Chương 7: Nghỉ ngơi x Em trai x Giao dịch (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nói thật, sao mày cứ phải quan tâm thằng nhóc đó vậy? Nó bao nhiêu tuổi nhỉ? À 19. Má, giờ anh mới nhận ra cả hai đứa cách nhau có ba hay bốn tuổi gì đó thôi mà anh còn tưởng mày là mẹ nó luôn rồi."

[Dù cách nhau vài tuổi nhưng em vẫn là anh trai của Will, tất nhiên điều này đồng nghĩa anh cũng là anh trai của Will.]

"Xin lỗi, nhà này nghèo lắm, không dám nhận. Nếu đó là một em gái xinh xắn thì anh sẽ suy nghĩ lại. Vòng một to một chút cũng không tệ."

[Cút đi, đồ dê già! Vừa già vừa mất nết.]

"Anh mày mới 33 tuổi thôi. Anh nhắc lại anh mới 33 tuổi thôi nhé thằng nhãi ranh."

Nhìn màn hình đen thui thùi lùi trước mặt, Evan tức giận tắt quang não. Đến giờ hắn vẫn không hiểu vì sao tên nhãi Lewis kia cứ thích nhặt nhạnh đủ thứ về nhà. Hắn biết cậu dễ mềm lòng với những thứ bị bỏ rơi nhưng mà nhặt con chó hay con mèo thôi, đằng này lại tha về một tên nhóc to như voi với sức ăn kinh người.

Nghĩ đến cái kẻ tên Will kia, sự bực bội trong lòng Evan lại tăng lên. Hắn tự rót cho mình một ly rượu vang, cẩn thận ngửi và nếm để tránh mua phải hàng giả, sau đó hắn bắt đầu thong thả vừa uống rượu vừa xem tin tức trên màn hình.

Nhanh thật đấy. Chưa gì đã năm năm rồi, kể từ cái ngày Lewis bỏ trốn khỏi khu số 2.

-------------------------------------------------

Tôi rất ít khi đặt chân đến khu hai. Ngoại trừ vài lần đưa đón Will đi học trong mấy ngày đầu, tôi hầu như không mò đến nơi này. Nhắc đến Will, cả họ và tên của thằng nhóc là William Hadleigh. Bởi vì tôi không có giấy chứng minh thân phận nên tôi chỉ có thể mặt dày nhờ Evan đăng ký tên cho thằng bé. Có lẽ vì lý do này mà Evan không thích Will lắm và ngược lại Will cũng không ưa gì hắn ta. Hmm, thật ra Will rất ít khi ưa thích một ai đó.

Tôi cẩn thận nghĩ lại các mối quan hệ của thằng bé trong khi chờ đợi xe của học viện Liên Minh xuất hiện. Will không thích Carol, cũng không thích Daniel, Evan thì khỏi phải bàn. Còn các bạn học của thằng bé thì sao nhỉ? Will cũng chưa bao giờ đưa bạn bè về nhà. Chậc, có vẻ các mối quan hệ của thằng bé còn ít ỏi hơn cả tôi.

"Mày nói cái gì? Mày dám bỏ tao sao?"

"Điếc à! Tôi chán ngấy anh rồi!"

Bốp.

"Mày thử nói lại xem, con đ**m này."

Âm thanh từ trong ngõ nhanh chóng thu hút sự chú ý của tôi. Tiếng động vừa phát ra là của một đôi nam nữ. Mặc dù không biết hai người xảy ra mâu thuẫn gì nhưng đã kéo nhau vào ngõ nhỏ như vậy chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.

Tính hiếu kỳ và ¼ anh hùng rơm của tôi lại nổi lên. Tôi kéo sụp mũ lưỡi trai xuống, sau đó bước nhanh vào trong ngõ nhỏ. Quả nhiên lúc này người thanh niên kia đã bắt đầu lột áo ngoài của cô gái. Tôi nhanh chóng lao vào hắn, cuộn tròn ngón tay rồi đấm thẳng vào mũi kẻ kia.

Hy vọng là tôi không đập gãy mũi hắn ta. Dù trước đó tôi đã cố chỉ dùng một nửa lực tay của mình.

Nhưng có vẻ lời cầu nguyện của tôi đã không thành sự thật. Người thanh niên trông có vẻ to cao kia rên rỉ ôm lấy mũi mình, máu từ kẽ tay hắn bắt đầu chảy ra.

Chắc là đau lắm đây~

Tôi thầm xuýt xoa. Đây chính là cái giá phải trả cho việc đánh phụ nữ.

Nghĩ đến cô gái ở ở sau lưng mình, tôi hơi lo lắng quay sang nhìn cô ấy.

"Em có sao không?"

Ban đầu, chỉ dựa vào cách ăn mặc tôi còn cho rằng đây là một thiếu nữ tuổi đôi mươi. Nhưng nhìn kỹ lại, tôi phát hiện ra em còn khá trẻ, thậm chí tôi còn hoài nghi không biết cô bé thành niên chưa. Có lẽ sự nhầm lẫn này đến từ cách trang điểm của thiếu nữ.

"Anh làm cái gì vậy!"

Trong khi tôi còn đang phân vân không biết nên gọi cảnh sát khu 2 không, thì khuôn mặt với lớp trang điểm dày cộm của cô bé đã bắt đầu nhăn lại kèm theo một tiếng quát đinh tai nhức óc.

"Mẹ kiếp, đây là gã bạn trai mới của mày à, Daisy." - Gã thanh niên kia vừa ôm mũi vừa chỉ tay về phía tôi.

"Hâm à. Gu tôi không mặn đến vậy!"

Ê ê này cô bé, dù gì anh cũng từng lọt top chàng trai có gương mặt đẹp của học viện Liên Minh. Nếu lúc này nhóc đến thăm trường có khi vẫn thấy ảnh anh treo ở đấy đó.

Dù cái cô bé đang nhìn thấy là khuôn mặt của tôi sau khi dùng máy chỉnh dung nhưng tôi vẫn hơi tự ái mà thầm phản bác trong lòng.

Không phải nói ngoa, tôi cũng từng được vài nữ sinh tỏ tình đấy. Bởi vì tổ tiên của tôi là người phương Đông cổ nên vẻ bề ngoài của tôi có chút khác biệt, không góc cạnh như Evan và cũng không mềm mại như Jung Ga Eun. Theo như cô bạn Ga Eun của tôi nói chính là một kiểu con lai với mái tóc đen và đôi mắt xanh xám, đủ tinh xảo và rất hút mắt người nhìn.

Tất nhiên cái thứ được gọi là mong manh dễ vỡ ấy không phải tiêu chuẩn cái đẹp mà tôi hướng đến. Cái gọi là đẹp phải kể đến Enoch của điện Hỗn Độn. Anh ta cao đến hai mét với lớp cơ bắp cuồn cuộn nhìn như có nhiều hòn đá chồng lên nhau. Đó mới gọi là đẹp!

Trong lúc tôi còn mải mê hâm mộ đống cơ bắp của Enoch, cô bé cùng người thanh niên đã cãi nhau một trận vô cùng to. Cuối cùng người thanh niên tức giận bỏ đi.

Không có chỗ phát tiết cảm xúc, thiếu nữ tên Daisy đột nhiên quay sang tôi rồi hét lên:

"Tất cả là tại anh!"

Ớ?

"Hắn ta đã đánh em khi em nói lời chia tay hắn."

Không phải tôi cố tình nghe lén đâu mà do giọng cả hai người này quá to nên nó đã lọt vào tai tôi.

"Chia tay gì? Tôi cố tình nói vậy để hắn cho tiền tôi nhằm níu kéo mối quan hệ." - Thay vì tôi nên là người tỏ ra kinh ngạc thì Daisy đã bày ra vẻ mặt đó trước cả tôi. - "Giờ anh đấm người gãy cả mũi. Mối quan hệ này coi như bỏ!"

"..."

Thế giới đổi thay nhanh quá, tôi không theo kịp xu hướng rồi.

Tôi nhìn thiếu nữ dần biến mất ở ngoài ngõ, thở dài một hơi, tôi đứng dậy và đi ra ngoài.

Vị trí cũ mà tôi vừa đứng đã bị một người khác chiếm chỗ. Đó là một chàng trai cao lớn khoác trên mình một chiếc áo phông màu trắng. Dù cậu ta đội một chiếc mũ lưỡi trai cùng hãng với tôi và kéo sụp nó xuống nhằm che kín mặt, tôi vẫn nhận ra đó là ai.

Ai bảo thằng nhóc có chiều cao quá mức đặc biệt như vậy.

"Chuyến đi thế nào?" Tôi mỉm cười từ từ tiến lại gần Will.

Tên nhóc cao lớn hướng đôi mắt màu xám tro về phía tôi sau đó lại giận hờn quay đi chỗ khác.

"Cũng bình thường ạ."

"Bình thường là tốt rồi."

Khi tôi vừa dứt lời, biểu cảm của Will đã chuyển từ hờn dỗi sang tủi thân. Dù biết chuyện này có chút tà ác nhưng tôi không thể ngừng so sánh Will với giống chó Golden. Nếu thằng bé hơi trề môi ra một chút rồi run run có lẽ sẽ giống hơn. Tất nhiên đây chỉ là sự so sánh trong trí não của tôi, tôi hoàn toàn không coi em trai mình là chó và tôi có thể chắc chắn sẽ không có con chó Golden nào cao đến một mét chín.

"Chẳng phải anh đã đến đón em rồi sao."

Tôi đã quá quen với việc dỗ dành một ai đó, đặc biệt đối với một người mà tôi đã quen suốt 5 năm. Will là một đứa trẻ hướng nội, có lẽ vì chuyện trong quá khứ khiến thằng bé ngại tiếp xúc với những người khác. Đó cũng là lý do tôi ép Will đi tham quan cùng trường của mình.

"Anh đã nói khi em xuống xe sẽ bắt gặp anh đầu tiên."

Phải rồi, tôi đã nói vậy khi cố dỗ Will tham gia chuyến tham quan. Tuy nhiên bởi vì tính thích lo chuyện bao đồng của mình mà tôi đã trở thành kẻ thất hứa trong mắt thằng bé.

"Có vài sự cố nên là..."

Tôi đảo mắt nhìn đi chỗ khác. Tôi không thể nói với Will rằng tôi vì cứu một cô gái mà lỡ hẹn được. Điều này có thể khiến thằng bé khó chịu hơn bởi vì Will thường không thích tôi tiếp xúc với các cô gái.

"Theo, mẹ nhờ em đến đón anh mà."

"Đừng lại gần tôi!"

Í... Cái giọng nói này...

Tôi theo bản năng nhìn về phía đôi nam nữ đang ở cách chúng tôi không xa.

Trừ khi tôi mắc chứng đãng trí tạm thời nếu không làm sao tôi có thể không nhận ra cô gái đang lôi kéo cậu thanh niên kia chính là cô gái tôi gặp trong ngõ hẻm chứ. Vừa rồi cô bé còn hống hách nhe răng trợn mắt với tôi vậy mà giờ Daisy lại mang vẻ mặt trực khóc đuổi theo người khác. Hừm, cậu thanh niên đó cũng đẹp trai đấy chứ. Cậu nhóc có một mái tóc nâu đậm và một đôi mắt xanh lục, càng nhìn càng thấy cậu nhóc giống Ethan Sutherland. Mà em trai của Ethan cũng tên là Theo nhỉ.

Ặc.

Không thể nào trùng hợp đến như vậy được!

Tôi đã gặp em trai của Ethan vài lần nhưng khi đó thằng bé mới 14 tuổi vậy nên tôi không thể chắc chắn cậu thanh niên trước mặt chính là em trai của Ethan được.

"Anh? Anh quen cô gái đó à?"

Vai phải của tôi đột nhiên bị một bàn tay to lớn nắm lấy. Cơn đau nhanh chóng truyền đến khiến tôi không thể tiếp tục suy nghĩ được gì nữa. Dường như Will cũng nhận ra hành vi của bản thân, thằng nhóc vội vàng buông tay ra, khuôn mặt điển trai liền ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.

"Em xin lỗi..."

"Không sao. Anh chỉ mải suy nghĩ một vài chuyện nên mới nhìn người ta chằm chằm như vậy thôi."

Có lẽ áy náy vì bản thân mình có hành vi "bạo lực" với tôi, khi về đến căn hộ, Will đã nhanh chóng mặc tạp dề và đi vào trong bếp.

Nhìn chàng trai với mái tóc bù xù màu xám nhạt cùng chiếc tạp dề màu hồng đang loay hoay trong bếp, tôi bỗng dưng bật cười thành tiếng.

Mặc dù Evan luôn kể lể rằng tôi giống như là mẹ của Will nhưng tôi lại cảm thấy ngược lại. Tên nhóc này rất để ý chế độ ăn uống của tôi, thậm chí trước khi đi tham quan, thằng bé còn cài một vài ghi chú nhắc nhở tôi ăn uống đúng giờ kèm theo đó là một list các món ăn được phân loại theo ba bữa, sáng trưa và tối. Tất nhiên tôi đã xóa nó và chỉ mới cài lại khi bản thân đang trên đường đi đón Will.

"Anh lại ăn đồ ăn nhanh thay cho bữa tối phải không?"

Khuôn mặt thằng bé hơi tối lại khi nhìn thấy đống vỏ đồ ăn ở trong thùng rác. Tôi chợt nhớ ra đó mấy thứ Evan mang đến vào ngày hôm trước. Móa, tất cả đều vào bụng tên đó chứ tôi có ăn miếng nào đâu. Làm ơn đừng có nhìn tôi như thể mỗi ngày tôi đều uống thuốc độc để sống vậy!

"Đó là của Evan. Lão ta mang đến đây với lý do ăn mừng." Tôi thành thật mà khai ra tất cả.

"Em biết. Em ngửi thấy mùi hắn ta... và cả một cô gái nữa."

Cô gái mà Will nhắc đến hẳn là Lizzy. Nhưng sao thằng bé biết được?

Lúc này tôi mới phát hiện trên mái tóc xù xù của Will đã nhú lên một đôi tai nhọn hoắt. Nhận ra tôi đang nhìn chằm chằm vào hai tai mình, Will liền phe phẩy chúng khiến cụp xuống rồi lại vểnh lên.

"Đừng có dùng dị năng linh tinh như vậy." Tôi thở dài xoa trán.

"Em cần phải biết có những ai đã vào nhà của hai chúng ta."

Dị năng của Will khá đặc biệt. Thằng bé có thể biến thành một số loài động vật. Đôi lúc có thể biến thành nguyên con nhưng đôi lúc chỉ xuất hiện râu, đuôi hoặc tai như vừa rồi. Đây không phải là một loại dị năng kém nhưng tôi vẫn luôn ngăn cản Will trở thành một tín đồ. Đơn giản vì năng lực của thằng bé chưa ổn định, thêm vào đó, công việc của một tín đồ có thể gắn với Will cả đời vậy nên tôi muốn để thằng bé trưởng thành hơn rồi để nhóc con đó tự quyết định con đường của mình.

Aiz, có lẽ Evan nói đúng. Tôi là kẻ bị ám ảnh bởi việc bảo vệ ai đó một cách quá mức.

"Lewis vẫn chưa trả lời câu hỏi của em."

Không biết từ bao giờ Will đã tiến lại gần phía tôi. Dù thằng bé đã ngồi xổm xuống nhưng thân thể to lớn kia vẫn tạo thành một cái bóng đổ dồn xuống người tôi. Thằng bé vẫn chưa thu lại tai của mình. Khi nhóc con đó dụi đầu vào lòng tôi, tôi có thể cảm nhận được độ mềm mại của đôi tai sói đó. Tôi không nhịn nổi nữa mà vươn tay bóp bóp đôi tai đầy lông kia.

"Cô bé là một thành viên mới của hội Evan."

Chết tiệt, tôi nghĩ mình mắc hội chứng cuồng lông rồi. Nó mềm đến nỗi khiến cả người tôi muốn nhũn ra.

"Anh không dẫn cô ta vào phòng của chúng ta đó chứ?" Trong hình dạng bán sói, Will có ý thức vô cùng mạnh về việc bảo vệ lãnh thổ của mình. Khi thằng bé ngẩng đầu lên, đôi đồng tử đã sớm dựng thẳng.

"Tất nhiên là không rồi. Dù sao Lizzy cũng là một cô gái."

Tôi phì cười vỗ vỗ đầu thằng bé nhưng trong lòng tôi lại bắt đầu lo nghĩ vẩn vơ. Có vẻ như mức độ thiếu cảm giác an toàn của thằng bé vẫn đang ở mức khá cao. Với tình trạng như vậy thì làm sao Will có thể kiếm một cô bạn gái được. Nhóc con đó cũng không thể mãi ở cùng người anh trai hờ là tôi đây. Xem ra chuyến đi tham quan chẳng giúp Will hòa nhập hơn được chút nào.

"Will, lần sau em dẫn bạn về nhà được không?"

Tốt hơn là một cô bé xinh xắn hoặc một cậu bé đáng yêu. Tôi không hề mong muốn nhìn Will giao du với mấy tên nhóc hư hỏng.

"Không thích." Will xụ mặt xuống lắc đầu nguầy nguậy. "Sao anh cứ thích đem mấy thứ rác rưởi về nhà của chúng ta vậy?"

"Không được gọi những người khác là rác rưởi." Tôi nghiêm giọng trách mắng tên nhóc to lớn Will. "Thêm vào đó đây là nhà của anh."

"Em sẽ đi làm để trả tiền nhà. Em sẽ trở thành một tín đồ."

"Ra được trường rồi tính."

Có lẽ do biểu hiện không tin tưởng của tôi quá rõ ràng nên đã chọc giận Will. Thằng bé há miệng cắn vào cổ tay tôi một cái sau đó lại vươn lưỡi liếm láp lên miệng vết thương. Aiz, vẫn chỉ là một nhóc con mà thôi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro