Chương 2: Càng Ghét Càng Tốt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù nghĩ như thế nào thì Hạng Phá Thiên cũng cảm thấy thật vô lý, tại sao nguyên chủ có thể cùng lúc làm được nhiều việc như vậy? Vừa học, vừa thực tập, vừa đi làm thêm, cũng không thiếu tiền nhưng lại thích cuộc sống áp lực.

Reng reng reng!

Đúng lúc này điện thoại của hắn reo lên, tên lưu trên điện thoại là 'Chị Đại', cũng không biết là của ai. Hắn bắt máy: "Alo, cho hỏi ai vậy?"

"Ai vậy cái đầu con! Mẹ bảo con ra sân bay đón Tiểu Dung, vậy mà con để cho thằng bé chờ cả tiếng, kết quả thằng bé vừa mới nhắn cho mẹ là nó đã tự bắt taxi về rồi đấy! Thằng nhóc thúi này, mẹ đã bảo là con đừng có học khuya quá, kết quả lại ngủ quên rồi có đúng hay không!!!!!!"

Thì ra là mẹ của nguyên chủ, bà Hạng. Bà nói không sai, cả nguyên chủ lẫn bản thân hắn đều vì ngủ cho nên chết bất đắc kỳ tử, thật đáng thương.

"Tiểu Dung? Đón ở sân bay?"

"Không nói nhiều nữa, con liệu hồn xin lỗi thằng bé đi đấy. Làm ảnh hưởng đến hôn ước hai nhà Hạng – Khổng thì không xong với mẹ đâu!"

Tít!

Không nói thêm gì, bà Hạng vội vàng tắt máy. Dựa theo ký ức của nguyên chủ Hạng Phá Thiên biết được người mẹ này của hắn hơi đanh đá một chút nhưng cũng rất thương yêu hắn, vì còn trẻ cho nên tính cách lẫn lời ăn tiếng nói đều khá phóng khoáng.

Ông Hạng là người vội vàng, năm bà Hạng vừa đủ mười tám tuổi đã ngay lập tức rước người về dinh, yêu thương chiều chuộng, sau một năm thì sinh ra nguyên chủ. Đến giờ bà Hạng cũng chỉ mới ba mươi chín tuổi, nói chuyện có phần thẳng thắn cũng là lẽ dĩ nhiên.

Tạm gác lại chuyện người mẹ, Hạng Phá Thiên lật tìm danh sách các đối tượng công lược. Quả nhiên không sai, vừa rồi nghe tên rất quen là do tên của người đó có trong danh sách.

"Tên: Khổng Dung.

Tuổi: 19.

Nghề nghiệp: Sinh viên; Nghệ sĩ múa.

Sở thích: Múa.

Ghét: Hạng Phá Thiên."

Hạng Phá Thiên im lặng vài giây...

Đối tượng công lược đầu tiên đã nặng ký như thế này rồi!!!

Ghét hắn là thế nào chứ, chưa tấn công đã thất bại là chỉ vào tình huống này đây.

"Hệ thống, vì sao Khổng Dung ghét ta?"

"Nguyên chủ Hạng Phá Thiên là người ghét Khổng Dung trước, thẳng mặt từ chối mối hôn sự giữa hai nhà Hạng – Khổng. Hơn nữa nguyên chủ cũng ở trước mặt Khổng Dung chê cậu ta xấu xí."

Đệch mợ!

Hạng Phá Thiên cũng vừa mới nhớ lại chuỗi ký ức hùng hồn đó của nguyên chủ, người này từ chối hôn ước giữa hai nhà với lý do: Khổng Dung xấu. Không chỉ làm Khổng Dung xấu hổ mà còn khiến cho danh dự của nhà họ Khổng bị bôi nhọ. Nếu không phải cha mẹ của nguyên chủ xuống nước xin lỗi thì không chừng hôn ước thật sự sẽ bị hủy bỏ.

Lần này mẹ của nguyên chủ muốn hắn đích thân tới đón Khổng Dung để bày tỏ thiện ý, để xin lỗi chuyện trước đây. Kết quả, hắn không đến, cậu ta chắc chắn đang rất tức giận.

Cũng phải thôi, một nghệ sĩ múa nổi danh, lưu diễn ở khắp nơi, fan khắp năm châu vậy mà lại bị nguyên chủ chê xấu thì sao có thể không giận cho được. Đã vậy bây giờ còn bị cho leo cây.

Ding Dong!

Chuông của kêu lên, Hạng Phá Thiên dám chắc người đến là Khổng Dung. Dưới sự năn nỉ hết lời của bà Hạng thì cậu cũng chịu tới nhà chơi, nếu không phải nể mặt bà Hạng thì chắc cậu đã đặt vé máy bay về lại rồi.

Hạng Phá Thiên suy nghĩ một chút thì sửa sang lại quần áo gọn gàng rồi đi xuống dưới lầu. Lúc này Khổng Dung cũng đã được người hầu mời vào trong, ngồi ở sofa phòng khách.

Không biết nói gì, Hạng Phá Thiên đành chào một câu qua loa: "Cậu đến sớm vậy?"

"Anh dám cho tôi leo cây mà bây giờ còn mỉa mai tôi đến sớm? Xem ra nhà họ Hạng các người cũng không thật sự xem trọng mối hôn sự này." Khổng Dung tức giận cực độ, cậu đứng lên, vừa mở miệng ra liền nói một tràng dài: "Tôi nói cho anh biết, Hạng Phá Thiên, nếu không phải dì Hạng năn nỉ tôi thì tôi sẽ không bao giờ đặt chân vào căn nhà này đâu!"

"Dựa vào địa vị của cậu mà cũng dám nói câu này?" Hạng Phá Thiên đáp trả: "Mẹ tôi năn nỉ cậu vì tôn trọng cậu. Còn cậu, nhà họ Khổng của cậu luôn dưới cơ nhà họ Hạng chúng tôi. Liên hôn giữa hai nhà là do hôn ước từ hai người ông nội của chúng ta, chỉ dựa vào cậu cũng dám nói không bao giờ bước chân vào nhà họ Hạng? Nếu không có hôn ước này, đừng nói là nhà, cho dù một cộng cỏ trong sân vườn cũng chưa tới lượt cậu giẫm!"

"Cái gì? Anh nói gì?"

"Tôi nói, cậu, Khổng Dung, nếu không có nhà họ Khổng thì cả đời này cậu cũng không thể nào bước chân được vào nhà họ Hạng nửa bước."

Hạng Phá Thiên dõng dạc trả lời. Trong sách có nói, cách tốt nhất để khiến một người khắc cốt ghi tâm đó chính là khiến cho người đó ấn tượng sâu sắc, không thể quên được. Mà cách gây ấn tượng tốt nhất dĩ nhiên là khiến cho người đó ghét, ghét đến mức không thể quên. Nhớ đến ngay cả khi ngủ, càng ghét hắn càng tốt, ngay cả trong ác mộng cũng phải gặp hắn, vậy mới sâu sắc.

Sau khi Hạng Phá Thiên nói như vậy, hắn còn tưởng là Khổng Dung sẽ tức giận hơn nữa. Nhưng không, cậu lại im lặng, bình tĩnh đến mức khiến hắn bất ngờ. Nhưng ngay khi hắn định nói thêm gì đó thì cậu đã lấy điện thoại từ trong túi quần ra, chỉ sau vài động tác lướt thì điện thoại đã phát ra âm thanh:

["Cậu đến sớm vậy?"

"Anh dám cho tôi leo cây mà bây giờ còn mỉa mai tôi đến sớm? Xem ra nhà họ Hạng các người cũng không thật sự xem trọng mối hôn sự này. Tôi nói cho anh biết, Hạng Phá Thiên, nếu không phải dì Hạng năn nỉ tôi thì tôi sẽ không bao giờ đặt chân vào căn nhà này đâu!"

"Dựa vào địa vị của cậu mà cũng dám nói câu này? Mẹ tôi năn nỉ cậu vì tôn trọng cậu. Còn cậu, nhà họ Khổng của cậu luôn dưới cơ nhà họ Hạng chúng tôi. Liên hôn giữa hai nhà là do hôn ước từ hai người ông nội của chúng ta, chỉ dựa vào cậu cũng dám nói không bao giờ bước chân vào nhà họ Hạng? Nếu không có hôn ước này, đừng nói là nhà, cho dù một cộng cỏ trong sân vườn cũng chưa tới lượt cậu giẫm!"

"Cái gì? Anh nói gì?"

"Tôi nói, cậu, Khổng Dung, nếu không có nhà họ Khổng thì cả đời này cậu cũng không thể nào bước chân được vào nhà họ Hạng nửa bước."]

Đoạn ghi âm cuộc nói chuyện vừa rồi vừa rõ vừa to, muốn nghe cái gì cũng đều nghe được cả. Thì ra Khổng Dung đã có chuẩn bị, cậu muốn đưa Hạng Phá Thiên vào bẫy. Cậu nói:

"Tôi sẽ đưa đoạn ghi âm này cho ông nội, sau đó yêu cầu giải trừ hôn ước giữa hai nhà. Anh không tôn trọng tôi, chúng ta cũng không ưa gì nhau, hà tất phải ôm lấy mối hôn sự biết trước sẽ dẫn đến kết cục không tốt này."

Hạng Phá Thiên im lặng, hắn không ngờ bản thân lại bị lừa, đã vậy còn là hắn tự dẫn thân vào. Đúng là người xuất thân hào môn đều không phải dạng vừa. Hắn ngồi xuống sô pha, tuỳ tiện lấy một trái quýt trên đĩa rồi lột vỏ.

Trái quýt này vỏ thật dày, nhưng vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Cũng giống như Khổng Dung, càng kiêu ngạo càng khiến hắn có ý muốn chinh phục. Đối tượng công lược đầu tiên này hắn phải có cho bằng được, dĩ nhiên không thể nói 'không được', tính mạng của hắn không cho phép điều này xảy ra.

"Cậu đang cố gắng thu hút sự chú ý của tôi? Nếu vậy thì cậu thành công được một nửa."

"Anh đang nói điên khùng gì vậy? Việc gì tôi phải gây sự chú ý với anh? Tôi, muốn giải trừ hôn ước chứ không phải muốn chơi trò chơi tình ái gì với anh cả!"

Khổng Dung cất điện thoại lại vào túi quần, cậu khoanh tay lại, bộ dạng kiêu ngạo giống như một con chim khổng tước cao quý. Nhưng trong mắt của đại thiếu gia nhà họ Hạng thì cũng không tính là gì, dựa vào ký ức của nguyên chủ, Hạng Phá Thiên biết được nguyên chủ đã gặp qua đủ loại hoa thơm cỏ lạ. Khổng Dung cũng chỉ ở mức trung bình. Hắn đáp lời:

"Tôi cũng đâu nói là muốn chơi trò tình ái với cậu. Cậu quên là tôi đã nói gì rồi à, cậu có phiền nếu tôi nhắc lại không? Tôi nói rằng, cậu, Khổng Dung, trò chơi tình ái với tôi, cậu không xứng."

"Cái gì? Anh nói gì?"

"Tôi nói đến lần thứ ba rồi đấy. Giải trừ hôn ước là điều nằm trong tầm tay, nhưng không phải là cậu huỷ hôn, mà là tôi. Quản gia, tiễn khách."

Hạng Phá Thiên phẩy tay, quản gia Triệu ngay lập tức đi tới, nhưng lại e dè không dám đuổi, dù gì Khổng Dung cũng là hôn phu của đại thiếu gia, làm sao anh ta dám đuổi.

Còn về phía Khổng Dung, cậu chỉ thẳng vào mặt Hạng Phá Thiên quát lớn: "Anh dựa vào cái gì nói huỷ là huỷ, nói đuổi là đuổi? Anh dám nói tôi không xứng với anh? Tôi có chỗ nào không xứng?"

Cá đã mắc câu, chỉ chờ người kéo cần mà thôi. Hạng Phá Thiên nhếch mép, hắn cũng không vội kéo con cá này, còn quá sớm, móc câu lỏng lẻo chỉ sợ sẽ bị sổng mất. Hắn quả thật cũng sẽ giải trừ hôn ước, nếu không việc công lược các đối tượng khác sẽ rất khó, đây chỉ là bước đầu mà thôi.

Hắn ngước mặt lên, hắn biết mình đẹp trai, nhếch mép cười không chỉ đẹp gấp bội mà còn rất ngầu. Hắn đáp: "Vậy ý cậu là cậu rất xứng với tôi?"

"Sao lại không xứng, anh là cái gì mà dám nói tôi không xứng với anh!"

"Ồ!"

Tới đây Khổng Dung chợt sựng lại. Trong chốc lát mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua chín, xem ra là đã nhận ra bản thân mắc bẫy của Hạng Phá Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro