[Ngoại truyện 1]: Quế Nguyệt yến (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu Vũ cùng Hạ Phi Dương mặt đối mặt đang ngồi chơi cờ. Hạ Phi Dương chơi cờ không giỏi nhưng đối với thú vui của huynh đệ mình, hắn vẫn tận tâm mà bồi. Nhưng ngày hôm nay không giống nhau, thiếu niên tuy nhỏ tuổi nhưng đã sở hữu gương mặt tuấn tú, mắt sáng mày kiếm, một bộ dáng đại tướng quân tương lai. Bình thường hắn vẫn luôn một bộ thiếu niên lang cao ngạo nay lại giống như vị thư sinh xa nhà, ẩn giấu nỗi tương tư mà không ngừng ngẩn ngơ.

Lại một nước đi sai ở trên bàn cờ nhưng nhi tử của Hạ đại tướng quân lại hoàn toàn không buồn để ý, thất thần mà nhìn vào khoảng không.

"Phi Dương huynh?"

Một tiếng gọi của Lâu Vũ nhanh chóng kéo lại thần trí của Hạ thiếu niên. Hắn quẫn bách cầm lấy một quân cờ, ngay lúc muốn hạ xuống lại bị Lâu Vũ ngăn lại:

"Huynh đã đi rồi."

"Vậy sao..."

"Ngày hôm nay Phi Dương huynh có chút lạ. Là chuyện gì khiến huynh phiền lòng sao?"

Hạ Phi Dương từ nhỏ đã nghịch ngợm phá phách khiến phụ thân hắn vẫn luôn tức đến râu dựng ngược, dẫu bị Hạ đại tướng quân ném vào chuồng heo ngủ một đêm cũng chưa thấy người thiếu niên có chút quẫn bách nào. Nay lại giống như mèo bị dẫm phải đuôi, giật mình lúng ta lúng túng mà chạm vào tai mình. Nơi ấy đã bọc một lớp vải trắng, cũng đã bôi thuốc cẩn thận nhưng không hiểu vì sao, lúc này Hạ Phi Dương lại cảm thấy vết thương nóng đến muốn phỏng da.

Không chỉ Hạ Phi Dương phiền lòng, trong lòng Lâu Vũ cũng có vướng mắc. Hắn không biết thiếu niên có thật sự lên Nguyệt thuyền hay không. Mặc dù thường ngày bản thân vẫn luôn bị thiếu niên quấy rầy, phải chịu đủ trò đùa ác độc của y nhưng Lâu Vũ chỉ coi đó là trẻ con vui đùa hoàn toàn không có ý hận thiếu niên.

Hiện tại, biết y lén lên đây, Lâu thiếu niên không khỏi có chút lo lắng. Nam Yên quận vương là người của tam hoàng tử, Quế Nguyệt yến mở ra cũng toàn mời người của đảng tam hoàng tử. Thẩm vương gia thuộc đảng thái tử, nếu nhi tử của hắn xuất hiện ở đây sẽ không tránh khỏi rắc rối cho cả hắn lẫn thiếu niên.

Lâu Vũ bực mình Thẩm Ngọc Hà luôn thích kiếm chuyện nhưng lại không bỏ được y một mình ở đây. Nếu y có xảy ra chuyện gì, chắc chắn đảng thái tử sẽ mượn cớ đó mà trả thù một phen. Vậy nên, trước tiên vẫn phải tìm được thiếu niên sau đó cho người âm thầm đem y rời đi.

Thiếu niên Lâu Vũ tuy vẫn còn ngây thơ nhưng sắp xếp mọi việc đã có phần chu toàn.

"Tiếng động gì vậy?" Hạ Phi Dương buông cờ xuống, mắt hướng ra ngoài cửa, nơi phát âm thanh ồn ã.

"Bẩm... bẩm Hạ công tử, Nhi... Nhi tử của Nam Yên quận vương bị ám sát. Là người của Thẩm vương gia làm ạ!"

*****

"Bắt lấy ả ta!"

"Ta nhìn thấy ả ta chạy hướng này!"

Cửa phòng bị mở ra một cách thô bạo, thị vệ thuộc Tiêu gia liền xông vào trong phòng nhưng lại chẳng thấy một bóng người nào. Bọn họ cẩn thận kiểm tra khắp phòng, không tiếc rút kiếm ra chặt chém nơi nơi nhưng hoàn toàn không thu được chút manh mối nào.

Một tiếng hét chợt vang lên. Đám thị vệ cảnh giác quay lại lại chỉ nhìn thấy một lão nô cùng một thiếu nữ xinh đẹp. Nàng chính là Liễu Miên cô nương nhảy trong Quế Nguyệt yến.

"C-các người... các người đang làm gì vậy? Sao dám phá hoại phòng của Liễu Miên tiểu thư?"

"Mong tiểu thư thứ lỗi, thuộc hạ đang truy lùng thích khách trên thuyền. Không biết nàng có nhìn thấy một cô nương nào chạy vào trong đây không?" Dù giọng nói mang theo cung kính nhưng thái độ của thị vệ dành cho Liễu Miên cô nương lại tràn ngập sự đe dọa.

"Ngoại trừ tiểu nữ ra không còn cô nương nào khác ở đây." Thiếu nữ nhẹ nhàng đáp lại, giọng điệu không hề lộ ra chút run rẩy nào.

"Nàng không nhìn thấy ai thật sao?" Hắn nghi ngờ hỏi lại.

"Đúng vậy."

Không thể nào!

Chính mắt bọn hắn nhìn thấy thích khách chạy vào nơi này, không thể nào là giả được. Nhưng Liễu Miên đã nói như vậy hắn cũng không thể ở mãi trong phòng nghỉ của thiếu nữ. Thị vệ liền dẫn người rời đi. Đi ngang qua giường ngủ, hắn đột nhiên vung kiếm bổ một đao xuống. Lão nô bên cạnh thiếu nữ không khỏi kêu lên. Kết quả cũng chẳng có ai trong đó, thị vệ thu lại kiếm, cung kính trước thiếu nữ.

"Thuộc hạ đã làm phiền cô nương rồi."

"Không sao, tìm được thích khách mới là điều quan trọng. Để tiểu nữ tiễn ngài."

Liễu Miên cô nương cùng thị vệ đều rời đi. Ngay khi cửa đóng lại, một bóng đen từ trên trần nhà chợt nhảy xuống. Người này chính là Thẩm Hạ Thần trong trang phục thị vệ mà người trên tay hắn không ai khác chính là Thẩm Ngọc Hà.

Thẩm Ngọc Hà sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn vẫn chưa thoát khỏi hốt hoảng vừa rồi. Y ôm lấy đầu mình, đầu óc vẫn quay cuồng những hình ảnh vừa rồi.

Không. Tuyệt đối không phải do Thẩm gia làm. Nếu như thật sự là người của phủ vương gia thì không lý nào hắn lại không phát hiện chữ "Thẩm" do Tiêu Chính để lại. Nhưng dẫu có đáng ngờ đến đâu thì chỉ cần bọn họ phát hiện ra y, nhi tử của Thẩm Minh Quyết ở trên thuyền, thì mọi tội danh xem như đã tính trên đầu Thẩm gia.

Thẩm Ngọc Hà mơ hồ đã nhận ra bản thân mình đã trúng bẫy. Việc y bị lừa lên thuyền hay vô tình ngủ trong phòng của Tiêu Chính, tất cả đã sắp đặt từ trước nhằm hạ bệ Thẩm vương gia.

"Chúng ta phải làm gì bây giờ? Nếu để bọn họ bắt được... chắc chắn phụ thân sẽ..."

Thiếu niên yếu ớt bám lấy vạt áo của Thẩm Hạ Thần, lông mi run rẩy bài trừ ra một giọt nước mắt. Thẩm Hạ Thần nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của thiếu niên, vươn tay nhẹ lau đi giọt nước đọng trên khóe mắt, dịu giọng an ủi y:

"Thúc nhỏ đừng lo lắng. Chỉ cần chúng ta tìm cách rời khỏi thuyền, quận vương sẽ không có chứng cứ buộc tội Thẩm gia."

Người thanh niên vừa dứt lời, bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân, hẳn là đám người kia chưa yên tâm muốn quay lại kiểm tra lần nữa. Thẩm Ngọc Hà đẩy Thẩm Hạ Thần ra, loạng choạng chạy ra mở cửa sổ. Tuy nhiên phía dưới lại đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều con thuyền nhỏ đã bao quanh Nguyệt thuyền.

Hóa ra là vậy. Hóa ra là vậy! Bọn họ đã sớm tính hết mọi thứ. Chỉ cần thuyền cập bến, y cùng Thẩm Hạ Thần chỉ sợ khó thoát. Thiên la địa võng bày ra, ẩn mình dưới danh Quế Nguyệt yến chính là chờ điểm yếu của Thẩm Minh Quyết, Thẩm Ngọc Hà mắc bẫy.

*****

Nguyệt thuyền tràn ngập tiếng khóc thê lương của Nam Yên quận vương, Bích Lạc thành cũng phần phật tiếng gió như báo hiệu điềm chẳng lành. Trong lúc này, tại hoàng cung, Tuệ phi sau khi nghe được tin tình báo cũng chỉ nhàn nhạt nâng lên tách trà, nhẹ thổi vài cái rồi lại đặt xuống.

Tuệ phi dù đã vào cung được nhiều năm nhưng vẫn mang dáng vẻ của thiếu nữ yêu kiều. Nếu nói hoàng hậu là quốc sắc thiên hương thì Tuệ phi chính là diễm áp quần phương. Nàng sinh ra đã được trời trao một đôi mắt phượng uy nghi lại cố tình trong đó chất chứa muôn vàn tình tố, khiến người đối diện không hẹn mà chân nhũn tim mềm. Một Tuệ phi mềm mại như nước như vậy chẳng trách bao năm qua hoàng thượng vẫn còn yêu chiều nàng.

Nhưng dù có xinh đẹp đến đâu cũng chỉ là lớp da ngụy trang bên ngoài. Ở hoàng cung này, càng xinh đẹp há miệng phun ra nọc độc càng nhiều. Dẫm lên xác kẻ này hi sinh kẻ kia cũng là chuyện thường tình.

"Nương nương, Thẩm vương gia đã được triệu vào cung."

"Ta biết rồi. Cũng tội nghiệp Nam Yên quận vương, từng này tuổi rồi phải chứng kiến cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Sau này bảo Thụy nhi quan tâm ông ta nhiều chút."

Tuệ phi thở dài rũ mắt nhìn bông hải đường diễm lệ trên tay mình. Thứ này là Bắc Lạc Thụy từ thượng thư phòng trở về đi ngang qua ngự hoa viên vô tình nhìn thấy liền hái về cho nàng. Một nhành hoa này so với muôn vàn trân châu ngọc quý, kim sa phỉ thúy đều không bằng nhưng lại là thứ khiến nàng yêu thích không buông.

Thụy nhi... Để ngươi sinh ra ở hoàng cung này đúng là vất vả cho ngươi.

"Báo, nương nương, Lam công công đang đứng ở ngoài chờ người."

Bích Lạc thành nổi gió, không biết ai sẽ là người ngã xuống trước.

*****

Nguyệt thuyền cập bến. Quế Nguyệt yến vốn nên vui vẻ nay lại nhuốm một màu tang thương. Nam Yên quận vương ôm xác nhi tử không ngừng gào khóc, gương mặt vốn đã có tuổi nay lại giống như già đi chục tuổi.

"Thẩm gia, ta sẽ khiến các người nợ máu phải trả bằng máu! Trả con cho ta!"

Hạ Phi Dương cùng Lâu Vũ đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này cũng không khỏi tiếc thương. Hạ Phi Dương còn nhiệt tình mắng chửi Thẩm gia, nói rằng bọn họ là đám người giết người không biết ghê tay. Ngược lại, nhi tử của Lâu thừa tướng lại không khỏi nhíu mày suy tư.

"Ngự sử đại nhân đến!"

Ngự sử Tả Khiêm Bình dẫn theo binh lính bước lên thuyền khiến tất cả ai nấy đều lo sợ. Quận vương vừa thấy hắn liền khóc to hơn nói nhi tử của mình chết thảm thương như thế nào mong ngự sử đại nhân nhanh chóng bắt lấy thích khách.

"Còn không mau dẫn hắn đi!" Tả Khiêm Bình phất tay, ngay lập tức một nhóm người tiến lên mang Nam Yên quận vương ra ngoài.

"Tả Khiêm Bình, ngươi dám bắt bổn quận vương? Ngươi có biết thân phận của ta không? Tả Khiêm Bình!"

"Nam Yên quận vương Tiêu Chi Diêu, nhà ngươi nhận hối lộ câu kết với loạn đảng, âm thầm muốn lật đổ đương triều. Bằng chứng đã rành rành còn không mau nhận tội?"

Tả Khiêm Bình lấy từ trong người ra thánh chỉ, tất cả mọi người trên thuyền đều đồng loạt hoảng sợ mà quỳ xuống. Nam Yên quận vương cứ như vậy mà bị dẫn đi, cho dù hắn có kêu oan ức bao nhiêu lần cũng không thể giải thích được vì sao mật thư giữa hắn và Tây Sở lại bị tìm thấy.

Một hồi yến tiệc cuối cùng lại thành bữa ăn cuối cùng của Nam Yên quận vương Tiêu Chi Diêu. Cùng lúc này người giết Tiêu Chính cũng bị bắt. Là một thiếu nữ đến từ Chi Mai lâu tên Liễu Miên. Nàng nói là Nam Yên quận vương thuê nàng giết chính nhi tử của mình nhằm đổ tội cho Thẩm vương gia. Tiêu Chi Diêu tội chồng thêm tội cho dù có làm gì cũng chẳng thể thoát tội.

...

Ngự sử Tả Khiêm Bình sau khi tra khảo xong Nam Yên quận vương trời đã tờ mờ sáng. Hắn không về phủ ngay mà bước lên một con thuyền. Lái thuyền giống như hiểu ý mà đưa hắn đến một con thuyền khác, ngồi bên trong có một người nam nhân mặc huyền y đang nhàn nhã uống rượu. Chỉ cần nhìn ngọc bội một chữ "Thẩm" bên hông hắn liền biết, người này không ai khác là Thẩm vương gia Thẩm Minh Quyết.

Ngồi trong thuyền không chỉ có mình hắn mà còn có một thiếu niên đang được bọc trong huyền y, cuộn tròn cơ thể ngủ trong lòng vị vương gia nổi tiếng ra tay tuyệt tình.

"Vương gia, Tiêu Chi Diêu đã nhận tôi."

Thẩm Minh Quyết gật đầu. Hoàng thượng muốn mượn tay Nam Yên quận vương để hạ bệ hắn lại không ngờ chính hắn ta lại chính là con mọt của nước nhà. Sự việc lần này ngay cả hoàng đế cũng không ngờ tới, mà người liên lụy Tuệ phi có họ hàng xa với Tiêu Chi Diêu lại vô tình bị dính đòn. Chỉ sợ sau việc hôm nay, địa vị của nàng trong lòng đế vương của nhiều ít bị lung lay.

Đây cũng là lý do mà Thẩm Minh Quyết gọi Thẩm Thanh Nhàn từ phương xa đến đây chính là để lấy thông tin về hoạt động bí mật của Nam Yên quận vương, sau đó vừa ngăn chặn được ý đồ mượn tay người khác của hoàng đế, vừa khiến đảng tam hoàng tử ăn một vố đau.

Chỉ có điều Thẩm vương gia lại không ngờ Thẩm Ngọc Hà lại ở trên thuyền. May mắn, Thẩm Hạ Thần bất chấp kéo y nhảy xuống sông, mang theo y vào bờ bỏ trốn. Sự việc lần này Thẩm Minh Quyết không trách Thẩm Ngọc Hà, nhờ có y, hắn mới phát hiện đám bằng hữu ăn chơi trác táng của thiếu niên hóa ra cũng có người cài cắm vào.

Còn một điều nữa hắn không hiểu, phía dưới vốn giăng bẫy chờ nhi tử của hắn nhưng sau đó các con thuyền đều chuyển hướng ra chỗ khác, vô tình để một khoảng trống cho Thẩm Hạ Thần cùng Thẩm Ngọc Hà bỏ trốn. Là người nào đã giúp thiếu niê?

Người nam nhân chợt vươn tay vuốt ve chuông đồng trên cổ thiếu niên. Trùng trong chuông giống như cảm nhận được nguy hiểm mà không ngừng rung lắc. Tả Khiêm Bình cũng nhận ra thứ này đến từ đâu, hắn kinh ngạc nhìn về phía vị vương gia:

"Đây là..."

Lời còn chưa nói ra, chuông đồng đã rơi vào trong nước. Thẩm Minh Quyết đưa mắt nhìn về phía vị ngự sử, tuy thần thái vẫn đạm nhiên như mọi khi nhưng lại khiến người khác vô thức là mà rét run:

"Ngự sử đại nhân, hẳn ngài biết chuyện gì nên nói chuyện gì không nên nói. Phải không?"

Quế Nguyệt yến. Hết -

----------------------------------

Hạ Phi Dương: Không ngờ... tình đầu của ta lại là...

Thẩm Hạ Thần: Không ngờ, tình đầu của ta lại là...

"Cơ vương": Pháp sư bói ra bạn đời chú định của ta ở đây, ta không bất ngờ.

Bắc Lạc Hoài: *Chống nạnh* Thẩm Ngọc Hà, ngươi xem, một đống người vì ngươi mặc nữ trang mà tương tư mà ta chỉ gọi ngươi là nữ hài ngươi liền hận ta.

Độc già: Sao tên này vẫn ở đây?

Cà Phê: Sorry, bảo vệ đâu!

Bắc Lạc Hoài: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro