Hà Tì - Chương 38: Y cũng rất nhớ ngài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lo lắng độc của Ngọc Cốt Lâu ngày càng mạnh, Khắc Kiệu sau nhiều ngày chạy đi chạy lại giữa y quán đã quyết định đến kinh thành một chuyến. Nghe nói, tại hoàng cung có một loại thuốc có thể trị được mọi loại độc, tuy đã thề với sư phụ sẽ không liên quan đến triều đình nhưng vì sức khỏe của Thẩm Ngọc Hà, Khắc Kiệu vẫn muốn đến hoàng cung xem thử một phen. Hơn nữa, ở hoàng cung nhiều dược liệu quý hiếm, hẳn cũng có loại thảo dược giúp giảm đi độc tố của Ngọc Cốt Lâu.

Trước khi đi, hắn giống như trượng phu chuẩn bị xa thê tử trẻ tuổi, vẫn luôn lưu luyến nhìn về hướng "thiếu nữ" trong bộ y phục đỏ, đầu cài trâm thoa cánh sen. Hiện tại thổ phỉ Hoàng Cao cướp bóc không ít đồ, của ngon vật lạ Khắc Kiệu kiếm được vẫn luôn tặng cho thiếu niên. Hắn giống như muốn thực hiện lời hứa khiến y cả đời sống trong vô lo vô nghĩ, so với công chúa sống ở kinh thành phải xa hoa hơn.

Cảm nhận được tầm mắt nóng rực của người thanh niên, Thẩm Ngọc Hà không khỏi mím môi, cố giấu đi chán ghét nơi đáy mắt. Để có thể chắc chắn Khắc Kiệu sẽ vì mình mà rời đi kiếm thuốc giải Ngọc Cốt Lâu, mấy ngày gần đây Thẩm nhị thiếu gia vẫn luôn chiều theo ý hắn.

Dù sao Khắc Kiệu chỉ là cái tên đầu gỗ chưa từng yêu đương. Những yêu cầu của hắn chỉ là cùng ngồi ăn một bữa cơm hoặc để hai người dắt tay một chút. Những chuyện này hoàn toàn nằm trong phạm vi chấp nhận được nên thiếu niên không hề tỏ ra kháng cự.

Nhưng có lẽ Thẩm nhị thiếu gia không nhận ra, mức độ những yêu cầu cầu của người thanh niên ngày càng tăng lên. Ban đầu chỉ là ngồi cạnh nhau nhưng hiện tại, thiếu niên đã ngồi trong lòng hắn một cách tự nhiên. Hơn nữa, việc truyền nội lực cũng trở thành việc làm mỗi đêm. Mỗi lần như vậy Thẩm Ngọc Hà đều mệt đến thở hổn hển hoàn toàn không biết kẻ mà y vẫn luôn gọi là đầu gỗ đang mang phần thân dưới sưng to mà âm thầm cọ xát.

Khắc Kiệu biết bản thân đã gần đến giới hạn. Hắn muốn làm từ từ để Ngọc cô nương dần chấp nhận mình nhưng mỗi lần ngửi được hương thơm cơ thể "nàng" đầu óc của hắn đều trở nên mụ mị, những suy nghĩ đen tối không ngừng xuất hiện trong đầu.

Vậy nên hắn quyết định sau khi có thuốc giải Ngọc Cốt Lâu, đợi thân thể Thẩm Ngọc Hà tốt hơn, hắn sẽ cùng y động phòng.

"Ngọc nhi, lần này ta đến kinh thành có lẽ sẽ mất khoảng bảy ngày. Trong những ngày này nàng hãy tự chăm sóc bản thân mình."

Dù đã nghe hai chữ "Ngọc nhi" quá nhiều lần nhưng Thẩm Ngọc Hà vẫn không tránh được việc nổi da gà. Tuy nhiên, rất nhanh y đã bị thông tin tiếp theo làm cho kinh ngạc. Từ Tô Lạc đến kinh thành rồi trở lại chỉ mất bảy ngày ư? Nếu là y có lẽ sẽ mất cả tháng trời cũng nên. Đúng là không thể coi thường người luyện võ. May mắn, ba ngày sau y đã cùng Yến Linh cao chạy xa bay rồi.

"Ngươi còn chờ gì nữa?" Thấy Khắc Kiệu mãi chưa đi, thiếu niên không khỏi nhíu mày thúc giục hắn.

"Ta..." Vị thiếu hiệp đầu đội trời chân đạp đất nay lại ngập ngừng không dám nói thật lòng mình. "Ngọc nhi, ta biết yêu cầu của ta hơi quá phận nhưng nàng... nàng có thể ôm ta một lần trước khi đi được không?"

Chỉ ôm thôi sao? Thẩm Ngọc Hà không khỏi cười nhạo kẻ này quá mức ngốc nghếch. Nếu là Ngọc cô nương thật chỉ sợ đã sớm bỏ hắn theo người khác rồi. Tuy nhiên, y cũng không phải nữ tử, vậy nên chút ôm ấp này cũng chẳng đáng bao, nhưng thiếu niên lại nảy lên ý xấu muốn trêu chọc vị thiếu hiệp trước mặt coi như bù đắp cho những tháng ngày bị nội công của hắn giày vò.

"Ngươi chỉ muốn một cái ôm thôi sao?" Thẩm Ngọc Hà nghiêng người về phía trước, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt. "Dù sao chúng ta cũng là phu thê mới cưới, ngươi không muốn gì hơn sao? Ví dụ như một nụ hôn..."

"Ta... Ta..." Người thanh niên đỏ mặt vội vàng lùi lại vài bước, hai mặt lại vẫn luôn dán vào môi đỏ của thiếu niên.

Phải mất một lúc, hắn mới lấy lại bình tĩnh, không dám nhìn nhiều môi anh đào mà lắp bắp:

"N-Ngọc nhi, được sao?'

Thẩm Ngọc Hà mỉm cười khiễng chân lên, sau đó y vòng tay qua bờ vai rắn chắc kia, bởi vì chiều cao của cả hai chênh lệch quá lớn nên khi ôm lấy cổ Khắc Kiệu, hai chân thiếu niên gần như đã rời khỏi mặt đất mà treo trên người hắn. Tuy nhiên điều này không ảnh hưởng đến việc y ghé sát vào tai người nọ:

"Đi cẩn thận nhé, phu quân."

*****

"Mạnh tay lên một chút!"

Nằm sấp trên giường đệm, hai mắt lim dim sắp ngủ là nhị gia của trại thổ phỉ Hoàng Cao, Hoàng Thiêm. Ngồi trên người hắn là tiểu thiếp mới mua về, bởi vì nhà quá nghèo nên cha nàng liền bán nàng cho đám thổ phỉ làm vợ. Ban đầu hắn còn chê thiếu nữ ngực nhỏ, cả người gầy gò giống như xác chết nhưng không ngờ tay nghề đấm bóp của nàng lại tốt đến như vậy.

"Nghe nói, lão tam lại đi xa một chuyến."

Lão đại Hoàng Kiến đang uống rượu ăn thịt một bên nghe vậy liền nghẹn một chút, phải nhờ tì nữ bên cạnh vuốt lưng vài cái mới khỏi. Hắn vừa thở hổn hển vừa mở miệng nói chuyện, giọng điệu không giấu được vui mừng.

"Thật sao? Vậy bao giờ đệ ấy về?"

Hoàng Thiêm còn đang thiu thiu ngủ bỗng chốc tỉnh táo, liếc nhìn đường huynh của mình:

"Hắn vốn là người của giang hồ, việc lang bạt khắp nơi là chuyện đương nhiên. Bình thường huynh đâu có quan tâm đến mấy vấn đề này? Hay người huynh quan tâm thật sự là mỹ nhân sau rèm của lão tam?"

"Ta... ta..." Bị nói trúng tim đen, Hoàng Kiến không khỏi gãi đầu gãi tai ngập ngừng.

"Ở Tô Lạc đâu thiếu mỹ nhân xinh đẹp, chỉ cần huynh thích thì bắt đại một người về là được. Cớ sao lại vẫn luôn lưu luyến em dâu của chính mình?"

Tuy lời nói thì trách cứ lão đại nhưng giọng điệu của nhị gia lại cười cợt khinh thường:

"Hay đường huynh thích chung thê với tam đệ? Dù sao tân nương của Khắc Kiệu cũng có xuất thân từ thanh lâu, không biết nằm dưới bao nhiêu khách nhân rồi, thêm chúng ta cũng đâu có gì."

Đến tận bây giờ Hoàng Thiêm vẫn không hiểu vì sao Khắc Kiệu vẫn luôn chấp nhất với một kỹ nữ như vậy. Thậm chí cô gái Thủy tộc xinh đẹp hắn cho hắn nạp thiếp, hắn cũng một mực không cần.

Chẳng lẽ tam đệ chỉ có hứng thú với nữ nhân đã bị muôn vàn người chà đạp giày vò? Như vậy chỉ cần hắn muốn, Hoàng Thiêm sẵn sàng cướp tiểu thiếp của Vương viên ngoại về cho hắn.

Nhị gia hết lòng hết dạ muốn lấy lòng Khắc Kiệu cũng chẳng vì tình nghĩa gì. Trong con mắt ti hí của hắn nào còn cái gì là huynh đệ, trại thổ phỉ lớn mạnh như bây giờ phần lớn là nhờ Khắc Kiệu. Đúng là hắn có ơn với bọn họ nhưng ở đây lâu như vậy, ơn nghĩa đã sớm trả hết.

Vậy nên, để giữ chân người thanh niên ở lại, Hoàng Thiêm chỉ còn cách dùng mỹ nhân và tiền tài trói buộc. Đáng tiếc, những thứ ấy đối với lão tam chẳng đáng giá chút nào.

Hiện tại có nữ nhân tên Ngọc cô nương giữ chân hắn ở lại trại thổ phỉ nhưng cũng khiến mối quan hệ giữa lão đại và lão tam trở nên căng thẳng hơn. Hoàng Thiêm dần nhận ra Khắc Kiệu có ý định rời khỏi nơi này, mang theo Ngọc cô nương của hắn cao chạy xa bay.

Nhìn lão đại suốt ngày tơ tưởng phu nhân của tam đệ, lại nhìn người thanh niên ngày càng có hiềm khích bọn họ, Hoàng Thiêm không khỏi càng ghét vị Ngọc cô nương kia hơn. Thậm chí, hắn còn có ý định nhân lúc Khắc Kiệu không có nhà, ném nàng cho đám thổ phỉ trong trại chơi.

"Nếu đại ca thích Ngọc cô nương như vậy thì cứ mang nàng về làm thiếp."

"Như... như vậy sao được." Hoàng Kiến xấu hổ vội vàng xua tay. Hắn sao dám nói bản thân cũng từng đưa ra đề nghị này với Khắc Kiệu rồi thất bại ê chề được.

"Sao không được chứ. Lão tam là huynh đệ kết nghĩa của chúng ta, sao hắn có thể vì một ả nữ nhân mà trở mặt được. Huynh là người đứng đầu của trại thổ phỉ này, huynh nói gì thì người đó phải nghe."

Vừa nói, Hoàng Thiêm liền nắm lấy tay thiếu nữ trên người mình, sau đó mạnh tay kéo nàng ngã vào trong lòng. Thiếu nữ xinh đẹp kêu lên một tiếng nhưng lại không phản kháng. Lão nhị nắm lấy cằm nàng, tiếp tục nói:

"Kể cả nàng cũng vậy, ta muốn gả nàng cho Khắc Kiệu, nàng cũng phải nghe."

Gò má thiếu nữ hơi ửng đỏ, nàng e thẹn đáp lại:

"Đó là vinh hạnh của tiểu nữ."

*****

Tại kinh thành...

"Nói! Ta cho người gửi thư rồi, vì sao y vẫn chưa trở về?"

Tên thị vệ bị đá ngã sõng soài dưới đất, tuy mang một miệng đầy máu nhưng hắn vẫn cung kính quỳ xuống dưới chân vị thái tử nước Bắc Lạc.

"Bẩm thái tử, thuộc hạ đã cho người truyền tin. Phía bên kia đáp lại là do thời tiết thay đổi, Thẩm thư đồng bị ốm nặng, hiện tại vẫn chưa thể xuống giường."

Nghe Thẩm Ngọc Hà bị bệnh, gương mặt hung dữ người thanh niên liền bị thay thế bởi vẻ lo lắng. Hắn không khỏi gấp gáp hỏi thuộc hạ của mình:

"Vậy y có sao không? Không được! Tô Lạc hoang vu hẻo lánh như vậy sao bằng kinh thành. Người đâu, mau gọi thái y đến đây, để hắn cùng ta đến Tô Lạc khám bệnh cho Thẩm Hà."

"Không được đâu thái tử!" Thái giám ở bên cạnh thấy vậy, liền vội vàng can ngăn. "Từ đây đến Tô Lạc đường xá xa xôi, có đi cũng mất đến mười ngày nửa tháng. Khi đến đó thì Thẩm thư đồng cũng khỏe lại rồi. Sắp tới là lễ mừng thọ của thái sư, ngài nên ở lại trong cung mới phải."

"Từ bao giờ các ngươi có quyền lên tiếng trước lời nói của bổn thái tử vậy? Muốn ta chém hết không!"

Không có Thẩm Ngọc Hà ở bên cạnh, tính cách của Bắc Lạc Yến càng trở nên bạo ngược hơn. Hắn không hề do dự cầm lấy kiếm bên hông một tên thị vệ, toan muốn chém đầu tên thái giám nhiều chuyện kia.

"Thái tử xin bớt giận." Gã thị vệ bị thái tử đá đến miệng đầy máu liền vội vàng lên tiếng. "Trong thư đáp lại của Thẩm thư đồng có nói thái tử không cần đến đến Tô Lạc, cẩn thận sinh bệnh. Hơn nữa, y cũng nói y rất nhớ ngài."

Thanh kiếm vừa mới vung lên liền giống như mất đi sự chỉ đạo mà rơi xuống ngay bên cạnh gã thái giám, khiến hắn không khỏi run rẩy hơn. Bắc Lạc Yến ngẩn người, không tin vào tai mình mà hỏi lại tên thị vệ:

"Hắn nói nhớ ta sao? Thẩm Hà thật sự nhớ bổn thái tử sao?"

"V-vâng ạ... Thẩm thư đồng nói đợi y khỏe hẳn sẽ lập tực quay về kinh thành gặp ngài."

"Thôi khỏi, Thẩm Hà mới ốm dậy thì để y nghỉ ngơi thêm vài hôm nữa. Bổn thái tử cũng đâu phải loại người rời xa hắn một chút liền không sống được đâu."

Tuy mặt ngoài nói như vậy nhưng Bắc Lạc Yến sắp cười đến tận mang tai luôn rồi. Ít nhất hắn cũng biết không chỉ mình hắn ngày đêm nhớ nhung thiếu niên trong khi y đang bay nhảy ở phương xa.

Chưa bao giờ Bắc Lạc Yến lại nôn nóng trở về phòng để viết cho Thẩm Ngọc Hà thư hồi âm đến như vậy. Hắn muốn nói rằng hắn cũng rất nhớ y, không có y ở đây, mọi thứ đều trở nên vô vị.

Bởi vì trong đầu vẫn luôn toàn hình bóng của một người, thái tử không hề biết trước mặt có người, đến khi cả hai người va vào nhau hắn mới giật mình tỉnh lại.

"To gan! Ngươi biết đây là ai không mà dám xông vào?" Cho dù là vì Bắc Lạc Yến đi quá nhanh lại không nhìn đường nên mới va vào người ta, nhưng với thân phận thái tử, người hầu của hắn lại có thể dễ dàng đổi trắng thay đen.

Bắc Lạc Yến cũng có chút bực mình nhưng phát hiện người đang nằm dưới đất chỉ là một đứa trẻ, có lẽ chưa đến mười hai mười ba tuổi, hắn cũng nguôi giận.

"Được rồi đứng sang một bên đi. Ta có việc gấp nên không cùng ngươi so đo."

Đứa trẻ kia ăn mặc không phải rách rưới nhưng trên người đều là quần áo cũ, đã bị giặt đến bạc màu. Tóc tai cũng không được buộc cẩn thận, lòa xòa che gần hết khuôn mặt. Người luôn để ý vẻ bề ngoài như Bắc Lạc Yến nhìn liền thấy gai mắt.

"Còn không mau đứng dậy! May thái tử thiện tâm tha cho ngươi một mạng nếu không người đã về chầu trời rồi." Thái giám chỉ cho rằng người này là thái giám mới vào cung liền bắt đầu lên mặt dạy đời.

Đứa trẻ kia bị ngã đến hai tay đều chảy đầy máu, đầu gối cũng có vết thương nhưng hắn không hề chậm chạp, vội vàng đứng dậy dẹp sang một bên.

Thái tử cũng không nhìn nhiều nữa mà vội vàng đi mất.

Người hầu xung quanh đều không quan tâm đến tên thái giám xui xẻo kia. Duy chỉ có một cung nữ có vẻ lớn tuổi đi phía sau thái tử liền ngẩng đầu nhìn về phía đứa trẻ nọ. Nàng vào cung từ năm mười ba tuổi hiện tại cũng đã gần mười tám. Trước đây nàng từng phục vụ cho vài vị quý phi vậy nên cũng biết mặt vài vị hoàng tử không mấy nổi bật trong cung.

Người kia... không phải là thất hoàng tử hay sao?

---------------------------------

*Tình hình Thẩm vương gia lúc này*

Thuộc hạ của Thẩm Minh Quyết: Vương gia, trời vẫn luôn mưa, chỉ sợ đường đi khó khăn.

Thẩm vương gia: Đội mưa. Tiếp tục đi!

Thuộc hạ của Thẩm Minh Quyết: Vương gia, trấn trước mặt đang tổ chức lễ hội, người người đổ ra đường rất đông.

Thẩm vương gia: Đi đường núi!

Thuộc hạ của Thẩm Minh Quyết: Vương gia, không biết vì lý do gì mà trên núi luôn rơi xuống những tảng đá to chặn đường chúng ta.

Thẩm vương gia: ...

Cà Phê: *Tiếp tục đẩy đá* Mị đã cố gắng hết sức rồi, mấy người nhanh chóng vào công chuyện đi!

Phe kinh thành: ???

Phe Tô Lạc: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro