Hà Tì - Chương 40: Hắn đã tìm thấy y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch ban đầu của Thẩm Ngọc Hà vốn là đợi Khắc Kiệu đem thuốc giải Ngọc Cốt Lâu về sau đó mới bỏ trốn. Y biết, chừng nào độc vẫn còn ở trong người thì y vẫn sẽ bị Bắc Lạc Hoài khống chế.

Nhưng khi biết thứ Khắc Kiệu muốn lấy là viên thuốc quý ở trong hoàng cung, thiếu niên lại do dự. Y biết thuốc quý đấy là gì. Nghe nói nó được cướp từ giang hồ có khả năng trị được bách bệnh, cải tử hoàn sinh.

Năm đó khi được người dâng tặng, đế vương không dùng lại ban thưởng cho phi tần mình yêu thương nhất là Du phi. Một năm trôi qua, lại rộ lên tin đồn Du phi dùng cổ thuật trù ẻo đại hoàng tử khiến bệnh tình của hắn ngày một nặng. Đế vương ngay lập tức hạ lệnh bắt Du phi.

Ngờ đầu Du phi lại quyết định thắt cổ tự tử. Tất nhiên, nàng không thật sự muốn chết. Trước khi treo cổ, Du phi liền ngậm viên cải tử hoàn sinh vào trong miệng. Vậy nàng sống không?

Không, Du phi chết.

Khi xác nàng bị người đưa xuống, một tên không cẩn thận khiến nàng ngã xuống đất. Ngay lập tức cơ thể Du phi liền giãy giụa, giống như thật sự sống lại. Một kẻ vì quá sợ mà dùng kiếm đâm xuống, từ vết thương của của nàng vô số sinh vật màu đen dài chui ra, ngọ nguậy đầy mặt đất.

Hóa ra thuốc quý kia cũng không phải là thuốc mà là trứng trùng nén lại với nhau. Cái gọi là cải tử hoàn sinh cũng là vì bên trong cơ thể đã trở thành ổ của trùng, cơ thể sẽ không bị héo mòn nhưng chỉ cần vô tình chạm vào trùng sẽ ngọ nguậy khiến xác chết giống như đang chuyển động như người sống.

Chuyện của Du phi cùng viên thuốc cải tử hoàn sinh đã bị hoàng cung ém xuống, Thẩm Ngọc Hà biết được cũng là do thái tử khi ấy vô tình chứng kiến được mà kể lại. Nơi ở của Du phi, Phù Dung cung sau này cũng bị bỏ hoang, nghe nói mỗi đêm đều sẽ thấy có một bóng trắng với một miệng đầy thứ màu đen dài đang đi loanh quanh, vì nhầm mắt người là thuốc cải tử hoàn sinh nên muốn vươn tay móc. Vậy nên không còn cung nữ thái giám nào dám đi qua đó, người duy nhất còn ở có lẽ là nhi tử của Du phi.

Có chuyện của Du phi lại thêm việc bản thân đã từng thử thuốc lạ của hoàng cung càng khiến Thẩm Ngọc Hà đã không còn tin tưởng vào dược liệu hoàng cung. Lúc này y cũng nhớ tới mục đích của Bắc Lạc Hoài đẩy mình vào trong trại thổ phỉ. Đó là lấy thuốc từ Yến Linh.

"Trên đời này thật sự có thuốc trị bách bệnh sao?" Thẩm Ngọc Hà chợt mở miệng hỏi thiếu nữ đang ghé đầu vào vai mình.

"Tất nhiên là có rồi." Nàng khẽ cười mà đáp lại.

Dung Liên thả bọn họ ở giữa rừng hẳn cố ý để cả hai lạc đường rồi chết đói. Yến Linh biết được liền giận đến tím mặt nhưng lúc này người nọ đã đi, lo sợ rằng sẽ bị thổ phỉ tìm thấy nên cả hai chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước.

Đến khi hai chân đã mỏi nhừ, trời cũng đã tối, Thẩm Ngọc Hà cùng Yến Linh chỉ có thể tìm một hang động để ở tạm. Thiếu niên rất tri kỷ cởi áo ngoài để cho thiếu nữ Thủy tộc ngồi nghỉ, còn bản thân tìm vài cành cây khô, tính nhóm lửa để xua đuổi thú dữ.

Nhưng y là quý công tử ở kinh thành, nào làm việc này bao giờ. Đến khi hai tay đã cứng đờ, lửa cũng không thể bùng lên, ngay cả hoa quả thiếu niên kiếm về cho Yến Linh cũng là quả xanh, ăn chát đến nhăn mặt. Cuối cùng vẫn phải để Yến Linh tự mình ra tay.

"Ta đúng là vô dụng." Thẩm Ngọc Hà hổ thẹn gãi mũi.

"Ta nào để ý này đó." Công chúa Thủy tộc mỉm cười, khẽ đan tay mình vào tay thiếu niên. "Bàn tay này của ngươi chỉ cần cầm bút là được. Ta sẽ học thêu thùa may vá, ta sẽ giúp ngươi để ngươi lên kinh thi một lần nữa."

"Linh nhi, thật ra ta không phải..."

"Đừng từ chối ý tốt của ta. Đây là ta tự nguyện, ta sẽ lấy Hoàng Dược từ tay tỷ tỷ. Thứ này có thể trị được bách bệnh, chắc chắn sẽ trị được độc Ngọc Cốt Lâu."

"Thuốc trị bách bệnh ở trong tay Yến Yếp sao?" Thẩm Ngọc Hà không giấu được kinh ngạc mà hỏi lại thiếu nữ. Vậy vì sao Bắc Lạc Hoài lại nói rằng nó ở trong tay Yến Linh?

"Đúng vậy, vì tỷ tỷ trị vì Thủy tộc nên nàng mới có Hoàng Dược. Mỗi một đời U La đều sẽ chỉ có một viên Hoàng Dược. Tỷ tỷ thương ta như vậy chắc chắn sẽ dùng Hoàng Dược để cứu ngươi."

Thì ra là vậy, nếu Bắc Lạc Hoài biết thuốc ở trong tay Yến Yếp chắc chắn sẽ tìm đến đoạt thuốc nhưng nếu nói nó ở trong tay Yến Linh thì hắn sẽ tìm mọi cách cứu Yến Linh ra. Như vậy Yến Yếp có thể cứu được muội muội của mình mà không tốn chút sức nào. Chỉ đáng tiếc Bắc Lạc Hoài là kẻ mưu mô, hắn không tự mình ra tay mà lại phải thông qua kẻ thù của mình.

Treo trên miệng là lời nói vì huynh trưởng như lại không dám vì hắn xông pha vào hang cọp. Thẩm Ngọc Hà không khỏi cười nhạo đám người hoàng gia kia.

*****

Yến Linh có một giấc ngủ chẳng mấy tốt đẹp. Khi nàng mở mắt, thiếu niên đã không còn ở bên cạnh. Thiếu nữ Thủy tộc hốt hoảng vội vàng chạy ra khỏi hang. Giữa rừng núi hoang vu lại chẳng thấy bóng dáng người nọ.

"Thẩm Hà! Thẩm Hà!"

Thiếu nữ tuyệt vọng gọi tên người thương nhưng lại chẳng được đáp lại. Ngay lúc nàng cho bản thân đã bị bỏ lại, lùm cây chợt rung động một chút, một bóng trắng chợt bước ra.

"Linh nhi? Nàng dậy rồi sao?"

Dáng vẻ của Thẩm Ngọc Hà lúc này trông chẳng khác nào kẻ vừa bị người chặn đường đánh là bao. Vì không có gương lược nên tóc y có chút rối loạn, y phục trên người cũng có vài vết rách, đã lấm lem đất bùn. Tuy nhiên, thiếu niên lại tỏ ra không sao cả, hớn hở chạy lại phía thiếu nữ.

"Ta phát hiện ra ở gần đây có một con suối. Một ngày ở trong rừng hẳn rất khó chịu, nàng có thể ra nơi đó rửa mặt."

Nhìn thiếu niên như vậy không hiểu vì sao hốc mắt của Yến Linh lại đỏ. Nàng vùi mặt vào vai Thẩm Ngọc Hà, đột nhiên mở miệng cắn xuống.

"A... Y-Yến Linh đau quá..."

"Thẩm Ngọc Hà, ngươi không được bỏ lại ta một lần nữa. Nếu không ta sẽ khóa ngươi lại."

Sau khi uống đủ nước ở suối, hai người đi trong rừng thêm một ngày cuối cùng cũng xuống được núi. Dưới chân núi có một khách điếm nhỏ, may mắn Thẩm Ngọc Hà có mang theo vài món nữ trang, liền dùng nó để đổi lấy phòng ngủ và thức ăn.

Sáng hôm sau, Thẩm Ngọc Hà vì phải ngủ trên bàn nhường lại giường cho Yến Linh nên giấc ngủ rất ngắn. Mang cơ thể đau nhức, thiếu niên uể oải đi xuống lầu hỏi thăm tình hình nơi này. Vừa đi xuống, đập vào mắt y là hình ảnh chủ quán đang vươn tay xua đuổi một đoàn người. Trong đoàn người có không ít trẻ con, tất cả đều gầy đến trơ xương.

"Bọn họ là ai?" Thẩm Ngọc Hà không phải bồ tát chỉ nhìn mấy cảnh này mà phát ra lòng từ bi, y chỉ khó hiểu vì sao Tô Lạc nổi tiếng là nơi buôn bán tấp nập nhất Bắc Lạc lại có nhiều người ăn xin đến như vậy.

"Bọn họ đều là người dân sống quanh đây nhưng mấy ngày trước xảy ra sạt đất, nhà cửa cùng ruộng vườn đều bị chôn vùi. Bọn họ không còn gì lại không muốn bán nữ nhi cho thổ phỉ liền vác bát cơm đi xin ăn." Chủ quán thở dài mà giải thích. "Không phải tiểu nhân không muốn giúp nhưng giúp bọn họ một lần thì bọn họ lại tìm đến, nhà tiểu nhân cũng có mẹ già con nhỏ, cũng cần phải làm ăn sinh sống chứ."

"Chuyện này tri huyện có biết không?"

"Biết. Biết nhưng cũng để làm gì đâu. Thuế vẫn sẽ thu như bình thường còn việc trợ cấp giúp dân thì... ài." Nói đến đây hắn liền chỉ vào túi của mình, Thẩm Ngọc Hà liền hiểu.

So với Tây Tô Lạc nhộn nhịp giàu sang thì Đông Tô Lạc đúng là khác nhau một trời một vực. Nạn thổ phỉ hoành hành, xã trưởng thông đồng với tri huyện bòn rút tiền của dân. Chuyện này chỉ sợ Tri phủ cũng biết nhưng bọn chúng lựa chọn che đậy cho nhau.

Nực cười là tình hình này đã xảy ra từ nhiều năm rồi vậy mà Thẩm gia ở kinh thành lại chẳng biết gì, thậm chí Thẩm Thanh Nhàn cũng không đề cập đến. Thẩm Ngọc Hà muốn khẩn cấp trở lại nhà của Thẩm thương gia để hỏi cho ra lẽ chuyện này.

Y đi ra ngoài ngó nghiêng một hồi cuối cùng cũng tìm được một tên đánh xe ngựa. Thiếu niên dùng số trang sức còn lại, muốn thuê hắn đánh xe đưa về nơi ở của Thẩm Thanh Nhàn.

"Con ngựa đó bị bệnh." Ngay lúc thiếu niên định đưa tiền cho tên đánh xe, trên đỉnh đầu y chợt vang lên một giọng nói.

Cả Thẩm Ngọc Hà kinh ngạc ngẩng đầu lên, liền va phải một đôi mắt cong cong mang theo ý cười. Vì khi thiếu nghiên ngửa đầu nhìn lên cũng là lúc hắn cúi đầu xuống nên có có một bím tóc tết rơi xuống, sượt qua má thiếu niên.

"Ngươi là ai?" Thẩm Ngọc Hà đề phòng mà lùi lại. Người này ăn mặc kỳ lạ hẳn đến từ bộ tộc nào đó ở Đông Phong.

"Ta? Ta là ai không quan trọng nhưng con ngựa đó có bệnh chắc chắn sẽ không đi được xa." Kẻ kì lạ vươn tay chỉ vào con ngựa mà thiếu niên đã chọn.

"Ngươi... ngươi đừng có ăn nói hàm hồ! Đây là con ngựa tốt nhất ở đây sao nó bị bệnh được cơ chứ!" Tên đánh xe tức giận trừng mắt nhìn người đối diện.

Thẩm Ngọc Hà cũng gật đầu đồng tình:

"Hai mắt nó hoàn toàn minh mẫn, cơ thể cũng to lớn vạm vỡ. Sao có vấn đề được chứ. Ngươi đừng phá hoại chuyện làm ăn của người ta."

"Đúng đúng, công từ nói chí phải. Bắc Lạc đã rộng lượng cho đám thương nhân Đông Phong các ngươi qua đây buôn bán. Các ngươi còn không biết điều đi gây sự khắp nơi. Cút về sa mạc của các ngươi đi!"

Gã đánh xe ngựa còn chưa dứt lời, tên cao to đi phía sau người thanh niên kỳ lạ kia đã tiến lên một bước nhưng bị người nọ cản lại. Hắn không tỏ ra tức giận, nhưng cũng không để ý đến kẻ đang mắng chửi người kia, hắn chỉ nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc Hà khiến thiếu niên không khỏi nhíu mày.

"Chúng ta quen nhau sao?"

"Không quen." Hắn thành thật lắc đầu. "Nhưng tộc ta yêu cái đẹp. Chỉ cần nhìn thấy thứ gì đẹp liền sẽ nhìn nhiều một chút."

"Ta là nam nhân."

"Xấu đẹp đâu cần phân biệt nam hay nữ." Hắn phì cười đáp lại. Mắt thấy thiếu niên muốn nổi giận đánh người, người thanh niên cũng lùi lại vài bước.

"Ta chỉ tiện tay nhắc nhở vậy thôi. Nếu ngươi không tin thì vẫn có thể thuê nó." Nói rồi kẻ kì lạ kia liền đi mất.

"Đúng là xui xẻo mà. Công tử, chúng ta tiếp tục."

"Ta không thuê nữa!"

"D-dạ? Ngài đừng nghe kẻ kia nói bậy. Ngựa của ta là tốt nhất ở đây rồi."

"Bổn công tử không nghe theo bất kỳ ai." Thẩm Ngọc Hà mỉm cười bước qua tên đánh xe. "Ta hết hứng rồi."

...

Rời khỏi nơi buôn ngựa, thiếu niên tiếp tục đi thêm vài vòng nữa nhưng đúng là không có con ngựa nào tốt hơn gã đánh xe ngựa rồi. Đúng lúc này một ông lão già nua chợt chạy đến ngăn y đi tiếp.

"Vị công tử này xin dừng bước. Nghe nói ngài muốn thuê xe ngựa."

"Đúng vậy. Ta muốn đến Tây Tô Lạc."

"Vậy thì tốt quá. Nhà lão có một con ngựa, nhi tử của lão mỗi ngày đều đánh xe đến Tây Tô Lạc lấy hàng. Nếu công tử không chê thì đến nhà lão xem một chút, lão đảm bảo chỉ lấy bằng nửa giá của bọn họ."

Thẩm Ngọc Hà nhìn vẻ mặt ông lão chân thành như vậy cũng gật đầu đi theo ông ta. Hai người đi một đoạn đường khá dài mà vẫn chưa thấy căn nhà nào, thiếu niên đã dần mất kiên nhẫn muốn hỏi ông lão bao giờ mới đến nhà lão ta. Nhưng rất nhanh y đã nhận ra điều bất thường.

Nơi này rất hoang vu hẻo lánh, không giống nơi có người ở. Hơn nữa đây còn chính là hướng mà chủ khách điếm nói rằng đã xảy ra sạt lở vài hôm trước. Thẩm Ngọc Hà vội vàng dừng lại bước chân, nhân cơ hội ông lão không chú ý mà bỏ chạy. Tuy nhiên, thiếu niên mới chỉ quay đầu lại đã bị một bóng dáng cao lớn chặn lại. Hai bên cũng có vài tên nhảy ra, vẻ mặt ai nấy đều hung dữ tay lăm lăm con dao.

"Công tử, ngài còn chưa xem ngựa nữa cơ mà." Một kẻ trong số bọn chúng chợt mở miệng, trên môi là nụ cười xấu xa.

"Ta không muốn xem nữa! Các ngươi mau tránh ra!" Thiếu niên cố gắng tỏ ra bình tĩnh, lạnh giọng quát tháo bọn họ.

"Nhưng bọn ta lại cảm thấy rất có duyên với công tử, không bằng đến nhà ta làm khách vài hôm."

Ánh mắt dâ.m tà của bọn chúng rõ ràng như vậy, Thẩm Ngọc Hà làm sao không rõ ý đồ của bọn chúng cơ chứ. Bọn chúng không chỉ muốn cướp của mà còn muốn cưỡng gi.an.

"Các ngươi là thổ phỉ Hoàng Cao?"

"Ha ha, nơi này đâu chỉ có bọn người Hoàng Cao là thổ phỉ. Công tử nên cảm thấy may mắn vì đã gặp chúng ta, chúng ta hứa sẽ nhẹ nhàng với ngươi. Lần đầu tiên thì để công tử tự mình chọn, ngươi muốn làm với ai trước tiên."

Thấy dáng vẻ ngả ngớn của bọn chúng, thiếu niên liền cảm thấy buồn nôn. Tuy nhiên, vì mạng sống của bản thân, Thẩm Ngọc Hà vẫn vờ bình tĩnh, suy tính một hồi liền chỉ vào một tên béo mập.

"Ta chọn hắn."

Những người không được chọn cũng không tỏ ra tiếc nuối dù sao lát nữa bọn họ cũng được hưởng dụng mỹ nhân, chỉ đáng tiếc không được đâ.m vào lỗ nhỏ đó đầu tiên mà thôi.

Thiếu niên trước mặt tuy là nam nhân nhưng so với nữ nhân còn đẹp gấp ngàn nhần. Ban đầu bọn họ chỉ định cướp của sau đó giết luôn, ngờ đâu gương mặt kia quá mức đẹp, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến dụ.c vọng ngo ngoe.

Giống như bây giờ, thiếu niên bước đến trước mặt tên béo, rũ mắt từ từ giải đai lưng. Được một nửa, y chợt ngước mắt nhìn hắn, khẽ cắn môi đầy lo sợ:

"Đây là lần đầu tiên của ta, ngươi nhất định phải nhẹ nhàng đấy."

"Được... được." Tên béo đã phấn khích đến nửa dưới ngóc đầu, không ngừng gật đầu.

Một số kẻ thấy y mềm giọng làm nũng như vậy cũng không nhịn được mà mắng một tiếng "kỹ nữ" tay cũng mắt đầu sờ xuống phía dưới của bàn thân. Biết thể bọn họ đã không cho tên kỹ nam này lựa chọn, trực tiếp đè xuống mà từng người tới một.

Đai lưng của Thẩm Ngọc Hà đã được cởi bỏ. Ngay lúc bọn họ trông chờ từng lớp quần áo bị bóc xuống, thiếu niên đột nhiên vươn tay nắm lấy thanh đao bên hông gã béo, không hề do dự mà chém xuống người hắn.

Gã béo chưa kịp hiểu gì máu trước ngực liền phun ra. Hắn tru lên đầy thảm thiết. Nhân cơ hội tất cả còn đang bàng hoàng, Thẩm Ngọc Hà đã cầm đao mà bỏ chạy.

"Đuổi theo! Mẹ nó, ai bắt được tên kỹ nam này thì ta cho làm trước."

Tất cả nghe vậy đều hưng phấn đuổi theo thiếu niên.

Thẩm Ngọc Hà cho dù cố sức chạy cũng không thể bằng đám cướp da dày thịt béo. Trong cơ thể y có độc tố, một đao chém tên béo vừa rồi đã gần như lấy đi toàn bộ sức lực của cơ thể. Nhưng thiếu niên vẫn nhắm mắt nhắm mũi mà chạy, miệng không ngừng kêu cứu.

"Ha ha, mỹ nhân, nơi này làm gì có người sinh sống. Ngươi có kêu rách cổ cũng không ai cứu ngươi đâu. Chi bằng để sức đó mà phục vụ tiểu gia đi!"

Dứt lời kẻ kia đã nhảy xổ về phía thiếu niên, đẩy y ngã xuống mặt đất. Y muốn cầm đao chém xuống, lại bị hắn hất văng ra xa.

"Cút ngay! Đám dã nhân các ngươi!"

"Chậc chậc, mỹ nhân đúng là mỹ nhân, cho dù mắng người cũng thật đẹp mắt." Hắn liếm môi vươn tay xoa xoa gương mặt thiếu niên. "Gương mặt như vậy mà bị làm đến chết thì thật phí. Chi bằng để ta mang ngươi về, làm kỹ nam phục vụ cho chúng ta, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi."

Đáp lại hắn chính là một bãi nước miếng ở trên mặt. Thẩm Ngọc Hà căm tức nhìn hắn.

Kẻ kia giống như đã bị chọc giận, hắn trực tiếp ngồi lên trên người thiếu niên, bắt đầu cởi quần áo y. Thẩm Ngọc Hà không ngừng giãy giụa, há miệng cắn thật mạnh vào tay hắn. Kẻ kia liền không do dự mà vươn tay, muốn tát y. Thiếu niên theo bản năng mà nhắm mắt, tuy nhiên, cảm giác đau đớn lại không xuất hiện.

Kẻ ngồi trên người y giống như bị điểm huyệt mà đông cứng cả người, hoàn toàn không tiếp tục chạm vào thiếu niên. Cảm nhận được có dòng nước ấm chảy trên mặt mình, thiếu niên không nhịn được mà mở mắt. Đập vào mắt y là một cái xác chết không đầu, máu từ vết cắt không ngừng bắn ra, toàn bộ đều nhiễm lên mặt thiếu niên.

Xác chết cuối cùng cũng đổ rạp sang một bên, Thẩm Ngọc Hà cuối cùng cũng nhìn thấy kẻ vừa ra tay với tên cướp. Đầu đội đấu lạp, tóc đen buộc cao, trên trán là đai buộc màu đỏ.

Hắn đã tìm thấy y.

-------------------------------------------

Cà Phê: [Khắc Kiệu] chỉ số nhiễm đen 50%. Cố lên Hà nhi, lên 100% là có quà.

Thẩm Ngọc Hà: ???

Khắc Kiệu: *vẫy đuôi* Tại hạ sẽ cố gắng.

Cà Phê: Đúng vậy, cố gắng khi còn có thể đi map Tô Lạc sắp kết thúc rồi và rất rất lâu sau mị mới mở map Tô Lạc 2.

Team kinh thành: *cởi quần* chúng mị đã sẵn sàng!

Hạ Phi Dương: Vậy còn map biên cương...

Cà Phê: *Lật kịch bản* Hên xui.

Hạ Phi Dương: Nhà ta có 5 miếng đất, một kho chứa toàn vàng bạc châu báu. Hạ gia ở vùng Bạch Lung cũng có sản nghiệp...

Cà Phê: Chương sau map biên cương mở!

Team kinh thành: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro