Chương 4: Ryan x Rắn Sulik x Điện thờ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa giờ sau, công đoạn nung chảy lũ rắn con đã hoàn thành. Nick thở phào nhẹ nhõm từ từ rút tay ra khỏi cát. Việc ngâm mình trong cát nóng quá lâu khiến tay anh ta bị thương khá nặng, tôi để Lizzy chữa trị cho Nick trước dù tay tôi vẫn chưa phục hồi lại lớp da ban đầu.

"Để tôi xoa thuốc cho cậu."

Cô gái cấp A thuộc hệ gió nhanh chóng lấy từ trong túi mình ra lọ thuốc nhỏ. Đây là vật phẩm cấp A dùng trong trường hợp khẩn cấp phòng ngừa các tín đồ hệ chữa trị không kịp thời xử lý vết thương cho các tín đồ khác.

"Nick, tôi không cho rằng ý tưởng tạo ra một hàng rào bao xung quanh con rắn mẹ đó là một ý tưởng hay."

Sau khi xong việc, tên Ryan vẫn còn mặt dày bước về phía Nick.

"Anh có thể tạo ra một ngọn giáo đủ cứng để xuyên qua cơ thể nó. Việc trở thành một người hỗ trợ cho trận chiến sẽ hạn chế khả năng của anh. Nhìn xem, vì ý tưởng điên rồ này anh đã khiến một người đồng đội của chúng ta bị thương."

Chứ không phải anh ta làm vậy để mi bung lụa đốt cả đám rắn một lúc sao?

Tôi suýt nữa cười thành tiếng vì sự vô lý của cái tên dở hơi cám lợn kia. Trong khi mọi người đang sứt đầu mẻ trán để dọn dẹp lũ quái vật thì tên khốn đó đi đâu chứ? Thậm chí việc tôi bị thương cũng là vì hắn dùng dị năng đốt nóng dây xích.

Tuy nhiên có vẻ Nick không nghĩ như vậy. Anh ta cúi đầu xin lỗi một cách đầy chân thành, nếu không phải bản thân còn đang chữa trị có lẽ Nick đã đứng lên và cúi gập người 90 độ rồi.

Ryan chỉ cười như việc vị đội trưởng này xin lỗi hắn là một điều đương nhiên. Hắn ta vỗ vai Nick một cái rồi rời đi.

"Vì sao anh lại xin lỗi anh ta? Rõ ràng anh ta là một tín đồ dị năng vậy mà anh ta chẳng chịu làm gì. Nếu người này chịu dùng dị năng sớm hơn có lẽ cậu Liam đây đã không bị thương."

Dường như không chỉ mình tôi bất mãn, cô gái hệ gió bên cạnh tôi cũng mang vẻ mặt đầy thành kiến mà nói chuyện với Nick.

"Không, đây là lỗi của tôi." Nick dùng bàn tay đã được chữa lành đẩy nhẹ gọng kính trên mặt mình. "Ban đầu ý định của tôi là tạo ra một cái lồng giam hình vòm cung để nhốt tất cả lũ rắn vào trong, nhưng vì con rắn Sulik khổng lồ đó quá mạnh khiến tôi không thể hoàn thành nốt phần đỉnh và cái hàng rào này lại vô tình cản trở chúng ta tìm được tấc thứ bảy của con rắn."

Lúc này tôi mới nhận ra, vừa rồi con rắn mẹ mới chỉ ngóc nửa phần thân dưới lên và phần còn lại hoàn toàn vùi ở trong cát. Nếu như lúc đó Nick không tạo ra hàng rào đất nhốt nửa thân dưới con rắn dưới cát, có lẽ chúng tôi sẽ dụ nó ngoi cả người lên rồi đâm vào tấc thứ bảy. Cách làm này có vẻ nhanh hơn rất nhiều.

"Chính vì tôi tự cho là đúng mà liên lụy đến cậu Liam. Tôi thành thật xin lỗi."

Thật ra ý tưởng của Nick cũng dễ hiểu thôi. Anh ta biết đội vào cửa điện lần này đa số thuộc hệ hỗ trợ nên anh ấy muốn gánh vác một mình. Nếu dùng cách dụ con rắn mẹ ngoi lên, trong thời gian đó lũ rắn con tràn ra sẽ ngày một nhiều và các tín đồ khác sẽ phải cật lực để giết chúng. Tóm lại cũng vì anh ta suy nghĩ cho đồng đội của mình.

Dù sao thì chuyện này một phần vẫn do tên điên Ryan gây ra!

"Tôi thấy hơi lạ." Cô gái tín đồ hệ gió hơi nhíu mày nhìn xác rắn cháy đen trên mặt cát. "Hội Thiên Hà đã hoàn thành nhiệm vụ tại cửa điện này. Vì sao lũ rắn vẫn nhiều như vậy? Thậm chí còn tồn tại một con rắn trưởng thành."

Tôi cũng gật đầu đồng tình. Chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ cửa điện mới xuất hiện vậy nên việc hội Thiên Hà nói dối là chuyện không thể. Chẳng lẽ vấn đề nằm ở cửa điện lần này? <Bọn họ> lại bày ra trò gì nữa đây?

*****

Sau khi Lizzy hoàn thành chữa trị cho Nick, chúng tôi tiếp tục lên đường. Sau đợt đánh đầu tiên, các thành viên trong đội đã có kinh nghiệm hơn trong việc xử lý lũ rắn con. Vì chiến công đập con rắn mẹ vừa rồi nên tôi không cần phải tham gia trận chiến, và tôi cũng không có ý định động vào lũ rắn con khi bản thân mình vẫn còn ám ảnh với việc trong miệng mình toàn là máu của một con rắn Sulik con.

"Tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng chúng ta sẽ phải ở lại trong này một tối."

Nick đã đi tuần tra một lượt nhưng có vẻ không thu hoạch được bất cứ gì bất thường ngoài việc số lượng rắn Sulik tăng lên đáng kể. Sau khi bàn bạc với một số người, anh ta quyết định để cả đội nghỉ ở một ốc đảo nhỏ. Cô gái thuộc hệ gió đến tìm tôi và Lizzy sau đó đưa cho cả hai một ít bánh mì khô.

"Có vẻ tôi chưa giới thiệu về bản thân mình. Tôi là Garnet, một tín đồ tự do."

Cô gái vừa mỉm cười vừa đưa tay ra trước mặt tôi. Tôi liền nắm lấy tay cô gái và đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.

"Tín đồ tự do là gì ạ?" Lizzy vừa nói trong khi bản thân cô bé đang cố nuốt miếng bánh mì thật to. Xem ra việc chữa trị lần đầu tiên đã tiêu tốn khá nhiều thể lực của cô nhóc.

"Tín đồ tự do là tín đồ không thuộc bất kỳ hội nào, họ thường được các hội thuê trong một thời gian ngắn bằng một loại hợp đồng tạm thời."

"Dường như cậu Liam hiểu rất rõ về các tín đồ." Garnet dùng ánh mắt hâm mộ nhìn tôi chằm chằm.

Tất nhiên rồi, đó là phần thi bắt buộc khi tôi đi học hộ cậu thiếu gia kia mà.

"Vừa rồi lúc cậu chiến đấu với con rắn mẹ trông ngầu đét luôn. Tôi không ngờ rằng một hệ thuần thú lại có các kỹ năng kinh người như vậy."

"Trước khi thức tỉnh thì tôi cũng là một tín đồ thường thôi. Vậy nên những kỹ năng này là cần thiết."

Tôi nhún vai, nói dối không chớp mắt. Khác với các tín đồ dị năng, tín đồ thường chỉ có thể sử dụng các vật phẩm hỗ trợ để chiến đấu. Việc này sẽ khá rắc rối nếu họ không lấy vật phẩm hỗ trợ một cách kịp thời khi bị quái vật tấn công vậy nên trong giới tín đồ, các tín đồ dị năng vẫn luôn được ưu tiên về mọi mặt.

Sau vụ con rắn, tôi hoàn toàn không có tâm trạng ăn uống. Tôi để Garnet trông chừng Lizzy sau đó bắt đầu đi lòng vòng quanh ốc đảo. Tôi muốn tìm ra "nó" trước khi bị ai đó kịp phát hiện và cuỗm mất.

Tôi nhảy lên một tán cây lớn và bắt đầu quan sát xung quanh. Có một cái hồ nhỏ ở gần đây và tôi chỉ có thể kìm nén ham muốn nhảy bổ vào nó để tắm táp. Dù Lizzy cùng Garnet không tỏ vẻ gì nhưng tôi biết cả người tôi đang nặng mùi thịt rắn. Điều này khiến tôi không thoải mái chút nào. May mắn, mùi vị hiện tại của bản thân tôi lại thu hút được "nó".

Sau khi xác định được vị trí có khả năng là nơi sinh hoạt của thứ kia, tôi liền nhảy xuống đất rồi lôi ra một vài con rắn con được Ryan nướng kỹ trong lần vừa rồi, sau đó đặt lên mặt đất.

"Bé con, mau ra đây ăn nào nào~"

Các bụi cây bắt đầu di chuyển. Tôi nhìn bụi cây trước mặt mình đã bị mở ra một góc nhỏ sau đó là một con mắt to tròn màu xanh nước biển đang chớp mắt nhìn tôi. Tôi cũng nhìn lại nó và mỉm cười.

Sinh vật kia bị dọa sợ, vội đóng phần lá cây vừa mở ra lại. Tôi kiên nhẫn tiếp tục ngồi xổm chờ nó. Bụi cây lại rẽ ra lần nữa sau đó một chiếc mũi màu cam với hai lỗ mũi to đùng xuất hiện. Hai lỗ mũi của nó hơi động, phát ra tiếng "khịt khịt". Sinh vật kia rút lại cái mũi rồi lại dùng đôi mắt xanh dương của nó để nhìn tôi.

"Nhìn này, mắt anh cũng là màu xanh dương."

Tôi vươn tay chỉ vào mắt mình như muốn thể hiện bản thân tôi cũng có gì đó là "họ hàng" với sinh vật này.

"Pa... pa!" - Sinh vật đó bất chợt nhảy ra khỏi bụi cây rồi ôm lấy chân tôi.

Nó có vẻ hiệu nghiệm nhỉ. Biết thế vừa rồi tôi cũng nhận họ hàng với con rắn Sulik.

Tôi cúi đầu nhìn sinh vật đang ôm chân mình mà cọ cọ. Nó là rồng Kodon, một loại rồng chỉ cao đến 30 cm và có thân hình màu cam. Chúng khá nhút nhát vào hay ngượng ngùng. Theo như trong sách mô tả chúng là động vật ăn cỏ và sống ở sa mạc. Tuy nhiên sự thật là rồng Kodon là động vật ăn tạp.

Món ăn ưa thích của chúng là thịt rắn Sulik nhưng vì quá nhát gan nên chúng không dám động vào giống loài này. Quản gia của Frey Roscoe đã từng nuôi một con rồng Kodon vậy nên tôi mới biết về những điều này. May mắn, Evan không có ở đây nếu không hắn lại bắt đầu gào rú đòi gả tôi.

"Pa! Pa!"

Con rồng Kodon vừa rồi đã ôm đống thịt rắn đi vào bụi cây và quay lại với ba quả trứng cùng màu với bộ lông của nó. Đây chính là thứ tôi đang cần. Thật ra, nó không phải là trứng mà là những viên đá bên hồ. Rồng Kodon sống một mình nên chúng thường có thói quen ôm những viên đá khi đi ngủ. Dần dần những viên đá cũng nhiễm nhiệt độ của chúng trở nên ấm áp hơn và chuyển sang màu cam nhạt. Càng về tối, nhiệt độ ở sa mạc sẽ càng giảm nên tôi sẽ cần những viên đá này để giữ ấm cho cơ thể mình.

"Pa!"

Con rồng Kodon ôm lấy ba viên đá lửa, loạng choạng bước đến cạnh tôi.

"Nhóc muốn đi theo anh sao?"

"Pa."

Nó hào hứng gật đầu. Xem ra chúng cũng không hẳn là sinh vật hướng nội nhỉ. Tôi ôm cả con rồng Kodon và những viên đá lửa trở về vị trí các đồng đội của mình.

"Một con rồng Kodon? Quào!"

Garnet kinh ngạc đón lấy một viên đá lửa từ tay tôi.

"Nó trông giống như một con thú nhồi bông vậy ạ." Lizzy cũng tỏ ra hứng khởi trước sinh vật tôi đem về.

"Pa! Pa! Pa!"

Con rồng Kodon lên vai tôi, dùng bàn tay tròn tròn của nó hết chỉ vào tôi rồi lại chỉ vào chính mình. Tôi đoán nó muốn nói tôi cùng nó là huynh đệ. Tất nhiên cả hai cô gái trước mặt tôi chả hiểu gì chỉ biết vỗ tay khen giọng nó hay. Hai mũi con rồng Kodon bắt đầu phập phồng rồi phun ra luồng khói trắng. Hẳn nó đang rất khoái. Cái thứ hướng nội nửa mùa này!

Có đá lửa cùng rồng Kodon nên chúng tôi không lo lắng về cái lạnh vào buổi đêm của sa mạc. Lizzy và Garnet đã ngủ cùng một nhóm con gái khác, còn bản thân tôi được xếp ngủ cạnh Nick và vài người thanh niên cùng đoàn.

Có lẽ vì gặp lại Ryan nên cơn ác mộng bắt đầu xuất hiện trong giấc ngủ của tôi. Tôi mơ thấy bản thân mình quay lại hồi học tại học viện Liên Minh. Nơi này đa số đều là con của các tín đồ nên ai nấy đều giàu sụ. Cho dù bản thân tôi đi học dưới thân phận là một thiếu gia nhưng sự nghèo hèn của tầng lớp dưới bám chặt lên cơ thể và làn da của tôi khiến tôi không thể hòa nhập với bọn họ.

Các bạn cùng phòng của tôi bắt đầu yêu đương, thậm chí bọn họ còn công khai dẫn bạn gái về phòng. Tôi không tài nào chịu đựng được những tiếng la hét, những âm thanh ẩm ướt phát ra từ những nữ sinh trong bộ quần áo thanh lịch. Vậy nên tôi chỉ có thể trốn đến thư viện để ngủ bù sau một đêm bị hàng tá âm thanh làm phiền.

Dưới ánh nắng vàng, tôi chợt ngửi thấy mùi hoa quế thơm ngát cùng hương vị ngọt ngào của vani. Mùi hương ấy không từ cửa sổ tràn vào mà phảng phất đâu đó trước mặt tôi. Đây là mùi nước hoa của bạn gái bạn cùng phòng.

Tôi kinh hoàng mở mắt nhìn cô gái đã cởi bỏ lớp áo ngoài để lộ bộ đồ lót bên trong. Tôi luống cuống đẩy bạn gái bạn cùng phòng ra nhưng cô ta lại càng dính chặt tôi hơn. Cô gái nói cô không thỏa mãn, muốn tôi cùng cô ấy làm một trận. Nếu tôi không nghe theo cô ta, cô ả sẽ hét lên nói tôi muốn cưỡng gian cô ấy.

Tôi bị sự trơ trẽn của cô gái đối diện chọc giận đến đỏ bừng mặt. Nhưng tôi chỉ là một tên nhóc vô gia cư được thuê để đi học hộ một cậu thiếu gia, làm sao tôi có thể đối phó được với cô ả?

Thiếu nữ biết mình đã thắng, cô ta bắt đầu dùng tay chạm lên ngực tôi. Tuy nhiên ngay khoảnh khắc đó, có một vòng tay to lớn đã ôm lấy tôi, kéo sát tôi về phía cửa sổ.

"Xin lỗi, hoa này có chủ rồi."

Người thanh niên tóc đỏ với đôi mắt hồ ly cong cong nhẹ mỉm cười với cô gái. Hắn ta đứng ở ngoài cửa sổ nhưng nửa người trên đã nghiêng vào trong phòng.

"Anh Ryan!" - Cô gái sợ hãi vội vàng rút tay lại.

Tuy nhiên cô ả vừa rời đi thì một bàn tay khác lại chạy đến thế chỗ, tuy nhiên khác với vừa rồi, bàn tay ấy lại lách hẳn vào trong cổ áo của tôi và nhẹ véo lên phần đầu ngực. Tôi không nhớ bản thân mình vừa phát ra âm thanh như thế nào nhưng nó khiến hai tai tôi bất giác đỏ bừng.

"Nghe rất hay phải không? Nhưng tiếc quá đây là con cún của riêng tôi."

*****

Đậu mẹ Ryan!

Đây là câu đầu tiên mà tôi có thể nghĩ ra khi bản thân mình tỉnh lại khỏi cơn ác mộng. Rốt cuộc tôi đã làm gì khiến cái kẻ đẹp nhưng bị chập mạch từ bé kia để ý? Ừ thì ngoại trừ việc tôi đã quay lại đấm hắn một cái sau khi tên đó gọi tôi là chó của hắn. Tất nhiên tôi cũng bị hắn đẩy ngã xuống đất sau đó bị cắn đến chảy máu vai.

Được rồi, tôi không phải nhà tâm lý học. Tôi sẽ không tìm hiểu một tên điên.

Tôi ném con rồng Kodon đang nằm trên mặt mình sang chỗ Nick sau đó rời khỏi vị trí của mình. Có lẽ đi dạo một vòng sẽ khiến tôi không phải mơ thấy những chuyện trước đây hoặc ít nhất trong giấc mơ của tôi không có mặt tên khốn tóc đỏ.

Ừ có lẽ tôi nên ước tên khốn đó cũng không xuất hiện ở ngoài đời.

Tôi nghĩ đến những điều này khi kẻ nào đó có mái tóc đỏ và đôi mắt hồ ly đang đứng trên một tảng đá mà ung dung ngắm sao trời.

"Yo!"

Trong nháy mắt, Ryan đã nhảy xuống khỏi tảng đá và đứng trước mặt tôi. Như mọi lần, tôi luôn cảm thấy không thoải mái khi ở cạnh hắn, vậy nên tôi bất giác lùi lại vài bước.

"Có vẻ cậu Liam Garrick không thích tôi lắm nhỉ. Trong khi tôi là người đã giúp cậu lập được chiến công. Cậu làm tôi buồn đấy." Hắn vừa nói vừa bày ra bộ mặt như thể tôi đã phụ tình hắn vậy. Cái tên tráo trở này!

"Sẽ không ai thích một kẻ đã làm mình bị thương."

"À cậu đang nói đến sợi dây xích bị tôi đốt nóng đó sao? Đáng lẽ ra cậu nên thả tay khi cảm nhận được sợi xích đã nóng lên."

Vậy đây là lỗi của tôi à, tên khốn này?

"Anh có thể sử dụng dị năng của mình ngay từ đầu thay vì chờ đến khi cả tôi và đội trưởng Nick đều bị thương." Tôi bực dọc nhìn hắn.

Đúng, hắn là một tín đồ cấp S hệ lửa và hắn có đủ khả năng để thiêu sống toàn bộ lũ rắn ngay khi Nick bắt đầu quây chúng lại. Giảm thương vong trong một trận chiến là điều mà các tín đồ nên nghĩ đến đầu tiên.

"Hửm? Vì sao tôi lại phải làm điều đó với một kẻ lãnh đạo thích tự làm theo ý mình mà không nói trước với đồng đội?"

"Nhưng mà..."

"Suy nghĩ vì động đội? Tự mình gánh vác trách nhiệm?" Hắn ta hoàn toàn biết được những gì tôi định nói ra. "Cậu không nhận ra rằng cái ý tưởng này rất mất nhiều năng lượng sao, cậu Liam. Nếu như từng đợt từng đợt đều như vậy, tôi sẽ cạn kiệt năng lượng."

Tôi há miệng muốn phản bác nhưng cuối cùng lại ngậm ngùi im lặng.

Ryan nói đúng. Việc nung nóng tất cả lũ rắn sẽ đỡ tốn thời gian hơn nhưng lại tiêu tốn quá nhiều dị năng của các tín đồ. Nếu như một tín đồ cấp S bị cạn kiệt năng lượng vào đúng lúc đợt boss lớn tấn công, nó sẽ là một tổn thất lớn cho đội.

"Nếu cậu muốn xin lỗi tôi thì không cần đâu."

Chết tiệt, ai muốn xin lỗi hắn chứ!

"Hơn nữa..."

Trong lúc tôi còn đang bực bội, Ryan đã nâng hai bàn tay bọc băng trắng của tôi lên. Loại thuốc cấp A của Garnet rất tốt, tôi đoán phần da bị mất của tôi sẽ hồi phục lại sau 24 tiếng nữa. Đó là khi kẻ đối diện chưa bóp thật mạnh tay của tôi.

"Ư... Mẹ k..."

Tôi đã đau đến nỗi không thể chửi thành tiếng nhưng kẻ kia lại vẫn thản nhiên trước những cơn đau của tôi.

"Có ai nói với cậu, biểu cảm đau đớn của cậu rất hút mắt người nhìn chưa?"

Thằng chó! Đậu mẹ tên khốn máu S! Đồ rối loạn nhân cách phản xã hội!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro