Chương 2.2: Thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chính xác là giọng nói ấy, thân hình ấy, mùi hương ấy, còn mang lại cho mình một cảm giác an toàn thân thuộc, rõ ràng rất giống Kim Sungu, nhưng tại sao lại là một đứa học sinh cấp 3 chứ?" Sứ đồ Johan ngồi chễm chệ trên bậc thang, tỏa ra phong thái uy nghiêm vốn có của một vị tông đồ.

Ở dưới sàn nhà là một người đàn ông đang chống ngược thân mình bằng một tay. Để tăng thêm độ khó, tên này còn kê thêm một chai rượu sâm panh do chính tập đoàn Glory sản xuất. Hắn đã giữ tư thế này suốt một tiếng rồi.

"Chắc cậu đã xử lí được Choi Eunchang rồi nhỉ?"

Giọng nói của Raphael vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ đang rối như tơ vò của Johan.

"Tôi chưa có giết ông ta".

Raphael ngạc nhiên, hắn thôi không ở tư thế trồng chuối nữa, đứng dậy lau mồ hôi và nốc luôn chai rượu nãy được hắn sử dụng để làm vật chống.

"Đừng nói là lão già Peter đã làm gì cậu đó nhé, thật sự chả hiểu lão đó là thứ quái quỷ..."

"Peter ko có mặt ở đó đâu".

Johan ngẩng mặt lên, thái độ hắn trở nên nghiêm nghị và nói bằng một giọng điệu vô cùng chắc chắn. Bất ngờ, người đồng nghiệp "thân thiết" của anh ta bước vào. Thaddeus, lại là cái thằng điên mõm chó này.

Hai người sau đó đã xảy ra một cuộc ẩu đả khá căng thẳng, nhưng cũng không kém phần tuyệt mắt. Thaddeus khoanh hai tay lại, chân liên tục tấn công và đỡ đòn những cú dao vừa nhanh vừa tàn bạo của Johan. Cuối cùng, hai kẻ điên cuồng bắt buộc phải dừng lại khi tên sếp yêu quý của họ ra giọng "can ngăn".

"Tôi thấy hai cậu cứ đánh nhau như vậy là không hay đâu, tốt nhất hãy ngồi xuống thưởng trà tâm tình với nhau, cùng nhau gắn kết lại tình huynh đệ tốt đẹp".

"Thằng nhóc đó, tôi nhất định sẽ băm thằng đó thành bã."

Vừa dứt câu, Johan liền bỏ đi không thèm ngoảnh mặt lại, để lại hai con người đứng đó vò đầu bứt tóc vì không hiểu chuyện gì xảy ra.

Sải bước theo dọc hàng lang rộng lớn của trụ sở chính Glory, tâm trí Johan lại một lần nữa nhớ đến "thằng nhóc Kim Sungu" đã suýt bị hắn chơi ở dưới hầm. Chết tiệt, lại là cái cảm giác quen thuộc đó...

...

Đó là một buổi sáng khá đẹp trời. Ánh nắng ban mai chiếu thẳng xuống ngôi làng nhỏ, các vệt sáng tinh nghịch lần lượt xuyên qua từng kẽ lá, vách ngăn. Nhiệt độ mấy ngày nay cũng tăng lên nhiều hơn so với trước đó, sưởi ấm cả vùng đất đã chịu đựng cái lạnh rét đến căm người suốt một tháng trời. Vì ngày hôm ấy là chủ nhật, nên người ta thường tranh thủ tới mua đồ và họp chợ rất đông. Trong đám đông đầy ồn ào và hỗn loạn ấy, người đàn ông cao lớn đang dắt một cậu bé đi dọc qua các sạp hàng, rồi cuối cùng họ dừng lại trước một sạp rau củ.

"Tới rồi đó, em chọn đi".

Cậu bé tiến lại gần sạp hàng, đưa tay ra sờ và cảm nhận từng củ cà rốt, cuối cùng cậu cũng chọn ra được một lượng vừa đủ cho "cái đó".

"Cháu khéo chọn đấy nhỉ". Ông lão bán hàng già nua nhìn cậu bé mỉm cười, tay thoăn thoắt cân lượng cà rốt rồi đựng chúng cẩn thận vào chiếc túi giấy.

"Hết 1.3€ nha".

Peter lôi tiền trong ví ra và đưa cho ông lão. Trước khi rời đi, hai người tự nhiên bị ông chủ sạp kéo lại, người đàn ông ấy cất lên một giọng nói ôn tồn:

"Tôi thấy hai người khá có duyên với nhau đấy nha, cho dù có cố ý tránh mặt hay cách xa đến mấy, thì cuối cùng Chúa cũng bắt va vào nhau thôi à. Về phần cậu bé xinh đẹp này, khi lớn lên sẽ trở thành một con người khá được tin tưởng và trọng vọng đó".

Hai người sững sờ trước câu nói bất chợt ấy một lúc rồi cũng cảm ơn và chào tạm biệt ông lão. Họ lại tiếp tục ghé qua các sạp hàng khác để mua thêm chút đồ cho bữa tối. Suốt chuyến đi, hai thầy trò không nói với nhau một lời nào.

Nhưng sau cái đợt đi chợ ấy, có vẻ như Alipede đã có phần tự tin và cởi mở với mọi người hơn trước, đồng thời mối quan hệ giữa cậu và thầy Sungu cũng trở nên thân thiết. Thành tích học tập của cậu tăng vọt, điều này khiến Peter rất tự hào.

"Sau này lớn lên, em nhất định sẽ tìm kiếm và yêu một người giống như thầy Sungu". Alipede vừa nói bằng một giọng điệu hớn hở, vừa xơi chiếc bánh bông lan hình cà rốt một cách ngon lành.

"Thôi, thầy nghĩ em nên yêu một người tốt hơn. Thực sự bản thân thầy không có quá tốt đẹp đâu".

"Đâu có, thầy Sungu luôn là một người dịu dàng tốt bụng mà, thầy chăm sóc tụi em cũng rất chu đáo nữa, không lí nào thầy là người xấu đâu".

Peter nghe thấy vậy thì cũng lặng lẽ mỉm cười, tay đưa lên xoa mái tóc trắng bạch của thằng nhỏ, nhưng thực sự trong lòng anh có chút hổ thẹn, một sát thủ máu lạnh chỉ biết giết người và kiếm tiền trên sinh mạng của người khác mà cũng nhận được lời khen là "tốt bụng" sao? Hơn nữa lại còn là lời khen đầy ngây ngô của một đứa trẻ chưa hiểu sự đời. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời lúc này đã nhập nhoạng tối, người dân trong thị trấn bắt đầu vội vã dọn đồ cuốn gói đi về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tiếng bước chân dồn dập, giọng nói to nhỏ của cả nam và nữ đan xen lẫn nhau, tiếng động cơ, tiếng còi xe inh ỏi của mấy sĩ quan cảnh sát đi tuần tra, thi thoảng có tiếng chuông của nhà thờ ở cuối ngõ reo lên, nhằm báo hiệu rằng một tiếng đã trôi qua. Tất cả tạo nên một khung cảnh dân dã, bình dị nhưng cũng không kém phần nhộn nhịp. Peter ước gì, bản thân mình cũng có thể hòa vào nhịp sống đó, được sống một cuộc đời bình thường, được làm công việc mình yêu thích, cuối tuần vui vẻ đi chơi, đi uống cà phê tụ tập với bạn bè, và điều quan trọng nhất, anh muốn được yêu, yêu một người khiến anh cảm thấy hạnh phúc...

Anh quay lại bàn, uống hết ly cappuccino đã nguội lạnh, cùng lúc này, chú thỏ trắng ngồi đối diện cũng đã chén xong phần ăn của mình. Peter đứng dậy, hít một hơi thật sâu, trở lại trạng thái vui vẻ ban đầu. Anh chìa tay ra trước mặt thằng nhóc đang mò mẫm gì đó trong chiếc túi nhỏ của mình:

"Ăn xong rồi, chúng ta về nhà thôi nào."

"Thầy ơi, đợi em một chút."

Bé con lấy ra trong túi một chiếc móc khóa hình củ cà rốt xinh xinh. Nó chìa hai tay ra, đưa cho anh một cách rất cẩn trọng và lễ phép:

"Thật sự thì em không có biết khi nào thầy sẽ đi, nhưng trước khi đi em có món quà này muốn tặng thầy, mong thầy nhận nó ạ".

Bàn tay chai sạn của vị sứ đồ nhẹ nhàng đón nhận món quà từ cậu bé, đôi mắt anh nhìn chằm chằm và hai ngón tay cứ mân mê nó liên tục.

"Thầy ơi, nhìn nè".

Thằng bé xoay cái cặp nhỏ của nó lại, là một chiếc móc khóa hình thỏ được treo lủng lẳng ở một bên.

"Thỏ và cà rốt không thể sống thiếu nhau được đúng không? Em là thỏ, thầy là cà rốt. Hai thứ này sẽ là vật gắn kết giữa hai chúng ta. Thầy hãy hứa với em là sau này sẽ gặp lại nhé". Vừa nói xong câu, Alipede giơ lên chiếc ngón út bé xíu xiu, đôi mắt bắt đầu trở nên long lanh, có vẻ như nhóc con đang khá mong đợi câu trả lời từ người giáo viên mà nó luôn kính mến.

"Được, thầy hứa với em. Và em cũng phải hứa với thầy luôn, sau này gặp lại em nhất định phải là một Alipede đầy mạnh mẽ và luôn hạnh phúc đấy nhé".

"Nhất trí!!!"

Peter dắt tay đứa trẻ đi ra khỏi tiệm bánh, hai thầy trò tiếp tục trò chuyện về chú thỏ đang ở nhà chờ đợi chủ nhân của nó quay trở về..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro