Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng rộng rãi, một chàng trai yếu ớt nằm trên giường, tay chân cậu gầy gò lộ ra những đường gân xanh tím, xương cổ tay nhô cao, cả người tiều tụy trắng bệch.

Bác sĩ, y tá nối đuôi nhau tràn vào ghi lại số liệu, điều chỉnh đống dây nhợ dài ngoằn, tiếng tít tít vang lên đều đặn khiến những người trong phòng cũng thở phào nhẹ nhõm đôi chút.

Trần Tử Sâm mở to đôi mắt, nhưng trước mặt cậu chỉ là những bóng mờ chồng chéo lên nhau chẳng thể nhìn ra hình dạng chính xác. Cậu lại mất đi thị lực.

Cha mẹ Trần đứng trước giường bệnh của con trai mà dường như chết lặng. Cha Trần nhìn ánh mắt thanh minh sáng ngời của đứa con nay chỉ còn lại sự mê mang không tiêu cự mà tim như bị bóp nghẹn. Ông tự hỏi cả đời này mình xuôi chèo mát mái, đã đạt đến vị trí không ai đạt được, vì sao đến lúc tuổi già lại phải nhìn cảnh con mình chật vật đến thế này?

Ông thừa nhận, ông hối hận, hối hận cái ngày ông đã ép thằng nhóc con nhà mình vào quân bộ vì tài năng bộc lộ từ bé của nó. Trần Tử Sâm chưa bao giờ khiến ông mất mặt, huy chương công lao cứ ùn ùn kéo tới, tuổi 23 đã đạt đến quân hàm thiếu tướng. Nhưng hiện tại ông chỉ thà rằng thằng bé cũng chỉ là một sinh viên bình thường như bao người bên ngoài khác.

Sau trận chiến với Trùng tộc, Trần Tử Sâm một mình đánh tan ổ Trùng Mẫu được phát hiện gần Hành tinh Đế Đô, đương nhiên đó cũng là một cái bẫy.

Tử Sâm biết đó là bẫy nhưng vẫn phải lao vào, chỉ cần chậm thêm một lát nữa thôi, cả Đế Đô sẽ ngập trong chất phóng xạ và đàn trùng trải rộng khắp bầu trời. 

Đổi lại chiến thần nhỏ tuổi của Đế Quốc đã phải nhận lấy tất cả từ chất độc phóng xạ quái ác. Dù cậu đã trang bị kỹ càng theo các chuyên gia, nhưng mật độ phóng xạ quá cao, một bộ đồ bảo hộ thì có là gì cơ chứ? 

Chất độc từ từ ngấm vào cơ thể, phá hỏng cấu trúc Gene, ăn mòn nội tạng, mỗi ngày đều nhận nỗi đau xé rách khiến cậu đôi khi cũng chẳng thiết sống.

Nhưng cậu biết, cậu nhất định phải sống, ít nhất, phải sống cho đến cái ngày bọn người phản bội tổ quốc kia bị bắt lấy đền tội.

Bác sĩ chuyên khoa tiến vào phòng bệnh, đem đến một thông báo không biết là tốt hay xấu:

"Thưa Nguyên Soái, chúng tôi đã có kết quả chẩn đoán mới nhất. Thiếu tướng Trần hiện tại đã trong thời kỳ ổn định. Chúng tôi đã dừng được Gene bệnh lây lan, nhưng nội tạng của cậu ấy bị thoái hóa nghiêm trọng, các tế bào cũng có dấu hiệu ngừng sản sinh tái tạo, hiện chúng tôi vẫn chưa thể khắc phục việc này."

Bởi vì Tử Sâm đã từng đề nghị ông nói đúng sự thật cho cậu nghe, nên ông chỉ có thể nói thông báo này trước mặt người nhà và bệnh nhân. Dừng một lát, ông đẩy mắt kính, thấp giọng nói tiếp: "Nói cách khác, chúng tôi tính toán cậu nhà chỉ còn thời gian chưa tới nửa năm."

Mẹ Trần nghe đến câu cuối đã không thể chịu được nữa mà rơi nước mắt, cả đời bà bằng phẳng như thế, bà đã tạo nghiệt gì để mà con trai nhỏ phải chịu ấm ức thế này. 

Lúc lâu sau, phòng bệnh lại mở cửa ra lần nữa. Con trai lớn nhà họ Trần, Trần Húc tiến vào cùng một thùng giấy nặng trịch. Anh ở bên ngoài cũng đã nghe thấy tất cả, đôi mắt anh đỏ hoe nhưng cố kiềm nén bước vào. 

Anh gật đầu chào cha mẹ, nhìn em trai đang quay mặt sang hướng mình, giọng khàn đặc nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười như thường, nói: "Bé Sâm nhà ta dậy rồi đấy à?"

Anh bước đến gần giường bệnh, gõ gõ thùng giấy: "Xem, anh đem cho em cái gì này."

Trần Tử Sâm thấy cái gì cũng mờ mờ, tai cũng chỉ nghe tiếng có tiếng không, nghe được tiếng gõ vào thùng giấy, cậu nở nụ cười: "Được đấy, cuối cùng anh cũng làm xong rồi sao?"

Ba mẹ Trần đã lau sạch nước mắt, cùng bước tới nhìn xem đồ vật mà con trai lớn mang đến. 

Trần Húc vửa mở thùng giấy vừa đáp: "Đúng vậy, vừa cải tiến xong đấy, anh cùng với đám người bên tổ nghiên cứu làm ra cái khoang trò chơi này riêng cho em. Vui nhé, sau này em không cần lúc nào cũng đeo đống dây nhợ rối nùi này."

Khoang trò chơi thực tế ảo không có gì là mới mẻ với người dân thời đại này, thứ anh ta mang đến là một cái khoang chứa đầy dung dịch đặc sệt nồng mùi thuốc. 

Trần Tử Sâm không có cảm giác gì với cái mùi đắng nghét này cả, dù sao cậu cũng quen rồi, nhưng khoang trò chơi mà có mùi thuốc thế này thì đúng là lạ thật. Cậu hỏi:

"Mấy người các anh đã mày mò cái gì thế?"

Trần Húc thu dọn xong, đỡ lấy cậu nằm xuống mớ dung dịch đen xì đắng nghét kia, cả người đều ngâm trong nước thuốc ấm nóng khiến cậu thoải mái hẳn, lỗ chân lông như nở cả ra vậy. Sau khi nối các dây cần dùng vào khoang trò chơi, anh ấn cậu nằm hẳn xuống, chỉ chừa đầu còn lộ ra bên ngoài, đồ kê dưới đầu nằm cũng thoải mái lắm.

Trần Húc trả lời: "Chà, anh tối giản cái khoang này lại, giờ em không cần đội cái nón nặng nề kia mới chơi game được đâu, đeo cái kính đen bên tay trái vào thì em bắt đầu luôn được rồi, mấy người kia còn kêu anh thêm chức năng matxa nữa đấy, em cứ tận hưởng sự hiện đại này đi." 

Nói rồi anh lấy kính đen đeo lên cho cậu, trong tích tắc, một dải đèn xanh chạy ngang qua mắt kính, rồi chớp lòe những ánh sáng dịu nhẹ. Trần Tử Sâm giật mình nói không nên lời, cậu nhìn thấy được, nghe thấy được, mọi thứ trong chớp mắt đã trở nên rõ ràng.

Ba người nhà họ Trần nín thở chờ đợi, qua một lúc, họ nghe thấy tiếng cười nhẹ vui vẻ, cậu nói: "Ba mẹ, anh hai, em nghe và thấy được rồi!"

Cả ba đều vui mừng muốn nhảy cẫng lên, Trần Tử Sâm nghe nhìn không gặp vấn đề nữa khiến cả gia đình chỉ muốn nâng ly chúc mừng ngày vui trọng đại. Mẹ Trần cười mỉm nói: "Con ngoan, đây là món quà chúng ta muốn tặng cho con, mẹ biết con thích chơi game nhất, bên trong là các thể loại trò chơi hot nhất mấy năm nay, mẹ đã tải xuống cho con hết rồi."

Trần Tử Sâm nghe thế nhìn về phía bà, mẹ cậu là tổng giám đốc công ty game, có khi nào ý bà là muốn con trai bảo bối chơi hết mấy trò của công ty bà không nhỉ? 

Tử Sâm đành gật gật đầu, bảo đợi cậu một chút, sau đó cậu lướt qua những mục trò chơi đã có trong máy, cậu nhớ gần đây công ty của mẹ đang phát triển trò chơi nông nghiệp gì ấy nhỉ.

Cậu lướt mãi không thấy nên đành lên tiếng hỏi: "Mẹ à, cái trò gần đây công ty mẹ làm tên gì ấy?"

Mẹ Trần nghe cậu hỏi, hơi chần chừ bảo: "Trò ấy đã ra mắt mấy ngày rồi, nhưng lượt tải không ổn lắm, mẹ không tải cho con vì nghĩ còn sẽ thích trò chiến lược hơn." Dù sao hồi bé bà toàn thấy cậu chọn mấy trò chiến lược đánh chiếm hành tinh hoặc công thành gì đó.

Trần Tử Sâm nghe thế thì phì cười, nói: "Gì mà không nhiều lượt tải chứ? Trò chơi nào của mẹ làm cũng vui mà, con không muốn đánh đánh giết giết nữa đâu, con muốn trồng rau nuôi cá!"

Mẹ Trần thấy thế thì chỉ có thể ngượng ngùng báo tên trò chơi, thật sự bà không muốn nói lắm, vì trò chơi này lượt tải không cao là thật, dù sao giới trẻ bây giờ chỉ thích mấy trò chơi mạo hiểm. Thêm một lý do nhỏ khác, thì đây là trò chơi bà tự tay tham gia vào, cũng đã lâu lắm rồi bà mới tự tay làm ra một trò chơi, ai mà ngờ lượt đánh giá lại thấp thế.

"Con tìm tên Patria ấy, thôi để mẹ gửi con link tải."

Thăm bệnh một lúc lâu, cha mẹ Trần phải trở về vì còn có công việc, Trần Húc không đi, anh vào phòng ngủ kế bên để bàn công tác và nghiên cứu cải tiến thêm khoang trò chơi, trước khi đi anh còn bảo: "Bé Sâm cần gì thì nhớ nhấn nút đỏ bên tay phải trong khoang nhé, anh sẽ ra với em ngay, thuốc thì em không cần lo lắng, đã có chế độ lọc và đổi thuốc khi đến thời gian rồi."

Trần Tử Sâm gật đầu, nhỏ giọng nói bye bye với anh hai rồi lao đầu vào chân trời mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro