Chương 4.2: Chiếc nút áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Trên sân khấu, cơ thể của một người đàn ông nằm sõng soài với một con dao được cắm thẳng trên cổ. Vị tân chủ tịch đã chết rồi...

Mọi người ở hội trường bắt đầu trở nên náo loạn. Peter nhanh chóng quay qua Thaddeus, yêu cầu hắn lập tức chạy tới phòng điều khiển camera giám sát để kiểm tra tình hình, còn bản thân anh sẽ chạy đi tìm Johan.

Dựa vào tiếng động và tiếng gió đoạn nãy anh nghe thấy được trong bóng tối, lối đi mà Johan đã chọn chính là hành lang ở phía bên trái, nơi này chỉ dẫn đến duy nhất một nơi, đó là nhà vệ sinh của khách sạn. Trong lúc Peter đang tập trung vận hết tốc lực để chạy, bỗng dưng hệ thống điện lại phụt tắt thêm một lần nữa. Quang cảnh xung quanh chìm hoàn toàn vào màn đêm tối tăm, khiến vị sát thủ già trở nên hoang mang vì thị giác chưa kịp thích ứng với bóng tối. Bất chợt, một bóng người lướt qua anh nhanh như một cơn gió. Anh theo phản xạ quay đầu lại nhìn, nhưng lại chẳng thể nhìn thấy cái gì cả. Cỡ một phút sau, đèn sáng trở lại, người kia cũng hoàn toàn mất dạng. Peter đành phải tạm thời bỏ qua chuyện này, tiếp tục chạy đi tìm Johan. Quả nhiên như những gì anh dự đoán, con thỏ trắng đang ở đây.

Alipede nằm gục trong nhà vệ sinh, trên người chi chít toàn là những vết dao. Nghe thấy tiếng bước chân của Peter, hắn đứng dậy, phủi bụi, "nhìn" thẳng vào mặt của đối phương, rồi chậm rãi từng bước tiến lại gần. Hắn lôi ra trong túi áo một vật nhỏ và đưa nó cho Peter:

"Một chiếc cúc áo, nãy tôi đánh nhau với tên kia đã vô tình bứt được".

Peter cầm chiếc cúc áo lên, cẩn thận quan sát từng chi tiết. Đây không phải là một chiếc cúc bình thường, nó được thiết kế khá tinh xảo, hoa văn cũng rất độc đáo, đây là hàng được đặt thiết kế riêng. Nhìn sơ qua có thể đoán được hung thủ là một người thuộc giới thượng lưu, và hắn chắc chắn là một trong những vị khách mời đã có mặt ở bữa tiệc tối nay. Với manh mối này thì sẽ nhanh chóng tìm ra được thủ phạm, nhưng vấn đề gây bối rối ở đây là, tại sao hung thủ lại vô tình để lộ sơ suất chết người đến như vậy?

"Sao thế Sungu, chẳng nhẽ cậu đang nghi ngờ tôi à?"

Peter thoát khỏi vòng suy nghĩ, mắt ngước lên nhìn vào vị tông đồ cao lớn. Cơ thể cậu ta bị thương rồi, trước tiên phải đưa đến phòng dưỡng thương cái đã.

"Cậu đã đuổi theo tên hung thủ mà, hơn nữa lúc nãy đi tìm cậu, hắn đã sượt qua tôi đấy. Nào, bây giờ đi với tôi nào, cơ thể của cậu bị thương hết rồi".

Peter chìa tay ra, ngỏ ý muốn dắt hắn đi. Alipede lưỡng lự một lúc, rồi hắn từ chối cái nắm tay ấy và tự mình đi theo anh tới phòng y tế của khách sạn.

...

"Cũng hên chỉ là xây xát ngoài da, không có gì nghiêm trọng cả". Peter vừa nói, tay vừa cẩn thận gắp miếng bông được nhúng thuốc, chấm nhẹ nhàng vào những vết thương in hằn trên cơ thể. Alipede nãy giờ chỉ ngồi suy tư một chỗ, hắn không nói bất kì điều gì, chỉ thì thầm một tiếng, hai tiếng cảm ơn. Căn phòng trở nên im lặng một cách kì lạ.

"Hình như thứ 7 cuối tuần này chúng ta có buổi hẹn hò đúng không? Xin lỗi cậu, tự nhiên tôi lại quên béng mất."

"Ừm".

Peter xịt keo ngay tại chỗ, thằng nhóc này bị sao vậy? Đánh nhau với người ta xong thành út khờ luôn hay gì? Căn phòng tiếp tục trở lại trạng thái im lặng vốn có, khiến người đứng ngoài nhìn vào cũng thấy áp lực giùm.

Lúc này, Thaddeus bước vào phòng. Cảnh tượng đập vào ngay trước mắt khiến anh ta có chút ghen tị. Trước đó mới vừa bị thằng bồ cũ đá xong, bây giờ lại bị thồn cơm chó trong khi vẫn đang còn cảm giác thất tình. Tên sứ đồ thở dài, rồi vài giây sau trở nên tỉnh táo lại, hắn gạt phăng đi suy nghĩ chuyện cá nhân qua một bên, bây giờ điều quan trọng trước mắt là phải tìm và bắt được kẻ đã ám sát tân Chủ tịch.

"Nạn nhân được xác định là đã tử vong do một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào cổ. Dưới sự hỗ trợ của đội camera an ninh thì cuối cùng đã chắt lọc ra được hai video có xuất hiện hình ảnh của hung thủ, hai người lại đây xem nè. À quên mất, chắc là vị huynh đài đang bị thương này không cần phải "xem" đâu nhỉ?"

Nhưng trái ngược hoàn toàn với sự mong đợi của Thaddeus, Johan không nói gì cả, anh ta vẫn tiếp tục chìm đắm ở trong thế giới riêng của bản thân.

"Ali có lẽ đang băn khoăn điều gì đó, kệ cậu ta đi. Thaddeus, đưa đây tôi xem nào". Peter lên tiếng, nhằm phá tan đi tình huống đầy khó xử này.

Ở video thứ nhất, lúc Im Jeonghan đang phát biểu, ở phía bên trái cánh gà xuất hiện hình ảnh bóng hình cao lớn của một người đàn ông, có vẻ như hắn đang chực chờ sẵn để đợi thời cơ xông lên tấn công con mồi.

Sang video thứ hai, chính là tái hiện lại cảnh rượt đuổi lúc nãy ở dãy hành lang trái. Ba bóng người lần lượt xuất hiện. Đầu tiên là hung thủ, tiếp theo là Johan, rồi đến lượt Sungu. Và đúng như những gì đã xảy ra, lúc đèn bị tắt đi, thật sự đã có một bóng người nhanh chóng chạy vụt qua Peter thật. Trên tay hắn lúc này phát ra thứ ánh sáng kì lạ, thoắt ẩn thoắt hiện.

"Còn vụ chiếc nút áo thì sao?"

"Tôi đã tìm ra được một người có chiếc áo được đính loại cúc tương tự trong số các vị khách mời, nhưng lại lạ ở chỗ là ông ta lại có bằng chứng ngoại phạm rất thuyết phục, đợi cảnh sát thẩm vấn xong xuôi rồi có gì tôi sẽ báo lại cho hai người. À còn có chuyện này nữa, thứ nhất là ở video đầu tiên, bên bộ phận giám sát không tài nào tìm ra được đoạn sau của video, và điều thứ hai, đó là trên vết thương lẫn máu của nạn nhân có chứa một lượng "siro lựu", cậu biết đó, cái loại "máu" mà người ta hay sử dụng để quay phim ấy."

Thaddeus quay lưng bước ra khỏi phòng sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ báo cáo, Peter ngồi trên ghế tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ. Vụ ám sát này để lộ ra khá nhiều manh mối, nhưng khi càng cố gắng đào sâu vào từng chi tiết thì lại càng rối ren và khó hiểu. Vậy rốt cuộc mẩu chốt của vụ này là gì?

"Tôi có thể đi vào được không?" Một giọng nói của nữ giới ở bên ngoài vang lên.

"Tự nhiên đi ạ". Peter vừa nói, vừa nhanh chóng chạy lại mở cửa.

"Xin chào hai anh, tôi là thư kí riêng của chủ tịch Im, tên là Kim Joohyun. Nghe bảo là sứ đồ Johan đã đuổi theo bắt tên hung thủ và không may bị thương, nên tôi mang đến cho hai anh điểm tâm xem như là lời cảm ơn ạ".

Peter mời cô gái đi vào, anh cũng tinh tế giúp đỡ người ta dọn trà bánh. Nhận thấy cô thư kí có hơi chút khó nhọc khi phải duỗi ngón tay liên tục lúc cầm đồ, anh cất tiếng hỏi:

"Móng tay khiến cô khó chịu hay sao?"

"À đúng rồi, hôm qua tôi mới đi úp móng giả, giờ tự nhiên thấy hối hận ghê. Vì cũng là lần đầu tiên đi úp móng, mà tôi cũng không suy xét gì đến hậu quả, nên giờ làm việc gì liên quan đến tay nó cũng khó khăn hết, tôi đúng là vô ý tứ nhỉ?"

Câu nói của cô thư kí này làm Peter nhớ đến Jiwon, cô nàng sơ hở là than ngắn thở dài với anh, khi cô mới đi úp móng xong ở tiệm nail là đã phải vác hai cái tay với bộ móng dài ngoằng làm nhiệm vụ. Việc gắn móng, đặc biệt là những kiểu móng dài nhọn, khiến cho mọi hoạt động tay thường ngày trở nên khó khăn hơn nhiều.

"À, cô là thư kí thân cận của Chủ tịch Im đúng không? Cô có thể cho tôi biết là Chủ tịch có sở thích hoặc là cực kì đam mê một cái gì đó được không vậy?"

"Anh ấy cũng có sở thích như những người giàu bình thường khác thôi, ví dụ như là đánh golf, bắn súng, đi cá độ ở trường đua ngựa hoặc là võ đài. À đúng rồi, anh ấy rất thích cái trò gọi là đi "troll" người khác, mà đặc biệt là toàn lựa chơi mấy trò đùa ác ôn gì không à".

Vừa nói xong, ánh mắt của cô thư kí bất ngờ chuyển sang chiếc đồng hồ đang đeo ở trên tay. Đôi mắt cô bỗng có hơi chút sửng sốt:

"Xin lỗi anh nha, giờ tôi có việc phải đi rồi, anh cần gì thì cứ gọi vào chiếc điện thoại bàn ở bên cạnh nhé, bộ phận lễ tân của khách sạn sẽ cho người tới phục vụ ngay lập tức".

Peter nhìn chằm chằm theo bóng lưng của cô gái ấy, cho đến khi cánh cửa phòng được khép lại hoàn toàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro