Chương 6: Bạch Nguyệt Quang Này Thật Lạ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cùng với... ai?"

Nguyên Nguyễn im lặng trong chốc lát rồi nhìn hắn, mỉm cười nói: "Tôi không phải người tuỳ tiện, hôm nay là lần đầu của tôi đấy."

Hạng Phá Thiên trong chốc lát đỏ bừng mặt, hắn xoay người qua hướng khác, dán sát phía trước người vào thành thang máy, không nói gì cả. Hắn biết hai người họ sắp sửa làm chuyện gì, nhưng mà trai tân hai mươi năm như hắn quả thật rất ngại, sao có thể nói thẳng thừng ra như vậy được chứ!

Ting!

Cửa thang máy mở ra, Hạng Phá Thiên lại đi ra trước, nhớ số phòng rồi nhanh chóng đi tới. Hắn thật muốn trốn tránh kẻ đầu têu làm hắn xấu hổ thành như vậy. Nhưng cuối cùng hắn lại không có khoá từ, vì vậy chỉ có thể chờ Nguyên Nguyễn đi tới, anh ở phía sau hắn giơ tay lên trước để mở cửa, giống như ôm trọn hắn trong người.

Cạch!

Phịch!

Vừa chốt cửa, ngay lập tức Hạng Phá Thiên đã bị Nguyên Nguyễn áp vào tường. Anh không nói không rằng phũ môi xuống, hết cắn rồi lại mút, lấp đầy hơi thở của anh trong khoang miệng hắn.

Đến lúc này thì hắn cũng không giữ giá làm gì nữa, chỉ đành thuận theo, tay hắn vòng lên cổ anh, ngón tay xen kẽ trên tóc anh, thật mềm mại, cũng thật tình.

Nguyên Nguyễn giống như hổ đói vồ mồi, miệng thì hôn, chân thì nhấc lên để đùi anh cọ xát với háng của hắn, ép hắn đến không còn kẽ hở. Hắn không ngờ là anh lại bạo dạn đến mức này, còn đâu là hình tượng ánh trăng sáng thanh khiết, dịu dàng trong ký ức của nguyên chủ nữa!

Nhưng mà cũng rất thích, Hạng Phá Thiên không thể phũ nhận điều này. Tay hắn rà soát trên gáy Nguyên Nguyễn, rồi đến vành tai, mọi chỗ đều thật mềm mại, nóng bỏng, khiến hắn chỉ muốn đi đến bước cuối cùng nhanh hơn một chút.

Reng! Reng! Reng!

Nhưng điện thoại của Hạng Phá Thiên đột ngột reo lên làm hắn giật nảy mình. Hắn luồn tay xuống dưới túi quần định lấy điện thoại thì đã bị Nguyên Nguyễn bắt lấy, anh áp ngược tay hắn lên tường rồi tiếp tục hôn, không để cho hắn kịp nói dù chỉ một lời.

Hồi chuông kết thúc, sau đấy lại đến hồi chuông thứ hai, thứ ba, căn phòng kín kẽ bị âm thanh của chuông điên thoại làm cho đinh tai nhức óc. Cuối cùng Nguyên Nguyễn cũng chịu thua, anh buông tay Hạng Phá Thiên ra, cũng rời môi anh ra, khuôn mặt cận kề đầy kích thích khiến cho cả hai đều thấy khó thở.

Hạng Phá Thiên quay mặt đi hướng khác, hắn cố bình tâm lại rồi lấy điện thoại ra, là mẹ hắn gọi.

"Con giỏi lắm, dám để mẹ chờ lâu như vậy! Con nói xem con đã làm gì hả, tại sao lại dám chọc giận tiểu Dung như vậy hả?"

"Mẹ à, con..."

Hạng Phá Thiên còn chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng lách cách ở bên dưới, Nguyên Nguyễn vậy mà lại dám mở khoá quần hắn ra, ngay trong lúc hắn đang nói chuyện điện thoại như thế này.

Anh kéo quần hắn xuống làm lộ ra quần lót đã thấm ướt một chút dịch, sau đó lại há miệng ngậm lấy túp lều đang nhô lên trên quần lót của hắn.

"Ư... ức..."

Loại kích thích thần quỷ gì thế này? Nguyên Nguyễn đang cắn mút dương vật của hắn, dù cách một lớp quần lót cũng đủ khiến hắn nóng bừng cả người. Hắn thật sự không thể kiềm lại được âm thanh kích động trong cổ họng chính mình.

"Thiên, con sao vậy? mẹ nghe có âm thanh gì đó."

"Con chỉ là..."

Chưa kịp nói tiếp thì Nguyên Nguyên đã giơ tay lên, vẻ mặt ám chỉ là đưa điện thoại cho anh. Dù không biết anh định làm gì nhưng hắn vẫn làm theo, còn hơn là để bản thân hắn cứ nói ngập ngừng không biết diễn giải ra sao.

Ngay khi Hạng Phá Thiên đưa điện thoại cho Nguyên Nguyễn, anh cũng không rời háng của hắn ra mà lại áp mặt, cạ thật nhẹ rồi nói: "Thưa dì, cháu là Nguyên Nguyễn, là bạn của Thiên Thiên. Hôm nay cháu có kết quả thi, điểm thật sự rất thấp, cháu rất buồn, cháu... uống say rồi, Thiên Thiên có thể ở lại nghe cháu than vãn có được hay không? Hả dì?"

"À... Vậy thì... haiz, được thôi. Cháu cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, điểm số không phải là tất cả, chỉ cần không bỏ cuộc là được."

"Cháu thật lòng cảm ơn lời động viên của dì, cũng cảm ơn dì vì đã cho phép cháu trở thành gánh nặng của Thiên Thiên tối hôm nay. Cháu cúp máy nhé dì, Thiên Thiên đang dìu cháu, không tiện nghe điện thoại."

Ngay sau đó Nguyên Nguyễn đã thật sự cúp máy sau khi nhận được câu trả lời của mẹ Hạng Phá Thiên. Hắn không ngờ là người nề nếp, ngoan hiền như Nguyên Nguyễn mà cũng biết nói dối một cách trắng trợn như vậy.

Hắn nói: "Anh đúng là cái gì cũng dám nói, dám làm nhỉ?"

"Thế thì sao chứ, hôm nay tôi sẽ không thả cho cậu đi đâu."

"Tôi đâu nói là sẽ đi."

"Vậy sao?" Nguyên Nguyễn cười thật nhẹ, tay cũng không an phận kéo mép quần lót của Hạng Phá Thiên xuống. Dương vật cương cứng của hắn đánh 'bốp' lên mặt anh một cái.

Có lẽ chính anh cũng không ngờ lần đầu tiên trong đời bị tát lại bị bởi chính dương vật của người khác. Còn Hạng Phá Thiên thì ngượng đỏ người, hắn là người luôn ngoan ngoãn nhưng tại sao thứ dưới háng lại không an phận như thế này! Còn dám tát người thương của hắn như vậy nữa!

"Đúng là rất có khí phách, xem ra cho dù cậu có muốn đi thì chưa chắc thứ này đã muốn đâu."

Nguyên Nguyễn lại cười rồi há miệng ngậm lấy đỉnh đầu đã chảy đầy dịch đục của Hạng Phá Thiên. Hành động nhanh chóng và tự nhiên đến mức khiến cho Hạng Phá Thiên hoàn toàn rơi vào thế bị động.

Hắn nói không nằm dưới, nếu nằm dưới thì nhất định không làm. Nhưng hắn nên làm gì đây, mọi hành động của Nguyên Nguyễn đều lấn át hắn, còn hắn thì chỉ biết ngượng ngùng rồi rên rỉ mà thôi!

"Ư... ức... Nguyên... Nguyễn... chậm lại!" Hạng Phá Thiên chỉ biết dựa lưng vào cửa, chân hắn gần như không còn sức lực.

Đây là lần đầu tiên trong đời hắn được người khác bú dương vật, cảm giác giống như lên tới thiên đường. Bên trong miệng của Nguyên Nguyễn ấm nóng như lò nung, vừa nóng vừa nhớp nháp siết chặt lấy hắn, khiến hắn như sắp sửa bắn ra đến nơi.

"Ưm... a..."

Động tác liếm mút của Nguyên Nguyễn càng ngày càng nhanh, tay anh cũng không an phận nén bóp hai quả bìu của hắn, xoa nén kích thích hắn. Đây quả thật là thiên đường, Nguyên Nguyễn giống như thiên thần dẫn lối hắn đi đến thiên đường.

"A... a!"

Cuối cùng Hạng Phá Thiên cũng không nhịn được nữa, hắn không tự chủ được bắn ra, tinh dịch tràn đầy trong cổ họng Nguyên Nguyễn.

"Khụ... khụ..." Nguyên Nguyễn ho một trận, tinh dịch bên trong miệng tràn ra, dính trên mép anh. Anh cằn nhằn: "Cậu bắn ra cũng phải nói trước chứ, làm tôi suýt nghẹn chết rồi."

"Tôi... chỉ là..." Hạng Phá Thiên không biết nên nói gì, hắn quả thật không có kinh nghiệm, lần đầu được người khác bú cu cho, hắn làm sao biết được lúc nào hắn sẽ bắn, hắn cũng chưa tự thủ dâm bao giờ.

Thấy hắn ngập ngừng như vậy Nguyên Nguyễn lại cười, từ khi vào khách sạn đến giờ anh luôn cười làm hắn có cảm giác mình giống như một đứa con nít bị anh đùa giỡn.

"Anh không được cười nữa!"

"Tại sao chứ?"

"Anh chê tôi còn nhỏ, nên chọc ghẹo tôi sao?"

"Hửm?" Nguyên Nguyễn lại cười, tay thì lại vuốt ve dương vật vừa mới bắn ra của Hạng Phá Thiên, khiến thứ đã hơi xìu xuống lại ngỏng đầu một lần nữa. Thậm chí còn lớn và cứng hơn vừa rồi. Anh nhếch mép với vẻ khiêu khích: "Cậu đúng là còn nhỏ nhưng thứ này không hề nhỏ một chút nào. To lớn, hiển hách, uy phong, nên dùng từ nào để diễn tả đây?"

"Anh!... Im miệng!"

"Sao thế, miệng tôi vừa làm cậu sướng đến nỗi bắn sâu trong cổ họng tôi, bây giờ trong dạ dày tôi vẫn còn bằng chứng đấy, muốn ghét bỏ tôi sao?"

"Không có liêm sỉ!"

Hạng đại thiếu gia ba tốt, chưa từng hiềm khích với ai, không biết chửi người chỉ có thể cắn răng thốt ra mấy chữ không có lực sát thương như vậy.

Đáng lẽ ra Nguyên Nguyễn phải dịu dàng, hiền thục, không vướng bụi trần. Nhưng tại sao anh lại thành ra như thế này chứ, thô tục như vậy... cũng thật dâm đãng! Có đúng đây là những gì trong ký ức của nguyên chủ hay không?

Nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi anh cắn đỉnh dương vật của hắn, nuốt trọn dương vật của hắn trong miệng, đúng là không sai được, thật dâm, thật... kích thích!

"Ồ, sao lại to thêm rồi?"

--Confirm anh Hạng nhà chúng ta là công, tổng công nhé mọi người, đừng nhầm lẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro