Chương 5: Đề Nghị Làm Tình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm gì?"

"Làm tình."

Hắn im lặng trong chốc lát rồi ngước mặt lên, khuôn mặt Nguyên Nguyễn vẫn vậy, vừa đẹp một cách thanh nhã, nhưng cũng rất cứng rắn. Anh tựa như một đoá hoa mộc lan ở trên cao, thanh thoát, kiêu hãnh, và cũng chỉ nở rất nhanh khiến người ta nhớ nhung rồi lại tàn, đi ra khỏi tầm mắt hắn.

Dù là hắn, hay là nguyên chủ, dù là ai thì cũng đều bị tổn thương rồi. Nguyên chủ thì yêu thầm từ lâu, còn hắn thì yêu thích từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng tất cả đều không đáng nhắc đến nữa.

"Anh biết ý nghĩa của chữ 'tình' trong làm tình không, không có 'tình' thì làm sao làm được chứ?"

Nhưng Nguyên Nguyễn không trả lời, anh ngồi lên sau xe hắn, vòng tay trên hông hắn. Thủ thỉ: "Đến khách sạn nhé."

"Anh chưa trả lời tôi."

"Đến khách sạn, được không?" Nguyễn Nguyễn áp mặt lên lưng Hạng Phá Thiên, chất giọng thanh thoát nhỏ nhẹ nhưng lại vô cùng kích tình làm cho lòng hắn rung rinh. Cuối cùng hắn chịu thua, nhích nhẹ tay ga chậm rì rì chạy đi trên đường lớn.

Chỉ mới hơn sáu giờ nhưng đoạn đường này thật vắng không có người qua lại, nếu không không biết cảnh hôn vừa rồi của hai người họ sẽ gây ra xôn xao gì nữa.

Nhưng chuyện đó có còn quan trọng nữa không khi hắn có chuyện khác cấp bách hơn. Nguyên Nguyễn muốn đến khách sạn, muốn cùng hắn làm tình. Hắn chưa từng làm tình bao giờ, chuyện này hắn phải làm sao đây chứ?

"Hệ thống, cứu với, ta nên làm gì đây?"

Hắn chỉ còn cách cầu cứu hệ thống mà thôi.

"Ký chủ, người nên từ chối. Người này không nằm trong phạm vi công lược, dây dưa không rõ để làm gì chứ?"

Hạng Phá Thiên im lặng, hệ thống nói không sai, nếu đã không nằm trong đối tượng công lược vậy hắn việc gì phải nhọc lòng.

Nhưng hắn không dừng lại được, hắn quả thật thích Nguyên Nguyễn rồi. Hơn nữa nguyên chủ cũng thích anh như vậy, hắn chỉ muốn thành toàn cho nguyên chủ. Làm tình một lần cũng đâu mất mát gì.

"Nhưng ta... không muốn bỏ lỡ cơ hội này."

Không lâu nữa Nguyên Nguyễn sẽ đi khỏi nơi này rồi, biết đến khi nào mới gặp lại. Hắn chỉ có một cơ hội này để lưu giữ trong lòng mà thôi.

"Ký chủ, chuyện này quả thật không cần thiết. Vốn dĩ nguyên tác thì nguyên chủ và Nguyên Nguyễn cũng không có làm tình. Hơn nữa..."

"Hơn nữa thế nào?"

"Nguyên tác vốn là Nguyên Nguyễn đi xa, trở thành ánh trăng sáng không thể phai mờ trong lòng nguyên chủ. Nguyên chủ vừa yêu vừa hận Nguyên Nguyễn vì đã rời xa mình cho nên mới có chuyện tình với tám mươi tám người sau này."

Thì ra nguyên tác lại lâm li bi đát đến vậy, số nguyên chủ cũng thật khổ, nhưng bù lại có đến tám mươi tám người bạn đời, đâu có thiệt thòi.

Nhưng hắn thì khác, hắn đi đến thế giới này, lỡ yêu Nguyên Nguyễn, còn những người khác chỉ là đối tượng công lược. Nếu hắn bỏ lỡ Nguyên Nguyễn thì là bỏ lỡ người hắn có cảm tình. Sao lại giống nhau được, hắn yêu thích Nguyên Nguyễn nhưng không thích những người khác, sao có thể so sánh với nguyên chủ ai cũng có thể thu nạp vào hậu cung.

"Cậu chắc chắn sẽ hối hận. Nguyên tác vốn là nguyên chủ Hạng Phá Thiên ngựa giống oanh tạc tám mươi tám người vợ không biết chán. Giờ cậu xem, Nguyên Nguyễn cao hơn cậu, to con hơn cậu, chủ động hơn cậu, cậu chắc chắn sẽ lép vế so với anh ta. Đừng để cho tổng công trong nguyên tác bị chơi một cách thảm thương, phá nát nguyên tác, nếu không sẽ khó hoàn thành nhiệm vụ."

"Gì nghiêm trọng vậy chứ!"

"Chứ gì nữa, có ai được chơi sướng rồi lại muốn chơi người khác nữa không. Với trình của cậu, chỉ Nguyên Nguyễn thôi đã không kìm lòng được thì làm sao hoàn thành nhiệm vụ."

Hạng Phá Thiên không trả lời. Hắn đã nói bản thân sẽ nằm dưới bao giờ chứ, hệ thống này thật sự quá coi thường hắn. Hắn có học võ, chơi thể thao giỏi, việc lật một người cao to hơn cũng quá bình thường.

Hơn nữa hắn cũng sẽ nói rõ ràng với Nguyên Nguyễn, nằm dưới, hắn không làm!

Hạng Phá Thiên rà tay ga thật chậm, chiếc xe điện chậm rãi chạy trên đường lớn không một bóng người dù vẫn còn rất sớm.

Đoạn đường tắt này ít người qua lại, cũng thưa thớt nhà, cũng không thấy một cái khách sạn nào.

Nhưng hắn cũng không dám nói gì, giờ đã quyết định đưa Nguyên Nguyễn đi thì có nói gì cũng không kịp nữa. Nếu ngang nhiên nói dừng lại chẳng phải khiến cho anh thấy nhục nhã hay sao?

Hơn nữa sức hút của Nguyên Nguyễn không tệ, hắn thật sự không muốn dừng lại.

Qua đi khoảng năm phút vẫn chưa thấy một cái khách sạn nào, trong lòng Hạng Phá Thiên bắt đầu rối ren. Nói chuyện cũng không dám nói, hỏi cũng không dám hỏi, chẳng lẽ cứ tiếp tục đi tìm khách sạn như thế này sao?

Nhìn chẳng khác nào những kẻ khát tình cả.

"Anh... nhắn cho quản lý xin nghỉ hôm nay chưa?"

Không biết nghĩ gì Hạng Phá Thiên lại nảy ra câu hỏi như vậy. Nhưng cũng không sai, hắn chưa gọi cho quản lý để xin nghỉ tối hôm nay. Đi làm ít nhất phải có trách nhiệm, hắn chưa bao giờ nghỉ ngang một ngày nào kể cả kiếp trước cũng vậy. Chăm chỉ cho đến lúc chết.

"Tôi vừa nhắn rồi, xin cả cho cậu."

"Anh ấy nói thế nào?"

"Còn thế nào được nữa, cũng không thể ép chúng ta tới làm việc. Tôi tiện tay gửi cho anh ta hai triệu, xem như vi vu cho cậu hôm nay. Còn tôi, ngày mai tôi nghỉ hẳn rồi."

Nghe tới đây Hạng Phá Thiên không khỏi ngạc nhiên, cách làm việc của Nguyên Nguyễn dứt khoát đến mức khiến hắn không dám tin đây là sự thật. Hơn nữa anh nói ngày mai là nghỉ hẳn rồi, vậy có thể là nghỉ hẳn từ ngày hôm nay, chẳng qua là đến để gặp hắn, và... dụ dỗ hắn làm tình?

Hắn nghĩ vậy liệu có đúng không?

"A... ặc..."

Nguyên Nguyễn đột nhiên ấn ngón tay lên bụng hắn làm hắn giật mình la lên một tiếng. Anh đang làm gì vậy chứ?

"Anh làm gì vậy, sao lại..."

"Nhìn đằng trước đi, cậu đang suy nghĩ cái gì vậy, không nhìn đường à?"

Giọng điệu của Nguyên Nguyễn có chút bực dọc, theo lời anh làm hắn nhìn tới phía trước, đúng là vừa rồi hắn đã suy nghĩ thất thần nên không để ý xung quanh. Phía trước khoảng hai trăm mét có một khách sạn lớn, biển hiệu to đùng trên tầng thượng cùng với đèn neon màu đỏ sáng chói mắt. Khách sạn 'Hạng Đại', một trong những khách sạn chi nhánh của Hạng gia...

Hắn nên làm gì đây, nên vào trong hay không đây? Hắn không thường xuất hiện trên truyền thông nên nhân viên ở đây hẳn sẽ không biết hắn, nhưng đây chẳng khác nào ăn vụng trong chính căn nhà của mình.

"Sao thế? Sao lại đi chậm hơn rồi?"

"Tôi..."

"Không muốn vào?"

"Không phải!" Hạng Phá Thiên ngay lập tức đáp lại, giống như một đứa trẻ sợ mất cây kẹo mà mình đã nhắm trúng. Giây sau đó liền nghe thấy tiếng cười thật nhỏ của Nguyên Nguyễn.

"Xem ra là rất muốn vào đấy cùng tôi nhỉ?"

Hai tay Nguyên Nguyễn nhẹ nhàng xoa lên bụng Hạng Phá Thiên, cách hai lớp áo nhưng vẫn khiến hắn cồn cào khó chịu. Người trong lòng của nguyên chủ đúng là chủ động quá mức cho phép, hành động cũng tự nhiên giống như không có gì.

Ngày trước nguyên chủ xem Nguyên Nguyễn như trăng trên trời, chỉ có thể nhìn chứ không thể với tới. Bây giờ thì hắn sắp sửa vấy bẩn ánh trăng sáng vời vợi này của nguyên chủ rồi.

Mặc kệ là trăng hay sao, là người có thể ôm trong tay hay không thì chính Hạng Phá Thiên hắn cũng không thể phủ nhận bản thân vừa gặp đã thích Nguyên Nguyễn. Đây giống như là sức mạnh kì diệu của tình đầu, sức mạnh của bạch nguyệt quang trong lòng nam chính.

Đi vào sảnh khách sạn, nhân viên ở đây quả thật không nhận ra Hạng Phá Thiên nhưng họ cũng nhìn chằm chằm hắn và Nguyên Nguyễn. Dĩ nhiên không thể nói là do hai người bọn họ quá đẹp, lại còn thuê chung một phòng. Đáng nói hơn là còn thuê phòng khi mới chớm tối như vậy nữa, đúng là quá gấp gáp rồi.

Nguyên Nguyễn là người nhận chìa khoá phòng, cũng là người chủ động đi phía trước dẫn lối. Giống như không lạ lẫm gì.

"Anh từng đến khách sạn này rồi hả?" Hạng Phá Thiên đột nhiên hỏi, bây giờ đang lúc ở trong thang máy cho nên hắn buộc miệng nói ra trong lúc đang suy nghĩ.

"Có chuyện gì lạ khi tôi đến khách sạn này à?"

"Cùng với... ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro