🌈2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Lê Nguyên quay trở lại rồi.

9.

Đang lúc tôi mải đọc thư nên không để ý đến cậu ta, kết quả bị Lê Nguyên đứng sau lưng quan sát một lúc mà vẫn không hề hay biết.

Đến khi ngẩng đầu lên, trông thấy vẻ mặt vi diệu của đứa bàn trên, tôi mới giật mình nhận ra sự có mặt của thằng bạn thân.

Chết rồi, không biết cậu ta đã nhìn thấy được bao nhiêu...

"Làm gì nhập tâm thế, tao ở đây cả buổi trời mà mày cũng không phát hiện?"

Nam sinh bâng quơ nói một câu. Tôi vội cất đồ đi, đứng lên nhường chỗ để cậu ngồi vào bàn.

"Mày giống người tí đi, suýt nữa thì dọa chết tao rồi." Mồm thì nói chuyện với Lê Nguyên, mắt tôi vẫn không quên phóng tới "hỏi thăm" thằng bàn trên.

Tại sao mày không chịu nói sớm??

Nó nhún vai, bất đắc dĩ lấy tay chắn tầm nhìn của đứa kế bên tôi, miệng làm khẩu hình: Tao không dám, cậu ta đáng sợ lắm!

Sợ cái gì chứ? Tôi thắc mắc, nhưng cũng không nỡ làm khó bạn học nữa, liền xua tay bảo nó quay lên.

Nghĩ đến nội dung trong lá thư, tôi quay sang nhắc chừng Lê Nguyên: "Trưa nay tan học mày cứ về trước, tao đi chỗ này có việc, mẹ tao có hỏi thì nhớ giải thích nhá, kẻo bả lại tưởng tao bị phạt ở lại chép bài."

Lê Nguyên trầm mặc lật sách vở của môn tiếp theo ra, không nói tiếng nào, dường như đầu óc cậu ta đã treo ngược cành cây từ bao giờ.

"Thằng ôn, mày có nghe không đó?"

"Gì?"

Tôi đành phải nhắc lại một lần nữa. Lê Nguyên thoạt nhìn không để ý đến việc bị "bỏ rơi" cho lắm, thế nhưng vẫn không quên châm chọc một câu: "Chuyện gì mà không rủ tao theo, bộ mày tính đi thủ tiêu đứa nào à?"

"Đừng có nói nhảm, muốn ăn kem không? Xong việc tao ghé mua luôn." Nếu không phải do áy náy vì bắt cậu ta phải về một mình, đảm bảo đối phương không tránh khỏi số phận bị ăn một đạp.

Cái tên xưa nay hay tự xưng là "trúc mã của Hoàng Bách" bỗng kinh ngạc nhìn tôi như thể vừa phát hiện ra sinh vật lạ.

"Là do tao nghe nhầm hay do mày nói sảng thế? Tự nhiên tốt đột xuất!"

"..."

Ha ha, vẫn nên cho cậu ta ăn đạp thì hơn.

10.

Rốt cuộc sau khi ăn đạp xong, cậu ta không chịu ăn kem, nói rằng chỉ muốn uống trà sữa vị dâu.

11.

Tiếng chuông tan học vang lên, giáo viên dạy vật lí tâm huyết với nghề vẫn thao thao bất tuyệt bài học còn dang dở trên bục giảng. Tôi ngoái nhìn chiếc đồng hồ treo tường phía cuối lớp, thầm nghĩ khi nào mới kết thúc tiết học, để con gái người ta chờ đợi thật không lịch sự chút nào.

Lúc tôi quay đầu, bỗng bắt gặp ánh mắt thằng nhãi Lê Nguyên vốn đang chăm chú nghe giảng đang chiếu về phía mình...

Tự dưng... có chút chột dạ. Có lẽ là do từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng che giấu tên này bất cứ việc gì. Nói thế nào nhỉ, loại cảm giác này cứ như đang lén lút tạo phản. Tất cả cũng tại cái ra đa bằng mắt của Lê Nguyên! Nó khiến tôi có ảo giác rằng cậu ta có thể dò ra nội tâm của tôi che giấu thứ gì chỉ qua một ánh nhìn.

Tôi cố nén lại bản năng muốn né tránh, mắt to trừng mắt nhỏ với cậu ta. Ha hả, bố đã quá quen với chiêu này rồi, đối phó chỉ là việc dễ như trở bàn tay.

Lê Nguyên lại giống như nhận ra điều gì đó, đột nhiên ghé sát lại.

Đáy lòng tôi lộp bộp một tiếng, chẳng lẽ cậu ta đã phát hiện chuyện mình được nữ sinh hẹn gặp riêng rồi sao? Không thể nào!!!

12.

Dù bản thân đã chứng kiến sự trưởng thành theo năm tháng của đối phương, tưởng chừng như thứ gì quá quen thuộc sẽ trở nên nhàm chán, thế nhưng có một điều từ trước đến nay tôi không thể phủ nhận, rằng những lúc nhìn gần như thế này, khuôn mặt của Lê Nguyên hoàn mỹ đến mức khiến người ta phải đỏ mắt ghen tị! Ngũ quan thâm thuý, sắc bén tựa như thứ ánh sáng được phản chiếu từ mũi dao, đồng thời lại tinh xảo giống như viên kim cương được mài giũa kĩ càng, kết hợp với cả cái khí chất thanh cao, thoát tục không giống người... Chả trách cả nữ sinh lẫn nam sinh đều đua nhau thích thầm Lê Nguyên, thậm chí tên A vừa bị từ chối xong thì tên B đã xông lên bày tỏ với cậu ta.

Đáng tiếc, ánh mắt của tên này cao quá đầu, từ trước đến giờ chưa từng đặt ai ở trong lòng.

Hả?

Sau phút thất thần, tôi giật mình nhận ra ngón tay Lê Nguyên vừa nhéo qua gò má mình.

Cái tên này lại làm trò mèo gì vậy?

"Cọng lông mũi hay lông mi dính trên mặt mày nè."

"..."

13.

Gần trường cấp 3 của chúng tôi có rất nhiều hàng quán lớn nhỏ, sau khi học sinh tan học rất thích ghé vào để ăn uống hoặc ngồi lê đôi mách. Sau khi được thả ra khỏi lớp, tôi nhanh chóng vác cặp phi thẳng đến quán nước trong điểm hẹn. Đến trước cửa thì nhận ra đây là tiệm trà bánh mới mở gần đây rất được các nữ sinh ưa chuộng, tuy có vài lần nghe bọn con gái trong lớp nhắc đến, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tôi tới chỗ này.

Hạ An đã đứng trước cửa tiệm từ lúc nào, nhìn thấy tôi, cô ấy lập tức tươi cười vẫy tay, lúm đồng tiền ẩn hiện bên má vẫn giống hệt như lần gặp trước đó ở thư viện.

"Ngại quá, cậu đợi lâu rồi phải không?"

"Không sao, mình cũng vừa mới đến thôi, đột ngột hẹn cậu ra đây là lỗi của mình mà." Hạ An ngại ngùng vuốt tóc, sau đó dùng đôi mắt lấp lánh nhìn tôi. "Cái lần ở thư viện đó may nhờ có cậu mà mình mới không bị tủ sách đè trúng. Cảm ơn cậu rất nhiều, Hoàng Bách."

Dễ thương quá.

Bất kì trai thẳng nào cũng đều không thể kháng cự lại nữ sinh trước mắt. Đến tận bây giờ tôi liền có thể khẳng định, bản thân ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã cảm nắng cô nàng.

Nhận ra rồi thì trong lòng có chút đắc ý, hóa ra cảm nắng một người là như thế này.

"Có gì đâu, con trai bọn mình da dày thịt chắc đều nên dùng vào nhưng việc như thế mà. Cậu không bị thương là tốt rồi."

Vừa dứt lời, đồ uống đã vừa vặn được bưng lên đặt trên bàn.

"Hì hì, quán ở đây mới mở nhưng được review tốt lắm, cậu dùng thử cà phê và bánh ngọt nha, hôm nay nhất định phải để mình mời một chầu trả ơn đó." Hạ An huơ chiếc ví nhỏ xinh trong tay, cười tinh nghịch.

Dù sao tôi cũng là một đứa con trai đã gần 17 nồi bánh chưng, sao có thể mặt dày để một bạn nữ thanh toán hết được? Đang lúc định mở miệng từ chối, bỗng xuất hiện một bàn tay đập bẹp tờ phiếu giấy xuống chính giữa bàn trà.

Nhìn kĩ lại thì đó là hóa đơn thanh toán!

"Để tôi mời hai người nhé!" Người mới đến tự nhiên như ruồi nói.

Đệt...

Giọng nói ấy quen thuộc đến nỗi khiến tôi có một loại xúc động muốn so độ cứng của cái đầu mình với bàn trà trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro