Chương 4.4: "Ali à..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phập, phập, phập...."

Từng tiếng dao liên hồi vang lên, xé tan đi không gian tĩnh lặng ở dưới căn hầm ẩm thấp, bức bách. Người đàn ông cầm chắc con dao nhọn ở trong tay, đâm từng nhát tàn nhẫn vào hình nộm người đến mức tưởng như nó sắp vỡ vụn đến nơi.

"Phập"

Con dao hồi nãy được phóng tới tấm gỗ treo trên tường, găm thẳng vào chính giữa tấm hình của một người ngoại quốc được đính kèm trên đó.

Người đàn ông cao lớn ấy đứng dậy, thôi không tập luyện nữa. Hắn bước đến trước tấm gương, ngước đầu lên, ngắm nhìn bóng hình phản chiếu của bản thân trong đó. Bất ngờ, một cú đấm mạnh tác động vào, khiến cho gương bị nứt nẻ, rồi từng mảnh vụn thủy tinh dính những vệt máu đỏ tươi rơi xuống chiếc bồn rửa mặt.

"Alipede, sứ đồ Johan, tao nhất định sẽ giết chết mày..."

...

"Mắt cậu hình như sáng trở lại rồi nhỉ, Alipede? À không phải, phải là "kẻ giật dây cho vụ ám sát" mới đúng mà ta?

"Cậu nói gì vậy, Sungu? Tôi chẳng hiểu cái gì hết".

"Nếu muốn giả danh người khác thì cậu phải đóng cho trót lọt đi chứ. Vốn dĩ cái đoạn chạm mặt nhau ở nhà vệ sinh là tôi đã nhận ra rồi. Alipede không bao giờ gọi tôi là Sungu đâu".

"Thì lâu lâu tôi đổi xưng hô vậy thôi, chẳng lẽ cậu định buộc tội "bạn trai" mình đấy à?"

Peter suýt bật cười khi hai từ "bạn trai" bất ngờ được thốt lên từ miệng của một đứa nhìn rất giống Alipede nhưng lại chẳng phải là hắn. Thật sự trong suốt quãng thời gian "yêu nhau", cả hai cũng đã trải qua một vài câu chuyện thầm kín với nhau rồi, nhưng anh vẫn tuyệt nhiên cứng đầu không muốn ban cho gã châu Âu kia một cái "danh phận" thực sự. Nếu xem xét kĩ càng dựa trên trải nghiệm và góc nhìn của Peter, cơ bản để chấp nhận thì cũng khó, khi Alipede lại là đứa trẻ mà anh đã từng suýt xem như "con trai ruột".

"Có cần tôi vạch thêm vài bằng chứng nữa không, "ngài sứ đồ"? Điều khiến tôi trở nên chắc chắn nhất, đó chính là cái khoảnh khắc anh trả lời về buổi hẹn hò tiếp theo và thói quen sử dụng mắt trong vô thức thay vì sờ hay lắng nghe như những người mù. Còn về echolocation, người bình thường vẫn có thể tập được mà".

Peter nhìn thẳng vào mặt "tên sứ đồ", ngón tay chỉ thẳng vào mắt mình:

"Đeo lens đổi màu mắt suốt cả buổi chắc hai con mắt cũng khô khốc lắm rồi nhỉ? Mau nhỏ thuốc mắt đi, không mắt sẽ dễ bị nhiễm trùng lắm đó".

Mặt của "Alipede" trở nên ngạc nhiên, bắt đầu xuất hiện vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Biết lần này không thể chối được nữa rồi, hắn tung hỏa mù đã chuẩn bị sẵn, và khi làn khói dày đặc ấy tan biến dần đi, bóng dáng tên hung thủ đã hoàn toàn mất dạng.

"Tập hợp lực lượng nhanh chóng bắt tên tội phạm kia lại". Vị thanh tra hét lớn ra lệnh. Bỗng dưng bộ đàm trong túi quần vang lên tiếng gọi khẩn cấp.

"Thanh tra, chúng tôi tìm thấy có một quả bom hẹn giờ đang được đặt ở cuối hành lang tầng 4, chắc chắn sẽ còn mấy quả khác nữa, hãy nhanh chóng liên lạc đội phá bom và sơ tán hết tất cả mọi người ra khỏi khách sạn đi ạ".

Đầu dây bên kia của bộ đàm vừa dứt, bỗng dưng Kim Joohyun bật khóc, cô ta nói với một giọng điệu đầy sự sợ hãi:

"Tên đó đã cho gắn sẵn 10 quả bom trong tòa nhà, và hắn đã đe dọa nếu tôi tiết lộ hắn cho ai biết thì hắn sẽ kích hoạt giờ của từng quả bom".

"Vậy chị có biết hắn đặt ở những chỗ nào không?"

"Xin lỗi, tôi chỉ biết từng đó thôi".

"Giờ mà đi tìm và phá từng quả bom là điều bất khả thi, chúng ta phải nhanh chóng giải tán hết tất cả mọi người ở trong khách sạn. Thaddeus, cậu tới phòng phát thanh báo tin đi, còn tôi sẽ đi tìm Johan".

Tình thế hiện tại đang rơi vào trạng thái nguy hiểm. Ali, rốt cuộc em đang ở đâu vậy chứ?

...

Tên hung thủ thở hồng hộc, hơi thở hắn bị đứt quãng sau khi chạy một quãng dài ở lối cầu thang thoát hiểm để lên sân thượng.

"Đúng hẹn nhỉ?" Người đàn ông với đôi mắt đỏ rực, bước ra từ sau bức tường một cách đầy kiêu ngạo và khí thế.

"Làm thế nào mà mày thoát được khỏi căn phòng đầy khí gas của tao?"

"Tao thấy mày làm việc mà khinh suất quá, mày đã không hề phá hủy đi chiếc quạt thông gió ở trong nhà tắm, chính nhờ nó mà tao đã thoát chết trong tang gấc đấy".

"Chết tiệt".

"Scott Briar, cậu bạn năm đó đã an ủi tôi đúng không? Tôi đã nghe kể hết mọi sự rồi, tại sao lại giết Chủ tịch Im, tại sao lại nhắm đến tôi và phẫu thuật để trở thành tôi?"

"Nếu năm đó mày không giết cựu chủ tịch, thì Eunmil sẽ không phải chết".

...

Một cậu bé với mái tóc vàng óng, đang ngồi co ro giữa trời mưa lạnh, chỉ vì hôm nay cậu đã làm vỡ đi chiếc bình cổ đắt tiền của ông chủ.

Sau vụ cháy kia, lũ trẻ bị phân tán mỗi đứa một nơi. Nhưng không phải ai cũng kiếm được cho bản thân mình một nơi ở tốt. Một số đứa kém may mắn đã vô tình trở thành nạn nhân của sự bóc lột lao động, thậm chí là xâm hại tình dục. Chúng bị hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần bởi những kẻ mang danh "người cưu mang".

Scott nay lại không ngoan rồi. Cậu là kẻ đáng trách, cậu xứng đáng nhận sự trừng phạt thích đáng. Cậu bé cũng không thiết muốn khóc nữa, có vẻ như sự tra tấn lâu dài đã làm tê liệt cảm xúc của cậu.

Bỗng dưng có một chiếc bóng to lớn xuất hiện, che đi những giọt mưa vừa lạnh cóng vừa nặng trĩu đang thi nhau rơi đôm đốp vào cơ thể nhỏ bé ấy. Cậu bé ngước lên, là một bé gái người châu Á trông khá xinh xắn, mắt cô nhìn chằm chằm vào cậu, thể hiện sự lo lắng.

"Này cậu không sao chứ?"

Cô bé bập bẹ từng từ tiếng Anh với một giọng điệu rất chân thành. Và cuộc gặp gỡ định mệnh đã thay đổi số mệnh của cậu nhóc kém may mắn ấy.

...

"Scott, mốt là sinh nhật em đấy, anh có định tặng gì cho em không?"

Scott ngập ngừng, vốn dĩ anh biết thân biết phận nên không dám tiếp xúc quá gần với tiểu thư, cho dù cô bé ngày nào đi học về cũng bám lấy anh như sam.

"Anh xin lỗi, anh không biết nên tặng gì".

Cô gái xinh đẹp bật cười trước sự nhút nhát ấy. Eunmil tiến lại gần hơn, cố ý đẩy Scott vào tường:

"Sinh nhật được tổ chức vào ngày mốt, anh không cần mang quà gì đâu. Sự hiện diện của anh trong bữa tiệc cũng khiến em vui như trẩy hội rồi. Nào hứa đi, lo mà tới nhé, nếu không em sẽ giận anh đấy".

...

Im Seungcheol bị ám sát, nhưng bên báo đài lại đưa tin là bạo bệnh nhằm che lấp đi sự thật.

Thiên kim tiểu thư Im Eunmil đã được tìm thấy ở căn hộ riêng trong tình trạng treo cổ tự sát.

Im Jeonghan dính líu một số vấn đề về pháp lý và bị cáo buộc trốn thuế, làm tú ông dắt gái,... nên không thể lên chức ngay lập tức. Chiếc ghế chủ tịch của tập đoàn Sonate đang bị bỏ trống.

Tương lai tập đoàn Sonate và gia tộc Im sẽ đi về đâu?

...

"Tiểu thư Im đã chết rồi, cô ấy tự sát ngay vào đúng sinh nhật".

"Nghe bảo là cô ấy đã nhìn thấy gương mặt của thủ phạm".

"Chắc là do sốc chịu không nổi ấy".

"Mà kẻ kia đâu phải dạng vừa, là Alipede, hay còn gọi là sứ đồ Johan của Glory đấy.

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi, tên của mấy người đó không nên nhắc một cách tùy tiện đâu".

Scott đứng ở phía sau bức tường, tai thu hết âm thanh của cuộc nói chuyện vừa nãy...

...

Hai con người tưởng chừng như là hai cá thể song trùng, đang đứng đối mặt với nhau ở trên sân thượng thoáng đãng và rộng lớn.

"Con quỷ như mày đéo xứng đáng được sống ở thế giới này. Bây giờ đi chết đi, sứ đồ Johan".

Scott bắt đầu lao lên tấn công Alipede một cách điên cuồng và mất kiểm soát, từng vết dao tàn nhẫn xoẹt qua cơ thể của vị sứ đồ, cuối cùng hắn bị đạp một cú, cả cơ thể dính vào tường làm nứt ra vài đoạn, rồi gục xuống, gần như bất tỉnh nhân sự.

Scott giở thói kiêu ngạo, hắn bước lại gần Alipede, trừng mắt khiêu khích kẻ đang tưởng như sắp chết đến nơi:

"Nghe danh là một sứ đồ hoàn thành 178 nhiệm vụ với độ chính xác 100%, mà bây giờ mày làm tao thất vọng thật đấy, sứ đồ Johan à."

Tên kia túm tóc Alipede lên, nhằm để xem biểu cảm của hắn ngay lúc này. Johan với đôi mắt đỏ lờ đờ dường như không còn sức chống trả, tên kia thấy thế thì bắt đầu trở nên phấn khích, khi một sứ đồ vĩ đại lại chịu cảnh bại trận dưới tay hắn như thế này.

Bất ngờ, Johan cười nhếch mép:

"Mới cho tí ảo tưởng chiến thắng mà mày sủa ghê vậy con?"

Johan nắm lấy tay người kia, siết chặt và bẻ gãy từng khớp một. Từ cổ tay, khuỷu tay, cho đến phần khớp nối giữa vai và cánh tay. Tất cả đều diễn ra nhanh như một cơn gió thoảng qua. Scott bị tấn công bất chợt nên không thể kịp thời phòng bị, chỉ đành hét toáng lên trong đau đớn và tuyệt vọng. Làm gì có chuyện một tay giết người gà mờ như hắn có thể đánh bại được một sát thủ cấp bậc tông đồ như Johan chứ, nãy giờ tên sứ đồ chỉ diễn để test độ mạnh yếu của hắn thôi.

Alipede lao lên, bàn tay xòe ra nhắm thẳng vào cổ, túm lấy và dí đầu đập mạnh xuống đất. Đôi mắt đỏ rực lộ lên từng tia máu và sát khí đến mức dọa người, hắn giơ tay lên, đấm mạnh mấy cú liên tục vào gương mặt của chính hắn. Hắn ghét được ai đó khen là xinh đẹp, nhưng điều khiến hắn ghét hơn chính là có một kẻ ất ơ nào đó dám mang bộ mặt của hắn đi làm càn. Mặt của Scott bị tác động mạnh đến mức biến dạng, nhìn không ra ngũ quan cụ thể nữa.

Đợi đến khi tên kia trở nên kiệt sức, Alipede một tay túm lấy chiếc tay còn lành lặn của Scott, quật mạnh xuống sàn. Chưa đợi người kia tiếp đất, hắn xoay gót bàn chân, dốc hết toàn lực tung một cú cước, chạm vào chính xác phần ngực. Cả cơ thể của Scott bay thẳng vào bức tường ở phía đằng sau.

RẦM!!!!

Một cú chấn mạnh mẽ vào cơ thể, gây áp lực cho toàn bộ hệ thống xương và nội tạng bên trong. Scott vốn dĩ chỉ là một người bình thường, không được huấn luyện kĩ càng về cách chiến đấu và sức chịu đựng, nên bây giờ bên trong cơ thể của hắn bắt đầu có dấu hiệu mục nát, có vẻ như hắn sắp đi đời rồi.

"Cảm giác sắp chết như thế nào, có cần tao một tay tiễn mày đi luôn không, hay là mày ngồi ở đây chờ chết?"

"Bạn trai mày...hắn giờ đang tìm mày đó. Bom...trong nhà...sắp nổ. Nếu mày...còn lề mề...ở đây, không khéo hai đứa bây...sẽ CHÔN XÁC trong nấm mồ lửa đấy".

"Thầy Sungu, khốn kiếp".

Alipede máu điên lên chửi thề, đấm mạnh thêm một cú vào mặt Scott. Tên hung thủ giờ không còn sức kháng cự nữa, hắn chỉ có nhếch cái miệng đầy máu lên, cười thẳng vào mặt của Johan. Tao đã trải qua việc bị mất đi người mình yêu nhất, thì bây giờ mày cũng phải nếm cái mùi vị cay đắng đó.

"Ali à!!!"

"Thầy Sungu".

Alipede chợt như mới bừng tỉnh.

Peter tới vừa đúng lúc, không khỏi sững sờ khi thấy cảnh tượng ngay trước mắt. Anh vội vàng chạy đến nắm lấy tay Alipede, mắt tạm liếc sang bản sao của cậu nhóc đang nằm thoi thóp. Tên hung thủ không còn quan trọng nữa, bởi vì bây giờ cơ bản không còn nhiều thời gian, phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi.

"Ali à, chúng ta đi thôi".

...

ĐOÀNG!!!!

Tiếng súng nổ vang trời, xé toạc đi không gian tĩnh lặng của màn đêm.

Một viên đạn bay xuyên thẳng qua ngực của Peter, rồi nguyên cả một màu đỏ tươi loang ra khắp chiếc sơ mi trắng.

Scott ngắm nhìn khoảnh khắc cuối cùng, hắn nở nụ cười mãn nguyện, rồi cánh tay giương súng hạ xuống, buông lỏng tự do ở trên mặt đất.

Tiếp theo đó, một vụ nổ tác động mạnh mẽ lên tòa nhà, khiến cho mặt đất rung chuyển dữ dội. Lửa bắt đầu lan ra và càn quét khắp mọi ngõ ngách, như thể muốn nuốt chửng hết tất cả mọi thứ. Tất cả gần như bị phá hủy hết sạch trong tích tắc. Kiến trúc cổ kính nguy nga hôm nào giờ chỉ còn là một đống đổ nát trong biển lửa rộng lớn.

Thaddeus ở trong đám đông hỗn loạn đứng trơ người ra, đôi mắt tuyệt vọng chỉ biết nhìn vào biển lửa đang tàn nhẫn nhấn chìm đi vị huynh đài của hắn.

...

Lúc này ở trên sân thượng, lửa đã lan tới được một chút. Peter nằm thoi thóp trong vòng tay của Johan, hai con mắt của anh đang có dấu hiệu mờ dần đi. Thấp thoáng hình ảnh phản chiếu ở ánh mắt đó, chính là gương mặt non nớt đang gào thét trong vô vọng của một đứa trẻ 10 tuổi.

"Ali à...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro