☔ PROLOGUE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Không Phải Mưa Mùa Hạ|

🍀 Tác giả: RED-AMANCY 🍀

Redamancy106

VUI LÒNG KHÔNG RE-UP HOẶC CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, XIN CẢM ƠN!

MỞ ĐẦU

Hôm ấy là thứ Tư, không biết vì trúng phải cái gì mà Hoàng Bách phá lệ đi học sớm.

Khi trưởng lớp 11A5 nhìn thấy một cậu trai ngông nghênh từ ngoài cửa bước vào, tay trái vác cặp, tay phải ôm khư khư một quả bóng rổ, cặp mắt sau chiếc kính cận dày cộp của cô ấy như muốn rớt hẳn ra bên ngoài.

"Hi bạn Quỳnh! Vẫn đến sớm như mọi khi nhỉ!" Hoàng Bách đi ngang qua bàn của nữ sinh nọ, nhởn nhơ cười, để lộ ra hai hàm răng trắng đều tăm tắp.

"Này, hình như ông nhầm lịch trực nhật rồi đó..." Châu Quỳnh không nghĩ ra lí do nào khác ngoài chuyện này, liền tốt bụng nhắc nhở: "Theo như ghi chép thì hôm nay đến phiên của hai người bàn trên ông cơ!"

"Xùy, vậy bà sửa lại sổ trực đi, tôi đổi lịch với bọn họ!"

"..."

Châu Quỳnh không hiểu Hoàng Bách rốt cuộc đã ăn phải thứ gì. Cái người mọi khi đến phiên trực của mình còn kì kèo mặc cả, có mặt trước giờ vào lớp 5' đã là tốt lắm rồi, không ngờ hôm nay lại xung phong đi tranh việc của người khác?

"Nếu thế thì đổi cả lịch của Lê Nguyên sang hôm nay luôn à?"

Hoàng Bách về chỗ ngồi cất cặp, cậu tùy tiện nhét trái bóng xuống dưới chân bàn mình, sau đó lại dùng tay cào loạn mái tóc chưa kịp chải, dường như có chút buồn bực nói: "Không cần, ngày mai để cậu ta trực cùng với hai người kia đi!"

Châu Quỳnh nhìn chàng trai xông xáo cầm cây chổi và đồ hốt rác ra trước hành lang, vẻ mặt từ đầu đến cuối đều là không thể tin nổi. Ai mà ngờ được, dòng khẩu hiệu 'Lao động là vinh quang' dán trên báo tường chỉ để trưng của lớp 11A5, cuối cùng cũng có ngày được một học sinh cá biệt đề cao...

Nếu không phải đã xem dự báo thời tiết sáng nay, cô nhất định sẽ nghi ngờ rằng trời sắp có bão!

Không lâu sau lại có thêm vài người lục tục đến lớp, ai nấy trông thấy cảnh tượng trên cũng đều há hốc mồm kinh ngạc. Mấy tên nam sinh thường ngày hay chơi bóng rổ với Hoàng Bách vừa cười vừa mắng cậu, vẫn là cái kiểu cà nhây thiếu đánh quen thuộc, lược bớt 7749 chữ còn lại là "thằng điên", "dây thần kinh nào bị đứt vậy?", "hôm nay mày đến tháng à?"

"..."

Hoàng Bách bị làm cho bực mình, dứt khoát sút mạnh vào mông từng tên một.

Mãi mới yên ổn trực nhật xong, Hoàng Bách buộc hai cái túi rác lại định đem đi đổ, nào ngờ cậu vừa ra đến trước cửa lớp, liền bị cái chân dài của ai đó ngáng đường.

Nam sinh nọ cao hơn cậu tầm nửa cái đầu, bộ đồng phục màu xanh dương chỉnh tề trên người hắn hoàn toàn trái ngược với cách ăn mặc lôi thôi, áo đóng lệch thùng, quần xắn tận gối của Hoàng Bách. Đặc biệt là khuôn mặt trời sinh đã xuất chúng kia... Hoàng Bách vốn đã nhìn đi nhìn lại vô số lần, thế nhưng hôm nay là lần đầu tiên cậu cảm thấy nó đặc biệt chướng mắt.

"Đi trước mà không thèm báo một tiếng, cho tao leo cây vui lắm hử?" Lê Nguyên một mực đứng chắn ở trước cửa lớp, mục đích chỉ để hỏi tội.

"Tránh ra!" Hoàng Bách đột nhiên cáu kỉnh.

Vài học sinh vừa mới đến đều bị chặn đứng hết ở bên ngoài hành lang, ngoài ý muốn bắt gặp được cảnh tượng này.

"Gì? Hai ông tướng lại cãi nhau nữa à?"

"Có phải sắp được xem battle rồi không?"

"Đệt, tao dùng 20k tiền ăn sáng cược Hoàng Bách thắng!" Nam sinh phấn khởi móc ra một tờ polime màu xanh từ trong túi quần.

"Mày ngu rồi, Lê Nguyên vừa lên nhị đẳng* Karate đấy! Ai thắng ai thua còn chưa rõ đâu!"

Nam sinh nọ mặc kệ thằng bạn mình, rất có lập trường nói: "Đấu một trận là biết chứ gì! Bách đại ca, lát nữa tan học hẹn chỗ nào nhớ báo đệ một tiếng, đệ kéo ngay 500 anh em đến cổ vũ!"

Châu Quỳnh ngồi trong lớp học không kìm được mà nhủ thầm, cái bọn này xem lớp trưởng như cô chết rồi đấy à???

Nào ngờ, còn chưa kịp đi lên giải quyết thì Lê Nguyên đã nhanh hơn một bước, tự mình đứng ra dẹp loạn:

"Ai vừa nói bậy, trừ 2 điểm thi đua cá nhân tuần này!"

Cả đám trong phút chốc im bặt, hoá ra có người vẫn còn nhớ mình là lớp phó kỷ luật cơ đấy!!

Hoàng Bách mất hết kiên nhẫn, bèn bỏ hai túi rác nặng trịch trong tay xuống, mang tâm thế muốn tính sổ với cái tên nam sinh nổi danh 'vạn người mê' trước mặt.

"Tao không có tâm trạng đùa giỡn đâu, biết điều thì tránh đường ngay cho bố!"

Lê Nguyên ngược lại rất bình tĩnh, hắn đối diện với vẻ thù địch của Hoàng Bách, đôi tay rắn chắc lặng lẽ nhặt hai túi rác to dưới sàn lên.

"Này, làm gì đó??" Hoàng Bách ngơ ra, cậu hoàn toàn không ngờ đến hành động này của Lê Nguyên, bất giác muốn giành lại thứ trên tay hắn.

"Chẳng phải muốn đổ rác sao?" Lê Nguyên tránh một cái, xoay đầu nói với nam sinh có niềm đam mê cá cược ở bên cạnh: "Dẫn đại ca của mày về chỗ, đừng để cậu ta gây sự, điểm thi đua tuần này tao không trừ nữa!"

Minh Hữu nghe vậy liền dứt khoát vừa lôi vừa kéo Hoàng Bách đang nổi máu chiến vào trong lớp, mặc kệ việc mình bị cậu giận chó đánh mèo, bắn liên thanh nguyên một tràng 'đệt' thẳng vào mặt...

Sau khi Lê Nguyên đi khỏi thì kịch hay cũng hết, đám học sinh đang hóng chuyện đều đồng loạt giải tán về chỗ cũ.

5 tiết học hôm ấy trải qua trong bầu không khí khá là kì dị, ai nấy đều cảm nhận được mùi thuốc súng xộc đến từ dãy bàn ở phía cuối lớp.

Bọn họ ai cũng biết Lê Nguyên và Hoàng Bách là điển hình của một đôi bạn trúc mã, cùng chơi với nhau từ nhỏ, lớn lên học chung một trường, ngay cả khi ở lớp cũng có thể trở thành đôi bạn cùng bàn, quả thật là kiểu duyên phận vô cùng hiếm thấy. Kể từ khi vào học đến nay, ngoại trừ "như hình với bóng" ra thì không còn câu nào chuẩn xác hơn để hình dung mối quan hệ giữa hai ông trời con này! Thế nên việc cả hai đột nhiên trở mặt thành thù như ngày hôm nay hoàn toàn nằm ngoài phạm vi hiểu biết của bọn họ, trong lòng mỗi người đều không ngừng tò mò, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra???

Chỉ tiếc là vào ngày thứ Tư hôm ấy, không một ai có thể thoả mãn tinh thần hóng chuyện của quần chúng ăn dưa lớp 11A5...

Continue.

• • •

Tạm thời nhiêu đó thôi, trước khi mình hoàn thành hai bộ truyện còn lại thì sẽ ngâm giấm KPMMH nha, bạn nào nhảy hố sớm thì chắc phải đợi hơi lâu í hmuhmu :")))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro