Chương 3: Ryan x Rắn Sulik x Điện thờ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi mở mắt, chúng tôi đã vào sau cửa điện.

Tôi không cần tìm Lizzy vì cô bé vẫn siết chặt tay tôi đến nỗi chẳng lực hút hay đẩy nào có thể tách cả hai chúng tôi.

"Lizzy! Lizzy! Em có ổn không?"

Tôi cẩn thận gọi tên cô bé. Lần đầu bước vào cửa điện sẽ khiến cho cơ thể không thích ứng mà sinh ra phản ứng bài xích. Tôi chợt nhớ đến lần đầu tiên mình vào đây, tôi đã gần như muốn nôn ra cả dạ dày của mình ra ngoài.

"E-em thấy hơi khó thở. Nhưng giờ thì ổn rồi ạ."

Cô bé mạnh mẽ hơn tôi tưởng rất nhiều.

"Anh Liam, đây là không gian sau cửa điện ạ?"

Tôi "ừ" một tiếng rồi đưa mắt nhìn ra xa. Tại cửa điện này, không gian xung quanh được mô phỏng giống như một sa mạc với sức nóng kinh người. Tuy nhiên nhờ có áo khoác của Evan mà lượng nhiệt ấy không tiếp xúc với cơ thể tôi.

Lizzy thì không may mắn như vậy. Tên kiệt sỉ Evan còn chẳng cho cô bé một vật phẩm hỗ trợ cấp C trở lên nào, vậy nên tôi chỉ có thể hướng dẫn Lizzy dùng dị năng của mình để tự làm mát cho bản thân.

"Quả cầu này sẽ tự tan sau 30 phút, sau khoảng thời gian đó em phải chờ thêm 5 phút để tạo ra quả cầu mới."

Tôi vừa nói vừa nhìn quả cầu xanh lá đặt trong lòng bàn tay cô bé. Ở trạng thái hiện tại, quả cầu sẽ tỏa ra hơi lạnh gần giống với khối băng. Nó thường được các hệ chữa trị dùng để giảm sưng cho các tín đồ. Và giờ nó đã có thêm một công dụng nữa.

Phía bên kia, Nick đang tập hợp mọi người lại. Có lẽ bởi vì đã có kinh nghiệm quản lý cả một hội nên anh ta dễ dàng xử lý tình huống những tín đồ mới gặp phản ứng bài xích với môi trường sau cửa điện.

"Chúng ta sẽ đi đến vị trí mà hội Thiên Hà đã chiến đấu. Mọi người nhớ bám sát nhau."

Theo chỉ đạo của Nick, nhóm tín đồ hệ chiến đấu sẽ đi trước còn những người thuộc hệ hỗ trợ sẽ đi phía cuối. Tôi đang ở trong thân phận một tín đồ hệ thuần thú vậy nên tôi nghiễm nhiên đi cùng với Lizzy. Tuy nhiên, ngay lúc tôi nhấc chân muốn đi về phía trước, một bàn tay từ đằng sau chợt túm lấy cổ áo của tôi. Cảm giác lạnh băng từ chiếc găng tay da truyền đến khiến cơ thể tôi theo bản năng rùng mình một cái.

"Liam Garrick?"

Phải mất nửa nhịp tôi mới biết chuyện quái gì đang diễn ra. Vừa rồi, tên Ryan còn đứng cạnh Nick Jones giờ đã bước đến bên cạnh tôi. Không cần quay lại, tôi cũng biết hắn ta đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hứng thú của kẻ săn mồi.

A chết tiệt, sao tôi có thể quên rằng thằng khốn này luôn có cảm xúc biến thái với những người tóc đen cơ chứ. Nếu Evan chịu thông báo về sự hiện diện của hắn, tôi đã cầm tông đơ cạo sạch tóc mình rồi.

"Đúng, đó là tên tôi ạ." Tôi đáp lại bằng một giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Hi vọng ba năm sẽ đủ cho hắn quên mất giọng nói của tôi.

"Tôi nghe nói cậu thuộc hệ thuần thú cấp C?"

"Vâng. Tôi có hứng thú với loài rắn Sulik nên tôi muốn tìm hiểu về nó trước khi biến nó thành một thú nuôi."

"Nghe thú vị thật đấy."

Ryan mỉm cười, đặt tay lên cằm mình. Lần thứ n, tôi phải thừa nhận được hắn đẹp trai vãi chấy. Tất nhiên hình ảnh đẹp đẽ ấy chỉ duy trì cho đến khi thằng cha này mở miệng:

"Rắn Sulik là loài động vật sinh hoạt theo bầy đàn, đẻ nhiều và nhạy cảm với âm thanh. Nếu cậu muốn nuôi một con sẽ chỉ khiến nó mất đi giá trị vốn có. Trong sách hướng dẫn của hệ thuần thú có ghi rõ những cảnh báo về loài rắn này. Tôi khá ngạc nhiên khi cậu hoàn toàn không biết gì về nó."

Thế thì liên quan mẹ gì đến anh?

Được rồi, tôi thừa nhận mỗi lần dính đến tên Ryan này, máu nóng trong người tôi đều dồn lên não. Tất cả những trò quấy phá của trong quá khứ của hắn chính là cội nguồn cho sự ghét bỏ ở hiện tại của tôi. Lúc này, chỉ cần hắn thở thôi tôi cũng có lý do để ghét hắn.

"Có vẻ cậu Liam không thích tôi lắm~ nhỉ?" Nhận ra tôi đang cố phớt lờ hắn, Ryan lại càng cố kiết bám lấy tôi. "Nhưng tôi lại khá có hứng thú với cậu. Đặc biệt khi tôi phát hiện cậu có một mái tóc đen."

Hắn vừa nói vừa dùng một tay chạm vào gáy tôi. Phần tóc gáy bị tên biến thái đó vuốt ve khiến da gà trên người tôi đồng loạt nổi lên.

Tuy nhiên, hành vi ve vãn của hắn bị buộc phải dừng lại bởi tiếng kêu của một số thành viên phía trước. Cả tôi lần Ryan đều nhìn về phía Nick Jones. Anh ta đã cởi áo ngoài để lộ ra phần ngực rắn chắc chằng chịt sẹo của mình.

"Là rắn Sulik."

Xem ra đây là đợt tấn công đầu tiên.

Ryan nhanh chóng rời đi. Tôi liền quay sang Lizzy còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, dùng một tay ôm lấy eo cô bé rồi nhảy lên tảng đá khổng lồ bên cạnh.

Ở vị trí này tôi có thể dễ dàng quan sát tình hình hiện tại. Như Nick nói, đó là rắn Sulik nhưng không giống như những con rắn con ở thế giới loài người, lần có cả rắn mẹ. Rắn mẹ mang màu sắc vàng cam đan xen đang ngóc cơ thể dài đến ngang ngửa một căn nhà hai tầng của mình lên để đe dọa nhóm người Nick. Dưới cái bụng trắng ngà của nó không ngừng tràn ra vô số con rắn con. Bởi vì vừa mới đập vỡ vỏ trứng để thoát ra nên cơ thể của chúng vẫn còn mang màu trắng gần như trong suốt.

"Agrr!"

Nick hét lên một tiếng sau đó đập mạnh tay xuống cát. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, từng tảng đất dần ngoi lên, bao quanh con rắn mẹ. Có vẻ anh ta đang muốn tạo ra một hàng rào đất để cố định con rắn mẹ và ngăn cản đám rắn con tỏa ra khắp nơi.

"Rắn con mới sinh sẽ không có độc." Tôi mở miệng giải thích cho Lizzy. "Chỉ những con rắn Sulik có màu mới có độc. Tuy nhiên em nên cẩn thận với chúng vì chúng có thể dùng cơ thể đó siết chặt bắp chân của em đến chết."

"Nó giống như sinh vật cổ tên cuốn chiếu ấy ạ?"

Tôi nghĩ một lúc rồi gật đầu. Ít ra lũ rắn trông không ghê đến như vậy.

Tôi lần nữa nhìn về phía Nick. Lũ rắn con không thể thoát ra khỏi hàng rào đất do anh ta tạo ra, chỉ có thể đè lên nhau nhằm tìm chỗ đứng. Nếu nhìn ở góc độ của tôi sẽ chẳng khác gì một bể rắn màu trắng đang ngoe nguẩy như một lũ dòi bọ đang lúc nhúc. Tự nhiên tôi thấy lũ cuốn chiếu cũng không xấu như vẻ bề ngoài...

Con rắn mẹ đã bị bao vây, việc xử lý đám rắn con cũng không có gì khó khăn ngoài việc nó quá nhiều ra. Với tư cách là một tín đồ hệ thuần thú hơn nữa là cấp C, tôi sẽ không tham gia trận chiến này. Dù sao ở đây cũng có một tín đồ dị năng cấp S hắn chỉ cần...

"Chết tiệt, tên Ryan đâu rồi?"

Lúc này tôi mới nhận ra, ngoài những tín đồ khác đang cố gắng giết lũ rắn con thì chỉ có hai tín đồ cấp A đang đối phó với con rắn mẹ. Nick đang dùng dị năng đất của mình để tạo thành một cái lồng giam nhốt con rắn mẹ lại, còn tín đồ cấp A còn lại đang tìm cách ngắn nó cùng lũ rắn con bằng dị năng hệ gió của mình.

Vậy còn Ryan? Tôi nhanh chóng phát hiện ra hắn đang đứng trên một tảng đá khổng lồ khác. Tôi trợn mắt nhìn hắn, hắn liền nhe răng cười với tôi.

Hả?

Tôi nghiến răng, hiện tại Ryan đang ở đây, tôi không thể lấy kiếm ra được nhưng tôi cũng không thể để hai người kia tự mình giải quyết con rắn mẹ kia.

Kréee.

Xem ra rắn Sulik mẹ đã bị chọc tức. Nó điên cuồng phá nát đống hàng rào đất nhọn hoắt kia, lũ rắn con đã nhiều đến nỗi tràn ra khỏi hàng rào, rơi lộp bộp xuống mặt cát. Tôi vừa nín thở vừa bịt hai tai mình. Nếu để con rắn Sulik mẹ kia kêu thêm lần nữa chắc chắn sẽ khiến đống trứng quanh đây vỡ hết.

Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể nhảy xuống mặt đất, dùng gót giày giẫm nát vài con con rắn nhỏ xung quanh, sau đó cầm lấy sợi xích của tín đồ bên cạnh.

"Cho tôi mượn chút."

Tôi tiến về phía Nick cùng cô gái mang dị năng hệ gió. Cô ấy đang vất vả tạo ra những lốc xoáy nhỏ nhằm đưa lũ rắn trở về lại trong cái "ao" đất do đội trưởng của chúng tôi tạo ra. Tất nhiên cách này chỉ cầm cự trong một thời gian ngắn. Chỉ cần rắn mẹ còn sống, nó vẫn sẽ tiếp tục đẻ trứng.

Tôi vỗ vai cô gái hệ gió, dùng giọng điệu nghiêm túc mà nói với cô ấy:

"Chị có thể đưa tôi lên đỉnh tảng đất kia không?"

Trước yêu cầu từ một tín đồ hệ thuần thú, cô gái cấp A ngây người nhìn chằm chằm tôi nhưng sau đó cô ấy vẫn dùng dị năng của mình nâng tôi lên cao. Việc giữ thăng bằng trước những lốc xoáy nhỏ quả là khó khăn với người chơi thứ này lần đầu như tôi, tuy nhiên tiếng hét thứ hai của con rắn Sulik khổng lồ khiến tôi chẳng còn tâm trạng nghĩ đến nó nữa.

Tôi nhảy lên phần đỉnh của hàng rào đất, nơi ấy đã tràn ngập vô số con rắn trắng. Tôi dùng chân đá chúng sang một bên, nếu được, tôi rất muốn sút thẳng chúng vào mặt thằng khốn cấp S nào đó.

"Lại đây nào bé ngoan."

Tôi vừa nói vừa dùng chân đá gãy phần đất nhọn bị nhô ra trên bề mặt của hàng rào. May mắn nó đủ dài và sắc để làm một cây giáo tạm thời.

Con rắn mẹ đã phát hiện ra sự tồn tại của tôi. Nó gào rú thêm một lần nữa rồi dùng cái đầu to bè của mình quật về phía tôi. Có vẻ nó chỉ là một con rắn cấp C vậy nên chỉ có thể điên cuồng tấn công tôi thay vì phun ra nọc độc.

Nhân lúc nó há cái miệng đỏ lòm của mình ra nhằm nuốt chửng lấy tôi, tôi chống một chân lên đất, lấy đà thật mạnh rồi đưa cả cây giáo pha kè vào miệng nó. Bởi vì bị cây giáo chặn ngang miệng, con rắn không thể hét lên cũng không thể đớp được tôi, nói lại bắt đầu điên cuồng dùng đầu đập về phía tôi.

"Con gái phải thùy mị nết na chứ cô bé nhỏ con."

Tôi lấy đà lần nữa, nhân cơ hội con rắn cúi xuống liền vòng dây xích vào cổ nó. Sau khi quấn được vài vòng, tôi nắm chặt lấy một đầu sợi xích sau đó nhảy xuống khỏi hàng rào. Theo động tác của tôi, con rắn mẹ bị sợi xích kéo áp sát vào mặt hàng rào.

Không được.

Tôi không đủ nặng để đè con rắn xuống.

Nó nhanh chóng phản kháng lại. Con rắn từ từ vực dậy, theo động tác của nó, tôi cùng sợi xích đều bị kéo lên.

"Chết tiệt!"

Tôi nghiến răng, dùng chân đạp lên tường nhằm giữ lại sợi xích. Lũ rắn con tiếp tục rơi xuống, một số con còn rơi trên người tôi.

"Xìii..."

Một con rắn con quấn quanh bắp tay tôi. Chúng không có độc nhưng lực siết lại kinh người. Tôi chỉ có thể há miệng cắn thật mạnh vào tấc thứ bảy của nó sau đó lôi con rắn ra khỏi tay mình.

Mùi vị của nó đúng là ghê đến già!

Cô gái hệ gió kia cũng nhận ra được tình hình hiện tại, liền dùng lốc xoáy gió hất văng lũ rắn nhỏ đang rơi trên người tôi.

"Tôi cần trợ giúp." - Tôi nghiêng đầu hét xuống dưới.

Nick là người có thể lực tốt nhất ở đây nhưng hắn không thể rời khỏi vị trí hiện tại. Tôi chỉ có thể cầu cứu những cấp B khác.

Nhưng có vẻ tiếng hét của con rắn mẹ đã khiến trứng rắn ở xung quanh nở ra, tất cả những tín đồ khác đều chật vật giải quyết đồng rắn dày đặc trên mặt cát.

Chết tiệt, chẳng lẽ không còn ai rảnh rang một chút sao?

Trong lúc tôi còn đang nghĩ cách giải quyết tình hình hiện tại, sợi xích trên tay tôi bất giác nóng lên. Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng tôi vẫn cố kiết nắm chặt lấy nó.

Sợi xích đã nóng đến nỗi biến thành màu đỏ, trên đỉnh đầu tôi cũng vang lên tiếng "xèo xèo" của mỡ cháy. Tôi có thể cảm nhận được lớp da ngoài của tôi đã dính vào mặt xích, đau đến nỗi mắt tôi cũng muốn khóc theo cái trán ướt đẫm của mình.

Không biết tôi giữ sợi xích nóng hổi này được bao lâu, bên tai tôi chợt vang lên nổ nhỏ kèm theo đó là những mảng thịt vụn cháy khét. Cả tôi lẫn sợi xích đều rơi xuống cùng đống thịt rắn. May mắn cô gái hệ gió đã kịp thời dùng dị năng đỡ lấy tôi.

"Anh Nick, mau nhốt lũ rắn con lại!"

Theo tiếng hét của tôi, cơ bắp của Nick trở nên căng chặt, phần tường đất tiếp tục nâng cao lên rồi giao nhau tại một điểm dần hình thành một cái bát khổng lồ úp ngược, nhốt tất cả lũ rắn vào trong.

"Tay anh... tay anh..."

Cô gái hệ gió lo lắng nhìn lòng bàn tay phồng rộp của tôi. Tuy nhiên, tôi lại chẳng để tâm đến nó, lúc này sự tức giận của tôi dành cho cái kẻ điên đang cười tủm tỉm một góc kia đã vượt trên tất cả.

Rắn Sulik sợ lửa và tên chó đó là một tín đồ dị năng thuộc hệ lửa. HƠN NỮA HẮN CÒN LÀ CẤP S!

"Tránh ra xa một chút, người cậu toàn mùi hôi của rắn."

Cút mẹ mày đi!

Tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn kẻ điên kia đang đủng đỉnh nhảy lên phần trên của "chiếc bát". Tôi đoán hắn sẽ dùng lửa để tạo thành một lò nung bằng đất nhằm đốt cháy toàn bộ số rắn ở trong.

"A-anh Liam, anh chảy nhiều máu quá."

Lizzy đã chạy đến cạnh tôi ngay cả khi trên mặt đất vẫn còn vô vàn con rắn màu trắng. Cô bé bắt đầu trị liệu cho tôi và đến lúc này tôi mới cảm thấy đau rát vì mất đi phần da ở mặt trên.

Thằng chó Ryan! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro