🌈1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tôi có một thằng bạn nối khố.

Cũng giống như tuổi thơ dữ dội của hầu hết những đứa trẻ khác, bọn tôi có một thời cởi truồng tắm mưa đáng nhớ.

Khắp khu phố nơi tôi và cậu ấy đang sống, không ai là không nghe đến danh hai đứa trẻ Lê Nguyên và Hoàng Bách, bởi vì lúc nhỏ hơi hiếu động, tôi thường lôi kéo Lê Nguyên có phần trầm tính bày trò nghịch ngợm khắp nơi.

Đúng thế, Lê Nguyên căn bản là bị tôi lôi kéo, điều kì lạ là cậu ta hầu như sẽ không từ chối gia nhập những trò phá phách đến gà bay chó sủa của tôi, chỉ cần nó không gây ra bất kì nguy hiểm gì - theo như lời cậu ta nói.

Đúng là điển hình của một ông cụ non.

Mặc dù cá tính khác nhau, nhưng chúng tôi không hẹn mà gặp. Trải qua từng ấy năm cũng đã dần quen thuộc với sự hiện diện của đối phương.

Có câu "trẻ nhỏ lớn nhanh như thổi", thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc cả hai chúng tôi đều đã lên cấp 3.

Vào một ngày nọ, Lê Nguyên dừng xe trước cửa nhà tôi rủ đi học chung như thường lệ.

Tiếng gọi của cậu ta chấn động khắp đầu ngõ cuối xóm, cộng thêm cả sự thúc giục của người mẹ đáng kính, tôi gãi gãi đầu tóc vẫn còn rối tinh rối mù, xách cặp chuẩn bị ra khỏi nhà.

"Con còn lề mề cái gì, Nguyên nó còn đang đợi bên ngoài kìa. Đừng để thằng bé vì con mà trễ giờ!"

Có lẽ vì quá chậm chạp nên mẹ tôi đã trực tiếp hỗ trợ, bằng cách đá một cước vào mông đứa con trai yêu quý của bà.

Tôi vừa kịp gặm miếng bánh mì, sau đó thành công 'văng' ra khỏi cửa!

2.

Sau khi xoa dịu cơn ê ẩm ở mông, tôi bèn ngước lên nhìn trời, thầm hỏi thiên lý ở đâu, tại sao lại bắt đám học sinh chúng tôi phải đi học vào lúc sớm mai gà gáy thế này cơ chứ??

Vẫn như mọi lần, ông trời không có bất cứ hồi đáp nào cho loại câu hỏi này.

"Hôm qua mày lại thức khuya chơi game à?"

Trên đường đi, một giọng nói quen thuộc đánh gãy cái ngáp của tôi.

Phải rồi, cái tên Lê Nguyên luôn tự hào đi guốc trong bụng mình mà.

Khi cơn gió lạnh buổi sáng chợt thốc đến, đầu óc tôi cũng lấy lại được vài phần tỉnh táo: "Ha hả, lần này thì mày đoán sai rồi."

Lê Nguyên đang đạp xe dường như có chút ngoài ý muốn, hơi nghiêng đầu ra sau nhìn tôi.

Sắp đến con dốc, vì lo lắng cho an nguy của mình nên tôi bất giác siết chặt eo cậu ta một chút, cảnh báo: "Mày nhìn đường cho đàng hoàng! Thật ra cũng không có gì, đêm qua tao mãi suy nghĩ một vấn đề nên ngủ không được thôi."

"Vấn đề gì cơ?"

Thấy Lê Nguyên trông có vẻ hiếu kì, tôi rộng rãi nói thẳng cho cậu ta biết, "Tao cảm giác... Hình như tao bắt đầu biết yêu rồi."

Kítttt....

Xe dừng đột ngột, đầu tôi theo quán tính nhào về phía trước, cụng thẳng vào lưng cậu ta. Sau một hồi choáng váng, tôi phát cáu đập vào người tên thủ phạm một cái: "Lái xe kiểu gì thế??"

Bàn tay đang bóp phanh của Lê Nguyên có vẻ hơi dùng lực, những đường gân xanh trên mu bàn tay thấp thoáng lộ ra.

"Có con chó vừa chạy ngang."

"Hả, làm gì có?" Tôi rướn người về phía trước quan sát một lượt, rốt cuộc đến cái chân chó còn chẳng thấy.

"Chó chạy nhanh mà mày cũng có ý kiến à?" Lê Nguyên nhàn nhạt nói, lại tiếp tục đạp xe trên lộ trình cũ.

3.

Thái độ gì đây???

Tôi khó hiểu nhìn một màn dở dở ương ương của cậu ta. Bạn thân với nhau thì còn hiểu được, chứ nếu để các nữ sinh ở trường biết nam thần của bọn họ tính khí quái gở như thế này, e rằng toàn bộ fanclub sẽ giải tán sớm.

"Chuyện vừa rồi, mày nói thật hay chơi vậy?"

"Chuyện gì? À..." Bất ngờ bị hỏi, tôi sắp xếp lại mạch suy nghĩ rồi đáp: "Thì là thật, dạo này tao đang để ý đến một người."

"Là ai? Tao có biết không?" Lê Nguyên dường như rất để tâm đến vấn đề này.

"Muốn biết hả? Đợi khi tao tỏ tình thành công rồi nói mày nghe, giờ thì vẫn chưa được."

Việc này cũng không thể trách tôi hẹp hòi, từ nhỏ đến lớn, tuy ai cũng công nhận rằng nhân duyên của tôi với những người xung quanh rất tốt, dễ kết giao bạn bè, thế nhưng chuyện tình cảm trái lại có chút không thuận lợi.

Không hiểu tại sao, mỗi khi tôi bắt đầu có hảo cảm với nữ sinh nào đó, hoặc là người ta có ý với tôi, chỉ cần làm lộ ra để tên nhóc Lê Nguyên này biết thì kết quả chỉ có một.

Về phần kết quả thế nào thì... Cứ đối chiếu với 17 năm không mảnh tình nào vắt vai của tôi sẽ rõ.

Cứ mỗi lần như thế, tôi lại thiết nghĩ rằng, có lẽ ông trời cho tôi cái phúc được kết thân với con nhà người ta như Lê Nguyên, nhưng ngặt nỗi trên đời này không có thứ gì gọi là thập toàn thập mỹ, thế nên bù lại để cậu ta trở thành khắc tinh của tôi ở phương diện tình cảm.

4.

Xin lỗi, lần này tao sẽ không dẫm lên vết xe đổ nữa, tao đã ế quá lâu rồi....

5.

May là sau đó Lê Nguyên cũng không gặng hỏi gì thêm.

6.

Dạo gần đây không khí ở thành phố T bắt đầu trở nên oi bức.

Tôi nằm dài trên bàn, nhìn quả bóng rổ tội nghiệp dưới chân không có cơ hội phát huy tác dụng, liền không kìm nén được tiếng thở dài.

Nóng thế này thì làm sao mà ra sân đánh bóng?

Chỉ mỗi việc ngồi trong lớp thôi cũng đã khiến trán tôi đổ một tầng mồ hôi rồi.

Lê Nguyên biết tôi sợ nóng, rất tri kỉ đi xuống căng tin mua hai chai nước khoáng ướp đá để sẵn dưới ngăn bàn, sau đó mới giúp lớp trưởng đem bài tập về nhà của cả lớp nộp đến văn phòng giáo viên.

Uống quá nhiều nước khiến tôi muốn đi WC.

7.

Giải quyết xong nỗi buồn, tôi trở lại phòng học.

Tay mò xuống dưới ngăn bàn, định bụng khui nốt chai nước còn lại thì bỗng chạm phải vật gì đó bên cạnh.

Chưa hết bất ngờ, cái đứa ngồi ở bàn trên đã đúng lúc quay xuống, tốt bụng thuật lại sự việc xảy ra trong lúc tôi đi vệ sinh. Chả là nó bắt gặp được một cô bạn đáng yêu đang thập thò ở trước cửa lớp, liền bị người đó kéo lại nhờ vả, đem thứ này nhét vào trong ngăn bàn của tôi.

Đó là một gói bánh quy nhỏ được bọc lại bằng giấy bóng có nhiều hoạ tiết, bên trên còn thắt một cái nơ màu hồng trông rất 'thiếu nữ'.

"Cái gì? Mày không nhầm đấy chứ?" Tôi cảm thấy hơi khó tin, thường thì đối tượng để các cô nàng tặng mấy thứ như bánh kẹo từ trước đến nay đều là tên nhóc Lê Nguyên kia mà.

Thằng bàn trên liều chết khẳng định mình không nói láo, thiết nghĩ hẳn là nó cũng ngạc nhiên lắm thây.

Tôi bèn lấy tấm thiệp nhỏ xíu kèm theo ra đọc. Thấy rõ tên người nhận là "Hoàng Bách", trái tim thiếu nam của tôi vào lần đầu nhận được thư tay của bạn nữ liền bắt đầu nhảy nhót điên cuồng.

Không biết có phải của cô bạn ngày hôm ấy tặng hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro