Chương 3.2: Chuyện kể đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người mẹ nuôi

Từ khi sinh ra, cậu bé ấy đã không thể nhìn thấy ánh sáng.

Vì nghĩ rằng một người có đôi mắt mù sau này sẽ chẳng làm nên trò trống gì, cha mẹ của cậu bé đã quyết định vứt bỏ đi máu mủ của chính mình.

Và may mắn thay, một người phụ nữ tốt bụng đã quyết định nhận nuôi cậu bé ấy, thay cho cặp vợ chồng tệ bạc kia.

Cậu bé lớn lên khỏe mạnh trong vòng tay của người mẹ nuôi, và cậu rất yêu quý người phụ nữ này.

Cho đến một ngày, cậu không còn nghe thấy giọng nói quen thuộc của người mẹ mỗi khi về nhà nữa. Cậu lo lắng ráo riết chạy đi tìm, miệng liên tục kêu gào gọi mẹ. Nhưng đáp lại cậu bé chỉ là sự im lặng.

Bỗng dưng cậu nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, tiếp theo đó là tiếng hô hào, la hét, rồi cuối cùng là mùi khói và sức nóng của lửa.

Thì ra là do một sơ suất nhỏ của người nào đó, nguyên khu chợ đã bốc cháy. Mẹ cậu bé mỗi ngày đều ra chợ bày hàng ra sạp bán đồ, hôm nay bà ấy không về, chẳng nhẽ....

Cậu bé hoảng loạn và mất phương hướng, trong tình thế hỗn loạn ấy thì bị đám người chạy tán loạn xô ngã. Bất chợt, có một bàn tay đã kịp thời đỡ cậu.

"Con à, con không sao chứ?"

Lại là giọng nói quen thuộc ấy, cậu bé nhận ra đó chính là mẹ mình. Thì ra mẹ đã rời chợ trước khi đám cháy xảy ra, lí do bà không về nhà là ở lại nhằm hỗ trợ mọi người dập lửa. Cậu bé ôm chầm lấy mẹ và bật..."

"Thầy ơi". Một giọng nói non nớt vang lên.

Người thầy giáo ngồi ngay ngắn trên ghế, tay cầm quyển sách và đọc chậm rãi từng chữ một cho đứa bé đang nằm trên giường lắng nghe. Chưa kịp đọc xong hết câu thì đã bị cậu bé cắt ngang lời:

"Thầy ơi, em cảm thấy hình như cuốn truyện mà thầy đang đọc nó diễn biến không hợp lí lắm, thầy đang tự bịa nội dung đúng không?" Cậu bé đặt câu hỏi nghi vấn, đôi mắt hồng ngọc của nó chau lại và thái độ dần trở nên nghi hoặc.

"Ôi cái thằng nhóc này, có sao thầy đọc vậy thôi chứ làm sao mà thầy bịa chuyện ra được?"

Thằng bé nghe xong tự nhiên giận dỗi, nó lập tức quay mặt vào tường, không thèm nói chuyện với người thầy nữa.

Bản thân không làm gì sai cả tự nhiên bị thằng nhóc dỗi ngang, Peter bật cười, anh đứng dậy kéo chăn, đặt lên má nó một nụ hôn chúc ngủ ngon, tay tắt hết đèn và nhẹ nhàng đi ra khỏi căn nhà gỗ...

"Ring...ring...ring..."

Tiếng chuông báo thức reo lên ngắt quãng, nhưng mỗi tiếng reo của nó là quá đủ để khiến cho con người ta cảm thấy đau đầu nhức óc. Alipede thò tay ra khỏi chăn, đập một cú trời giáng vào chiếc đồng hồ, rồi lại kéo chăn trùm kín mít người ngủ tiếp. Chưa đầy vài giây sau, tự nhiên cậu bé bật người dậy, hai tay sờ qua chỗ nằm bên cạnh.

"Không có"

Vì thầy Sungu trước đó đã được thầy hiệu trưởng giao nhiệm vụ là kèm cặp và chăm sóc riêng cho Alipede, cho nên đợt đi ngoại khóa dài ngày này, cậu được ưu tiên cho ở chung một nhà với thầy. Theo như thường lệ thì thầy Sungu sẽ lay và đợi nhóc ngủ nướng chịu tỉnh dậy rồi mới đi xuống giường, nhưng hôm nay thầy lại không có ở đây, chẳng nhẽ thầy đã dậy sớm vì có việc gì gấp sao?

Alipede không suy nghĩ nhiều nữa, cậu mò mẫm lấy chiếc gậy được đặt ngay ngắn đầu giường, vệ sinh cá nhân qua loa rồi chậm rãi bước ra bên ngoài.

Vừa mới mở cửa ra, một ánh nắng bất ngờ chiếu rọi thẳng vào mặt cậu khiến đầu óc cậu có chút choáng váng, bởi vì từ nãy giờ, cậu chỉ ở trong căn phòng tối. Cậu bé nhanh chóng lấy lại được thăng bằng, rồi tiến tới mỏm đá lớn ở trước căn nhà, ngồi thẫn thờ ở đó.

Bất ngờ một bàn tay đập mạnh vào vai, làm cậu giật bắn cả người:

"Này Ali, sao hôm nay mày dậy sớm dữ vậy? 3h chiều nay hoạt động lớp mới bắt đầu mà, mày cứ thoải mái nướng được bao nhiêu thì nướng đi".

Một cậu bé mắt xanh, da trắng cùng với mái tóc vàng hoe đặc trưng của người châu Âu, hớn hở ngồi xuống bên cạnh Alipede và bắt chuyện thân mật. Tên của cậu ta là Scott.

"Mày có biết thầy Sungu đi đâu không?"

"Tao chịu á, cả sáng nay tao đi dạo một vòng, không có thấy ai hết trơn. Mà sao vậy, thầy ấy không ở bên cạnh mày à?"

"Ừ, cả tối lúc tao đang chuẩn bị ngủ ấy, thì thầy ấy có đi ra ngoài. Nhưng tao lúc đó nghĩ là thầy chỉ đi đâu đó gần đây rồi quay lại thôi, rồi tao cứ thế mà đi ngủ. Đến sáng thì lại không thấy thầy đâu cả".

"Không khéo thầy có việc đột xuất thì sao? Mày đừng lo lắng quá, tao thấy thầy Sungu giống như là người có học võ ấy, thầy ấy khỏe lắm nên tao nghĩ chắc sẽ không có chuyện gì nguy hiểm đâu".

Nghe đứa bạn nói vậy thì Alipede cũng cảm thấy đỡ hơn phần nào, nhưng không hiểu tại sao trong tim vẫn có chút bất an. Một giọng nói cao vút vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai đứa trẻ:

"Bữa sáng chuẩn bị xong rồi, mấy em tập trung lại phòng ăn nào".

Lũ trẻ từng đứa một khẩn trương đi tới nhà ăn, tay cầm khay và xếp thành một hàng dài đợi lượt lấy đồ. Alipede bị Scott kéo đến ngồi ăn chung. Cậu bạn này liên tục hớn hở nói chuyện trời trăng đất sao cùng với những đứa ngồi cùng bàn từ nãy đến giờ. Nhưng trái ngược hoàn toàn với con người vui tươi hồn nhiên bên cạnh, trong suốt bữa ăn, Alipede dường như không nói một câu nào, nếu có nói thì cũng chỉ là sự đáp lại qua loa. Scott quay sang bên cạnh bạn mình, tinh ý hiểu chuyện rồi đưa tay ra sau xoa xoa lưng an ủi Alipede, ngầm ý muốn nói rằng, thầy Sungu sẽ nhanh chóng trở về sớm thôi.

Hoạt động ngoại khóa cả buổi chiều diễn ra khá suôn sẻ. Dưới sự nhiệt huyết của lũ bạn, đặc biệt là cậu bạn Scott luôn hỗ trợ bản thân cậu hết mình, Alipede dần dần bị cuốn theo tinh thần của đám đông. Cậu bé vui vẻ cười đùa và hăng hái tham gia các trò chơi, cũng nhờ thế mà sự lo lắng cả buổi sáng gần như tan biến hết. Cuối cùng, chuyến ngoại khóa kết thúc trong thành công tốt đẹp. Đây được xem là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của cậu nhóc, khi cậu có thể tự mình kết bạn và trở thành một con người tràn đầy sự vui vẻ tự tin, trái ngược hoàn toàn so với phiên bản rụt rè trước đây. Trong đầu cậu bây giờ đã chuẩn bị sẵn 7749 câu chuyện, đợi thầy Sungu trở về, cậu nhất định sẽ kể hết cho thầy nghe. Và cậu chắc chắn, thầy sẽ rất tự hào về bản thân mình.

Sau khi ăn xong bữa tối, cậu đã khéo léo từ chối lời mời đi chơi với đám bạn và một mình trở về căn nhà gỗ nhỏ của bản thân.

"Thầy Sungu ơi".

Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Thầy ấy vẫn chưa về nhà sao? Alipede chán nản ngồi xuống trước cửa nhà, cậu bé vẫn tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi người thầy của mình...

"Alipede ơi".

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, làm cậu bất thình lình tỉnh dậy. Thì ra là cô Jessica, giáo viên phụ trách chính của buổi ngoại khóa này.

"Trời đã khuya lắm rồi, sao em không vào phòng ngủ đi? Ở ngoài này dễ bị cảm lạnh lắm".

"Dạ cô ơi, thầy Sungu về chưa ạ?"

Cô giáo trẻ ngồi trước mặt bỗng dưng có một chút khựng lại, môi của cô mấp máy không rõ tiếng vì không biết phải mở lời như thế nào. Alipede thấy cô có vẻ lúng túng, cảm thấy có một dự cảm không lành đang ập đến, cậu lập tức lao lên hỏi người giáo viên kia một cách dồn dập:

"Cô ơi, có phải là thầy Sungu đã gặp chuyện gì không hay đúng không cô? Cô mau trả lời em đi mà!!!" Cậu bé níu lấy vạt áo ở hai bên cánh tay và lay người cô giáo liên tục, giọng nói bắt đầu có dấu hiệu mếu máo, sự bất an bắt đầu lộ rõ trên gương mặt non nớt.

"Ali à, cô biết là bây giờ em đang rất lo lắng cho thầy Sungu, nhưng thật ra thầy ấy chỉ đang bận việc nên không thể về sớm được thôi". Cô Jessica lấy lại bình tĩnh, cố gắng trấn an cậu bé.

"KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! CÔ NÓI DỐI, EM NGHE THẤY GIỌNG ĐIỆU CỦA CÔ LÀ EM BIẾT!!!!"

Alipede bắt đầu khóc ré lớn, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, hơi thở bắt đầu dồn dập do từng cú nấc, hai tay thì đánh liên tục vào người cô giáo. Cô giáo lúc này cũng bật khóc theo, nhanh chóng giang hai tay ra ôm chầm lấy đứa trẻ, mặc kệ từng cú đánh đau điếng, cô đưa tay cố gắng vuốt ve để xoa dịu đi nỗi buồn của nó:

"Ali à, giờ cô sẽ nói hết mọi chuyện cho em biết, nhưng cô muốn em phải chuẩn bị trước tinh thần khi nghe điều này".

.....

"Thầy Sungu, thầy ấy mất rồi".

Lời nói vừa dứt, tựa như một tiếng sét đánh xuyên qua tai trong đêm tĩnh lặng, trái tim cảm giác như bị hẫng một nhịp. Alipede sau khi nghe xong câu đó thì ú ớ chẳng nói được gì. Cổ họng cậu bắt đầu đắng ngắt và khô khan, hơi thở càng trở nên dồn dập do nhịp tim đang dần tăng lên, cơ thể bắt đầu run lẩy bẩy. Bao nhiêu dự định dành cho tương lai tốt đẹp ở trước mắt, trong phút chốc bỗng tan thành mây khói. Đó là những cảm giác cuối cùng mà cậu cảm nhận được trước não bộ mất đi hoàn toàn ý thức.

" Cậu bé mù ấy đã vĩnh viễn mất đi người mẹ, người duy nhất trao cho cậu hơi ấm của tình thương".

Đây thực sự mới là cái kết của câu chuyện "Người mẹ nuôi".

Bệnh viện X

"Theo như bên nguồn báo đưa tin, nhà trẻ X ở thị trấn Y đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, gây tổn hại rất nhiều cho các công trình và cơ sở vật chất. Hai thi thể của hai người đàn ông đã được tìm thấy trong tòa nhà với tình trạng cháy đen và không thể nhận diện. Một người được xác định là giám đốc của nhà trẻ, ông Tom Walston, và về phần người còn lại, tuy chưa xác định được danh tính, nhưng mọi người đang đặt nghi vấn đó là một giáo viên người Hàn Quốc có tên là Kim Sungu. Lực lượng chức năng khẳng định là cả hai đã có xảy ra xô xát và tấn công nhau bằng vũ khí trước đó, vụ hỏa hoạn này đúng hơn chỉ là sự cố ngoài mong đợi..."

"Hên là chúng ta kéo dài buổi ngoại khóa, chứ nếu không thì lũ trẻ sẽ gặp nguy hiểm". Người giáo viên già mắt hướng lên chiếc tivi được treo trên tường, mở lời nói chuyện với cô gái trẻ đang gặm chiếc bánh mì ở bên cạnh.

"Tiền bối, không hiểu sao em thấy vụ này có nhiều khúc mắc lắm, có khi nào thầy Kim chưa có chết không?"

"Cái này tôi cũng không rõ, cậu ta bỏ đi ngay trong đêm không nói một lời nào, đồ đạc thì vẫn còn để lại ở trong căn nhà gỗ. Thôi đừng bàn tán nữa, giờ chúng ta cần phải nhanh chóng tìm nơi nương tựa mới cho lũ trẻ, tôi không muốn chúng phải tiếp tục chịu cảnh không nhà không cửa đâu".

"Đợt này chắc phải chia tách tụi nhỏ ra rồi, bởi vì giờ các nhà trẻ khác người ta không có đủ chỗ để chứa hết số lượng người đâu...."

"Sột soạt..."

Hai người bất ngờ quay mặt lại, thấy Alipede đã tỉnh dậy từ khi nào, họ vội vàng chạy tới quan tâm và hỏi han. Nghe họ nói thì cậu mới biết là bản thân mình đã hôn mê được 10 ngày ở trong bệnh viện rồi. Lúc này, một sĩ quan cảnh sát bước vào phòng bệnh, ông ấy tiến lại gần mọi người và cúi chào với một thái độ trịnh trọng:

"Xin chào, tôi là giám đốc của sở cảnh sát trấn Y. Có vẻ hơi đường đột xíu nhưng tôi có thể gặp cậu bé tên Alipede này một chút được không?"

"Xin lỗi ông nhưng Alipede mới vừa tỉnh dậy, tôi e là thằng bé không có đủ can đảm và tinh thần để tiếp nhận các câu hỏi đâu".

"À tôi biết mà, tôi tới đây hôm nay không phải để lấy lời khai từ bé đâu, tôi có thứ này muốn đưa cho bé".

Hai người giáo viên cũng tinh ý hiểu ra, họ nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Bây giờ, trong phòng chỉ còn hai người. Vị thanh tra bước lại gần cậu bé, nhỏ nhẹ gọi tên cậu:

"Alipede, cháu ổn chứ?"

Alipede không trả lời, cậu chỉ biết nhìn vào khoảng không vô định. Vị thanh tra thấy vậy, liền lôi ra một vật nhỏ ở trong túi áo, đặt nó vào lòng bàn tay nhỏ nhắn yếu ớt của cậu bé:

"Cái này là của cháu đúng không?"

Từng ngón tay của Alipede chạm nhẹ vào thứ đó, trong vô thức, nước mắt bắt đầu dâng trào. Mí mắt bao quanh không đủ sức để chặn lại nguồn nước lớn, khiến chúng trào ra và lăn dài trên hai gò má ửng hồng. Rồi tiếp theo, từng giọt nước nhỏ đã có chút vơi đi rời khỏi gương mặt xinh đẹp ấy, chúng đáp xuống tay, xuống chăn, xuống luôn cả chiếc móc khóa hình cà rốt mà em đã tặng cho thầy Sungu...

Người cảnh sát không nói lời nào nữa, ông lặng lẽ bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng vặn lại tay đấm khóa cửa. Trong lòng ông bây giờ là một đống cảm xúc rối bời.

"Xin lỗi em, Ali bé nhỏ của thầy, thầy đã thất hứa với em rồi. Mong rằng sau này em sẽ sống hạnh phúc, và hãy xem như người đàn ông tên Kim Sungu này chưa bao giờ hiện hữu trong cuộc đời em đi".

Alipede ngồi yên trong phòng được một lúc, như cảm nhận được điều gì đó, cậu vội vàng xách gậy và chạy ra khỏi phòng, miệng liên tục gào thét gọi tên thầy Sungu. Nhưng giờ có chạy thì cũng chẳng biết nên đi tìm ở đâu, cả cơ thể cậu nhóc bắt đầu mệt lử, rồi bất lực gục xuống nằm sõng soài ở ngoài hành lang sau một vòng chạy quanh bệnh viện.

"Cho dù có phải đi tới chân trời góc bể, hay là lặn xuống dưới nước mò kim đáy biển, em nhất định sẽ tìm được thầy, thầy Sungu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro