Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Tử Sâm nhấn vào giao diện trò chơi, một dải sáng xanh vụt qua trước mặt, có cơn gió nhẹ thổi qua, mùi hương của cỏ cây và tiếng chim hót nhẹ nhàng khiến lồng ngực cậu nao nao, cảm giác sảng khoái nói không nên lời.

Chân cậu dẫm lên cỏ non còn ướt át, tay cậu cảm nhận được từng cơn gió nhẹ thoảng, Tử Sâm hơi nhướng mày, với độ chân thật này mà ít lượt chơi thì hơi lạ đấy.

Trước mặt cậu hiện lên màn hình lớn trôi nổi màu xanh lá mạ, khung bên phải là hình dáng thật của cậu, khung bên trái là các nút tùy chỉnh thường thấy trong game.

Trần Tử Sâm nhìn dáng người gầy gò của mình, nghĩ thầm, với bộ xương di động này chắc chỉ cần động một chút thì gãy mất vài cái xương sườn đấy.

Nhưng cậu cũng mặc kệ, chơi vui là chính, ngoại hình sao mà chẳng được, có điều...

Cậu nhìn cái đầu tóc cạo trọc lóc của mình, bởi vì hay vào thuốc nên tóc cậu rụng như rạ, phiền quá nên cạo trọc luôn. Cậu xoay trái xoay phải, trông cũng được đấy chứ, tròn vo như quả trứng gà.

Cậu dù có trọc thì vẫn là một thằng trọc đẹp trai ngầu lòi, hì hì.

Ngoại hình đẹp thì đẹp đấy, nhưng cậu phải kiếm bộ quần áo nào che bớt mới được, cậu lười sửa ngoại hình nhưng không phải muốn khoe sự ốm yếu của mình ra đâu nhé!

Đi đến ô trang phục ở màn hình chính, cậu tính chọn cho mình một bộ đồ trông dày dặn một tí.

Cậu nhìn thấy một vòng quay may mắn hiện ra, cùng với đó là hàng ngàn bộ trang phục đủ mọi màu sắc lấp la lấp lánh. Ngẫu nhiên à? Thú vị đấy.

Cậu bình tĩnh chọn trang phục giới tính nam, nhấn nút quay.

Trần Tử Sâm chết lặng nhìn bộ đồ duy nhất trong ô trang phục cùng với chữ viết in hoa phía trên:

[TRANG PHỤC MẶC ĐỊNH NGẪU NHIÊN CHO NGƯỜI MỚI]

Mặc định thì thôi đi, cái bộ đồ anh nông dân chân chất này là sao đây? Áo vải nâu sờn cũ kỹ này, sự nghèo túng thể hiện đầy đủ trên những vết vá này... Mẹ à? Mẹ không hố con trai cưng đấy chứ?

Mẹ Trần đang hăng hái ra lệnh cho nhân viên thêm nhiều thuộc tính ngẫu nhiên vào, lấy tay che miệng, đánh cái hắt xì đầy thục nữ.

Trần Tử Sâm cảm thấy, chắc chắn chỉ số sao tử vi của cậu hôm nay bằng âm, chứ sao lại xui như vậy được? Cậu khoác bộ áo nâu sờn cũ kỹ, sắc mặt bình tĩnh nhấn vào game.

Ánh sáng lúc đầu đã biến mất, trước mắt là một màu tối đen.

Tử Sâm cảm giác mình đang ngồi trên một chiếc xe búyt đời cũ, lắc lư theo con đường gập ghềnh. Chỉ một thoáng, chiếc xe kêu xình xịch dừng hẳn lại. Tiếng bác tài vang dội: "Các cô cậu mau xuống đi, đến nơi rồi đấy!"

Trần Tử Sâm mở mắt, theo dòng người bước xuống xe.

Chân cậu đeo giày vải được vá lung tung, tay xách theo ba lô cũ đứng trên con đường đất vàng gồ ghề lồi lõm, trông xứng đôi đến lạ.

Vài người chơi bắt đầu nhìn quanh giới thiệu lẫn nhau, một anh đại ca đầu trọc đeo xích vàng, mặc bộ đồ đầu gấu chất chơi người dơi tiến lại gần Trần Tử Sâm.

Anh ta hơi chần chờ lấy một ngón tay chọt chọt vai cậu.

Điền Tuân có hơi ngại ngùng, nhìn cậu thanh niên đầu trọc giống mình xoay đầu lại, anh chắp tay đầy thành kính:

"Chào thầy, thầy tu ở chùa nào? Thầy cũng chơi trò điền viên này sao?"

Hắn thấy cậu chỉ nhìn mình không trả lời, mỉm cười hiểu ý nói tiếp: "Chùa của bần đạo là chùa miếu nhỏ, lại ở chốn đông người, không đất cày bừa, trụ trì bảo chúng bần đạo có thời gian, thử tham gia trò chơi này, nghe nói trò chơi được thiết kế rất thật, có thể trải nghiệm cái khó khăn của các nghề để hiểu chúng sinh."

"Đương nhiên, trụ trì của bần đạo muốn chúng ta chủ đạo nông nghiệp, cày bừa trồng cây có thể giúp tâm ta bình thản cùng về với đất trời."

Trần Tử Sâm bình tĩnh nghe vị tu sĩ kế bên nói, trong lòng bội phục, cũng chắp tay thành tâm: "Trụ trì lòng như gương sáng, ta tự cảm thấy không bằng."

Mấy người chơi còn lại nhìn cảnh trước mặt mà hoá đá, trông vị đại ca bị xã hội tha hoá kia thế mà lại nương nhờ cửa phật, còn giao lưu kết bạn với một phật tử nghèo khó.

Nhìn thế nào cũng giống phật tử giả vái phật tử thật thế nhỉ?

Đúng lúc này, một tiếng chuông xe đạp đinh linh vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ phức tạp của mọi người.

Một ông lão khoẻ khoắn với đầy nếp nhăn năm tháng trên khuôn mặt nở nụ cười tươi tắn, ông gác một chân chống xe, giọng nói khí thế:

"Chào các cô cậu từ thành phố mới, tôi là trưởng làng ở đây, chính phủ đã thông báo cho tôi có một nhóm tình nguyện viên xuống thôn để xây dựng, phát triển thôn làng. Từ bây giờ các cô cậu sẽ là người dân của làng chúng tôi, làng Felix!"

Mọi người vỗ tay chúc mừng, một người chơi nữ hoạt bát hỏi: "Chào ông Trưởng làng, tôi thấy làng mình còn cách đây khá xa, liệu có xe để đưa chúng tôi vào làng không nhỉ?"

Cậu chàng bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: "NPC hình như không trả lời mấy câu hỏi không có sẵn này đâu."

Cô gái cũng nhỏ giọng hỏi: "Thật sao? Đây là lần đầu tôi chơi game đấy, tôi tưởng mình có thể tương tác tự do với NPC."

Một cô gái khác cũng lại góp vui: "Tôi chơi nhiều game lắm, NPC toàn tương tác những câu có sẵn thôi, bồ phải chọn thoại thì người ta mới trả lời ấy."

Cô gái thắc mắc: "Thật vậy sao? Tôi đâu có thấy thoại nào hiện ra cho chọn đâu?"

Lúc này trưởng làng cười ha hả lên tiếng: "Cô gái nhỏ này hỏi hay đấy, làng chúng ta tuy nhỏ nhưng cũng nghèo lắm, không có đủ xe đưa đón đâu, nên tôi chạy xe đạp ra đây dẫn đường này, mọi người đi bộ cho khoẻ người nha haha!"

Trần Tử Sâm trợn mắt, ha ha ha. Cậu có hơi bất ngờ nhưng nghĩ lại cũng dễ hiểu, nghe nói mẹ cậu đang hợp với sở nghiên cứu AI gì đó, sẽ kết hợp một ít trong game này.

Cô gái kia mở to mắt, nhìn hai người kế bên, xem, người ta trả lời kìa.

Hai cô cậu kế bên cũng kinh ngạc, này là thật hay trùng hợp vậy?

Trưởng làng lại nhấn cái chuông xe đạp cũ kỹ, đinh linh đinh linh, lớn tiếng: "Nào mình đi thôi!"

Sau đó phóng xe đi như bay!

Mấy người chơi phía sau ngớ người một chút rồi cũng co giò chạy theo sau, đùa à đợi tí nữa Trưởng làng chạy mất là lạc đường cả đám đấy!

Một cô gái nhỏ mặc bộ đồ quý tộc vừa xách váy vừa chạy hì hục trên đôi giày cao gót, khổ không nói nên lời, trò chơi hố cha này!

Cô nhìn sang kế bên, thấy đại ca xã hội đen hướng Phật lúc nãy, thở không ra hơi nhưng vẫn hỏi: "Đại.. à không... Thầy không chạy lên trước sao?"

Trông vị đại ca này thân thể khoẻ như vâm, cô nghĩ anh ta phải chạy nhanh lắm, thế mà bây giờ lại chạy ngang với cô ở phía đuôi.

Điền Tuân từng trải xã hội thở hổn hển đáp: "Tôi...Tôi...chỉ giỏi...hộc..khiêng vác thôi...chùa chúng tôi...không có... tổ chức chạy bộ."

Trần Tử Sâm chạy kế bên Điền Tuân, bước chân đều tăm tắp, mặt không đỏ tim không đập, bình tĩnh gật đầu.

Cô gái nhỏ đồ quý tộc nháy mắt nhận ra, hai vị phật tử này không muốn bỏ rơi cô ở cuối nên mới chạy theo, cô quá cảm động rồi. Lại vừa chạy vừa giới thiệu: "Tôi.. tôi tên Tường Vi."

Đại ca xã hội đen: "Điền..hộc..Tuân."

Thầy tu bần hàn: "Sâm Tử."

Đương nhiên, đây đều là tên trong game.

Trưởng làng sau khi quẹo trái vặn phải như mê cung cuối cùng cũng dừng lại.

Ông vỗ vỗ cổng làng đầy khí thế, nói: "Các cô cậu là nhóm người thứ ba tới đây đấy, vùng nông thôn chúng tôi cần những thanh niên đầy hy vọng như các cô cậu."

Sau đó ông lướt mắt nhìn những thanh niên thành phố thở không ra hơi nghiêng trái ngã phải phía sau, gật đầu cười tươi rói.

Ông chợt buồn bã nói:

"Các cô cậu cũng biết tình hình đất nước ta thế nào rồi đấy, mọi người đều tập trung kiếm sống ở các thành phố lớn, nhà lầu xe cộ phát triển không ngừng, dường như cũng đã quên mất có những miền quê xa xôi hẻo lánh đang dần mất đi những nguồn "năng lượng mới", người trẻ tuổi thì đi xa xứ, ở quê nhà chỉ còn những người già quá tuổi trông giữ quê hương."

Rồi chớp mắt ông lại tươi cười vui vẻ:

"May mà tổ quốc vẫn còn nhớ rõ chúng tôi, gửi các cô cậu đến giúp đỡ nâng cao chất lượng cuộc sống, các cô cậu cũng đừng ôm trách nhiệm quá lớn, cứ sống ở đây vui vẻ là được, có nhiều người đến, làng càng đông càng vui cơ mà."

"Thật ra mọi người ở đây cũng không quan tâm đến mấy cái chất lượng cuộc sống rồi phát triển vươn cao gì đâu, có người trẻ tuổi, nhìn làng trông có sức sống hẳn, thế là tụi tôi vui rồi."

Tường Vi gãi má khó hiểu hỏi nhỏ Trần Tử Sâm kế bên: "Game này cuối cùng là muốn chúng ta phát triển không ngừng hay là vui vẻ quên ngày tháng vậy?"

Trần Tử Sâm hơi híp mắt nhìn trưởng làng đầy cảm xúc đằng kia, nhỏ giọng đáp: "Chắc là người già rồi, chỉ muốn sống đơn giản, vui vẻ thôi."

Tường Vi cái hiểu cái không gật đầu.

Sau khi mọi người bước qua cổng làng, bảng game hiện lên thông báo mới liên tục:

[Hệ thống: Trưởng Làng Mayor tặng bạn bao hạt giống Lúa Mì x 3]

[Hệ thống: Trưởng Làng Mayor vui mừng vì sự hiện diện của các người chơi, tặng mỗi người Chậu hoa do Mayor tự tay làm x 1]

[Hệ thống: Đã tập hợp đủ 30 người chơi, Trang trại mở rộng gấp đôi, mỗi người chơi nhận được Hộp quà bí mật x1]

[Hệ thống: Mời người chơi tự do sáng tạo thế giới của riêng mình, cùng mọi người phát triển làng Felix bền vững!]

[Hệ thống: Làng Felix là làng thứ 3 đủ người tình nguyện, tạm thời đóng cửa phát triển làng. Mong những làng khác tiếp tục cố gắng mời chào Tình nguyện viên!]

Ông lão Mayor chống nạnh ngửa đầu lên trời cười to ba tiếng: "Khà khà khà, không uổng công ta đạp xe đạp tới dẫn người! Ha ha ha!"

Trần Tử Sâm trợn tròn mắt, ơ kìa, thì ra không phải thiết lập trò chơi là chạy bán sống bán chết để tới làng à?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro