Chương 6: Nghỉ ngơi x Em trai x Giao dịch (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy hai người bọn họ đã ở cùng nhau từng ấy thời gian dưới mật thất á? H-hơn nữa còn quần áo xộc xệch ôm eo nhau đi ra khỏi đó!"

Cái gã vừa hét lên chính là Evan, người được xem như là ½ sếp của tôi.

"Vâng ạ! Hai người họ còn ôm nhau ngủ nữa ạ."

Cô bé xinh xắn đang bày ra vẻ mặt hốt hoảng đó là Lizzy, người vừa được Evan tiết lộ bí mật rằng tên thật của tôi không phải là Liam.

"Pa! Pa! Pa!"

Còn cái thứ màu da cam mang vẻ mặt hóng hớt đang ngồi giữa hai người bọn họ chính là một con rồng Kodon, loài động vật được mệnh danh là giỏi lẩn trốn và rất nhút nhát.

Ba sinh vật này hiện tại đang tụ họp ở phòng tôi vào lúc 11 giờ tối với lý do thăm người bệnh. Đúng ra là hai người kia đã nói như vậy khi năn nỉ tôi mở cửa phòng cho họ, nhưng sau năm phút, đống đồ ăn nhanh đã bị bóc ra hết và cả hai đang ngồi bệt xuống đất, một tay gác lên ghế sofa, vừa uống nước ngọt vừa trò chuyện. Buồn cười là nội dung cuộc trò chuyện lại xoay quanh tôi.

"Thật ra tôi thấy Ryan Gayelord cũng không tệ đến như vậy. Người cũng cao ráo đẹp trai, tính tình tình hơi khùng tí nhưng mà mấy cuốn tiểu thuyết chẳng phải nói cái gì mà "Cục xúc với cả thế giới nhưng chỉ dịu dàng với em" hay sao." Evan vừa nói vừa vung vẩy miếng khoai tây chiên với một đầu đậm tương ớt.

"Vâng, em cũng nghĩ vậy ạ. Khi anh Lewis rời khỏi cửa điện và ngất đi với cái mắt cá chân sưng vù, em thấy anh Ryan lo lắng cho anh ấy lắm. Anh ấy nói "Hửm, tôi quên chưa nói với cậu ấy rằng tôi đã cho cậu Liam một liều thuốc giảm đau. Có vẻ thuốc đã hết công dụng và cậu Liam đã đau đến ngất đi rồi"."

Sao tôi không thấy miếng nào gọi là "quan tâm" thế? Hơn nữa, Lizzy, em có thể thôi nhại lại giọng tên khốn đó được không?

"Dù sao thì những kẻ mạnh vẫn luôn là gu của Lewis mà."

Hồi nào vậy ông già?

"Từ từ đã. Vì sao hai người cứ phải quan tâm chuyện yêu đương của tôi vậy?" Tôi, người duy nhất ngồi trên ghế, đang cố gắng chen vào cuộc trò chuyện kỳ quặc này.

"Thì anh là anh trai của mày mà. Anh trai quan tâm đến đời sống tình cảm của em mình có gì là sai?" Tên khốn gian thương nào đó chợt cười hì hì rồi vòng tay qua vai tôi.

Trong lúc tôi đang cúi đầu nhìn đầu khoai tây chiên dính tương ớt của tên đó quyệt một đường trên áo mình, hắn ta lại bắt đầu lảm nhảm:

"Kể ra Ryan Gayelord cũng không tệ đâu. Anh nghe nói hắn ta đứng đầu bảng xếp hạng tín đồ dị năng mà các cô gái or chàng trai muốn hẹn hò nhất đấy. Ngay cả Ethan Sutherland cũng bị đẩy xuống xếp hạng hai. Mà hiện tại hắn đang làm gì nhỉ? Hội trưởng điện Erebus à?"

Đấy, tình anh em trong miệng tên đa cấp này cũng chỉ bằng thế thôi.

"Khoan đã, anh nói Ryan là hội trưởng hội Erebus? Không phải Nick Jones sao?"

Bàn tay đang lau vết bẩn trên áo của tôi bỗng chốc dừng lại. Sao tên điên đó nói với tôi hắn là một tín đồ tự do?

"Ai bảo mày thế? Ờ thì tên Nick đó vẫn thường xuất hiện trên sóng truyền hình nhưng hắn chỉ giữ chức phó hội thôi nhóc ạ." Evan bĩu môi nhìn tôi đầy khinh bỉ. "Bởi vậy anh mới bảo mày chăm xem bản tin buổi tối vào, bớt xem mấy cái show truyền hình nhảm nhí kia đi. Khéo tin Ryan lên cấp S+ có từ đời nào rồi mày cũng không biết."

Thì... cái này tôi cũng không biết thật. Năm năm trước Ryan vẫn là một tín đồ cấp S vậy mà trong khoảng thời gian năm năm đó hắn đã thức tỉnh lần thứ hai và lên cấp S+ siêu hiếm.

Nhưng cái nết thì vẫn như vậy!

"Ê ê hắn có là hội trưởng hay hắn có là cấp S+ đi chăng nữa thì liên quan gì đến tôi? Vì sao hai người cứ gán ghép tôi với mấy gã đàn ông vậy? Tôi cũng có duyên với phụ nữ mà."

Quả thực, tôi không phải là tuýp người phù hợp với việc yêu đương. Đôi khi tôi quá chăm chú vào công việc của mình dẫn đến việc bỏ bê những thứ xung quanh. Điều này có thể khiến bạn đời của tôi không cảm thấy an toàn chút nào.

Nhưng, nếu phải lựa chọn giữa một tên đực rựa với một cô gái mềm mại, tôi vẫn sẽ hẹn hò với một cô gái, như vậy tôi mới cảm thấy mình có thể bảo vệ được người khác. Tất nhiên là nếu tôi bị đặt vào trường hợp bất khả kháng và phải lựa chọn thôi chứ giờ tôi vẫn chưa muốn yêu đương lắm. Chưa kể, sẽ chẳng cô gái nào chịu thích một người không có tí thông tin nào trong kho dữ liệu, thậm chí cả một tờ giấy xác minh thân phận cũng không có.

"Em cảm thấy anh Lewis phù hợp với việc yêu đương với con trai lắm ạ."

Lizzy dùng ánh mắt long lanh mà nhìn tôi chằm chằm. Con rồng Kodon trong lòng cô bé cũng học theo dáng vẻ của chủ nhân mình mà ngẩng đầu nhìn tôi.

"Pa!"

Đừng nói với tôi cô bé là một fujoshi nhé.

"Ờ ha, anh nhớ không nhầm hồi còn ở học viện Liên Minh, cậu em còn chơi thân với hoa khôi giảng đường Jung Ga Eun cơ mà. Đúng là Lewis nhà chúng ta có duyên với phụ nữ thật nhưng toàn là duyên chị em."

Cuối cùng, tôi không thể chịu đựng nổi việc chuyện yêu đương của bản thân bị lôi ra bàn tán. Tôi nhanh chóng đuổi hai người kia ra khỏi nhà cùng với đống đồ ăn nhanh bị bóc tứ tung. Khi cửa phòng đóng sập lại, thế giới của tôi đã trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu.

Haiz, cuối cùng cũng có một phút bình yên.

Bởi vì có sự xuất hiện của Evan và Lizzy mà cơn buồn ngủ của tôi đã hoàn toàn biến mất. Sau khi dọn dẹp sạch bàn uống nước, tôi liền nằm trên sofa bắt đầu kiểm tra quang não của mình. Kể từ khi vào cửa điện tôi đã không mở quang não ra lần nào. Một phần vì trong cửa điện không thể sử dụng quang não còn một phần khác thì đây không phải quang não của tôi nên tôi cũng lười vào.

Màn hình điện tử màu xanh nhanh chóng hiện ra trước mắt tôi, tại biểu tượng hình lá thư có một chấm đỏ thể hiện có vài tin nhắn tôi vẫn chưa xem. Tôi tò mò ấn vào mục tin nhắn. Có một lời nhắn đến từ bệnh viện, vài tin nhắn của Carol và Evan. Huh? Nick Jones?

[Xin chào cậu Liam Garrick. Tôi là Nick Jones, phó hội trưởng điện Erebus. Nếu cậu nhận được tin nhắn này vui lòng liên hệ lại với tôi.]

[Tôi đây.]

Sau khi tin nhắn được gửi đi tôi mới nhớ ra lúc này đã là hơn 12 giờ đêm. Có lẽ lúc này anh ta đã ngủ rồi.

Tuy nhiên đúng một phút sau, một cuộc gọi thoại đã xuất hiện trên màn hình quang não của tôi. Tôi vội vàng tắt chức năng camera sau đó chấp nhận cuộc gọi.

[Buổi tối tốt lành, cậu Liam. Tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền cậu trong thời gian này.]

"À không, người nên nói xin lỗi là tôi mới đúng. Tôi quên mất bây giờ là nửa đêm nên lỡ gửi tin nhắn cho anh." Tôi áy náy mà gãi gãi má mình.

[Đừng lo lắng về điều này thưa cậu. Tôi vẫn đang làm việc tại trụ sở của điện Erebus nên việc cậu gửi tin nhắn hoàn toàn không ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi.]

Gì? Anh ta tăng ca đến tận lúc này sao? Mấy hội cao cấp đúng là tư bản bóc lột sức người mà.

"Vậy anh tìm tôi có chuyện gì vậy ạ?"

[Trước tiên chúng tôi muốn đề cập đến việc mời cậu Liam Garrick về hội của chúng tôi làm việc. Theo như tôi biết thì cậu Liam đang là một tín đồ tự do và chỉ ký hợp đồng đối tác với ngài Evan Hadleigh.]

Cái gì mà đối tác chứ. Rõ ràng tên đó ăn hết sạch tiền lương của tôi mà. Mà khoan!

"Anh nói, muốn tôi trở thành thành viên của hội Erebus ?"

Suýt chút nữa tôi đã thốt lên câu "tôi đẹp chứ đâu có điên". Thân phận hiện tại của tôi chỉ là một tín đồ dị năng hệ thuần thú cấp C. Tuy hệ thuần thú không hẳn là một hệ vô dụng nhưng chắc chắn những tín đồ thuộc hệ này sẽ không được coi trọng đến nỗi đích thân hội phó của một hội nổi tiếng phải đi mời tôi.

Chắc chắn đây là trò của tên điên Ryan. Hắn tính khoe bản thân giàu nên nuôi thêm một tên phế vật như tôi cũng chẳng đáng bao nhiêu hay sao? Tôi bắt đầu nghi ngờ khả năng tên đó đã nhận ra tôi là Lewis, dù sao từ đầu tôi cũng không định giấu hắn. Nhưng tôi và hắn cũng đâu thân đến nỗi hắn cho tôi đi cửa sau đâu.

Nghĩ đến những ký ức chẳng mấy tốt đẹp khi ở học viện Liên Minh, tôi nên từ chối thì vẫn hơn.

Nhận được lời từ chối của tôi, Nick không hề tỏ ra khó chịu. Anh ta bình tĩnh đẩy kính sau đó nhẹ gật đầu với tôi.

[Tôi hiểu. Chuyện cậu từ chối vào hội của chúng tôi, hội trưởng đã đoán được. Ngài ấy nói nếu cậu từ chối vào hội thì hãy đưa ra yêu cầu thuê cậu cho lần vào cửa điện tiếp theo. Đáng lẽ ra tôi sẽ nói y hệt như vậy mà không hề nhắc đến hội trưởng, nhưng tôi nghĩ cậu Liam nên biết sự thật này.]

Giờ thì tôi hiểu rồi. Tên khốn đó thừa biết tôi sẽ không bao giờ vào hội của hắn nhưng hắn vẫn làm như thế để khiến tôi áy náy và đồng ý với yêu cầu thấp hơn. Dù biết đây là cái bẫy của hắn nhưng trước ánh mắt chân thành của hội phó Nick, tôi vẫn chấp nhận đề nghị này.

Chết tiệt, việc để Nick nói ra kế hoạch của Ryan liệu có phải là một kế hoạch khác của hắn ta không?

[Còn một vấn đề nữa. Tiền lương cho cậu đã được bên kế toán thống kê xong xuôi. Cậu có thể nhận tiền vào ngày mai.]

"Tôi bắt buộc phải đến điện Erebus nhận tiền ạ?"

[Vâng. Chúng tôi cần xác nhận lại người nhận trước khi bàn giao số tiền.]

Dường như đoán được sự lo lắng của tôi, Nick liền mở miệng nói tiếp:

[Vào thứ tư, ngài hội trưởng sẽ có một cuộc họp. Cậu có thể đến đây lấy tiền thưởng vào hôm đó.]

"Vậy tôi sẽ đến vào hôm thứ 4."

Nick, anh đúng là người tốt! Dù tôi không hiểu vì sao anh lại chấp nhận làm việc cho cái tên hâm Ryan kia nhưng tôi vẫn cầu chúc cho anh một đời bình an hạnh phúc.

[Khụ, còn một việc nữa. Hội trưởng nhờ tôi chuyển lời đến cậu...]

Tôi chợt phát hiện vành tai của Nick đã trở nên đỏ ửng. Anh ta hơi rũ mắt, cố gắng né tránh nhìn thẳng vào tôi.

[Ngài ấy nói eo cậu rất đẹp. D-đặc biệt là khi cậu chiến đấu với con rắn, sự dẻo dai của eo cậu được thể hiện rất rõ khiến người khác không thể rời mắt được. Nhưng thể lực của cậu rất tệ khiến hội trưởng đau đầu về tương lai của hai người. Tôi xin hết.]

"..."

Thằng cha đó nên cảm thấy may mắn vì hắn ta không nói trực tiếp những điều này với tôi. Hơn nữa việc thể lực tôi kém thì liên quan mẹ gì đến hắn!

"Tôi hiểu rồi. Phiền anh chuyển lời đến hội trưởng của anh rằng tôi-rất-cảm-ơn-hắn."

Tôi gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói ra những điều này. Tôi thật sự ước bản thân mình có thể gửi một quả bom đến nhà hắn. Hoặc tôi sẽ là người ôm bom cảm tử mà nhảy bổ vào tên Ryan Gayelord đó nhằm trừ hại cho dân.

Có vẻ như những chuyện cần thông báo đã hết. Tôi đang định chào tạm biệt Nick thì anh ta chợt mở miệng giữ tôi lại.

[Tôi nghĩ cậu Liam nên đi kiểm tra lại dị năng của mình.]

"?"

[Có lẽ dị năng của cậu không hẳn thuộc hệ thuần thú mà cậu còn một loại dị năng khác nữa.]

"Ryan nói với anh như vậy à?"

Tôi biết là tôi trông chả giống một tín đồ hệ thuần thú chút nào. Bởi vì đa số mấy kẻ thuộc hệ thuần thú đều lương thiện quá mức và luôn tìm cách giảm thiểu khả năng bị thương đối với những con thú trong cửa điện. Còn tôi, kẻ đã đập nát bươm đống rắn Sulik, chắc chắn không thể là một tín đồ hệ thuần thú.

[Không, ngài Ryan không nói gì về chuyện này.]

Trên khuôn mặt nghiêm túc của phó hội trưởng điện Erebus chợt xuất hiện một nụ cười nhẹ. Tôi phải thừa nhận anh ta cười lên trông đẹp trai hơn khi không cười rất nhiều.

[Tôi cảm thấy cậu Liam mạnh hơn một hệ thuần thú rất nhiều. Hơn nữa cấp của cậu chắc chắn không chỉ dừng lại ở cấp A.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro