thiếu niên.

"Thẩm Hà, bảy ngày sau chúng ta sẽ rời khỏi trại thổ phỉ."

-----------------------------

[Tại kinh thành]

Ngọc cô nương real: Khắc thiếu hiệp, ta chính là...

Khắc Kiệu: Ta điếc.

Ngọc cô nương real: *Nhảy ra* Khắc thiếu hiệp, ta mới là...

Khắc Kiệu: Ta mù.

Cà Phê: *Vỗ vai* Thôi đừng quan tâm hắn làm gì.

Ngọc cô nương: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro