Chương 5: Twinsflame

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Twinsflame: Mối quan hệ song sinh, là một khái niệm mô tả về một mối quan hệ đặc biệt, vô cùng sâu sắc và có sự gắn kết giữa hai linh hồn.

Peter nằm thoi thóp trong vòng tay của Johan, hơi thở của anh bắt đầu trở nên khó khăn, ngực thì đau nhói do bị đạn găm vào.

Alipede lần đầu tiên mới cảm thấy bản thân mình trở nên bất lực và vô dụng như thế nào, khi người hắn yêu đang ở ranh giới giữa cửa sinh và cửa tử, mà hắn lại chỉ biết ngồi đó, phó mặc cho số phận hẩm hiu của cả hai. Hai bàn tay dính lấy máu đang cố gắng cầm cự, nếu mà mất máu nhiều quá, thì thầy Sungu sẽ chết mất.

Cánh tay phải của Peter dần thả lỏng, rồi buông thõng xuống đất, đầu cũng theo quỹ đạo mà rơi theo. Alipede nhận thấy sự bất thường, lòng hắn bắt đầu rơi vào khoảng lặng. Lúc này, trời bất chợt nổi giông, tiếng sấm gầm gừ và gào thét lên một cách kinh hoàng, như thể đang thể hiện sự giận dữ, tuyệt vọng. Rồi một cơn mưa rào đổ xuống, từng giọt mưa kết hợp với nhau thành những mảng trắng lớn, nuốt chửng toàn bộ cảnh vật xung quanh.

Alipede nâng người kia lên, dùng tay cảm nhận gương mặt lần cuối, rồi đặt lên môi đối phương một nụ hôn, nhẹ nhàng và phảng phất như cánh bướm lướt qua. Hắn lôi ra con dao móc ở trong người, chuẩn bị tư thế cắt đứt động mạch cổ. Nếu thầy Sungu không còn ở trên cõi đời này, thì hắn cũng chẳng thiết muốn sống nữa...

"Phát hiện, có ba người đang ở trên sân thượng".

Ngay khi lưỡi dao chuẩn bị xoẹt qua cổ, tiếng hét lớn từ cái loa đã làm tâm trí hắn bừng tỉnh. Một chiếc trực thăng đang bay ở trên cao, rồi dần từ từ đáp xuống...

...

Tiếng náo loạn, tiếng bước chân, tiếng bánh xe lăn lóc,... Một sự kết hợp âm thanh vô cùng áp lực và hỗn tạp. Alipede chạy theo chiếc giường bệnh, cho đến khi cánh cửa phòng phẫu thuật được khép lại.

"Bệnh nhân Kim 19 tuổi, hiện đang ở trong tình trạng khó thở, đau ngực và mất nhiều máu. Nguyên nhân được xác định là do bị trúng đạn, viên đạn đã bắn thủng phổi và hiện tại đang mắc kẹt trong lồng ngực. Khả năng sống sót là rất thấp"...

Lúc này, ở trước cửa phòng, chỉ có một mình Johan đang ngồi thẫn thờ ở trên dãy ghế. Hắn lôi ra trong túi quần hai chiếc móc khóa, rồi ghép chúng lại với nhau, tạo thành một hình thù hoàn chỉnh. Đã 18 năm rồi, Alipede vẫn luôn mang theo bên người và nâng niu món quà nhỏ nhoi này, đây là kỷ vật đặc biệt giữa hắn và thầy Sungu...

...

"Này huynh đài, tôi mới tìm được chỗ xem Tarot này hay lắm, đi chợ phiên xong cậu đi với tôi nha?"

Thaddeus vừa cầm xiên tanghulu, vừa hào hứng rủ rê, mặc kệ cậu bạn "thỏ" khó tính đang bận xách cả đống đồ sau một thời gian dài đi vòng quanh chợ.

"Thích thì đi một mình đi, tôi chấp nhận đi tới cái nơi ồn ào này vì cậu là đã đủ mệt rồi".

Johan với biểu cảm không đổi, thốt ra một giọng điệu vô cùng lạnh lùng, hắn thẳng thừng từ chối lời mời đầy hấp dẫn của Thaddeus.

"Vào đó healing yên tĩnh lắm, thường mấy người coi Tarot họ nói chuyện nhẹ nhàng, không ồn ào đâu. Người có đôi tai thính như cậu rất thích hợp để tới đó đấy".

"Vậy lần này thôi đấy".

"Vị huynh đài của tôi vẫn luôn là tuyệt vời nhất".

Thaddeus nhảy chân sáo, huýt lên một bản nhạc du dương, trong lòng vui như trẩy hội vì cuối cùng cũng đã thuyết phục được con thỏ trắng khó tính này. Coi bộ nó lạnh lùng thế chứ vẫn dễ dàng bị xiêu lòng ha?

Đi bộ được một đoạn, cuối cùng hai con người dừng chân trước một quán cafe nhỏ. Quán được thiết kế như một căn nhà cổ tích, các bức tường được dựng lên bằng những tảng đá to nhỏ được mài dũa kĩ càng, chất kết dính chúng lại với nhau chính là đất sét. Cửa và cột được làm bằng gỗ lim, không gian xung quanh được tô điểm thêm vài cây dây leo và những bụi hoa hồng màu đỏ rực. Cảm giác  tựa như đang lạc vào thế giới trong truyện cổ tích mà mẹ vẫn thường hay kể cho chúng ta hằng đêm vậy.

Thaddeus chậm rãi mở cánh cửa ra, chiếc chuông ở trên đỉnh đầu phát ra tiếng kêu leng keng, nhằm báo hiệu có khách quý đang ghé thăm.

Hai người lựa chọn một chỗ ngồi thoải mái, ngồi xuống và đợi chủ nhân của cửa tiệm. Bất ngờ, một con mèo đen từ đâu đó chạy tới, nhảy phóc lên đùi của Johan, rồi nằm ưỡn bụng ra, như thể đang đợi hắn vuốt ve nó vậy.

Tuy cộc tính, nóng nảy là thế, nhưng Johan chưa bao giờ có tư tưởng ngược đãi động vật, ngược lại, hắn rất thích chúng là đằng khác. Thấy con mèo đang mong mỏi chờ đợi, hắn không ngần ngại xòe bàn tay đầy vết chai sần của bản thân ra để xoa xoa bụng mèo. Khi thấy mèo ta đã tận hưởng đủ, hắn lật ngược người nó lại, ôm vào lòng và vuốt ve bộ lông mềm mại như nhung của nó.

Thaddeus ngồi đối diện, hai con mắt thu hết những hình ảnh vừa nãy. Hắn khoanh hai tay lại, thái độ có hơi chút bĩu môi, khi thấy một bộ mặt khác hoàn toàn so với thường ngày của người đồng nghiệp "thân thiết".

"Này Badro, sao mày tùy tiện làm phiền khách vậy hả?"

Chú mèo trong tay bỗng giật bắn người khi nghe một giọng mắng "thánh thót" vang lên.

Một cô gái trẻ bước ra từ phía sau cánh cửa, mặt có chút hơi không hài lòng khi thấy mèo hư đang nằm yên bình trong vòng tay của người khác.

"Badro, đi xuống ngay, mẹ đã bảo là không được làm mấy thứ tùy tiện rồi mà".

Mèo ta bắt đầu sợ hãi. Nó co rụt người lại, ép sát cái đầu nhỏ nhỏ xinh xinh vào lồng ngực của Johan, mặc cho người mẹ ruột đang mắng mỏ không ngừng.

"Không sao đâu, tôi không phiền đâu, bé mèo rất ngoan và dễ thương". Johan nói đỡ, nhằm xoa dịu đi sự căng thẳng của tình huống này. Hắn quay mặt sang Thaddeus, ánh mắt đỏ rực hiện lên từng chữ: Người xem Tarot người ta "yên tĩnh" dữ ha?

Cô gái trẻ thở dài, rồi ra hiệu cho cả hai cùng đi theo mình. Ba người đi vào một căn phòng nhỏ, bên trong là một không gian khá ấm cúng. Chiếc đèn hình mặt trăng được treo trên tường phát ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ, chiếc máy xông tinh dầu ở góc tường tỏa ra mùi hương thoang thoảng của thảo dược, kèm theo đó là tiếng nước chảy róc rách như suối ở phía bên ngoài vọng vào.

"Ngồi xuống đây đi, đợi một chút để tôi lựa bài nhé".

Bàn tay thon dài kèm hình xăm họa tiết đầy phức tạp, đang mân mê từng bộ bài được đặt ngay ngắn trên kệ, cuối cùng cũng lựa ra được một bộ ưng ý.

Cô gái nhanh chóng xào bài, rồi xòe chúng ra trước mặt hai vị sứ đồ. Cô quay sang nhìn Johan đang ôm mèo cưng của mình, ra hiệu cho chú mèo đi ra khỏi vòng tay của hắn. Mèo ta cũng hiểu chuyện, nó uể oải từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng chạy ra phía sau chỗ của cô, nhảy phóc lên rồi nằm hưởng thụ trên chiếc sofa êm ái.

"Vị khách tóc trắng này hình như có nhiều suy tư nhỉ? Không cần hỏi gì đâu, chỉ cần tập trung năng lượng vào bộ bài, chọn ra 3 lá, rồi tôi sẽ giải nghĩa cho anh".

Tâm trí Alipede dần trở nên mơ màng do mùi hương thảo dược, hắn thập thò đưa tay ra, mò mẫm từng lá bài, rồi cuối cùng cũng chọn ra được ba lá.

"Có vẻ như anh đã tìm kiếm người này trong một khoảng thời gian khá lâu rồi nhỉ?"

"Cũng gần 18 năm rồi".

Alipede hít một hơi thật sâu, nhịp tim bắt đầu tăng cao do hồi hộp. Chưa cần hắn nói gì hết, mà cô gái này đã nói trúng trọng điểm rồi.

"Sự chờ đợi sẽ được đền đáp, sau này cho dù có hợp tan mấy trăm lần đi chăng nữa, thì bánh xe số phận vẫn sẽ đưa hai người quay trở lại với nhau thôi".

Thầy bói vừa dứt lời, Alipede trong lòng tuy có chút vui mừng, nhưng cũng bán tính bán nghi. Vốn dĩ người hắn tìm là thầy Sungu, là người giáo viên đã mất tích 18 năm, nhưng tại sao trải bài này lại mang năng lượng khác hoàn toàn so với những gì mà hắn nghĩ vậy.

Chắc chắn là có nhầm lẫn, chuyện này không đời nào có thể xảy ra được. Người đàn ông đấy không khéo giờ cũng gần 70, đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, an hưởng tuổi già và sum vầy bên con cháu rồi..

Nhưng cũng có thể là không...

..."Hmm, mối quan hệ twinflame à?"

Cô gái ngồi vuốt ve chú mèo đang bận lim dim, mắt nhìn đăm chiêu vào ba lá bài đã được khách quý bóc lên hồi nãy, tâm trạng suy tư khó hiểu.

Tập đoàn Daeha

"Kim Sungu, là người đó sao? Không thể nào, chắc mình nhầm rồi".

Alipede tháo bỏ đi lớp hóa trang cũ, mò mẫm lấy chiếc mặt nạ Marco, nhanh chóng đeo vào. Hắn bỗng khựng lại một chút, khi tay bất ngờ chạm trúng một thứ gì đó ở trong cặp, rồi lấy bộ đàm liên lạc cho cô thư kí riêng của Chủ tịch Choi:

"Tới gặp Marco của đội điều tra tại tầng 30 dãy B, tôi có việc này muốn nhờ cô".

Tuy có hơi đê tiện, nhưng chỉ có cách này mới có thể tiếp xúc gần gũi với cậu học sinh kia. Rốt cuộc cậu ta là ai, là con cháu của thầy Sungu, là đồng minh của lão Peter, hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên vậy?

...

Chiếc đồng hồ trên tường vẫn đang chầm chậm đi theo nhịp điệu của thời gian, mặc cho lòng người đang thổn thức không yên. Ca phẫu thuật đã trải qua được ba tiếng rồi.

Có tiếng chân của hai người đang dồn dập chạy tới. Thì ra là Thaddeus và Jiwon. Cùng lúc đó, tiếng chuông thông báo ca phẫu thuật đã kết thúc. Vị bác sĩ phụ trách chính cho ca phẫu thuật bước ra ngoài.

Johan toan định chạy tới hỏi, thì hai con người kia đã nhanh chân hơn anh một bước:

"Ca phẫu thuật như thế nào rồi, bác sĩ?"

"Bệnh nhân Kim được cứu sống rồi, quả đúng là một kì tích đấy. Viên đạn chỉ còn cách tim đúng 1cm, bởi vì chỉ cần chếch một xíu nữa thôi là sẽ bị trúng động mạch chủ, nạn nhân sẽ rất dễ tử vong vì mất máu không thể kiểm soát".

Thaddeus và Jiwon thở phào nhẹ nhõm. Kim Sungu chắc kiếp trước làm phước nhiều lắm nên kiếp này mới may mắn đến vậy, cho dù cuộc đời anh toàn lên voi xuống chó cũng phải sương sương hơn trăm lần.

Bác sĩ bỗng tiến lại gần Johan, cố gắng kéo anh ra khỏi hai người kia, như thể có điều gì bí mật cần nói:

"Anh là bạn trai của bệnh nhân đúng không? Nhớ bảo bệnh nhân triệt luôn thuốc lá và tránh ở lâu trong môi trường có nhiều khí độc, phổi bị thủng nên nó yếu hơn xưa nhiều lắm. À còn nữa, bệnh nhân Kim cần giảm vận động mạnh nên anh nhớ nhắc không được làm việc nặng quá sức, và anh cũng phải ngưng việc quan hệ tình dục với bệnh nhân một thời gian nhé".

Alipede thở dài, thức ăn ngon dọn sẵn trước mắt mà hắn còn chén hụt mấy lần, danh phận lại chẳng có, bây giờ lại còn bị cấm túc, đành phải đi ăn chay tu luyện một thời gian.

"Tôi có theo đạo Phật hay là người chay trường đâu mà phải ăn chay chứ?"

Thaddeus và Jiwon đang bận trò chuyện, hai người trố mắt ngạc nhiên khi nghe câu nói mà Alipede lầm bầm trong miệng. Thaddeus vội chạy lại, miệng tuôn một tràng dài:

"Này huynh đài, cậu muốn ăn chay hả? Tôi có gợi ý hay nè. Có một vài quán ăn Trung Hoa chuyên phục vụ món chay ở phố Gangnam ấy, hôm nào người yêu cậu khỏi bệnh rồi chúng ta đi ăn đi?"

Alipede gạt phăng đi, mặc kệ đứa bạn vô tri này. Vừa đúng lúc, chiếc giường bệnh của Peter được đẩy ra ngoài. Hắn không quan tâm Thaddeus nói gì nữa, còn sai tên sứ đồ đi mua đồ ăn và mang vài bộ áo quần thoải mái tới cho hắn, còn hắn thì đi theo Peter đến phòng bệnh riêng để tiện tay chăm sóc.

"Cái tên điên này, nghĩ mình là ai mà dám sai bảo như osin chứ? Cả tên bạn trai đáng ghét của hắn nữa, làm mình liên tục chạy lòng vòng khắp nơi điều tra án mạng. Ông đây chưa tung vài cước cho là may".

Jiwon nhìn theo bóng lưng đang khuất xa dần, đầu nhớ lại khoảnh khắc Johan tán tỉnh cô dưới lớp mặt nạ và nhét vô túi áo tờ giấy hẹn luyện tập echolocation. Rõ là mê tiền bối Peter chứ gã đó có yêu gì cô đâu chứ.

Thứ gì vừa "độc ác" vừa "xấu xí" thì cứ để dành cho tiền bối Peter hết đi, Jiwon này không có thèm. Vì cô đã có "Thánh kiếm tinh luân" ngơ ngơ và đầy vô tri ở trong tim rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro