Chương 4.3: Thư kí Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con dao cắm thẳng trên cổ, siro lựu, móng tay, video bị mất một đoạn,... chẳng lẽ..."

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, Peter vội lại mở điện thoại kiểm tra. Là của Thaddeus, tìm ra được chứng cứ quan trọng rồi hay sao?

"Này Sungu, lấy cho tôi cái lọ thuốc mắt trong hộp đựng y tế được không?"

"Đây nè". Peter mắt nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, tay thuận tiện với lấy lọ thuốc cho Alipede.

"Thì ra là vậy".

"Anh tìm ra hung thủ rồi à?"

"Chẳng phải mọi thứ đã quá rõ ràng rồi sao, hung thủ chỉ có thể là người đó thôi".

...

"Tôi đã bảo là tôi không có giết người rồi mà. Cái lúc mà Im Jeonghan phát biểu rồi mất điện ấy, tôi đã sợ đến mức bám víu anh cảnh vệ này như sam. Này, tôi nói có đúng không, cậu mau trả lời đi chứ?"

Người đàn ông ngoài 40 với vẻ bề ngoài siêu màu mè sến súa, tay quấn chặt lấy anh cảnh vệ cao lớn đẹp trai, nhằm để diễn lại hành động vừa rồi.

"Dạ bác ấy nói đúng ấy ạ". Chàng trai trẻ vừa nói với một thái độ run lẩy bẩy, vừa cảm thấy hơi "ghê" khi bị một ông chú già bám chặt vào cánh tay.

"Vậy thì ông giải thích như thế nào về cái nút áo này, chẳng phải trên cổ tay áo của ông bị hụt mất một cái sao?". Vị thanh tra dí sát cái túi nilong đựng vật chứng trước mặt ông chú, vừa hỏi với một thái độ đầy đe dọa.

"Thì tôi đã nói rõ rồi mà, cái nút áo tự dưng biến mất từ khi nào tôi cũng chẳng biết luôn ấy".

"Ông nói chả thuyết phục tí nào cả".

"Mọi người ơi, bình tĩnh nào, giờ không phải là lúc để tranh cãi đâu". Thư kí Kim ra sức ngăn cản cuộc ẩu đả đầy bất ổn này.

"Ông ấy không phải là hung thủ đâu". Sungu cất tiếng lớn, anh từ phía sau hành lang bước ra ngoài sảnh, sau lưng là sứ đồ của Glory, Johan.

"Cậu học sinh, xin hãy làm chứng cho tôi, chứ nãy giờ tự dưng tôi bị dí oan uổng quá".

Người đàn ông vội chạy tới gần Peter, hai tay chắp lại, nói bằng một giọng điệu rất là "cầu xin".

"Thanh tra à, xin hãy bình tĩnh, đó không phải là kẻ giết người đâu, chẳng phải là ông ấy có chứng cứ ngoại phạm rất rõ ràng hay sao?"

"Được thôi, nếu cậu đã nhận định như vậy, thì hãy thử giải thích cho tôi xem về cái nút áo này đi nào".

"Cái đó là chỉ vật đánh lạc hướng nhằm đánh lừa suy luận chúng ta thôi".

Tất cả mọi người đều mở to mắt kinh ngạc nhìn về phía Peter, có vẻ như họ đang mong đợi lời giải thích tiếp theo đến từ anh.

"Chiếc nút áo tôi sẽ giải thích sau. Bây giờ chúng ta cần tập trung vào cái chết của Chủ tịch Im trước. Như mọi người đã biết, trong lúc Chủ tịch đang phát biểu, đã xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông ở bên trái cánh gà đúng không, đây đúng hơn là một trò đùa có chủ đích đến từ vị Chủ tịch. Video đó đúng hơn chỉ là được dàn dựng sẵn, kẻ ra tay giết Chủ tịch chính là một những kẻ đã tham gia vào trò đùa này, tất cả bọn chúng đã lợi dụng nó để thực hiện hành vi ám sát".

"Ý cậu là người tham gia vào việc này không chỉ có một người?"

"Đúng rồi, để có thể hoàn thành vụ ám sát này một cách hoàn hảo, cần phải có sự giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau. Chủ tịch Im nổi tiếng trước giờ là một kẻ lắm tài nhiều tật, nên chắc chắn mấy cái "tật" của anh ta sẽ dễ đi gây thù chuốc oán với người khác".

"Nãy trong máu của Chủ tịch chúng tôi có phát hiện một ít "siro lựu", một loại máu giả dùng để quay phim, cậu có thể xâu chuỗi lại cho chúng tôi dễ hình dung được không, cậu học sinh?"

Peter bắt đầu sử dụng ngôn ngữ cơ thể để biểu đạt rõ hơn quá trình gây án:

"Hình thức gây án của hung thủ như sau:

- Đầu tiên, hắn sẽ ở trong cánh gà, đợi đến lúc mất điện, theo như kế hoạch bàn trước, hắn sẽ tới phụ giúp Chủ tịch bày trò.
- Chủ tịch tất nhiên sẽ không nghi ngờ gì, cứ nằm im như thế cho hắn hành động. Tên hung thủ rưới máu giả, rồi bịt miệng nạn nhân ngăn không cho phát ra tiếng và nhanh chóng đâm phập con dao vào chính giữa cổ.
- Johan là người mù và có khả năng định vị bằng tiếng vang rất tốt, cho nên lúc hung thủ bỏ chạy, anh ấy là người duy nhất có thể xác định được phương hướng và đuổi theo một cách nhanh chóng. Và cứ thế, chúng ta có được video thứ hai.

Người duy nhất hiểu rõ mọi ngõ ngách trong khách sạn, có thể đi lại tự do sau cánh gà và luôn ở bên cạnh Chủ tịch, không ai khác, chính là cô Kim, người thư kí thân cận của Chủ tịch Im".

Kim Joohyun bất ngờ khi tên mình bị chỉ điểm như một tên tội phạm. Cô ta bắt đầu run lẩy bẩy, dầu cúi gập xuống, mắt không dám nhìn vào mọi người. Nhưng vẫn cố gắng lấy hết sức để phản bác lại Peter:

"Có bằng chứng gì không mà cậu ngang nhiên buộc tội tôi vậy, chàng trai. Nói cái quái gì thì chả được, nhưng không có bằng chứng thì cũng vô ích thôi à".

"Có thì tôi mới tự tin khẳng định chứ, chẳng phải lúc nãy chúng ta gặp nhau trong phòng y tế, chị đã vô tình để lộ ra bằng chứng đó sao? Bộ móng tay úp và chiếc đồng hồ đeo tay chính là hai thứ đã tố cáo tội ác của chị đó".

Joohyun bắt đầu cứng họng, cô ta lắp bắp không thể nói gì hơn. Peter tiếp tục lời nói đang còn dở dang của mình:

"Ở video thứ hai, có một thứ ánh sáng kì lạ phát ra từ cổ tay của hung thủ, đó chính là ánh sáng dạ quang được phát ra từ chiếc đồng hồ đeo tay. Và còn có thứ quan trọng hơn nhiều, ở quai dây đồng hồ có dính chút máu, có thể lúc trước đó chị không hề để ý, cho đến khi gặp tôi thì chị mới phát giác ra. Đó là lí do tại sao bây giờ trên tay chị không có đeo đồng hồ đúng không?"

"Vụ đồng hồ là do tôi thấy khó chịu nên tháo ra thôi, từng ấy không đủ để thành chứng cứ được đâu cậu trai trẻ. Vậy còn vụ móng tay cậu định giải thích như thế nào?"

"Bộ móng đó chị không hề đi úp vào ngày hôm qua, mà đúng hơn chỉ là một sự cố ngoài mong muốn. Nhìn cái cách chị làm việc thì chắc chắn cũng là một thư kí dày dặn kinh nghiệm nhiều năm, nên không bao giờ có chuyện chị lại đi úp móng giả ngay trước ngày trọng đại của Chủ tịch được. Đúng hơn là vì chị không có kinh nghiệm giết người, nên trong quá trình gây án đã lỡ vô tình để máu dính lên móng tay đúng không? Sợ là sẽ bị phát hiện nên chị đã sử dụng bộ móng giả để lấp liếm đi nó, tôi nói vậy có đúng chứ?

Peter vừa mới dứt lời, Thaddeus hai tay xách hai người đàn ông bước ra ngoài, anh ta tiếp lời:

"Nhận tội đi là được rồi đó, hai tên đồng phạm này đã khai hết mọi sự rồi, nếu chị còn đòi bằng chứng rõ ràng hơn thì chúng tôi sẽ sẵn lòng chiều theo ý chị".

"Thằng đó, một nhát dao ở cổ chưa bao giờ là đủ, một con quỷ như hắn nên phải bị đâm trăm nhát cho đến khi tan xương nát thịt mới thôi". Joohyun nghiến răng ken két, mắt nổi lên những tia máu đỏ rực, như thể cô rất hận Im Jeonghan vậy.

...

5 năm trước

"Chúc mừng cậu nhé, Joohyun. Sau bao nhiêu năm thì cuối cùng cậu cũng đã trở thành thư kí của Tổng giám đốc rồi".

"Cũng có nhờ thêm được chút may mắn nữa nên tớ mới làm được đó, nhả vía thành công cho cậu nè".

"Xin vía xin vía, rất thành tâm xin vía. Tối nay đi ăn thịt nướng nha, coi như là mở tiệc ăn mừng đi".

"Nhất trí liền".

...

"Cô làm việc cho tôi đến bây giờ cũng đã gần 1 năm rồi nhỉ". Người đàn ông ngồi nghiêm chỉnh trên bàn làm việc, tay sắp xếp lại đống giấy, mắt thuận tiện nhìn sang cô thư kí đang miệt mài gõ từng chữ trên bàn phím.

"Dạ đúng rồi ạ, mà có chuyện gì thế giám đốc?".

"Tối nay tôi có một cuộc gặp mặt quan trọng với đối tác, đây vừa là cơ hội của tôi cũng vừa là cơ hội của cô đấy, tôi nghĩ cô sẽ không thể bỏ lỡ nó được đâu". Im Jeonghan rời khỏi ghế ngồi, đứng đằng sau, cúi người xuống và ép sát rạt vào cô thư kí bé nhỏ.

"Cơ hội, ý anh là sao ạ?" Joohyun bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng vì bị tiếp xúc gần bất chợt.

"Đi với tôi rồi tối nay cô sẽ biết".

...

"Này, thư kí Kim, cô có thể lên phòng 308 lấy đồ xuống cho ông ấy được không, thẻ từ đây nè". Im Jeonghan nhờ vả, ngay khi người ngồi đối diện quên mất tập hồ sơ quan trọng.

"Dạ không thành vấn đề ạ".

Joohyun lần theo chỉ dẫn của nhân viên khách sạn, rồi cuối cùng cô cũng tới trước cửa phòng 308. Cô thận trọng áp thẻ rồi nhẹ nhàng mở cửa ra, đèn trong phòng cũng tự động được bật sáng. Bất chợt có một bàn tay từ đằng sau bụm miệng cô lại bằng chiếc khăn ẩm. Cô gái lịm dần đi rồi mất luôn hoàn toàn ý thức.

...

"Cảm ơn món quà của anh nhé, giám đốc Im quả nhiên vừa có gu thẩm mỹ vừa biết cách làm hài lòng người khác".

Tên đàn ông béo núc ních cười lớn, hắn mặc độc mỗi chiếc quần lót, ngồi ung dung uống rượu ngắm cảnh cùng với Im Jeonghan.

Joohyun đoạn này cũng đã tỉnh dậy, cô hoảng hốt và la hét lớn khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Cả cơ thể trần truồng dính đầy tinh dịnh, bao cao su vứt lung tung khắp nơi, và cực kì rất là đau nhức mạnh mẽ ở những chỗ nhạy cảm.

"Cô em tỉnh dậy rồi à?" Con lợn ngồi phơi bụng trên ghế, hắn trương con mắt dâm dê nhìn chằm chằm vào cô.

Im Jeonghan đứng lên, hắn cầm chiếc remote bật chiếc tivi đang được treo trên tường.

"Sao, cô thấy thế nào, bản thân cô tuy ngoan ngoãn nhưng lúc ở trên giường phục vụ đàn ông trông cũng dâm đãng quá nhỉ? Nếu cô dám mở mồm báo cảnh sát hay là kể chuyện này với bất kì ai, thì tôi sẽ lập tức cho người đăng video này lên trang web khiêu dâm."

Im Jeonghan vừa gằn giọng đe dọa, vừa giật tóc bắt ép Joohyun phải xem hết đoạn video...

...Và tất nhiên, điều này không xảy ra chỉ một lần, mà là rất nhiều lần...

...

Cả hội trường im lặng như tờ, Joohyun bất lực gục xuống sàn khóc lóc, có vẻ như sau ngần ấy năm, cuối cùng cô ấy đã thoát ra khỏi được chiếc xiềng xích đã giam giữ và tra tấn thể xác lẫn tinh thần trong một thời gian dài.

"Vụ giết người này là do tôi đầu têu bày ra, nên có gì hãy gán hết tội cho tôi đi, hai đứa trẻ kia, nó không có tội gì cả". Cô vừa nói vừa ngước nhìn sang hai chàng trai đang đứng bên cạnh Thaddeus, đúng rồi, đó là hai đứa em trai duy nhất của cô.

"Chỉ tiếc là vẫn phải xử theo đúng luật, nhưng hai đứa kia vẫn còn là thành niên, nên có thể chúng sẽ phải vào trại giáo dưỡng một thời gian". Vị thanh tra tiến lại gần Joohyun, dùng còng trói tay cô lại.

"Mời cô về sở cảnh sát".

"Thư kí Kim à, chị định cứ như thế mà nhận hết lỗi lầm sao? Chúng ta còn chưa giải quyết vụ nút áo đâu đó".

Cô thư kí ngạc nhiên nhìn thẳng vào mặt Peter, mặt cô đổ từng giọt mồ hôi dài, tay run lẩy bẩy, như thể có một thế lực nào đó đang đe dọa bản thân cô vậy.

"Để lập ra được một kế hoạch tinh vi cỡ này, chắc chắn là đã có kẻ nào đó ra tay giúp đỡ chị đúng không?"

Nói xong anh thuận tiện quay sang kẻ đang đứng bên cạnh anh từ nãy đến giờ:

"Mắt cậu hình như sáng trở lại rồi nhỉ, "Alipede" ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro