Chương 3.1: Đêm ở đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trăng trên cao như một chiếc dĩa bạc to lớn được treo lơ lửng trên bầu trời, ánh sáng từ nó tỏa ra một cách dịu nhẹ, tuy không rực rỡ như mặt trời, nhưng nó cũng đủ để chiếu sáng cả một vùng đất. Ở dưới mặt đất là từng đợt sóng biển xô bờ, chúng đắp lên nhau từng lớp sóng bọt màu bạc. Tiếng va đập của chúng vang vọng khắp nơi, tạo nên một âm thanh khiến người nghe cảm thấy vô cùng dễ chịu và thư giãn.

Từ bãi biển bạc bước chân đến đất liền, chính là một khu resort phức hợp được xây dựng bởi tập đoàn quyền lực nhất Hàn Quốc - Glory. Hòn đảo này vốn dĩ trước giờ không mấy ai quan tâm, nhưng dưới con mắt tinh tường của vị chủ tịch, anh đã đổ tiền ra mua một vị trí đắc địa trên hòn đảo này, và cho xây dựng một khu du lịch nghỉ dưỡng. Đúng như dự đoán, lượt du khách, đặc biệt là tầng lớp quan chức nhà nước và chaebol, đến hòn đảo càng ngày càng nhiều. Nó dần trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng, và cũng là khu nghỉ dưỡng được ưa chuộng bởi những kẻ thuộc thế giới ngầm.

Ngay lúc này đây, ở trên ban công của một khu dành riêng cho các vị khách V.I.P, một người đàn ông nằm ngả lưng trên chiếc ghế bành êm ái, tận hưởng những giây phút thư giãn ngắn ngủi sau một thời gian làm việc và chạy deadline không ngừng nghỉ. Anh ta mặc độc duy nhất một chiếc áo choàng tắm, hai tay kê lên đầu, mắt thì lim dim từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bất chợt màng nhĩ của người đàn ông này rung lên, hắn cảm nhận thấy có một tiếng bước chân đang chậm rãi tiến đến gần mình. Theo như phản xạ vốn có của một sát thủ cấp bậc tông đồ, lúc người kia đang đứng ngay bên cạnh, anh ta nhào dậy, chộp lấy tay đối phương và đè người ấy nằm xuống chiếc ghế bành.

"Bắt được thầy rồi nhá, thầy Sungu".

Người nằm dưới thân bắt đầu nhìn đối phương bằng nửa con mắt, đầu thì quay sang một bên, miệng có hơi chút bĩu môi:

"Thôi nào, tránh ra để tôi đi hút điếu thuốc".

"Em đã bảo thầy cai thuốc đi rồi mà, em không có thích cái mùi nicotine nồng nặc bao trùm khắp người thầy đâu".

Peter thở dài, thôi thì coi như vì mình, cũng như vì thằng nhóc khó ăn khó ở này.

"Nếu cậu không thích thì tôi không hút nữa, nào, giờ thì ngoan ngoãn tránh ra, nếu không tôi sẽ dạy dỗ cậu y hệt như cái lúc ở dưới tầng hầm Daeha đấy".

Alipede dường như không có ý buông tay, mặt anh ta lập tức dí xuống sát rạt mặt Peter, rồi dần chuyển qua tai phải:

"Ich mag nicht". (Tôi không thích)

Peter vốn không hiểu tiếng Đức, nên chỉ biết cau mày nhìn cái thằng nhóc nghịch ngợm này.

"Bây giờ cùng nhau làm một bài kiểm tra nhé, em vẫn nhớ y nguyên cái câu mà thầy nói lúc ở dưới hầm ấy. Giờ thì em cho thầy trải nghiệm lại thêm lần nữa, rồi thầy sẽ cho em đánh giá cuối cùng. Giữa em và cái máy rung, thứ nào khiến thầy sướng hơn?"

Gương mặt "cậu trai trẻ" lúc này đỏ bừng lên hệt như màu của trái gấc chín. Khốn kiếp, thằng này lại giở trò khẩu dâm rồi.

Không cần đối phương trả lời, bàn tay gân guốc của Alipede lập tức chạm xuống phần nhạy cảm, hắn nhếch mép cười:

"Cái này là thầy cố ý, hay là trùng hợp đây, chiếc quần lót có gắn máy rung hôm bữa em tặng thầy như món quà gặp lại nhau sau mấy năm trời nè".

Thực ra trước đó Alipede đã lén tráo hết tất cả đống đồ lót của thầy Sungu, làm gì có chuyện ngẫu nhiên ở đây chứ.

Hắn lôi ra ở túi áo một cái công tắc nhỏ rồi nhẹ nhàng nhấn nút. Cảm giác ấy hệt như lúc hai người mới lần đầu gặp gỡ, khi phía dưới quần của Peter bắt đầu rung lên nhẹ nhàng. Anh thả lỏng người ra, tận hưởng sự khoái cảm này.

"Ặc".

Bỗng dưng cái máy rung mạnh bất chợt. Mẹ kiếp thằng ôn con này, nó không chịu để anh chuẩn bị tinh thần hay sao? Peter chửi thầm trong đầu.

Alipede nhanh chóng tháo dây thắt lưng, rồi banh luôn cái áo choàng của anh ra. Hắn bắt đầu lấy tay sờ mó, cảm nhận cơ thể của đối phương. Ngực nở nang, vai rộng, cấu trúc cơ rất săn chắc, quả nhiên là đã được Glory huấn luyện rất tốt. Hắn tự cười thầm ở trong lòng, rằng Alipede đầy ngạo nghễ này chưa bao giờ chọn nhầm người cả.

Nhận diện xong xuôi rồi thì bây giờ đi đến món khai vị. Tay trái của vị sứ đồ ép mạnh vào giữa háng, tay phải thì nâng cằm cậu trai ở dưới thân lên. Hắn đặt môi mình nhẹ nhàng vào đôi môi mỏng của Peter, bàn tay giữ cằm bất chợt bóp mạnh vào hai má, ép buộc đối phương phải há miệng ra. Từng ngón tay xâm nhập vào khoang miệng của Peter, chơi đùa cùng với cái lưỡi của anh, dẫn đến nước bọt trong miệng do không có vật gì chắn lại nên cứ tự nhiên chảy từ từ ra ngoài. Peter nãy giờ bất lực chẳng nói được cái gì, thứ âm thanh duy nhất anh có thể phát ra chỉ có tiếng rên ư hử. Nếu không phải vì hành trình trả thù của bản thân, thì còn lâu anh mới chấp nhận đi du lịch cùng thằng này.

Alipede lúc này rút hết tất cả ngón tay trong miệng của Peter ra, hắn liếm chỗ nước bọt dính bầy nhầy trên ngón, và quay qua nhìn anh bằng một ánh mắt trêu chọc. Peter nhìn thấy cảnh tượng đó thì đỏ hết cả mặt, hên là Alipede bị mù, chứ nó mà nhìn thấy biểu cảm khi này của anh thì không biết nó sẽ lại tung chiêu bài bất ngờ gì.

"Thầy ơi, làm lại cái hành động ấy đi, lúc thầy cầu xin em hôn..."

Chưa kịp nói xong câu, tự nhiên đầu của Alipede bị một lực tay mạnh mẽ nhấn xuống. Môi răng hai người chạm nhau kịch liệt, Peter hư hỏng lúc này ngấu nghiến môi của vị sứ đồ một cách cuồng nhiệt, lưỡi của anh bắt đầu tràn vào khoang miệng người kia, càn quét khắp nơi như thể muốn khám phá và bật tung hết tất cả mọi thứ. Dù gì với cương vị là "người lớn tuổi", là "tiền bối", là "giáo viên cũ", anh cũng phải chủ động tiến lên và dạy dỗ đứa nhóc được nuông chiều thái quá này mới được, cho dù bản thân anh có xu hướng thích nằm dưới hơn.

Peter lúc này không muốn nhượng bộ nữa, anh nắm chặt vai của tên sứ đồ, lật hắn nằm xuống nhằm đảo ngược tình thế. Alipede bất ngờ vì bản thân mình bây giờ lại là một nhân vật ở thế bị động. Lại tiếp tục một nụ hôn nữa, lần này Peter hôn mạnh hơn trước rất nhiều. Sứ đồ Johan ở dưới bắt đầu cảm giác khó thở, hai chân mày hắn nhăn lại trông rất khó coi. Nhớ lại trận đánh nhau lần trước, hắn đã bị "thằng nhóc" này đập cho một trận nhừ tử, xong rồi còn trương cái bộ mặt đáng ghét đó dạy dỗ hắn, khiến hắn mang cục tức cay cú trở về trụ sở. Cộng thêm cái mõm hay sủa bậy của thằng điên Thaddeus nữa, khiến hắn cứ luôn mồm thề thốt rằng phải tự tay giết chết Kim Sungu. Nhưng đời đâu thể lường trước được điều gì, bây giờ hắn lại đem lòng si mê kẻ mà hắn muốn giết nhất, cũng là kẻ đã khiến hắn đau khổ và rơi vào chứng trầm cảm trong một thời gian dài.

Trong lúc Alipede đang tìm cách để tách người kia ra, tự nhiên Peter dừng lại, anh nhả môi hắn ra, rồi cả cơ thể nằm gục xuống trên người hắn. Miệng anh thều thào bên tai:

"Tôi ra rồi".

Cả người Peter lúc này nóng ran, hơi thở cũng trở nên dồn dập và thiếu đi sự ổn định. Alipede nhấn tắt cái máy, rồi xoay đầu sang một bên, tay vuốt ve từng lọn tóc đen nhánh của nam nhân đang lim dim trong vòng tay mình. Thực ra lúc nãy chạm vào cơ thể người kia, Alipede cũng thừa biết rằng anh đang sốt. Những hành động lúc ấy của hắn chỉ đơn thuần là muốn cản trở việc hút thuốc và trêu chọc thầy Sungu chút thôi, chứ thực sự trong thâm tâm, hắn vẫn chưa muốn làm chuyện ấy với thầy. Có vẻ như hắn đang bị tự ti.

Alipede nhẹ nhàng đỡ Peter dậy, mặc lại áo choàng, hai tay nhấc bổng đối phương lên và bồng vào trong buồng ngủ. Hắn cũng tinh tế thay áo quần và lau sạch người cho Peter, nãy giờ cũng do hắn mà thầy ấy "ra" mà. Tiếp theo đó, hắn vụng về chuẩn bị một thau nước lạnh, nhúng một chiếc khăn sạch và vắt ráo, nhẹ tay thấm thấm vào khắp khuôn mặt ấy.

Xong xuôi mọi việc, Alipede đặt lưng nằm xuống bên cạnh. Bàn tay trong vô thức nhẹ nhàng sờ vào gương mặt điển trai đó. Hình ảnh khuôn mặt ấy hiện lên trong tâm trí hắn, nhưng lại không phải gương mặt bình thản như lúc này, mà lại là một gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ đang lao đến với tốc độ chóng mặt, tay trái cầm dao Krambit và chém hắn một phát tàn nhẫn vào người. Alipede thở dài, ước gì hắn có thể nhìn thấy trạng thái khi này của Kim Sungu, chứ không phải là cái thái độ dọa người đó.

Hắn tiến lại gần người kia, vòng tay qua ôm chầm, còn tranh thủ hít luôn mùi hương nhàn nhạt đặc trưng đang vương ở trên cơ thể của Peter. Thật sự hắn bị nghiện cái mùi này. Đôi mắt hắn dần nặng trĩu xuống và từ từ chìm vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro