Chương 1.2: Lợi dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Nhận thấy dường như cậu trai trẻ đã có dấu hiệu buông xuôi và chịu khuất phục dưới thân mình, Alipede khá là bất ngờ, nhưng trong lòng cũng có chút đắc ý. Không ngờ "con mèo đen" này cũng ngoan ngoãn quá đi. Thế là hắn quyết định nới lỏng một chút cho đối phương cảm thấy thoải mái. Cảm thấy hai tay được thả lỏng, tên sứ đồ cũng chịu buông tha cho cái miệng của mình, Peter liền quay đầu sang một bên, thở hổn hển và tranh thủ hớp từng ngụm không khí. Bất ngờ, hai tay anh vòng qua cổ của Alipede, đan xen từng ngón tay vào nhau. Anh lấy hết sức rướn cổ lên và thì thầm vào tai đối phương:

"Hôn tôi thêm một lần nữa đi".

Lời mời gọi tình tứ được phát ra bằng một giọng điệu đầy thỏ thẻ, hơi thở nóng của người thiếu niên phả vào tai của vị sứ đồ, khiến hắn có hơi chút rùng mình. Cái tuyệt chiêu mỹ nhân kế cũ rích, thế mà vẫn có hiệu quả, nhất là đối với một đứa chưa có kinh nghiệm tình trường như thằng nhóc này. Testosterone trong người Alipede tăng cao. Làm gì có người đàn ông nào có thể chống lại sự quyến rũ chết người này chứ. Thế là một tay hắn lập tức quấn lấy eo Peter, kéo cả người lên, cho anh thoải mái ngồi trên đùi. Peter theo đà cúi xuống, chủ động tiến tới, đặt nhẹ một nụ hôn lên môi Alipede. Đứa trẻ này thật sự cần sự dẫn dắt của anh rồi.

Rồi tiếp theo đó là những cú cắn dọc cần cổ, những cú liếm ướt át ở bên tai, những cú chạm nhẹ khắp cơ thể khiến người sát thủ già sướng rơn đến điên người. Peter cứ như bị cuốn theo làn sóng dâm dục ấy, hành động và biểu cảm của anh trong vô thức trở nên khiêu gợi hơn bao giờ hết.

Alipede vừa tập trung tăng khoái cảm, vừa lấy tay xoa xoa nhẹ vào đầu ngực với làn da đã bị thâm tím do cú cắn đoạn nãy. Kim Sungu nhìn xuống bộ ngực đang được vuốt ve, rồi nhìn qua chú thỏ con đang say sưa mân mê chơi đùa với hai núm hoa anh đào của mình, tay anh trong vô thức xoa nhẹ lên mái tóc trắng rối bù xù. Dễ thương ghê, cho dù vẫn cần phải dạy dỗ nhiều. Trong phút chốc, tự dưng anh không muốn đẩy nó ra.

Trong màn đêm tối tăm, ở dưới căn hầm ngột ngạt, thân xác của hai người đàn ông to lớn đang ân ái và quấn lấy nhau như thể không muốn xa rời.

Bị mị lực của mỹ nhân dụ dỗ, Alipede gần như bị mê hoặc, hắn say đắm, nguyện để bản thân đắm chìm trong sắc dục hư ảo. Nhưng cuộc đời thường thích chơi mấy vố bất ngờ, hoa hồng càng đẹp thì gai càng nhọn, mật càng ngọt thì càng chết người. Mới buông lỏng cảnh giác một xíu, hắn bất ngờ bị một lực mạnh đẩy ngã sang một bên. Peter nhanh chóng chộp lấy công tắc và tắt cái máy đi, vừa đúng lúc nó dừng, thì nguyên đũng quần lão ướt sũng. Lão lỡ xuất tinh rồi.

Johan ở bên kia khá bất ngờ vì bị tác động bất chợt, rồi hắn cũng lổm cổm bò dậy, lại tiếp tục sử dụng thính giác để cảm nhận đối phương đang làm gì. Cảm thấy cái tư thế lẫn sự bối rối của Peter, hắn nở một nụ cười đắc ý, cuối cùng thằng nhóc này cũng bị hắn làm nhục cho một trận. Peter lúc này kìm nén đi sự tức giận, chỉnh trang lại quần áo rồi đứng dậy buông lời khiêu khích đối thủ:

"Nãy giờ tôi cho anh ảo tưởng hơi bị nhiều rồi đấy nhỉ, ngài sứ đồ muốn ân ái với tôi đến thế à? Nói thật thì kĩ năng hôn lẫn cách tạo khoái cảm của anh nó tệ thật đấy. Chẳng bằng nổi một nửa cái thứ chết tiệt anh nhét trong quần tôi".

Johan nghe vậy thì im bặt không nói lời nào. Đúng thật sự đây là lần đầu tiên hắn làm chuyện này, nhưng rõ ràng nãy giờ thằng nhóc đó cũng có ý xuôi theo và thích thú với cái sự khoái lạc do hắn mang lại mà, sao giờ nó lại nói năng kiểu đó, chắc không phải đang cố ý khiêu khích hắn đấy chứ, hay là vì kĩ năng giường chiếu của hắn thực sự quá tệ? Hắn bắt đầu hậm hực cay cú vì biết bản thân mình đã bị lừa gạt. Thấy tên sứ đồ bắt đầu có dấu hiệu, Peter lặng lẽ cầm lên chiếc pháo đã chuẩn bị sẵn, châm lửa đốt cháy nó:

"Bây giờ hãy kết thúc chuyện này thôi nào"

"Mày làm cái trò gì vậy nhóc, mày nghĩ là với cái thứ ánh sáng phát ra từ pháo sẽ khiến cho tao không thể chiến đấu được à?"

Peter không đáp lại mà lẳng lặng chờ thời cơ. Dưới sức nóng của pháo, hệ thống phun nước trong tòa nhà bắt đầu phun ra ồ ạt như một cơn mưa rào. Tiếng mưa rơi xóa đi không gian tĩnh lặng trước đó, khiến cho Johan không thể định vị được chính xác mọi vật xung quanh bằng tiếng vang. Một lần nữa, Peter lại tiếp tục buông lời khiêu khích:

"Anh đã nói dối về việc đặt bom, anh đã không ra tay sát hại những người trong tòa nhà, lúc nãy lại còn cố gắng cưỡng hiếp tôi, làm thế để che giấu đi sự yếu đuối của bản thân và một lòng tự trọng đã bị tổn thương, tôi nói vậy có đúng không?"

Mặt của tên sứ đồ bất ngờ trở nên tái mét, hắn cúi gập đầu xuống nhằm che đi biểu cảm của mình.

"Anh không nên cứ luôn tự ti và buồn bã về bản thân như vậy, sự tiêu cực ấy không xứng đáng với khuôn mặt xinh đẹp đó đâu".

"CÂM MỒM LẠI, MÀY BIẾT CÁI ĐÉO GÌ VỀ TAO MÀ NÓI!!!!!"

Cảm xúc trong Alipede dâng trào, hắn bắt đầu lao lên tấn công Peter một cách mất kiểm soát. Dựa vào tiếng ồn mà hắn tạo nên, ngay lập tức Peter xác định được phương hướng. Anh nhanh chóng lấy còng khóa tay thằng ôn con này lại, túm lấy sợi xích nối và đẩy mạnh nó vào tường.

"Bây giờ chắc tao phải trừng trị mày thôi nhỉ? Mày chơi cái trò mất dạy đó với tao cơ mà. Cơ thể của con người có 34 điểm yếu. Bây giờ tao sẽ kiểm tra xem sức bền bỉ của mày tuyệt vời tới đâu...."

...

"Nếu tao xài một tay, thì mày cũng phải xài một tay".

CHÁT!!!

Cả cơ cắn của Johan bắt đầu có dấu hiệu bị tê liệt, hắn bụm miệng, không thể nói chuyện một cách rõ ràng nữa. Peter cảm giác như được xả giận, xem như là anh đã trả thù lại được mấy cú cắn khi nãy.

"Kim Sungu đúng ko? Tao sẽ ghi nhớ cái tên này."

Tiếng bước chân của đội đặc nhiệm bất ngờ kéo đến, Johan với đôi tai cực thính đã phát giác ra, hắn lập tức đứng dậy, chém gãy cây pháo rồi chạy trốn, để lại Peter hoang mang đứng đó như trời trồng. Theo như phản xạ, anh giơ tay lên khi bị nguyên đội đặc nhiệm đầy ồn ào dí súng và tra hỏi, nhưng anh không để tâm tới họ, đôi mắt anh cứ nhìn đăm chiêu vào nơi mà tên sứ đồ đã bỏ chạy.

"Đáng ghét".

...

Khi đang đi dọc hành lang bệnh viện cùng với Jiwon, Peter lại nhớ đến cảnh ân ái chớp nhoáng giữa mình và Johan. Anh trong vô thức đưa tay lên sờ đôi môi của mình, bất giác đỏ mặt, dường như không thể tin nổi vào những hành động mà mình đã làm.

Xem ra, vẻ đẹp mà anh cho rằng nó không có hiệu quả đối với một sát thủ là nam giới, nay lại vô tình tận dụng được rồi.

"Này tiền bối, sao anh lại thả cho Alipede chạy vậy? Mà nãy giờ anh cư xử hơi lạ đó nha".

"Cái gì cơ? Lạ là lạ như thế nào?"

"Cổ áo tự nhiên kéo lên cao, che nguyên cả cơ thể, hơn nữa mùi của tiền bối lại có hơi vương một chút mùi của Alipede, hành động sờ môi...đừng nói là..."

"ĐỦ RỒI, JIWON".

Jiwon bị mắng bất ngờ, trong lòng cô càng lúc càng chắc chắn về suy luận của bản thân.

"Thôi được rồi, tiền bối không cần ngại đâu. Tất cả đều là vì bản thân chúng ta mà. Nếu có lỡ làm chuyện đó với hắn, thì chẳng phải sau này sẽ dễ dàng lợi dụng hắn để phục vụ công cuộc trả thù của bản thân hay sao?"

Điểm yếu của Alipede bây giờ bao gồm có cả anh ở trong đó. Một kẻ xinh đẹp nhưng cũng không kém phần háo sắc.

"Nếu cứ đi theo cái đà này, chắc chắn sau này Alipede sẽ có ích cho chúng ta đấy. Cứ chờ mà xem".

...

"Nhưng, có thật sự là người đó không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro