Chương 3: Người Thầm Thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổng Dung cắn môi, hết nhìn Hạng Phá Thiên rồi lại nhìn Triệu quản gia, giống như đang vô cùng uất ức nhưng không biết trút vào đâu. Cậu cúi người vơ lấy trái quýt trên đĩa trái cây ném thẳng vào mặt Hạng Phá Thiên quát lớn:

"Ăn quýt rồi nghẹn chết anh đi!"

Nhưng Hạng Phá Thiên đã bắt được. Dù gì hắn cũng là một tay chơi thể thao lão luyện, cũng từng đấu giải võ thuật, việc phản ứng với một vật thể gần hoàn toàn có thể. Hơn nữa dựa vào sức của nhóc con Khổng Dung này sao có thể làm khó được hắn.

Nếu hắn đã quyết làm một tên cặn bã khiến Khổng Dung ghét đến mức không quên được, vậy thì diễn đến cùng thôi. Hắn nói:

"Muốn ăn quýt à, ngồi xuống đi, tôi lột vỏ cho cậu."

"Có bị điên mới ngồi cùng anh! Anh đúng là đồ đại thiếu gia nhà giàu khinh thường người khác, ức hiếp người không có quyền lực như tôi. Anh... anh...!"

Xem ra là hết lời để mắng rồi. Hạng Phá Thiên thật sự muốn nói, xem thiếu gia lá ngọc cành vàng mấy người kìa, cả ngày được chăm chút cẩn thận, ngay cả chửi người cũng chỉ như cầm một cái lá đâm vào tường thép. Hoàn toàn không có một chút lực sát thương nào.

"Cậu không ăn thật à?" Hạng Phá Thiên vẫn không biết sống chết chìa trái quýt đã lột vỏ sẵn ra cho Khổng Dung.

Nhưng cậu hoàn toàn không nhận lấy, vẻ mặt chỉ còn tức giận thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống hắn mà thôi.

Cậu nhìn Triệu quản gia, tức giận nói: "Ông phải làm chứng cho tôi, là Hạng Phá Thiên chọc giận tôi trước. Ông phải nói rõ ràng với dì Hạng lý do tôi huỷ buổi ăn tối ngày hôm nay với dì. Nếu ông dám cắt xén nửa lời, tôi sẽ... sẽ nói với ông nội Hạng."

Nói xong, Khổng Dung quay người bỏ đi mất. Quản gia Triệu nhìn Hạng Phá Thiên lo âu nói:

"Thiếu gia, cậu chọc giận cậu Dung vậy thì ông nội sẽ không tha cho cậu đâu. Cậu cũng biết là ông nội cậu rất thương cậu Dung."

Hạng Phá Thiên chỉ lắc đầu, nhóc con đó từ khi sinh ra chắc chưa từng gặp qua chuyện như thế này, chửi hay hù doạ cũng không làm người khác thấy sợ. Đúng là có một chút thú vị, cảm giác không tệ một chút nào. Hắn đáp lời:

"Anh lớn rồi làm sao hiểu được tình thú của chúng tôi chứ. Tôi thấy cậu ấy rất để ý tôi đó nha!"

"Tôi cũng chỉ lớn hơn cậu mười tuổi thôi, mắt cũng chưa có mờ, chuyện này tôi không giúp cậu được đâu, cậu liệu suy tính giải thích với bà chủ, và ông nội cậu."

"Chuyện với mẹ để sau đi, dù sao mẹ cũng chưa về ngay, tôi cứ thảnh thơi là được."

Triệu quản gia lắc đầu nói: "Trước giờ cậu luôn điềm đạm nghe lời, vậy mà lần này lại gây ra chuyện lớn như vậy. Cậu đúng là..."

"Hôn nhân thì phải do tự mình chọn, dựa vào sắp xếp là không được đâu." Hạng Phá Thiên lắc đầu sau đấy nói tiếp: "Không nói nữa, tối nay tôi phải đi làm thêm, nói với mẹ rằng tôi sẽ về trễ, có thể sẽ qua đêm."

"Cậu gây ra chuyện lớn xong rồi bỏ chạy, cậu bỏ lại hết cho tôi thì có còn tính người nữa không? Hơn nữa bà chủ đâu có biết cậu đi làm thêm, tôi nên nói lý do gì bây giờ!"

"Cứ nói như mọi lần là được."

Nói như mọi lần! Có bài tập cần đến thư viện tìm sách, sẵn tiện ở lại vừa yên tĩnh vừa dễ tìm tư liệu. Dĩ nhiên ông bà Hạng sẽ không bao giờ tức giận với việc này, nhưng hôm nay là chuyện tày trời, sẽ khác đấy!

Nhưng Triệu quản gia chưa kịp ngăn cản thì Hạng Phá Thiên đã đi lên lầu. Hắn vào phòng nằm phịch xuống giường. Lúc này hệ thống mới lên tiếng hỏi:

"Có phải cậu đã đi quá xa rồi không, sao lại chọc giận đối tượng công lược, vậy thì phải làm sao hả?"

"Ngươi chỉ là hệ thống, căn bản không hiểu được con người nghĩ gì." Hạng Phá Thiên đáp ngay lập tức.

Nhưng hệ thống cũng không chịu thua kém: "Tôi hiểu và biết cậu cần sinh mạng. Khổng Dung là một trong 88 đối tượng công lược, thiếu một người cũng không được, cậu ta là sinh mạng của cậu đấy."

Cũng đúng, Hạng Phá Thiên không biết nên cãi lại thế nào. Nhưng đường hắn đi như thế nào do hắn tự chọn, phá cách mới là cách tốt nhất, đi theo chỉ dẫn không phải bản tính của hắn.

Trước khi rời khỏi biệt thự nhà họ Hạng, Hạng Phá Thiên lại đi xuống gara. Hắn không lấy xe hơi mà lại chọn chiếc xe đạp điện cũ kỹ, tróc sơn để ở trong góc. Rất chuẩn con nhà nghèo.

Vốn ban đầu nguyên chủ định sẽ đi xe đạp thì sẽ giống con nhà nghèo hơn nữa, nhưng hắn lại ngại mỏi chân cho nên mới đi xe điện. Xem ra cũng không đến nỗi tự hành hạ mình.

Hạng Phá Thiên dựa vào trí nhớ của nguyên chủ đi đến nơi làm thêm. Nếu ban ngày rảnh thì nguyên chủ sẽ làm part-time ở cửa hàng tiện lợi. Tối rảnh cũng làm part-time nhưng là ở quán rượu.

Rất chuẩn thanh niên chịu thương chịu khó, hiếm có khó tìm trong xã hội hiện đại. Nhưng đến giờ Hạng Phá Thiên vẫn không thể hiểu tại sao nguyên chủ lại rảnh rỗi đến như vậy.

Kiếp trước hắn rảnh rỗi, nhưng nếu rảnh rỗi hắn cũng sẽ dành thời gian cho việc học. Chứ không giống như nguyên chủ đi trải nghiệm sự đời như thế này.

Reng! Reng! Reng!

Nhưng đúng lúc này điện thoại của Hạng Phá Thiên đột nhiên reo lên. Màn hình điện thoại chỉ hiển thị một icon hình bông hoa ở mục tên chứ không lưu thêm gì cả. Hắn bắt máy, tránh việc bị mắng như lúc mẹ gọi nên nói 'Alo', vừa dứt lời thì đầu dây bên kia đã truyền đến âm thanh trong trẻo:

"Cậu tới chưa? Cũng đã... trễ rồi."

Hạng Phá Thiên không biết nên nói gì, hắn lục lọi trong ký ức. Hình như ngày hôm qua đồng nghiệp ở chung chỗ làm bị hư xe nên hắn đã nhận nhiệm vụ đón người ta đi làm. Hắn đáp:

"Tôi quên mất địa chỉ rồi, vẫn đang lạc đường, anh nói lại địa chỉ cho tôi đi."

"Số xx đường yy."

"Được, tôi sẽ tới ngay."

Thật may vì hắn không ở xa, chỉ cần đi năm phút là sẽ tới được chỗ người đồng nghiệp kia đang chờ.

Vừa quẹo vào con đường người đó đã chỉ cho thì Hạng Phá Thiên đã nhìn thấy ngay một bóng dáng cao ráo ẩn hiện dưới ánh đèn đường. Bây giờ chỉ mới là sáu giờ tối nhưng trời mùa thu làm cho bầu trời tối sẫm lại. Người đó đứng đấy, đoạn đường rộng lớn nhưng không có ai lại toát lên vẻ cô đơn tĩnh mịch.

"Xin lỗi, để anh đợi lâu rồi."

Hạng Phá Thiên dừng lại trước mặt người kia, khách sáo nói một câu. Người đó cũng vội vàng đáp lại, dáng vẻ ôn hoà nhã nhặn thật khiến người khác thấy thoải mái.

"Không sao, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ làm việc, là do tôi tới sớm thôi."

Người đó cười nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Hạng Phá Thiên rơi vào mơ hồ. Tim hắn đánh 'thịch' một cái, rồi lại thịch, thịch, thịch giống như đánh trống.

Lúc này hắn đột nhiên nhớ ra, người này, là người mà nguyên chủ thương thầm. Cũng vì vậy cho nên nguyên chủ mới lén lút người nhà đi làm thêm.

Người này tên Nguyên Nguyễn, lớn hơn nguyên chủ hai tuổi, là sinh viên năm cuối. Gia cảnh của Nguyên Nguyễn khốn khó, cha mẹ ly hôn, anh sống cùng với người bà bệnh tật cho nên để trang trải cuộc sống thì phải làm việc mỗi khi rảnh rỗi.

Tuy rằng gia cảnh không tốt nhưng lòng tự tôn của Nguyên Nguyễn rất cao, chưa bao giờ nhận sự giúp đỡ quá đáng nào của nguyên chủ. Nếu là một ly cafe, hay một bữa ăn thì anh sẽ nhận, còn nếu là một khoản tiền lớn thì anh nhất định sẽ từ chối.

Hạng Phá Thiên chìm trong ký ức của nguyên chủ, nhớ lại từng khoảnh khắc nguyên chủ mê đắm Nguyên Nguyễn làm cho hắn cũng bất tri bất giác thấy thích.

Nhưng... Nguyên Nguyễn không nằm trong danh sách các đối tượng công lược. Vậy thì hắn thích người này có ý nghĩa gì chứ, hơn nữa cũng chỉ là thích, hắn bị cuốn theo cảm giác của nguyên chủ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro