[Ngoại truyện 1]: Quế Nguyệt yến (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng đã lên, người của Nguyệt thuyền cũng đã bắt đầu treo đèn. Một đầu gác mái thuyền bắt đầu nở rộn một khoảng đèn hoa sen. Trong phút chốc, con thuyền to lớn ban đầu còn cô tịnh đứng cạnh bờ sông đã hóa thành một đóa hoa sen đỏ vàng nở giữa kinh thành phồn hoa.

Tất cả khách quý đã đến đông đủ, người của Nam Yên quận vương vội vàng mang lên sơn hào hải vị, theo sau chân bọn họ chính là một giàn vũ nữ ăn mặc vải lụa tơ tằm quý nhất, đầu cài trâm thoa ánh bạc, gương mặt trang dung nùng diễm chỉ một ánh nhìn cũng để một số quan lại quý tộc nơi đây thần hồn điên đảo. Điều này đủ để thấy Nam Yên quận vương hào phòng chiêu đãi vị Cơ vương đến thế nào, cho dù chỉ vươn tay nắm đại cổ tay một hầu nữ ở đây cũng sợ rằng còn diễm lệ hơn giai nhân ở trong hoàng cung.

Các vũ nữ từ tách ra mà đi đến từng bàn, váy của các nàng điểm màu hồng phấn giống như cánh hoa phù dung từ từ bản ra hai bên. Mà nhị hoa mang màu vàng tuy đẹp nhưng lại không quá lóa mắt giống như mặt trời chính là Liễu Miên cô nương nổi tiếng ở Chi Mai lâu.

Liễu Miên là hoa khôi đầu bảng ở Chi Mai lâu nhưng mọi người đều biết nàng bán nghệ chứ không bán thân. Cho dù là vương gia hay quý tộc trong triều cũng khó có thể mời nàng đến phủ múa một lần chứ đừng nói có thể ngắm nhìn Liễu Miên cô nương ở một khoảng cách gần như vậy.

Quả thực, so với lời thiên hạ đồn vị hoa khôi đầu bảng này còn diễm lệ hơn rất nhiều. Mi như họa, da như tuyết, một thân lưu ly ngọc quý, đầu đội cẩm thạch châu sa. Thiếu nữ hơi nâng tay, khăn lụa quàng qua tay liền rơi ra, để lộ một mảng lớn da thịt, quấn quanh là dây vàng khắc hoa sen. Cùng lúc đó cả căn phòng cũng ngửi được một mùi hương thơm ngát, giống như mỗi bước nhảy của Liễu Miên cô nương đều tỏa ra hương hoa, không chỉ làm người kinh hồng choáng ngợp mà còn nảy sinh rung động kiều diễm.

Trong lúc những nam nhân ở đây sa vào hương diễm mộng mị, chỉ có một hầu nữ vẫn dửng dưng trước cảnh đẹp trước mặt. Thẩm Ngọc Hà còn nhỏ tuổi, y không hiểu được chuyện nam nhân yêu sắc tham tài nhưng cho dù y có lớn hơn một chút cũng sẽ khinh thường nữ tử xuất thân từ thanh lâu.

Nâng tay che miệng ngáp một lần lại một lần nữa, cuối cùng khi lông mi thiếu niên bài trừ ra chút giọt nước, một chén ngọc chợt đặt ra trước mặt y. Thiếu niên bị âm ngạc huân đến mơ màng hồ đồ, một đầu tóc tai được nha hoàn ở phủ An Sách búi cẩn thận hơi nâng lên, đối diện với con ngươi mang màu dị sắc, hoàn toàn khác biệt với người Bắc Lạc.

Người này muốn y rót rượu cho hắn sao? Thẩm Ngọc Hà hơi rũ mắt lại nhận ra chén đã đầy rượu, hiển nhiên trong lúc y đang thơ thẩn nhìn một màn ca múa, người kia đã tự rót rượu cho mình. Vậy sao người này còn muốn đưa rượu ra trước mặt y? Thiếu niên nhanh chóng hiểu ra người này muốn y uống rượu.

Tuổi của Thẩm Ngọc Hà không lớn cũng không nhỏ, nhưng bằng tuổi của y, hầu hết thiếu niên đều đã biết đến mùi vị của thứ đựng trong ly này. Duy độc chỉ có Thẩm nhị thiếu được vương gia bảo bọc đến kỹ càng, làm sao nếm được vị rượu đắng cay ra sao.

"Ta không thể uống..." Thiếu niên vì vẫn còn chìm trong buồn ngủ mông lung, hoàn toàn quên mất thân phân của mình hiện tại, liền lắc đầu từ chối.

Chén rượu vẫn không thu về, Thẩm Ngọc Hà bị mùi rượu phả gần có chút phiền não. Ở căn phòng này, không ít mùi rượu thịt phấn son loang lổ đan xen khiến người khác buồn nôn, nay bị người ép buộc, lòng thiếu niên càng thêm bực bội. Y vươn tay toan đẩy chén rượu ra, sẵn giọng đáp lại người nam nhân kia:

"Ta đã nói ta không thể..."

Lời vừa nói ra được một nửa, khí thế hùng hồn của thiếu niên liền bị ánh mắt sắc lạnh, con ngươi như hỗn tạp giữa màu vàng và đen của người nam nhân dọa cho xẹp xuống. Lúc này y mới ý thức được người này là Cơ vương của Hỏa tộc, cho dù chỉ là một vương của một bộ lạc hắn vẫn là bậc vương giả, thần thái và khí chất đều có thể đè bẹp một thiếu niên nhỏ bé như y.

Cơ thể nhỏ bé của thiếu niên không hẹn mà run, y giống như thiên nga bị ngậm chặt cổ, chỉ có thể rũ lông mi, dùng bàn tay quá mức nhỏ nhắn của mình mà đỡ lấy ly rượu. May mắn, mọi người đều đang chú ý hoa khôi Liễu Miên, nào để ý người nam nhân khoác lông thú đang tay chống thái dương nghiêng đầu nhìn nữ tử Bắc Lạc nhỏ bé quỳ gối bên cạnh mình.

Có lẽ do hắn quá to lớn hoặc có lẽ do Thẩm Ngọc Hà sinh ra quá tinh tế mà chỉ một góc áo lông của hắn thôi cũng giống như cánh hùng ưng mà bao phủ lấy thiếu niên. Thẩm Ngọc Hà cắn môi, do dự một lúc vẫn hạ mình nói ra câu xin lỗi:

"Mong đại vương tha mạng... Thiếp mới tới nơi này vẫn chưa quen việc." Thiếu niên cúi thấp đầu, hốc mắt cố gắng bài trừ ra vài giọt nước mắt.

Y không lo Cơ vương chém đầu mình. Dù sao y vẫn là nhi tử của vương gia, hẳn hắn sẽ nể tình Thẩm Minh Quyết mà bỏ qua chuyện này. Điều thiếu niên lo lắng là chuyện này có thể ảnh hưởng đến phụ thân của y.

Nghĩ như vậy thiếu niên càng cố gắng diễn trò mà khóc to hơn nhưng tiếng khóc lại không gào thét, thê lương như người thật sự sắp bị dồn đến bờ vực cái chết, ngược lại âm khóc của thiếu niên có phần mềm yếu, giống như ấu thú đang cầu xin trước đại vương của thảo nguyên.

Khi nghe thấy Thẩm Ngọc Hà khóc, con ngươi hổ phách của Cơ vương hơi động một chút. Y vươn bàn tay to lớn của mình ra, mặt trên không ít vết sẹo tạo thành những vệt trắng bệch, nhẹ nắm lấy chiếc cổ bởi vì cúi thấp đầu mà lộ ra của thiếu niên.

Thẩm Ngọc Hà bị chạm vào bất ngờ cũng không khỏi sợ hãi. Dẫu trong lòng tự nhủ người này sẽ không giết mình nhưng nếu như có sự cố bất ngờ... y cũng không thể tránh được.

Thiếu niên mím môi, cố gắng nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh trước mắt. Nhưng Cơ vương chỉ đơn giản nắm lấy gáy y, giống như bản năng của động vật ăn thịt mà tìm đến điểm yếu của con mồi. Sau đó hắn thu tay lại, con ngươi lại đảo đến chén rượu trên tay thiếu niên:

"Uống đi."

Thẩm Ngọc Hà được tha một mạng cũng nhẹ nhàng thở ra. Y không dám từ chối, từ từ nâng chén rượu lên mà nhẹ nhấp. Lần đầu uống rượu, thiếu niên liền bị sặc. Y đặt chén ngọc lên bàn, bắt đầu ho sặc sụa. Y không ngờ vị rượu lại cay đến như vậy, không chỉ khoang miệng cay mà chóp mũi vì quá cay mà hơi đỏ lên.

Ngay khi thiếu niên vừa hoãn khí, cho rằng bản thân cuối cùng cũng sống rồi gáy lại bị người bên cạnh nắm lấy, ép ngẩng lên. Thẩm nhị thiếu chưa kịp kêu lên, hai ngón tay thấm ướt vị rượu đã đặt vào trong khoang miệng y. Vị rượu cay nồng cùng mùi hương thảo mộc nhanh chóng xộc tới, khiến thiếu niên choáng váng muốn giãy giụa.

Đáng tiếc, sức lực của y so với vị vương tộc cao lớn như gấu này chẳng đáng để nhắc tới. Nắm tay thiếu niên gõ lên lồng ngực tinh tráng kia đã biến đỏ nhưng hắn lại chẳng mảy may nhíu mi. Đến khi hương rượu trên tay người nam nhân bị thay thế bởi nước bọt của thiếu niên, hai bên má của thiếu niên cũng vì căng quá lớn mà biến đau, người kia mới thỏa mãn mà rút tay ra.

Thẩm Ngọc Hà thở hổn hền, miệng lưỡi vẫn còn đau đớn. Y siết chặt nắm tay con ngươi phát ra tia ngoan độc, hận không thể băm vằm kẻ xúc phạm mình ra làm trăm mảnh. Nhưng nghĩ đến thân phận của hắn, thiếu niên vẫn phải hít một hơn mà nghẹn lại.

Cơ vương giống như không cảm nhận được hận ý của thiếu niên, khuôn mặt hắn vốn cương lãnh cứng rắn, nay lại vì trò đùa vừa rồi mà giống như đã mềm mại vài phần. Người nam nhân vươn tay vỗ về gáy thiếu niên, giống như trưởng bối đang an ủi một đứa trẻ chưa hiểu chuyện.

"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

"Năm nay tiểu nữ mười hai..." Thẩm Ngọc Hà cắn răng cố gắng đè giọng mà trả lời.

"Người Bắc Lạc các ngươi thật yếu ớt. Tầm tuổi này vẫn chưa biết uống rượu sao?"

Chúng ta đều là người có học, ngày ngày đọc sách ngâm thơ đâu có giống như đám thô nhân các người mồm to ăn thịt uống rượu mỗi ngày. Thiếu niên cúi đầu, trong mắt đều là khinh thường.

Dẫu trong đầu nghĩ vậy nhưng ngoài mặt thiếu niên vẫn phải bày ra vẻ mặt nhút nhát của thiếu nữ khuê phòng:

"Từ... từ nhỏ tiểu nữ đã ở trong phòng thêu thùa... hoàn toàn không biết mùi vị rượu là gì..."

"Không đi ra ngoài rèn luyện cơ thể. Bởi vậy ta mới nói người Bắc Lạc các người nam nhân cũng như nữ nhân đều một bộ trắng trẻo ẻo lả, nếu vứt ra thảo nguyên chỉ sợ đã thành mồi cho linh cẩu."

Bị chê là ẻo lả sắc mặt thiếu niên liền cứng lại, ánh mắt cũng sắc bén hơn.

Cơ vương hứng thú nhìn thiếu niên vờ sợ sệt nhưng trong lòng chỉ sợ đã hận không thể giết chết hắn. Vẫn chỉ là một ấu thú mà thôi. Vừa rồi hắn kiểm tra, ấu thú răng đã mọc đầy đủ nhưng lực cắn quá yếu, sợ rằng nếu cắn hắn cũng chỉ giống như gãi ngứa.

Thôi, hắn chấp nhặt một đứa trẻ làm gì chứ.

Cơ vương thừa nhận giữa một đám người Bắc Lạc sợ sệt đề phòng hắn thì một Thẩm Ngọc Hà tùy hứng, cho rằng bản thân mình đã giấu cảm xúc rất giỏi nhưng thật ra cái gì cũng bày ra trên mặt, đã thu hút hắn. Đáng tiếc y mới chỉ là đứa trẻ, theo quy định của hoàng thất Hỏa tộc thì 16 tuổi mới có thể nghênh thú làm vương phi.

Người nam nhân lấy từ trong ống tay áo ra một chiếc chuông nhỏ, giống như muốn dỗ dành thiếu niên mà chìa ra trước mặt y. Ban đầu Thẩm Ngọc Hà không quan tâm nhưng nhìn hoa văn họa tiết của chiếc chuông, y lại không nén được tò mò mà cầm lên.

Chiếc chuông nằm trong tay Cơ vương trông có vẻ nhỏ nhắn nhưng khi được thiếu niên nắm lấy lại giống như to gấp đôi. Y nhẹ lắc chiếc chuông đồng tiếng "đinh linh đinh linh" chợt vang lên, hoàn toàn không giống những chiếc chuông bình thường mà thiếu niên gặp.

"Vì sao nó lại có âm thanh như vậy?" Chuông hết kêu, thiếu niên lại lắc lần nữa. "Bên trong để vật gì sao?"

"Bên trong không phải là "vật" mà là "trùng"."

"Trùng?"

"Ở Đông Phong có rất nhiều loại trùng, có trùng độc có trùng không. Trong chuông là một con trùng con, nó chỉ biết kêu, sẽ không làm hại người. Để bên người còn có tác dụng đánh hơi được nguy hiểm." Cơ vương hiếm khi kiên trì mà giải thích cho thiếu niên.

"Thần kỳ vậy sao?" Thẩm Ngọc Hà hoàn toàn quên hết ân oán trước đây. Y yêu thích ôm chuông đồng không buông rõ ràng không muốn trả lại cho người nam nhân. Không biết vị Cơ vương này muốn tặng thiếu niên hay chỉ đơn thuần cho y mượn chơi một chút. Nhưng công dụng lớn như vậy, nếu là Thẩm Ngọc Hà chỉ sợ y cũng không muốn cho người khác.

Tuy nhiên, không ngờ Cơ vương lại thấp giọng cười đáp lại y:

"Lát nữa ta sẽ cho người đóng thành vòng bạc, ngươi treo ở cổ mang đi chơi."

Thật sự cho y sao? Thiếu niên không giấu được kinh ngạc. Nhưng y cũng vô thức mà cảnh giác lên. Cơ vương đưa cho y thứ này không hẳn là thiện tâm, có khi nào muốn Thẩm Ngọc Hà mang ơn mình, sau này viện cớ tặng chuông mà nhờ vả? Thiếu niên hoàn toàn quên mất bản thân hiện tại chỉ là một tì nữ mà dần suy xét. Chuông y sẽ không trả lại, chi bằng lấy vật đổi vật như vậy Cơ vương sẽ không viện cớ này kia mà bắt bẻ y.

Nghĩ vậy thiếu niên sờ soạng thân mình một chút cuối cùng cũng chỉ thấy chiếc trâm cài trên đầu là đáng giá. Y liền hái xuống, nhét vào tay vị Cơ vương.

"Vật đổi vật."

Cơ vương lắc đầu mà cười. Thiếu niên không biết hai người trao đổi lễ vật cho nhau đối với Hỏa tộc có nghĩa gì sao? Nhưng hắn cũng không trả lại trâm ngọc, ngược lại còn cẩn thận đặt vào trong lồng ngực.

Thẩm Ngọc Hà cũng nhận ra sự bất thường nhưng y lại không nghĩ theo chiều hướng tình yêu nam nữ, chỉ cho rằng ở Đông Phong hiếm khi thấy đồ vật tinh xảo nhỏ nhắn như vậy nên Cơ vương thích thú cũng là. Vật đổi vật xong, vị vương tộc nào đó cũng không ép thiếu niên tiếp tục bồi rượu với mình mà chỉ phất tay cho người hầu đưa y ra ngoài.

Thẩm Ngọc Hà được thả cũng không thể chạy linh tinh. Người hầu của Nam Yên quận vương đều cho rằng Cơ vương nhìn trúng vị này tì nữ, liền sắp xếp để y vào một phòng nghỉ chờ Cơ vương lâm hạnh.

Thiếu niên bị nhốt lại trong phòng, cho dù có đập cửa cũng không ai chịu mở cho y ra, chỉ có thể thở phì phò mà ngồi xuống giường:

"Các ngươi chờ đấy. Để phụ thân ta biết được các ngươi liền xong đời."

Đám người hầu này liền xong đời. Nam Yên quận vương cũng xong đời.

Thẩm Ngọc Hà hả hê mà nghĩ sau đó lại vươn tay khẽ ngáp. Vừa rồi y chỉ uống lên một chút rượu, hiện tại đã sớm buồn ngủ đến hai mắt díp lại. Cuối cùng, thiếu niên vẫn nghe theo tâm nguyện của bản thân mà ngả người lên giường đánh một giấc.

*****

Thẩm nhị công tử bị tiếng động đánh thức. Y mông lung hơi hé chăn ra lại vô tình đối diện với một đôi mắt đang trợn trừng. Trái tim thiếu niên đập mạnh một cái, cả người đều như lạc vào hầm băng.

Người đang nằm trên vũng máu trợn trừng mắt nhìn y không ai khác chính là nhi tử của Nam Yên quận vương, Tiêu Chính. Hắn ta vẫn chưa chết, dường như nhận ra có người đang nhìn mình, Tiêu Chính khẽ mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng một bóng đen đã chắn lại tầm nhìn của Thẩm Ngọc Hà. Thiếu niên vội vàng đóng lại chăn.

Kẻ giết nhi tử của Nam Yên quận vương vẫn chưa đi. Suy nghĩ này khiến thiếu niên càng sợ hãi hơn. Y không khỏi nín thở, sợ rằng người nọ sẽ phát hiện ra mình.

Ngay lúc bàn tay nắm ga giường của thiếu niên đã siết đến trắng bệch, cửa sổ chợt mở toang, bên ngoài truyền đến một tiếng vật nặng rơi xuống nước.

Thẩm Ngọc Hà cẩn thận lắng nghe một lúc. Xác nhận người kia thật sự đi, y mới từ từ vén chăn lên.

Tiêu Chính đã chết. Người nọ nằm trên mặt đất, hai mắt vẫn còn mở trừng trừng, thiếu niên không dám nhìn nhiều, chỉ có thể lê hai chân đã nhũn ra vì sợ muốn chạy ra ngoài. Tuy nhiên, khi đi ngang qua xác của hắn, tầm mắt y lại vô tình va vào chữ còn viết dở trên mặt sàn, là nhi tử của Nam Yên quận vương dùng máu của mình viết ra tên hung thủ đã giết mình. Mặt trên viết một chữ "Thẩm".

Thẩm Ngọc Hà không khỏi dừng lại bước chân, cả người giống như đã chịu chấn động.

Đúng lúc này cửa phòng chợt mở ra, một tì nữ ô chậu đồng bước vào. Phát hiện ra Tiêu Chính, nàng liền ôm mặt hét lớn, chậu đồng cũng đánh rơi xuống đất khiến nước văng tung tóe.

"Tiêu công tử bị ám sát. Là nàng ta đã ám sát ngài."

Nhìn tì nữ chỉ tay về phía mình, Thẩm Ngọc Hà liền ngây ra như phỗng.

----------------------------------

Thẩm Ngọc Hà: Hắn muốn nịnh ta!

"Cơ vương": Y muốn đính ước với ta!

Thẩm Ngọc Hà: ???

Cà Phê: FBI! FBI!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro