Chương 1.1: Hầm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Sungu, Kim Sungu, Kim Sungu.."

"Có thật sự là Kim Sungu không vậy?

...Sau khi nhận được cuộc gọi từ Alipede, Peter lập tức giao chủ tịch Choi Eunchang cho hậu bối Jiwon xử lí và tự mình chạy xuống tầng hầm gặp mặt.

Đứng trên bục cao là một người đàn ông châu Âu to lớn, mái tóc trắng có chút xoăn nhẹ, đôi mắt đỏ rực như máu tươi, kèm theo đó là hình xăm mã vạch nhàn nhạt ở bên dưới mắt phải. Anh ta "nhìn" và cất tiếng dò hỏi Peter một cách đầy cao ngạo:

"Ngay từ lúc đầu nhìn thấy anh, tôi đã cảm giác có điều gì đó hơi cấn cấn. Rõ ràng là một đứa nhóc chưa đến 20 tuổi, nhưng cách ứng xử lẫn kĩ thuật chiến đấu lại rất điêu luyện, giống như đã được tôi luyện trong một thời gian rất dài vậy".

"Câm mồm và bớt lòng vòng lại, mày muốn nói gì thì thẳng thắn mẹ đi".

Ngài sứ đồ nhảy xuống khỏi bậc cao, ung dung tựa lưng vào mấy cái thùng hàng được chồng lên bên cạnh:

"Haizz, thực sự thì tôi cũng không có ý gì với anh đâu, nhưng mà, tôi nghĩ chắc, anh chính là Peter đúng không?"

"Thằng nhóc này..."

Peter nghe thấy thế thì trong lòng có chút chột dạ, quay mắt lại liếc nhìn cái tên cao ngạo kia. Cùng lúc đó, Johan rút từ trong túi quần ra một chiếc công tắc nhỏ, nhếch mép cười khiêu khích:

"Anh có nghĩ là chỉ với công tắc nhỏ này, mọi thứ sẽ bị thổi bay sạch trong vòng bán kính 20m không? Tên đồng nghiệp Matthias cũng giỏi chơi ba cái đồ này lắm".

Tuy biết nguy hiểm đang cận kề với chủ tịch Choi lẫn những người đang ở trong tòa nhà, nhưng với sự quan sát lẫn suy luận nãy giờ, Peter chắc chắn rằng, với tính cách của tên này, hắn sẽ không bao giờ nhấn nút.

"Now it's party time".

Bất ngờ thay, tầng hầm bị rung lắc nặng nề như có một cú địa chấn dữ dội tác động vào, rồi tiếng chuông báo nguy của tòa nhà bắt đầu reo lên inh ỏi. Peter theo như phản xạ lập tức khụy xuống run lẩy bẩy. Anh đã nhầm, thằng này nguy hiểm hơn anh nghĩ.

Johan đứng quan sát từ nãy đến giờ, hắn chau mày, thái độ đa nghi, tay chống nạnh và theo thói quen gãi gãi vào một bên đầu:

"Có vẻ như là tôi nhầm người rồi, lão Peter đâu có dễ bị sợ sệt như thế này, tuy có hơi thất vọng xíu nhưng cậu không phải lão già kia là được rồi."

Tên tóc bạc chậm rãi, từ từ từng bước tiến lại gần Peter hơn, lại tiếp tục móc ra trong túi quần một chiếc công tắc khác:

"Bữa tiệc ở tòa nhà nãy giờ chỉ là màn chào hỏi thôi, giờ mọi thứ mới chính thức bắt đầu nè".

Peter bị tên này làm ngạc nhiên từ lần này đến lần khác. Cái này vốn dĩ không nằm trong suy luận của anh, chẳng nhẽ tên này đang âm mưu điều gì khác nên hắn mới nhất quyết không hề biểu lộ ra ở thời điểm trước đó?

"Vốn dĩ từ lúc trà trộn vào trong tập đoàn Daeha, ngoài cô gái mù tên Jiwon kia ra, tôi cũng đã để ý đến anh đấy. Tuy không thể nhìn thấy một cách chi tiết, nhưng với cự li mà hai ta tiếp xúc nãy giờ, tôi nghĩ rằng anh cũng khá vừa khẩu vị của tôi đó. Có tò mò cái công tắc này là gì không hả thằng nhóc?"

Người sát thủ già lập tức bày ra một bộ mặt rất khó coi, mẹ nó, thằng này nó đang nghĩ cái quái gì vậy? Hợp khẩu vị ư? Mặt thì đẹp đấy, nhưng cách ăn nói có khác mẹ gì mấy thằng lưu manh biến thái đâu.

Johan nở nụ cười gian, ngón tay nhanh chóng nhấn mạnh xuống cái nút. Lập tức, ngay phần dưới quần của Peter bắt đầu phát ra một thứ âm thanh nhỏ liên hồi, tựa như có cái gì đó đang rung lắc dữ dội.

"Thường thì trước khi vào việc thì sẽ phải thay đồng phục đúng không? Vì biết trước điều này nên tôi đã nhờ cô thư kí bí mật nhét cái máy đó vào trong chiếc quần anh đang mặc. Sao, thấy thích thú với nó chứ? Tôi rất mong muốn được "chứng kiến" cảnh anh xuất tinh trong cái sự bất lực nhục nhã này đấy".

Cái thứ trong quần bắt đầu kích thích chỗ nhạy cảm, khiến cho Peter cảm thấy vừa xấu hổ lại vừa bối rối. Mẹ kiếp, mang danh là một sát thủ dày dặn kinh nghiệm 60 năm, trải qua không biết bao nhiêu chuyện trên đời, bây giờ lại phải hứng chịu nỗi nhục này. Có mạnh cỡ nào thì anh cũng không thể bình tĩnh chịu đựng được trong một thời gian dài, nếu mà lỡ làm ra cái chuyện xấu hổ kia trước mặt thằng sứ đồ thì chắc cú đó sẽ là nỗi nhục nhã lớn nhất trong cuộc đời của anh.

Nhưng dù gì thì Alipede cũng mù mà, nếu mà giờ có cởi quần ra để lấy cái thứ chết tiệt kia thì hắn cũng đâu thể nhìn thấy. Và cứ thế, Peter quyết định làm liều một phen. Alipede dựa theo định vị tiếng vang để cảm nhận, miệng hắn nở một nụ cười đắc ý:

"Thời cơ đây rồi".

Với một tốc độ nhanh như chớp, hắn lập tức lao lên, đè chàng trai kia nằm ngã sõng soài trên mặt đất. Đúng lúc này, phía dưới quần cũng đã được mở bung ra.

"Mày đang tự động hiến thân mày cho tao đấy à nhóc, đừng có nghĩ tao mù là tao không biết mày đang làm cái gì đấy nhé".

Vừa dứt câu xong, tên sứ đồ lập tức nhấn công tắc đến mức cao nhất, đồng thời tắt hết điện ở dưới hầm rồi vứt nó sang một bên. Một tay nhanh chóng khóa hai tay Peter lại, còn tay kia ép một cách mạnh bạo vào đũng quần đối phương. Cái máy rung mạnh hơn khi nãy rất nhiều, khiến cả cơ thể Peter như bị kích thích, không thể chịu nổi mà lỡ phát ra tiếng rên ư hử. Một nụ hôn thô bạo được tiếp nhận, nhằm khống chế người ở bên dưới. Răng và môi của hai con người chạm nhau kịch liệt. Peter ở trong tình thế bị chơi như vậy thì điên tiết hết cả người, anh lập tức cắn mạnh vào môi của Johan, khiến cho tên kia nhăn nhó mặt mũi vì đau đớn. Alipede thả tay ở phía dưới ra, không hề biết thương tiếc mỹ nhân, giáng thẳng một cú vào bụng.

"A!!!!"

Bị lực mạnh tác động bất chợt, theo phản xạ, Kim Sungu hét lên một tiếng, miệng nhả ra, buông tha cho cái môi đang bật máu của Alipede.

"CHÁT!!"

Tiếp đó là một cú tát trời giáng nhắm thẳng vào má, in hằn lên dấu tay đỏ bừng. Hai bàn tay thì bị nắm chặt đến mức thâm tím. Alipede có vẻ chưa nguôi giận, hắn lập tức kéo xuống chiếc cà vạt, dùng hết lực xé toạc đi phần trên áo, để lộ ra chiếc cổ trắng nõn cùng với xương quai xanh hững hờ. Không một chút do dự, tên sứ đồ liền lao vào cấu xé, ngấu nghiến phần da thịt ấy, hắn cắn tận mấy cú rõ đau, chạm thẳng vào dây thần kinh nhạy cảm. Cơn đau dữ dội truyền lên tới đại não, khiến cho Peter phải cắn chặt môi, nước mắt cũng tự nhiên tràn ra, lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.

"Cầu xin đi, rồi tôi sẽ nhẹ nhàng với anh".

Johan vừa nói, tay vừa kéo ra phần dưới áo sơ mi đang đóng thùng. Hắn vén áo lên hết cỡ, để lộ ra những múi bụng săn chắc cùng với bộ ngực đầy đặn. Khẽ sờ tay vào cảm nhận, hmm, trông có vẻ to hơn so với cỡ ngực trung bình của một người đàn ông. Quyến rũ đến cỡ đó luôn sao. Johan nhất thời không kiềm được bản thân mình, tay trong vô thức hư hỏng nhào nặn, rồi bắt đầu đặt miệng xuống nút chùn chụt phần ngực đang căng cứng, lưỡi thì chơi đùa cùng với nhũ hoa anh đào đỏ hồng. Bất ngờ, hắn cắn mạnh vào phần ngực, khiến cho người ở phía dưới bắt đầu la hét vì đau đớn, khi phần nhạy cảm bị cắn cho tới mức sưng tấy.

Bộ thằng này là chó hay gì vậy? Con gì mà hay cắn quá. Sướng không ra sướng, mà đau thì thấu xương.

"Nhẹ...thôi...ư...ư...đau quá".

Chẳng còn cách nào khác, Peter đành phải nhượng bộ, chấp nhận rên rỉ cầu xin tên điên này.

"Phải thế mới ngoan chứ, chắc tôi phải thưởng cho anh thôi nhỉ?"

Chỉ cần thế là đủ, vì Johan đang muốn tìm hiểu sâu về anh hơn, nên hắn cũng không nỡ để anh phải bị đau quá nhiều.

Quả nhiên như những gì đã hứa, Alipede hành xử có vẻ nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Hắn bắt đầu chơi lại trận mới, tiếp tục nụ hôn ban nãy vẫn còn đang dang dở. Lưỡi sau đó tiến sâu hơn, càn quét khắp khoang miệng người kia, hút gần như hết tất cả không khí ở bên trong, khiến cho Peter cảm thấy ong ong đến mức choáng váng. Kĩ thuật hôn gì kém quá, chẳng khác gì đi tra tấn cả. Anh cố gắng đẩy lưỡi, chuyển động miệng, nhằm điều chỉnh lại động tác của Alipede và cũng để cho bản thân mình ở trạng thái thoải mái nhất có thể. Cái thứ ở bên dưới vẫn không ngừng hoạt động chăm chỉ, kích thích ham muốn tình dục bên trong mãnh liệt.

Đang ở thế bị động như này thì có chống cự cũng khó thoát, thôi thì chắc anh sẽ tạm để bản thân mình bị cuốn theo cái khoái cảm này, rồi nhân cơ hội lúc Johan không để ý, anh sẽ thoát ra và ra tay trừng trị thằng ôn láo toét này một trận nhớ đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro