Chương 2.1: Cà rốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ tịch, ngài không sao chứ?"

Một cậu học sinh và một người phụ nữ sắp chạm ngưỡng trung niên vội vàng chạy tới, hai người họ tạo ra những tiếng bước chân dồn dập, không đồng đều.

"Kim Sungu, cậu đến rồi à?" Ngài chủ tịch tập đoàn vũ khí Daeha lộ rõ sự mệt mỏi, tay liên tục cầm khăn thấm từng giọt mồ hôi chảy dài trên mặt.

"Kim Sungu, Kim Sungu, Kim Sungu,..."

Cái tên được nhẩm đi nhẩm lại tận mấy lần.

Người đàn ông với lớp ngụy trang hoàn hảo đang đứng ở trong góc, tay cầm súng chỉnh tề, tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện.

Thì ra cậu học sinh đó từng xả thân cứu mạng Chủ tịch Choi và tất cả mọi người có mặt ở trên con tàu ma của Quỷ Kiếm và sứ đồ Simon. Chủ tịch trọng dụng cậu ta đến thế, chắc chắn năng lực rất đáng gờm.

Cái tên này cũng gợi lại cho hắn một kí ức khó quên khi còn là một đứa trẻ....

...

2006
Malta, nhà trẻ Sonnenschein,

"Các em tập trung lại đây nào". Giọng nói hiền từ kèm sự phấn khởi của ông giám đốc nhà trẻ mồ côi, ông đang cố gắng tập hợp lũ nhóc lại để thông báo một tin quan trọng.

"Ngày hôm nay, sẽ có một giáo viên mới tới hỗ trợ nhà trẻ chúng ta một thời gian, các em hãy làm quen với thầy ấy nhé. Nào, anh hãy giới thiệu bản thân mình cho lũ nhóc đi".

Đứng bên cạnh vị giám đốc già nua là một người đàn ông tầm cỡ 50 tuổi, ông ấy mang một cơ thể cường tráng, khỏe mạnh và sở hữu một gương mặt khá là điển trai, cho dù làn da lẫn mái tóc đã có chút dấu hiệu của tuổi già. Người ấy lập tức nhìn lũ trẻ bằng một ánh mắt trìu mến và mỉm cười với chúng:

"Xin chào các em, thầy tên là Kim Sungu, thầy là người Hàn Quốc. Kể từ hôm nay thầy sẽ góp phần phụ trách vào việc dạy dỗ và chăm sóc các em. Rất vui vì được gặp mặt."

Lũ con nít thì có bản tính hay tò mò và thích thú trước những điều mới lạ. Chúng nó nhìn chằm chằm vào người giáo viên mới, miệng đứa nào đứa nấy thi nhau há hốc liên tục. Bởi lẽ, đây là lần đầu tiên chúng được tận mắt chứng kiến một người châu Á bằng xương bằng thịt.

"Sau này nhờ anh nhiều rồi, công việc chăm trẻ khá là vất vả, nếu có khúc mắc hay phiền muộn gì, đừng ngần ngại chia sẻ với tôi nhé".

"Dạ không sao đâu ạ, tôi cũng từng có kinh nghiệm cho mấy việc này rồi nên tôi nghĩ nó không quá khó khăn đối với tôi đâu, cảm ơn giám đốc đã quan tâm".

Vừa lúc này, tiếng chuông của nhà trẻ reo lên, báo hiệu cho tất cả phải trở về phòng nghỉ ngơi. Đám trẻ con thi nhau chạy về phòng, có một vài đứa thì chưa muốn về, nên chúng kéo nhau lại để nói vài ba câu chuyện tầm phào. Trong khi đó, đôi mắt của người sát thủ dường như đang cố gắng tìm kiếm điều gì trong đám trẻ con, bất chợt mắt anh dừng lại ở một cậu bé...

"Trong số những đứa trẻ ở đây, có một trường hợp vô cùng đặc biệt. Cậu bé này bị mù bẩm sinh, lại còn bị bạch tạng và mang một đôi mắt màu đỏ trông y hệt như một chú thỏ trắng. Thằng bé này nhút nhát, hướng nội, nó không hay tiếp xúc nhiều với bạn bè, suốt ngày chỉ quanh quẩn bên chuồng thỏ chứ không hề nói chuyện với bất kì ai. Nên là mong anh hãy quan tâm đến bé nhiều hơn nhé". Peter đứng dựa vào lan can ở ban công, tay mân mê điếu thuốc, anh nhớ lại lời dặn dò của vị giám đốc, miệng không khỏi thở dài.

"Lại phải đi trông trẻ nữa rồi".

Một tiếng bước chân đang chậm rãi tiến lại gần vị tông đồ, Peter lập tức bật chế độ cảnh giác và quay sang người bên cạnh. Chẳng có kẻ nào nguy hiểm cả, chỉ là một cậu bé mang thân hình gầy nhom, mái tóc trắng dài lõa xõa, hai con ngươi đỏ rực như máu tươi, trên tay cậu thì đang ôm khư khư một chú thỏ trắng. Cùng lúc này, ánh trăng sáng trên cao chiếu rọi vào người cậu, để lộ rõ ra một diện mạo vô cùng xinh đẹp. Cậu bé đó khẽ tiến lại gần người thầy và cất lên giọng nói nhỏ nhẹ:

"Thầy ơi, hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu ạ."

Peter nhận ra sự vô ý tứ của bản thân và nhanh chóng dập điếu thuốc đi, anh khụy gối xuống trước mặt cậu bé, vuốt mái tóc rối của cậu sang một bên và mỉm cười:

"Thầy xin lỗi nha, đáng thầy nên kiềm chế bản thân mình hơn, cảm ơn em đã nhắc nhở thầy nhé."

Cậu bé tự nhiên ngập ngừng, như thể đang có điều gì muốn nói. Rồi dường như có một nguồn động lực mạnh mẽ trỗi dậy, khiến cậu thốt hết nguyên một câu:

"Ngày mai là chủ nhật, thầy dẫn em đi tới chợ được không ạ, em muốn mua cà rốt cho "cái này" nhưng em lại không có tiền ạ. Hoặc là thầy cho em mượn cũng được, có gì em sẽ cố gắng trả lại cho thầy".

Cậu bé vừa mới dứt lời xong, Peter không thể giấu nổi nụ cười của mình mà lỡ phát ra thành tiếng. Trời ơi, thằng bé này quá đỗi hiền lành thật thà rồi. Anh xoa đầu thằng nhóc con và nói với nó bằng một giọng điệu chân thành:

"Sao em cứ luôn phải đặt nặng chuyện tiền bạc vậy, thầy là thầy của em cơ mà, thầy không có nhỏ nhen đến mức đi đòi tiền học trò mình đâu. Có gì mai dậy sớm rồi chúng ta tới chợ cùng nhau nhé. Đống cà rốt xem như là món quà thầy tặng em, nha".

Như vừa kiếm được một vị cứu tinh, thằng nhóc mắt sáng bừng lên. Nó vội đặt chú thỏ đang say giấc nồng trong tay lên chiếc ghế bên cạnh, rồi nhào tới ôm chầm lấy Peter và cảm ơn một cách cuống quýt. Đang tính bỏ chạy thì bị anh kéo lại, anh lo sợ rằng với đôi mắt mù như thế này thì khi di chuyển nhanh thằng bé sẽ dễ bị vấp ngã. Cho nên anh nhẹ nhàng cầm tay của bé lên. Lòng bàn tay thô ráp của vị sứ đồ nắm gọn cả bàn tay nhỏ nhắn của một đứa trẻ, hai thầy trò cứ thế dắt nhau trở về phòng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro