Chương 4.1: Bữa tiệc nhậm chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành ở vùng biển đảo. Ánh nắng vàng chiếu rọi xuống biển bạc, gió thổi đưa hơi muối mặn phảng phất khắp nơi, tiếng sóng xô bờ nhẹ nhàng, kèm với đó là tiếng cười nói, tiếng xe cộ qua lại của con người, tạo nên một khung cảnh thanh bình huyên náo vốn có của một hòn đảo.

Lúc này đây, từng đợt gió thổi, từng tia nắng thi nhau xuyên qua ô cửa sổ, chúng lay mạnh những lớp tấm rèm cửa trắng, rồi luồn vào một căn phòng rộng lớn được trang trí khá khang trang, tha hồ tung hoành mọi ngõ ngách. Một người đàn ông với mái tóc xoăn bạc trắng đang nằm say giấc nồng ở trên giường, ánh nắng ở bên ngoài từ từ "tìm đường" đi vào, chiếu thẳng ngay vào mặt khiến anh ta chau mày vì sức nóng bất thường, rồi cuối cùng tỉnh giấc trong sự ngái ngủ và uể oải.

Chiếc gối ướt sũng, cặp mắt sưng tấy, hai gò má ửng hồng, có chuyện gì vậy, chẳng nhẽ đêm qua anh ấy đã khóc sao?

Alipede dụi dụi mắt phải, rồi bàn tay vô thức sờ qua chỗ nằm bên cạnh.

"Không có".

Hắn ta lập tức nhảy ra khỏi giường, điên cuồng phi thẳng tới căn phòng khách đối diện.

"Dậy rồi à?"

Một chàng trai trẻ đang ung dung ngồi trên sofa đọc sách, tay trái nâng ly trà lên, nhấp một ngụm rồi đặt nhẹ nhàng xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh.

Không nói không rằng, Alipede lập tức nhào tới ôm chầm lấy Peter, hai cánh tay lực lưỡng siết chặt lấy cơ thể, mặt thì dí vào hõm xương quai xanh của đối phương, như thể hắn đang lo sợ rằng, nếu lỡ như hắn buông tay ra, thì người ấy sẽ rời bỏ hắn mà đi mất.

Peter hơi bất ngờ vì bản thân bị ôm bất chợt, như hiểu ra điều gì đó, anh mỉm cười đưa tay lên vuốt ve tấm lưng rắn chắc ấy, như thể đang âu yếm một con thỏ khổng lồ vậy. Thằng nhóc này, mới hôm nào còn nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay của anh, bây giờ lại lớn xác và ôm trọn anh vào lòng đến mức sắp nghẹt thở như này. Đúng là thời gian trôi nhanh nhỉ.

"Này, thả ra được rồi đó, cậu ôm tôi sắp nghẹt thở rồi đây này".

Anh bỗng cảm thấy có gì đó ướt ướt bên vai phải, kèm theo đó là tiếng sụt sịt của đứa trẻ to xác ấy. Thằng nhóc này khóc rồi sao, rốt cuộc đêm qua nó đã mơ thấy gì, bộ giấc mơ đó tồi tệ lắm à?

"Nào, Ali à, thả thầy ra. Chúng ta phải nói chuyện một chút, em cứ khóc vậy thì thầy cũng không có giúp được em đâu." Anh vừa nói vừa xoa, rồi đặt nhẹ lên vai hắn một nụ hôn. Alipede hiểu chuyện, rồi cũng từ từ thả lỏng lực ở hai tay ra, cuối cùng hắn tách người mình ra khỏi hoàn toàn người của Peter.

Peter dịu dàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt ấy. Thật xinh đẹp. Đó là tất cả những gì mà tiếng lòng anh đang gào thét lúc này. Tay anh tiếp tục vén đi những sợi tóc lòa xòa trước trán, rồi đặt môi lên trán hắn nụ hôn ngọt ngào.

"Thầy, tại sao đêm ấy thầy lại bỏ đi mà không nói với em một lời? Thầy có biết là em đã mất 18 năm trời để đi tìm thầy không? Chúng ta còn suýt tí đã giết chết nhau ở dưới tầng hầm tòa nhà Daeha nữa. À còn cả chuyện tại sao thầy lại trở thành một cậu học sinh 19 tuổi nữa. Thầy hãy nói cho em biết đi, thầy Sungu."

"Ali à, vụ đêm đó đến bây giờ thầy vẫn cảm thấy áy náy với em, nhưng hiện tại chưa phải lúc thích hợp để thầy kể cho em nghe hết câu chuyện của thầy. Đợi thầy giải quyết xong chuyện cá nhân, rồi thầy sẽ nói hết cho em nhé, Alipede."

Nói xong, Peter ôm chầm lấy thằng nhóc, tay thuận tiện vuốt ve từng lọn tóc rối ren. Tôi hứa với em, Alipede, sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi nhất định sẽ đưa em rời khỏi Glory, thoát khỏi cái mác sứ đồ Johan, trở lại cuộc sống bình thường, nơi em có thể cảm thấy hạnh phúc và được sống là chính mình. Tôi nhất định sẽ làm được, hãy chờ đợi tôi.

Bất chợt, một thứ ẩm nóng sượt qua hõm xương quai xanh. Peter đỏ mặt, vội vàng đẩy Alipede ra, nhưng lúc này hai tay thằng nhóc đã vòng qua và ôm chặt lấy eo anh. Hắn ép anh dựa vào thành ghế, rồi bắt đầu mút liếm mạnh bạo hơn khi nãy. Peter cố gắng giấu nhẹm đi sự nhạy cảm của bản thân, rồi dùng hết sức lôi con thỏ sơ hở tí là đi gặm người này ra khỏi cơ thể. Anh đứng dậy nhìn nó với một đôi mắt mang đầy vẻ khó chịu:

"Này, cậu đừng có mà quá đáng khi thấy tôi đối xử với cậu như thế này nhé, không nghe lời thì tối nay cậu ra sofa nằm đi".

Alipede bày ra bộ mặt ủy khuất sau khi bị "người yêu" nói lời xa lánh. Hai con mắt hồng ngọc của nó nhìn chằm chằm vào Peter với một thái độ "đầy thất vọng". Peter thấy vậy thì đổ mồ hôi hột, rõ nó mù mà sao cái cách nó nhìn khiến mình cảm thấy rợn sóng lưng vậy. Anh vội đưa ra lời chữa cháy cho tình huống này:

"À, cũng cảm ơn cậu tối hôm qua đã chăm sóc tôi nhé".

Alipede liền đứng dậy, chạy lại ôm đối phương từ đằng sau lưng. Hơi thở ấm nóng của hắn phà vào tai anh, kèm với đó là tiếng thủ thỉ nho nhỏ:

"Vậy đêm nay, tốt nhất thầy nên cởi sẵn áo quần và chuẩn bị tinh thần chơi vài ván đi nhé, xem như là trả ơn em đi".

Mặt cậu thanh niên lập tức đỏ bừng, thằng nhóc này mới được chiều chuộng cái chưa gì đã giở trò khẩu dâm với mình. Anh lập tức tháo hai tay của nhóc con ra, rồi xoay người nó lại, vả bôm bốp mấy cú vào lưng. Chiêu này anh đã học lỏm được từ Jiwon.

...

"À tối nay em có nhận lời mời tới bữa tiệc nhậm chức của tân Chủ tịch tập đoàn Sonate, thầy có muốn đi theo với tư cách là một người trợ lí không?" Alipede vừa nói vừa dùng khăn lau sạch những con dao móc đã được mài dũa kĩ càng, vũ khí chuyên dụng của hắn.

Tập đoàn Sonate, một tập đoàn sở hữu chuỗi khu nghỉ dưỡng và khách sạn lớn nhất Đại Hàn, đây chẳng phải là một trong những tập đoàn được xem là có mối quan hệ thân thiết với Glory trong suốt 3 năm vừa qua sao? Vốn dĩ trước giờ hai tập đoàn này ít liên quan đến nhau, nhưng 3 năm trở lại đây, đặc biệt là sau khi cựu chủ tịch của tập đoàn là Im Seungcheol mất. Đứa con trai cả của ông, tổng giám đốc Im Jeonghan, vì một số vấn đề liên quan đến pháp lý nên đã không thể lên chức ngay lập tức. Cứ như thế, chiếc ghế Chủ tịch hội đồng quản trị đã bị bỏ trống suốt 3 năm, nhưng người lèo lái chính cho cả tập đoàn khi ấy vẫn luôn là cậu con trai đó. Cho tới tận ngày hôm nay, cuối cùng anh ta đã có thể mang trên người cái danh phận đầy quyền lực, chủ tịch tập đoàn Sonate.

"Không phải là nhiệm vụ đi ám sát ai đâu, chỉ là đi dự tiệc bình thường thôi. Thầy biết mà, Glory có mối quan hệ làm ăn thân thiết với Sonate suốt 3 năm rồi." Alipede tiếp lời, khi hắn cảm thấy Peter đang có thái độ nghi hoặc.

Nếu mà nhận lời đi, chắc chắn mình sẽ moi thêm được chút thông tin quan trọng từ Glory. Lại còn được đi theo Alipede với tư cách trợ lý nữa, thì mình sẽ có thể dễ dàng xâm nhập vào mà không có một ai nghi ngờ gì cả.

"Được, thầy đồng ý". Peter đồng ý lời mời với một ánh mắt đầy kiên định.

...

Biệt thự của Raphael

"Ủa cái gì vậy? Đã hứa hẹn đi với nhau rồi mà sao thằng này lại đổi ý phút chót chứ?" Thaddeus bực dọc nhìn dòng tin nhắn đầy cộc lốc từ vị huynh đài "thân thiết".

Tự nhiên thư kí riêng của Raphael tức tốc chạy ra, anh ta nhìn ngó xung quanh, rồi thì thầm vào tai của tên sứ đồ...

"Hahahhahahaha"

Thaddeus ôm bụng và bật cười lớn như chưa từng được cười. Vớ được một người sếp cũng có tâm quá đi, tự nhiên đi tấu hài vào đúng lúc bản thân hắn đang bực bội.

"Ok, vậy thì tôi sẽ một mình tới bữa tiệc, nhớ cho sếp tổng uống thuốc đầy đặn và tránh ăn mấy đồ bậy bạ nhé".

Vừa dứt lời, anh ta quay mặt đi, giơ bàn tay thon dài che đi cái biểu cảm đang cố nhịn cười, ngồi ngay ngắn phía sau xe và rời khỏi sân của biệt phủ rộng lớn.

...

Một chiếc Maseratie màu đen đang lướt nhẹ nhàng qua những con đường vắng. Người đàn ông điển trai cùng với một chùm tóc trắng trước trán đang ngồi ở ghế lái, một tay nhẹ nhàng đẩy chiếc kính vuông, tay còn lại xoay vô lăng một cách thuần thục, lạng lách qua những khúc cua khó nhằn. Mắt anh bất chợt nhìn qua người bên cạnh đang mân mê tờ giấy nhỏ từ nãy đến giờ.

"Này, có chuyện gì vậy?"

Như bị một thế lực kéo về thực tại, Alipede giật mình, hắn vội gấp và nhét lại tờ giấy vào trong túi quần.

"Không có gì đâu".

Peter tuy trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng lại không hỏi gì thêm nữa. Anh bật trạng thái nhìn đời bằng nửa con mắt, rồi nhanh chóng lái xe đi tới bữa tiệc.

Bữa tiệc được tổ chức tại một khách sạn lớn trên đảo, đây là dự án công trình được hợp tác bởi Sonate và Glory. Khách sạn bao gồm 55 tầng, tất cả kiến trúc và nội thất đều được thiết kế theo phong cách châu Âu của những năm ở thế kỉ 19-20. Điều này đã tạo nên nét cổ kính khác biệt, khiến cho tòa khách sạn trở thành điểm nhấn nổi bần bật ở giữa lòng hòn đảo.

Peter ngước nhìn ra ngoài cửa sổ xe, mắt anh mở to kinh ngạc khi nhìn thấy vẻ đẹp đầy cổ kính ấy. Cảm giác như đang trở về thời điểm của thế kỉ trước vậy. Theo biển báo và sự chỉ dẫn của những người bảo vệ, anh từ từ lái xe xuống tầng hầm và đậu nó ngay ngắn bên cạnh những chiếc xe khác. Hai người đàn ông mang dáng vẻ đầy lịch lãm nhẹ nhàng bước xuống và chỉnh trang lại áo quần. Alipede nay trông đẹp trai, bảnh bao hơn bình thường, khi hắn đồng ý bỏ đi chiếc áo hoodie trùm kín mít và mái tóc xoăn thường thấy. Peter thầm thán phục trong lòng, quả nhiên mắt thẩm mỹ của anh chưa bao giờ khiến người khác cảm thấy thất vọng.

Sứ đồ Johan đeo lên mắt mình chiếc kính râm nhằm che đi đôi mắt đỏ rực, nhanh chóng sải chân bước đi. Khi tới cửa vào sảnh tiệc, đội an ninh lập tức chặn Johan lại vì hắn đã phá lệ dẫn theo người khác. Trong lúc vị sứ đồ đang chuẩn bị giơ nắm đấm để trừng trị mấy tên bảo vệ kiêu ngạo kia, một người đàn ông lạ mặt lập tức chạy lại giảng hòa cho đôi bên.

"Xin lỗi anh rất nhiều, sứ đồ Johan. Là tôi đã sơ suất không thông báo kĩ cho đội an ninh ở cửa chính". Anh ta trừng mắt nhìn đám bảo vệ, ngầm ra lệnh bắt nguyên đám phải cúi đầu xin lỗi. Mấy tên kia cũng biết bản thân mình đã phạm phải tội tày trời, nên cũng biết điều mà thi nhau xin lỗi nhân vật quan trọng đang đứng ngay trước mắt.

"Ôi thật ngại quá, cũng là do tôi không quản lí tốt mấy tên đần này. Sứ đồ Johan đã giúp đỡ tôi rất nhiều mà tôi lại tiếp đón anh không có được trịnh trọng. Vậy thì bây giờ tôi nên làm gì để bù đắp cho anh đây?"

"Không cần đâu, điều duy nhất bây giờ tôi muốn chỉ có về nhà sớm thôi".

"Haha, anh cũng có khiếu hài hước nhỉ. Đây, danh thiếp của tôi, nếu có nhu cầu gì thì cứ liên lạc, tôi nhất định sẽ giúp đỡ anh. Bây giờ tôi phải đi tiếp mấy vị khách khác rồi, hẹn gặp lại anh sau bữa tiệc nhé".

Nói xong rồi người đàn ông ấy quay lưng vui vẻ bước đi, dáng vẻ thong thả hệt như Raphael vậy. Đúng là bạn chơi thân lâu năm có khác, giống nhau từ phong thái cho đến tính cách.

"Người đàn ông đó là..."

"Im Jeonghan, tân chủ tịch và cũng là nhân vật chính của bữa tiệc này". Alipede tiếp lời, tay ra hiệu cho Peter đi vào trong sảnh cùng với hắn.

"Mà anh ta mang ơn gì cậu vậy?"

"3 năm trước, chính tay em đã giết chết cha của anh ta, cũng chính là Chủ tịch tiền nhiệm của Sonate."

Thì ra là như thế, thảo nào tên đó mới tỏ vẻ kính cẩn khi gặp Alipede đến vậy.

"Thầy đợi ở đây xíu nha, em đi một chút rồi lát nữa quay lại".

Trong khoảng thời gian chờ đợi Johan quay lại, Peter thận trọng đưa mắt quan sát quang cảnh và mọi người xung quanh. Camera được trang bị đầy đủ khắp mọi ngõ ngách, kể cả ở những góc khuất. Các nhân vật xuất hiện ở đây đa số đều là tầng lớp chaebol và quan chức cấp cao nhà nước, vậy nên có thể Raphael sẽ có mặt ở đây, dù gì đây cũng là bữa tiệc trọng đại của người bạn thân mà.

"Peter".

Peter giật mình khi tên thật của bản thân được cất lên bất chợt. Rốt cuộc là kẻ nào, chẳng nhẽ là Raphael đã phát hiện ra tung tích của lão, nhưng chất giọng này nghe không giống giọng điệu của người Hàn Quốc. Anh khựng lại một chút, rồi thận trọng quay mặt lại để nhìn kẻ đã gọi tên mình, là Thaddeus. Khốn kiếp, tên điên này làm lão hết cả hồn.

"Gọi Peter cái tự dưng quay mặt lại vậy, chẳng lẽ cậu Kim Sungu đây là Peter thật à?" Thaddeus vừa nói, tay vừa véo má, đôi mắt tinh nghịch ngước lên nhìn chằm chằm vào anh.

Peter lập tức gạt phang tay hắn ra, đối đáp lại:

" Lão đó già rồi, còn tôi chỉ là một sát thủ cấp D hạng 336 của Glory, kinh nghiệm chiến đấu còn thiếu hụt rất nhiều, làm sao tôi có thể là lão già đó được".

Thaddeus mỉm cười, nhưng trong lòng hắn cũng có chút hơi nghi ngờ. Ở bài kiểm tra sát thủ cấp D lần trước, tất cả những biểu hiện lẫn kĩ năng của thằng nhóc này đều khiến anh ta cảm thấy thật thú vị, vì cơ bản nó không giống với trình độ của một người cấp D tí nào. Mà quan trọng hơn, thằng nhóc này nhìn tướng tá trông cũng ngon nghẻ thật sự, hiện tại đang thiếu đối tượng để hẹn hò, nếu tán được nó thì tốt biết bao nhiêu. Thaddeus lập tức mở điện thoại và yêu cầu Peter trao đổi số. Bất ngờ, chiếc điện thoại ở trong tay bị giật văng đi.

"Ssibal, là thằng khốn nào?"

Tên sứ đồ mở miệng chửi thề, quay lại ngước nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng phía sau. Thì ra là vị huynh đài "thân thiết" của hắn.

"Đang làm cái trò gì vậy?"

"Tôi làm gì liên quan gì đến cậu, đã hay đi trễ rồi còn hủy hẹn phút chót, nè trả điện thoại lại đây, đừng hòng chơi cái trò ức hiếp người lùn". Thaddeus vừa nói vừa nhảy cẫng lên cố gắng giật lại đồ trong tay người kia, nhưng cơ bản Johan quá cao nên hắn bất lực không thể với tới.

Johan thuận tay ném văng chiếc điện thoại xuống sàn. Với trình độ võ thuật đỉnh cao, một bàn chân được giơ ra, đỡ lấy kịp thời và cứu vớt được số phận hẩm hiu đó. Thaddeus cầm điện thoại lên, lau lau cho bớt bụi, rồi nhăn mặt, nói chuyện với "bạn thân" bằng một thái độ khó chịu:

"3 tháng trước tôi vừa bị gã kia đá, bây giờ tìm đối tượng mới mà cũng bị cậu ngăn cấm nữa à?"

"Muốn tìm ai thì đó là việc của mày, nhưng nếu mày dám động đến Kim Sungu, cho dù đó chỉ là một sợi tóc thôi, thì 72 cái lỗ sẽ nằm ngay ngắn ở trên mặt mày".

Peter đứng đó chứng kiến hết cảnh tượng vừa nãy, tân sứ đồ Glory mang tiếng là độc ác, tàn nhẫn, mà cũng có lúc hồn nhiên, vô tư như thế này sao?

Im Jeonghan từ cánh gà bước ra ngoài sân khấu, anh ta chỉnh trang, thử giọng và cầm mic lên, nói với một giọng điệu vô cùng nghiêm chỉnh:

"Hôm nay có thể được xem là một ngày rất trọng đại đối với tôi. Trong suốt 3 năm làm việc không ngừng nghỉ và liên tục cống hiến cho Sonate, cuối cùng bản thân tôi đã được công nhận và có thể ngồi lên chiếc ghế Chủ tịch hội đồng quản trị. Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả mọi người, đồng thời tôi cũng rất biết ơn khi mọi người đã dành thời gian quý báu của mình ra để tới tham gia bữa tiệc này."

Tiếng vỗ tay rầm rộ ở dưới khán đài vang lên. Vị tân chủ tịch vui vẻ tiếp tục bài phát biểu đang dở dang của mình. Bỗng dưng hệ thống đèn ở tầng tổ chức sự kiện gặp sự cố. Chúng nhấp nháy liên tục rồi tắt hẳn, cả hội trường lúc này bất ngờ tối đen. Các vị khách bắt đầu có thái độ lo lắng hoảng loạn. Đội an ninh cố gắng trấn an khách mời, tăng cường bảo vệ và nhanh chóng liên lạc bộ phận điện để sửa chữa. Quá trình này được dự đoán có thể mất cỡ vài phút.

Bỗng dưng có tiếng một người phụ nữ hét lên thất thanh, cùng lúc đó, đèn ở trong hội trường đã sáng lại.

Ánh mắt mọi người bắt đầu tập trung nhìn lên khán đài. Một người đàn ông nằm sõng soài trên bục sân khấu, trên cổ là một con dao được cắm thẳng vào chính giữa, máu chảy lênh láng khắp nơi. Cảnh tượng hết sức kinh dị. Một số người bắt đầu la hét, có người thì hoảng sợ quá đến mức ngất đi, người thì tìm cách tháo chạy khỏi nơi này. Khung cảnh trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Peter và Thaddeus lúc này cũng bị cảnh tượng ở trước mắt làm cho hoang mang, và điều kì lạ hơn là, Alipede đã đi đâu mất rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro