Hà Tì - Chương 39: Là nam hay là nữ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhị gia, mời uống. Lâu lắm chúng ta mới gặp nhau, hôm nay phải uống một trận thật đã đời mới được."

Hoàng Thiêm cười lớn một tiếng, cả người cũng hơi nghiêng ngả, khuôn mặt cũng đã trướng đến đỏ bừng hẳn đã bị huynh đệ chuốc say. Biết làm sao được, ai bảo hôm nay hắn gặp lại bạn cũ không giấu nổi vui mừng mà mổ lợn khao rượu.

Người nọ từng lên kinh dự thi như hắn, sau khi biết kết quả liền về quê cưới vợ. Hiện tại phu nhân chạy theo người khác, hắn buồn đời ngao du khắp nơi, vô tình đến đất Tô Lạc này gặp lại huynh đệ họ Hoàng.

"Mà sao không thấy lão đại đâu vậy? Chẳng lẽ lão đại đang đi làm việc?"

Nhắc đến hai chữ "làm việc" vị huynh đệ phương xa liền cười thành tiếng. Hắn cũng biết hiện tại hai huynh đệ bọn họ đang làm thổ phỉ, tuy nhiên hắn không những không tỏ ra ghê tởm mà người lại còn muốn gia nhập.

"Sáng nay đường huynh đã về rồi. Ta cũng cho người gọi huynh ấy đến nhưng không hiểu sao lại đến muộn như vậy. Chắc đường huynh có việc mong Đa huynh lượng thứ."

Hoàng Thiêm vừa dứt lời, lão đại mang một thật đầy mồ hôi chạy vào. Thấy người thanh niên đang ngồi trên bàn ăn, hắn không khỏi cười lớn chạy đến ôm người nọ.

"Đa đệ, lâu rồi không gặp. Đệ vẫn khỏe chứ?"

"Khỏe về thân thể thì đệ vẫn khỏe nhưng cuộc sống thì..." Đa huynh thở dài một hơi nhưng rất nhanh, hắn liền chuyển chủ đề sang Hoàng Kiến. "Lão đại, huynh vừa đi đâu hay sao mà mồ hôi nhễ nhại như vậy."

"Ta..." Lão đại ấp úng không dám nói sự thật. Hắn sao dám nói bản thân mình vì mải nhìn em dâu mà đứng dưới trời nắng thật lâu được.

Vài phút trước, Hoàng Kiến khi biết Đa huynh đến liền vội vàng muốn trở lại phòng. Vốn là từ cổng trại thổ phỉ đến viện của hắn rất gần nhưng không hiểu vì sao hắn lại đi vòng qua tiểu viện của tam đệ. Chỉ mới gần một tháng, nơi này đã thay đổi đến chóng mặt, không còn đơn sơ như trước nữa mà tràn ngập sắc hoa.

Lão đại đoán nơi này trở nên sinh động như vậy là do một tay Ngọc cô nương chăm sóc, có lẽ một một cây hoa ở đây đều do chính nàng tự tay trồng xuống, mỗi ngày đều bận rộn.

Tuy hiện tại Hoàng Kiến là lão đại, đứng trên hàng trăm tên thổ phỉ nhưng bản chất hắn vẫn là một tên chặt thịt. Ước vọng thủa sơ khai của hắn vẫn luôn là có thể lấy được một cô vợ đẹp, đảm đang tháo vát việc nhà. Hiện tại, Ngọc cô nương đều đáp ứng mọi khát khao của hắn, khiến hắn vẫn luôn nhớ thương.

Lão đại không hề biết mỗi một loài hoa ở đây đều do một mình Khắc Kiệu tự mình tra sách mà chăm sóc, còn Thẩm Ngọc Hà hoàn toàn không nhúng tay vào bất cứ việc gì. Hắn vẫn đinh ninh là do y làm thậm chí, còn lén bẻ một cành hoa sau đó đưa lên mũi khẽ ngửi như muốn thông qua đó để cảm nhận được mùi thơm của Ngọc cô nương.

Hắn cứ mơ màng đi như vậy, không biết từ lúc nào đã tiến vào trong sân. Hoàng Kiến nhận ra bản thân lại vô thức đến tìm Ngọc cô nương, hắn đang muốn xoay người bỏ chạy, lại bị một tà lụa cánh sen thu hút.

Ngồi trên xích đu đơn sơ không phải là Ngọc cô nương thì là ai. Nàng giống như đang trầm tư suy nghĩ, hoàn toàn không nhận ra có người đang mê mẩn nhìn mình. Hôm nay thiếu nữ búi tóc cao, đầu không cài trâm thoa tinh xảo mà chỉ dùng một chiếc trâm gỗ có vài sợi rua nhỏ, trên đỉnh đầu của nàng có cài thêm vài bông hoa hồng phấn, mỗi khi thiếu nữ dùng đôi chân nhỏ nhắn làm lực đẩy xích đu, mấy bông hoa nhỏ trên đầu nàng đều sẽ lung lay theo

Hoàng Kiến bị dáng vẻ có phần ngây thơ của nàng thu hút đến nỗi tim đập thình thịch. Hắn không khống chế được bước chân mình chạy đến cạnh Ngọc cô nương bên chiếc xích đu, vươn tay giúp nàng đẩy.

"Ai?" Ngọc cô nương hốt hoảng quay đầu lại, đập vào mắt "nàng" là một kẻ lưng hùm vai gấu, trên mặt còn có vết sẹo dài ngay má.

Thiếu nữ giống như bị dáng vẻ này của hắn dọa sợ, không khỏi run giọng kêu lên:

"Ngươi là ai?"

"Ta... ta là lão đại... không không, ta là Hoàng Kiến..."

"Vậy ngươi tên là lão đại hay Hoàng Kiến?"

"Ta là Hoàng Kiến, ta cũng là lão đại. Không đúng! Ta là Hoàng Kiến thôi ta không tên là lão đại. Không không, ý ta là ta tên là Hoàng Kiến, là lão đại ở nơi này."

"Nói dối, nào có lão đại nào nói lắp như vậy."

Bị mỹ nhân chỉ trích, Hoàng Kiến rất muốn ra dáng một lão đại nhưng mỗi lần chạm phải đôi mắt xinh đẹp kia, cả người hắn liền mềm nhũn không còn chút sức lực nào.

Trong lúc Hoàng Kiến còn đang bồn chồn không biết nên giải thích thế nào thì Ngọc cô nương khẽ ngáp một cái giống như rất nhàm chán. Nàng vươn tay bẻ lấy một nhành hoa, sau đó vứt về phía người kia. Bông hoa mỏng manh cứ như vậy mà đập vào lồng ngực tinh tráng sau đó rơi xuống bàn tay thô to của người nọ.

Đến khi Ngọc cô nương đã đi vào trong phòng, Hoàng Kiến vẫn đứng ngẩn ngơ ở trong sân của tam đệ. Sắc mặt hắn lúc này đã đỏ bừng mang theo chút ngượng ngùng, nào còn dáng vẻ uy phong mỗi đều chinh phục vô số nữ nhân.

Trở lại hiện thực, Hoàng Kiến đã ngồi xuống bàn tiệc nhưng trong đầu lại vẫn luôn nghĩ đến chuyện ở trong sân. Trong lồng ngực hắn vẫn còn bông hoa của Ngọc cô nương, cánh hoa đã bị bắn mân mê thật lâu đến nhàu nát.

Ba người rượu thịt no say thì dục vọng lại bắt đầu nổi lên. Lão nhị vẫy tay một cái liền có mấy thiếu nữ xinh đẹp đến bên cạnh bọn họ.

"Các cô nương này là..." Đa huynh tò mò nhìn các nàng.

"Một số bị bắt còn một số là do gia đình bán đến đây." Hoàng Thiêm cũng không giấu diếm trả lời.

Có thể nói Tô Lạc bị chia làm hai nửa, một nửa Tây một nửa Đông. Phía Tây là nội thành, là nơi buôn bán sầm uất lại có Thẩm gia ở đó nên vẫn luôn yên bình. Nhưng phía Đông giáp với vùng Độc Lĩnh nhỏ bé mà đi qua Độc Lĩnh là đến Đông Phong nên tình hình nơi này vẫn luôn bất ổn, nhiều người từ Độc Lĩnh qua Tô Lạc chạy nạn, vì nghèo đói mà bán cả nữ nhi lẫn nương tử của minh cho thổ phỉ.

"Hơn nữa, Thẩm gia không còn như trước đây, bọn họ hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc thì làm sao còn để ý đến Tô Lạc nữa." Lão nhị cười nhạt tự mình rót thêm một chén rượu. "Huynh cùng ta đến kinh thành hẳn cũng biết, Thẩm vương gia hiện tại chẳng khác nào chim trong lồng, bị nhốt ở kinh thành giống như kẻ mù người què, sao biết được Tô Lạc đã không còn là Tô Lạc."

Thời loạn chiến, Tô Lạc là vùng tự trị của Thẩm gia. Bởi vì đối sách khôn khéo của Thẩm lão tướng mà người dân ở đây không bị chiến sự ảnh hưởng quá nhiều ngược lại còn khiến Tô Lạc thành nơi buôn bán sầm uất. Nhưng giờ thời thế đã khác, Thẩm gia rụng dần. Đế vương ở kinh thành vẫn luôn không ưa con cháu đời sau mà nhắm một mắt mở một mắt để tham quan lộng hành, bòn rút của cải của dân chúng. Nếu không phải có những khoản thu vô lý, thuế má mỗi ngày lại tăng dần, thì bọn họ đâu có hóa liều mà chạy lên núi làm thổ phỉ.

Cảm thán là thế nhưng Hoàng Thiêm vẫn phải cảm ơn đám tham quan kia, vì sợ bị triều đình sờ gáy bọn họ nào đâu dám nói về nạn thổ phỉ hoành hành ở phía Tây. Cũng vì tham ô quá nhiều nên nhiều thương nhân chọn cách trốn đóng mà đi đường núi, càng khiến thổ phỉ Hoàng Cao thu được nhiều lời hơn.

"Đây gọi là thời thế tạo anh hùng. Biết đâu ngày nào đó chúng ta có thể trở thành Thẩm gia thứ hai."

Lão nhị cười lớn. Bởi vì tâm trạng hắn rất tốt nên hắn khoác vai một thiếu nữ, cùng nàng đi vào một phòng khác. Đa huynh thấy vậy cũng học theo mà chọn lấy một người. Chỉ còn mình Hoàng Kiến vẫn luôn ngẩn người. Đến khi thiếu nữ bên cạnh nhẹ kéo tay hắn, hắn mới mờ mịt ngẩng đầu nhìn nàng.

Có lẽ hắn say thật rồi, mới có thể nhìn thấy Ngọc cô nương đang ngồi bên cạnh mình. Hoàng Kiến không kìm nổi lòng mà đè Ngọc cô nương ra giữa bàn rượu, sau đó vùi mặt vào ngực nàng.

Không khí trong phòng đang hừng hực, đột nhiên có có một tiếng hét thật to. Lão nhị từ phòng bên cạnh mang mình trần lập tức chạy qua, liền phát hiện Hoàng Kiến đang nằm bất tỉnh giữa sàn, miệng sùi bọt mép, mà từ trong ngực hắn chợt rơi ra một bông hoa màu tím.

******

Khác với nam nhân tự nguyện lên núi làm thổ phỉ, nữ tử ở đây đa số là bị bắt hoặc bị bán đến nên các nàng đều bị hạn chế không được ra khỏi trại thổ phỉ. Mỗi đêm, các thiếu nữ đều sẽ bị nhốt chung trong phòng chứa củi và bị người dùng khóa khóa cửa lại cho đến sáng hôm sau mới được mở ra. Nếu thân phận cao hơn một chút như thê thiếp của lão đại hoặc lão nhị cũng không được có phòng riêng mà bị nhốt chung trong một phòng trông có vẻ khá khẩm hơn phòng chứa củi.

Duy chỉ có tiểu viện của lão tam Khắc Kiệu là không nhốt người lại mỗi tối nhưng bọn họ cũng không được rời khỏi tiểu viện. Hơn nữa cũng không có thiếu nữ nào dám bỏ chạy. Nơi này toàn thổ phỉ chỉ cần các nàng chạy ra khỏi tiểu viện của tam gia, thì rất có thể sẽ bị một tên thổ phỉ nào đó bắt được rồi cưỡng gi.an.

Tuy nhiên, ở trại thổ phỉ Hoàng Cao cũng có một số ngoại lệ, Dung Liên là một trong số đó. Nàng tình nguyện đến đây. Mặc dù bắt gặp nhiều thiếu nữ cầu xin giúp nàng bỏ trốn nhưng nàng không mảy may động lòng trắc ẩn mà còn báo cho thổ phỉ tuần tra. Số phận của các nàng sau đấu đấy rất thảm, có thể bị đánh đập cũng có thể bị làm nhục nhưng Dung Liên lại chưa từng có cảm giác áy náy.

Nàng coi mình là người của Hoàng Cao chứ không phải là những nữ nhân kia, vậy nên nàng chỉ đang làm những việc của một thổ phỉ Hoàng Cao mà thôi. Nhờ vậy, Dung Liên là nữ tử duy nhất có thể tự do ra vào trại thổ phỉ. Các nữ nhân cần mua đồ dùng cũng là một tay nàng lo liệu.

Dung Liên trung thành như vậy đáng lẽ ra có thể leo lên được cao hơn nhưng nàng vẫn lựa chọn trở thành một nô tì ở bên cạnh Khắc Kiệu.

"Dung Liên muội muội, hôm nay ra ngoài muộn vậy?" Thấy thiếu nữ đánh xe ngựa ra khỏi cổng, tên thổ phỉ canh cổng theo lẽ thường mà chào hỏi vài câu.

"Một tiểu thiếp của nhị gia có thai nên ngài kêu ta đến y quán mua ít thuốc phá thai cho nàng." Dung Liên bình thản mà đáp lại.

"Vậy cũng đâu cần mang xe ngựa to như vậy chứ."

"Hoa quả tam gia mang về cho phu nhân nhưng nàng không thích ăn vẫn luôn để đến hỏng. Ta tiện đường đem vứt xuống núi."

Bình thường bọn họ sẽ chỉ đối đáp vài câu rồi cho qua nhưng tên canh cổng đột nhiên nhíu mày mà xốc lên mành lên. Nhưng bên trong đúng là chỉ có vài thùng hoa quả. Hắn thử mở một thùng, một mùi hôi thối chợt xộc đến khiến hắn vội vàng lùi lại.

"Phu nhân đúng là phúc lớn, được tam gia chiều chuộng đến như vậy." Bỏ lại câu cảm thán, hắn liền để Dung Liên đi qua.

Thiếu nữ đánh xe ngựa rời khỏi trại thổ phỉ, tuy nhiên nàng lại không xuống núi mà đi quanh co một chút cuối cùng dừng xe ngựa. Dung Liên nhảy xuống xe, sau đó mở thủng hoa quả hỏng ra. Thùng này là bọn thổ phỉ Hoàng Cao cướp được, còn được gọi là thùng hai ngăn.

Trước đây, thứ này được đám tham quan dùng để qua mắt triều đình. Vào lúc hạn hán, triều đình cấp vàng để mua lương thực cho dân chúng. Bọn chúng đã nói dối rằng dùng tiền mua gạo và làm thành bánh nướng phát cho người dân. Nếu mở ra sẽ thấy thùng đầy ắp bánh nhưng trên thực tế, có một tấm lót gỗ đặt cách một gang tay, sau đó phủ bánh nướng lên còn ở phía dưới lại hoàn toàn trống rỗng.

Dung Liên bỏ đi đống hoa quả thối ở phía trên, phía dưới liền lộ ra một cái nắp nữa. Nàng mở nắp ra, bên dưới thùng chính là Thẩm Ngọc Hà, còn một thùng khác chính là Yến Linh.

Vừa ra khỏi thùng, thiếu niên liền vội vàng kiểm tra thiếu nữ Thủy tộc:

"Yến Linh? nàng không sao chứ?"

"Ta không sao. Ta chỉ sợ ngươi không quen mà tự làm mình bị thương thôi."

Dung Liên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hai người trước mặt. Cả hai đều là nữ tử vì sao lại tỏ ra quan tâm nhau như đôi tình nhân như vậy? Hơn nữa, trước khi bỏ trốn, Yến Linh còn yêu cầu nàng tìm cho Ngọc cô nương một bộ y phục nam tử.

Lúc này thiếu nữ mới để ý, bình thường Ngọc cô nương thích mặc hồng y lại hay bị tì nữ ép trang điểm nên trông nàng vừa đẹp đến hương diễm đoạt mục nhưng cũng mang theo vẻ ma mị hoặc nhân. Hiện tại, gương mặt nàng không trang điểm, đầu không cài trâm, y phục càng không thướt tha lụa là.

Nàng vẫn xinh đẹp như vậy nhưng lại mang theo nhiều phần giống như thiếu niên. Thiếu niên này vừa giống thư sinh lại vừa không giống. Giống là vì dáng người mảnh khảnh, đai lưng trói buộc eo thon, lưng thẳng đĩnh bạt. Còn không giống là vì đôi mắt đào hoa, đuôi mắt kéo dài, dưới mắt lại điểm hai vết chu sa, môi mang sắc anh đào lại nở nang mềm mại.

Ngọc cô nương mặc trang phục nam nhân so với tam gia thì vẫn thua về mặt khí khái nam tử nhưng nếu so với Ngọc cô nương trước đây lại thiếu vài phần nữ tử nhu mì. Nàng hiện tại giống như dựa theo cả nam nữ yêu thích mà tạo thành, khiến nam nhân mê luyến nhưng cũng khiến cả nữ nhân vô thức mà sa vào.

Trước đây Dung Liên chỉ sợ Ngọc cô nương bốn năm phần thì hiện tại đã sợ nàng đền chín mười phần.

Rốt cuộc Thẩm Ngọc là nam hay là nữ?

"Hiện tại chúng ta đã xong việc. Ngươi có thể về với tam gia của ngươi. Nhớ rằng hai ngày sau mới được thông báo rằng cả hai đã mất tích." Yến Linh lạnh giọng nhắc nhở tì nữ trước mặt sau đó nắm lấy tay Thẩm Ngọc Hà, cùng y bỏ chạy xuống núi.

Khắc Kiệu, ngươi cùng Thẩm Hà sẽ không còn bất cứ liên hệ nào nữa!

-------------------------------------

Dung Liên: Thẩm Ngọc rốt cuộc là nam hay nữ?

Cà Phê: Thẩm Ngọc là nữ. Thẩm Hà là nam. Thẩm Ngọc Hà con gà ngốc sắp bị phu quân nhà hắn tóm được.

Thẩm Ngọc Hà: ???

Khắc Kiệu: *Điên cuồng cưỡi ngựa trở lại*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro