Chương 4: Nụ Hôn Bất Ngờ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ đi được rồi, đúng chứ..." Nguyên Nguyễn khá e dè, giống như sợ hắn sẽ không chở đi nữa vậy.

"Anh ngồi lên đi, giữ chặt vào kẻo lại ngã."

"Tôi đâu phải con nít." Nguyên Nguyễn nói, sau đấy còn cười thật nhẹ, âm thanh thật trong trẻo động lòng người.

Cảm giác của Hạng Phá Thiên lúc này cũng thật kỳ diệu, hắn không rõ bản thân đang phấn khích đến mức độ nào nữa. Tim hắn đập thình thịch, tay cũng hơi run, đích thực là nguyên chủ vô cùng thích người này.

Đột nhiên hắn cảm thấy hơi tội lỗi, nếu không phải là hắn xuyên đến đây thì có lẽ nguyên chủ đã có thể bày tỏ lòng mình rồi. Nhưng hắn không phải người tệ bạc, hắn chiếm xác rồi thì dĩ nhiên sẽ làm mọi cách để nguyên chủ được yên lòng.

Nghĩ rồi hắn giơ tay ra sau nắm lấy cổ tay Nguyên Nguyễn rồi đặt lên hông mình, nói: "Tham gia giao thông ắt sẽ có lúc xảy ra sự cố, anh không giữ chặt nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao?"

"Nhưng mà... tôi ôm cậu thế này có ổn không?"

"Sao lại không chứ, rất bình thường."

"Thật sao?"

Giọng điệu của Nguyên Nguyễn có chút bất thường, giống như đang cảm thấy mất mát. Hạng Phá Thiên là người tinh ý nên tất nhiên sẽ nhận ra điều đó, hắn cạ đầu ngón tay lên mu bàn tay anh, giống như cố ý cũng giống như vô tình.

Nguyên Nguyễn bị hành động này của hắn làm cho giật mình muốn rụt tay lại nhưng đã bị hắn ghì chặt. Anh nói: "Tôi ôm là được rồi, sao cậu phải... phải... giữ tay tôi làm gì?"

"Gấp đôi sự an toàn, không phải sao?"

"Tôi thấy nguy hiểm thì đúng hơn, cậu đang lái xe một tay đấy!"

"Vậy tôi thả tay ra nhé."

Hạng Phá Thiên buông lỏng tay, còn Nguyên Nguyễn thì im lặng đâu đó khoảng ba giây rồi mới lên tiếng đáp lại: "Ừ..."

"Nhưng tôi không thích buông tay nữa." Hạng Phá Thiên lại một lần nữa ghì chặt tay Nguyên Nguyễn, giọng điệu giống như trêu chọc: "Tôi nhận trách nhiệm chở anh đi thì phải chở anh đến tận nơi không mất miếng thịt nào mới có thể thả lỏng được."

"Cậu... trêu chọc tôi sao?"

"Không có."

"Dừng xe đi."

"Hả? Tại sao?"

Khi không Nguyên Nguyễn lại đột ngột nói dừng xe, không lẽ là giận rồi chứ? Hắn chỉ đùa một chút thôi mà.

"Dừng xe! Tôi nói dừng xe."

"Được, được."

Nghe giọng điệu nghiêm túc của Nguyên Nguyễn làm cho Hạng Phá Thiên không khỏi căng thẳng. Hắn không chỉ không giúp được nguyên chủ mà còn khiến cho người nguyên chủ thích tức giận rồi!

Nguyên Nguyễn xuống xe, Hạng Phá Thiên cũng vội vàng gạt chân chống xuống, nhưng chưa kịp nói gì thì cằm đã bị giữ lại. Chỉ trong chưa đầy một giây hắn đã bị người kia áp môi xuống, gặm cắn giống như đã nhẫn nhịn từ lâu.

Nguyên Nguyễn vốn cao hơn Hạng Phá Thiên một gang tay, lúc này hắn đang ngồi trên xe thì lại càng thấp bé hơn nữa, giống như lọt thỏm trong vòng tay của anh.

Nhưng Nguyên Nguyễn làm vậy là có ý gì chứ? Anh thích hắn, nên với những hành động vừa rồi của hắn không khác gì khiêu khích cả, hắn nghĩ vậy liệu có đúng không?

Nguyên Nguyễn hết hôn rồi lại cắn, gặm lấy đôi môi đã chớm đau của hắn, sau cùng đẩy lưỡi vào trong. Khoang miệng chật hẹp trong chốc lát bị xâm chiếm, từng hơi thở cũng giống như không thuộc về hắn nữa.

Chuyện xảy ra đột ngột như thế này khiến Hạng Phá Thiên không biết nên làm gì tiếp theo. Đây là lần đầu tiên hắn biết đến nụ hôn, cả hắn và nguyên chủ đều chưa từng trải qua loại cảm giác kích tình như vậy bao giờ.

Hắn bất giác giơ tay lên vòng qua cổ Nguyên Nguyễn, tay cũng tự động vuốt ve lên gáy anh, từng ngón tay xen kẽ trên tóc anh, thật mềm mại.

Nguyên Nguyễn thật thơm, mùi thơm của cây cỏ hoà quyện với một chút mùi cơ thể càng khiến cho hắn thấy thích thú. Hắn không biết bây giờ người đang mê đắm trong cái hôn của Nguyên Nguyễn rốt cuộc là nguyên chủ hay là hắn nữa. Thật sự quá trời thích, hôn thật thích!

Qua đi độ mười phút, khi không khí trong phổi giống như cạn kiệt thì Nguyên Nguyễn mới buông Hạng Phá Thiên ra. Trên môi hai người thậm chí còn vương lại sợi chỉ bạc óng ánh. Hơi thở cũng trở nên khàn đục, dồn dập.

"Chuyện này..." Hạng Phá Thiên mở lời trước nhưng lại không biết nên nói gì. Nguyên Nguyễn không phải là đối tượng công lược, hắn cũng không thể hẹn hò công khai được, nếu anh muốn một danh phận thì hắn phải làm sao mới tốt đây?

"Thật ra... tôi nghỉ việc rồi."

Chuyện Nguyên Nguyễn nói hoàn toàn không liên quan đến nụ hôn vừa rồi, nhưng cũng đỡ ngại ngùng. Hạng Phá Thiên ngay lập tức hỏi: "Sao anh lại nghỉ?"

"Tôi có chuyện riêng cần giải quyết. Tốt nghiệp xong tôi cũng sẽ không ở lại nơi này nữa."

"Anh sẽ đi đâu, nơi nào?"

"Đây là chuyện riêng của tôi, không thể nói cho cậu biết được." Nguyên Nguyễn lắc đầu, anh giơ tay vân vê lọn tóc đang rũ xuống ở thái dương Hạng Phá Thiên.

"..."

Đến đây rồi thì Hạng Phá Thiên cũng không biết nên nói gì, đã là chuyện riêng thì hắn càng không thể tò mò. Cuối cùng hắn chỉ có thể hỏi: "Tại sao anh lại hôn tôi?"

"Đây là mong muốn của cậu kia mà."

"Tôi?..."

"Ừm hửm..."

Đôi mắt Nguyên Nguyễn mở to giống như một con thỏ, cũng thật đáng yêu. Nhưng anh nói đây là nguyện vọng của hắn, là sao chứ?

Rồi hắn đột nhiên nhận được ký ức của nguyên chủ, vài ngày trước nguyên chủ đã tỏ tình với Nguyên Nguyễn. Nguyên chủ muốn ôm anh, hôn anh, muốn trở thành người quan trọng trong cuộc đời anh. Sớm không nhớ, muộn không nhớ lại đúng ngay lúc này lại nhớ. Hắn vì hổ thẹn với nguyên chủ nên làm liều, vậy mà không ngờ lại thành như vậy rồi.

"Vậy anh hôn tôi, đây là câu trả lời của anh?"

"Là lời tạm biệt. Tôi đã xin nghỉ làm rồi, cũng sắp tốt nghiệp, hôm nay chỉ là muốn cùng cậu đi một đoạn mà thôi."

Hạng Phá Thiên không nói gì, hắn không biết nên thương cảm cho nguyên chủ hay cho bản thân nữa. Trái tim thiếu nam mới lớn của hắn bị người đàn ông dịu dàng, ôn hoà này làm cho thủng một lỗ lớn rồi. Cái gì mà hôn tạm biệt chứ, chẳng ai lại hôn tạm biệt đến tận mười mấy phút, vừa hôn vừa cắn mút, ngấu nghiến như vậy.

"Sao vậy, sao lại im lặng?"

"Anh nghĩ sao nếu đi tỏ tình nhưng người ta lại bố thí cho một nụ hôn không rõ ràng?"

"Cậu trách tôi sao?" Nguyên Nguyễn vén sợi tóc ra sau tai Hạng Phá Thiên, sau đấy tiện tay vân vê vành tai hắn, hành động mờ ám như thế này nếu nói không có ý gì thì không thể.

"Tỏ tình là việc của tôi, còn đáp trả ra sao là việc của anh, có gì mà phải giận?" Hạng Phá Thiên cắn môi, lần đầu tiên trong đời hắn trải qua cảm giác uất nghẹn này.

Hắn trời sinh thu hút người khác, chỉ có người khác bị hắn từ chối nào có ai từ chối hắn. Nhưng bây giờ hắn trải nghiệm rồi, cảm giác thật đắng trong lòng.

"Thiên... tôi quả thật có chuyện quan trọng cần phải làm. Nên... tình yêu không phải là thứ tôi nên lưu tâm lúc này. Tôi..."

"Sắp đến giờ làm việc rồi, tôi phải đi đây. Nếu anh không đi làm, vậy hãy tự đón xe về."

Hạng Phá Thiên hất tay Nguyên Nguyễn ra, hắn muốn đạp xe đi thì anh đã lớn tiếng nói:

"Làm với tôi đi."

Hạng Phá Thiên sựng người lại. Làm, là làm cái gì chứ?

"Làm gì?"

"Làm tình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro