Chương 6.1: Hẻm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya tĩnh mịch, đường sá vắng tanh không một bóng người, xuất hiện lẻ loi bóng hình của một người đàn ông đang thong thả bước từng bước một.

Bất chợt, đôi chân ấy dừng lại. Màng nhĩ của vị tông đồ rung lên, các sóng âm bắt đầu hiện rõ, chúng tạo thành một không gian 360° đầy chi tiết sống động.

"Bước ra đây đi coi nào".

Một giọng nói trầm, kèm theo đó sự thách thức đe dọa, vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Dần dà ở phía sau những bức tường, những kẻ ngông nghênh với hình xăm đầy mình, gương mặt dữ tợn, trong tay là những loại vũ khí có khả năng gây sát thương cao.

"Quả không hổ danh là một tông đồ nức tiếng của Glory nhỉ, sứ đồ Johan, à không, phải là Alipede mới đúng chứ? Vốn cái danh kia chỉ là đồ ăn cắp mà thôi".

"Bớt dài dòng, muốn gì thì nói thẳng đi".

Alipede gằn giọng, đồng thời kìm nén đi sự nóng nảy của bản thân.

Kể từ khi trở thành sứ đồ của Glory, Johan đã thu về không biết bao nhiêu là kẻ thù. Chúng luôn phục kích ở khắp mọi nơi, chực chờ cơ hội để có thể thủ tiêu hắn. Điều này khiến hắn luôn cảm thấy phiền hà khi mấy tên này cứ liên tục xuất hiện, phá tan đi cuộc sống thường nhật yên bình mà hắn luôn mong ước.

"Tên khốn nhà mày, cút xéo về châu Âu đi, đừng có mà đi làm càn ở trên mảnh đất Đại Hàn này".

"Nếu năm đó mày không cắt cổ đại ca của tụi tao, thì giờ cuộc sống của mày có lẽ sẽ kéo dài hơn rồi".

"Chúng mày cứ sủa thỏa thích đi, tao tuy cặn bã, nhưng chúng mày lại chính là loại rác cặn ở dưới đáy cống nước không hơn không kém".

Alipede thủ sẵn con dao móc ở trong tay, chuẩn bị tư thế chiến đấu. Một tên cao to ở trong hội xung phong lao lên đầu tiên, nhưng chưa kịp làm gì đã bị một xoẹt qua cổ. Dao cắt ngay chính xác vào động mạch chủ, khiến tên kia đột ngột ngã xuống, chết ngay trong tức khắc.

"Bây giờ thì xông lên hết đi, mấy con gà, tao sẽ nhẹ nhàng cắt tiết từng đứa một".

"Sứ đồ Johan, số lượng quân là 100 người đấy, để tao xem sức mạnh của mày lớn lao đến đâu nhé".

Bất chợt hai quả bom được ném qua phía bên kia, chúng lăn lóc, rồi xả ra một làn khói dày đặc, nuốt chửng toàn bộ không gian xung quanh. Từng lưỡi dao với tốc độ chóng mặt đang đi xuyên qua làn khói, len lỏi qua từng ngóc ngách, rồi xoẹt qua từng người một một cách nhanh chóng. Cho đến khi làn khói ấy vơi dần đi, chỉ còn là cảnh xác người thi nhau nằm sõng soài ở trên mặt đất.

"Vẫn còn 50 thằng, hiện tại bom khói đã dùng hết, cứ lao lên đánh như thế này thật sự không ăn thua".

Alipede có vẻ đang rơi dần vào thế bí, hắn nhanh chóng cảm nhận môi trường xung quanh, nhằm tìm cách xoay chuyển tình huống.

RẦM!!!!

Một tiếng động vang lên, như thể có một vật gì đó vừa bị ném vào tường. Bóng hình một cậu thanh niên cao lớn xuất hiện, anh tiến lại gần vị sứ đồ, tay lôi xác của một tên đang định đánh lén, vứt xuống dưới đất rồi quay sang mở lời giúp đỡ:

"Có cần tôi giúp một tay không, sứ đồ Johan?"

"Kim Sungu, sao mày lại ở đây?"

"Vô tình đi ngang qua thôi".

Chính là nó! Thằng oắt học sinh đã đánh bại hắn ở Daeha, cũng là kẻ mà hắn ghét cay ghét đắng nhất. Nhưng thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi, hiện tại trong tình cảnh khó khăn này, Alipede thật sự đang cần trợ giúp, chỉ cần giải quyết xong mấy tên cặn bã kia là Kim Sungu sẽ tới công chuyện với hắn.

"Vậy thì cùng nhau xông lên nào".

Sứ đồ Johan cùng với hai con dao móc trong tay, điên cuồng lao lên lũ người kia, cố ý dồn chúng vào một chỗ, đồng thời cũng tranh thủ cơ hội thủ tiêu luôn vài thằng.

Peter đứng đằng sau chờ thời cơ, nhếch mép nhìn lũ ngang ngược và nhặt lên một sợi xích sắt dài ngoằng. Anh ném một đầu dây vào cái cột sắt gần đó, rồi biến mất ngay trong tích tắc. Những tên côn đồ kia chưa kịp ứng biến chuyện gì đang xảy ra, ngay lập tức bị một sức mạnh vô hình dồn lại đứng thành một đống. Dưới sức kéo mãnh liệt của người kia, đoàn người bị trói chặt vào cái cột, vùng vẫy không thể thoát. Peter nhanh chóng vứt đầu dây xích còn lại vào nguồn điện đang bị rò rỉ. Ngay lập tức, một dòng điện mạnh chạy dọc theo đường dẫn của dây sắt, ám vào đám người kia. Chúng bắt đầu la hét, lên cơn co giật, rồi dần dần bị cháy đen sì.

Alipede ở bên kia cũng đã giải quyết xong hết đám người còn lại. Bỗng dưng màng nhĩ hắn lại rung lên thêm một lần nữa. Chết tiệt, quân đông dữ vậy!

Peter cũng nhận ra tình huống hiện tại, ngay lập tức anh kéo tay Johan bỏ chạy. Không phải vì anh không có khả năng đánh được lũ kia, mà là vì anh không thể để bản thân dính líu quá nhiều đến những thế lực khác. Điều này sẽ khiến cho con đường trả thù trở nên khó khăn hơn.

Hai người chạy tới góc tối ở trong một con hẻm nhỏ. Peter đẩy Alipede sát vào tường, tay bịt miệng lại, ra hiệu cho hắn không được lên tiếng. Đồng thời vì không gian xung quanh chật hẹp, nên anh bắt buộc phải ép sát cả cơ thể của bản thân vào tên sứ đồ cao lớn kia.

Đã 5 phút trôi qua rồi mà những tên kia vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, tiếng bước chân, tiếng la hét, giọng nói của chúng vẫn còn văng vẳng ở bên tai.

Soạt...soạt...soạt

Hình như có ai đó đang tiến đến gần chỗ trốn của hai người. Peter lẫn Alipede thi nhau đổ mồ hôi hột vì lo lắng. Không gian trở nên yên tĩnh lạ thường, nếu mặc kệ đi những tiếng ồn ngoài kia, thì có lẽ sẽ khiến con người ta có thể nghe thấy từng tiếng nhịp tim đang đập mạnh ở trong lồng ngực.

"Alipede, "nhìn" thẳng vào mắt tôi đi".

Bất chợt, Johan cảm thấy có một vòng tay vòng qua cổ, tiếp theo đó là một đôi môi khẽ khàng chạm vào môi của hắn. Hai đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào nhau. Tiếng bước chân càng ngày càng vang lên rõ, có vẻ như chúng sắp đến gần bọn họ rồi.

Một bàn tay đầy gân guốc vòng ra phía sau lưng, chạm nhẹ vào vòng eo nhỏ nhắn của Kim Sungu. Phía sau đầu thì bị lực của tay còn lại mạnh mẽ ép lên phía trước. Alipede cúi đầu xuống, đáp trả lại nụ hôn của người kia. Lần đầu cũng chỉ là môi chạm môi bình thường, cho đến khi con tim của Alipede mách bảo, rằng bản thân hắn muốn một thứ gì đó hơn thế. Hắn xóa bỏ đi sự rào cản giữa hai người, không ngần ngại dùng lưỡi cố gắng xâm nhập, bắt ép cậu học sinh kia phải há miệng ra, để cho hắn có thể thoải mái khai phá bên trong cái khoang miệng đầy ẩm ướt. Peter bắt đầu cảm thấy khó chịu, anh cố gắng ra hiệu bằng cách giật mạnh chùm tóc phía sau của hắn. Nhưng càng vùng vẫy như thế nào, thì Alipede lại càng hôn sâu và mạnh bạo hơn, dường như tên lưu manh này đang cố ý chặn luôn đường thở của anh vậy.

"Chết tiệt, hai gã đồng tính nào đây?"

"Kệ mẹ chúng nó đi, đừng nhìn nữa mày".

"Không có ai hết, chắc Alipede chạy thoát rồi".

"Khốn kiếp, thôi rút về, còn nghênh ngang nữa là chúng ta sẽ bị lộ tung tích đấy".

Tiếng ồn dần vơi đi, trả lại sự yên ắng vốn có của màn đêm tĩnh mịch.

...

CHÁT!!!

Một lực tay "vuốt" mạnh vào một bên má của Alipede, khiến hắn có hơi chút sững sờ, nghệch mặt ra trong chốc lát. Đây tính ra là cú tát thứ hai trong đời mà hắn nhận được, chỉ sau cú tát đau điếng đã suýt khiến hắn bị lệch hàm ở dưới tầng hầm của tập đoàn Daeha. Không chỉ có vậy, cả hai đều xuất phát từ Kim Sungu nữa mới cay chứ.

Còn về phía Peter, bây giờ ở trong mắt anh, Alipede trông chẳng khác gì một tên lưu manh chuyên giở trò đồi bại cả.

Hai người sau vụ kia thì không ai nói với ai câu nào, cả hai chầm chậm cùng nhau bước ra khỏi con ngõ. Bất ngờ, một lưỡi dao xoẹt qua bên tai Peter, xén đứt vài sợi tóc, rồi găm thẳng vào bức tường đối diện.

"Cầm dao lên và đấu lại với tôi một trận công bằng đi, Kim Sungu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro