Chương 6.2: Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiền bối, sao anh lại để cho Alipede chạy vậy?"

"Ý em là sao?"

"Nè, đừng nói là thằng sứ đồ đó đã làm gì không đứng đắn với anh nha, nãy giờ em thấy anh cư xử hơi kì cục đấy, tiền bối à".

"Không, nó có làm gì anh đâu. Anh cho tên đó chạy là có lí do hết cả đó".

Peter cầm lên chiếc móc khóa cà rốt nãy bị tên sứ đồ đánh rơi ở dưới hầm. Hồi ức thoáng qua, lần lượt từng hình ảnh xuất hiện trong đầu của anh. Nhà trẻ, giáo viên, thỏ trắng, đám cháy, và cả Alipede...

Sứ đồ Johan thật sự là đứa bé năm ấy sao? Tại sao nó lại trở thành sứ đồ Glory chứ? Tại sao lại trở nên xấu tính và hành xử với mình không đứng đắn tí nào vậy? Hàng vạn câu hỏi tại sao được đặt ra, khiến cho tâm trạng của Peter trở nên rối bời.

...

18 năm trước

Seoul, Hàn Quốc

"Con trai, con tới rồi à?"

Người đàn ông già nua ngồi đằng sau ô cửa sổ nhỏ được che lấp đi bởi tấm rèm màu trắng. Ngọn đèn dầu đang cháy âm ỉ ở trong phòng, tạo ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ chiếu thẳng vào bóng hình ấy, làm nó in hằn lên tấm vải ở cửa sổ. Đúng rồi, đây chính là phòng xưng tội ở nhà thờ.

Người ở ngoài kia tiến lại gần, nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ở bên dưới, khẽ khàng ngồi xuống. Tự nhiên bị gọi ngay giữa đêm như thế này, bộ cha Gabriel lại có nhiệm vụ gì quan trọng muốn giao phó cho anh nữa sao?

"Tom Walston, à không, một chính trị gia người Đức, Jim Betrugt, kẻ đã tham ô và rút cạn một số tiền lớn trong thời loạn lạc. Bây giờ bên Glory chúng ta đang được một bên bí mật giao nhiệm vụ là đi tìm và thủ tiêu tên quan liêm đó".

"Thế giờ Cha biết hắn đang ở đâu không ạ?"

"Malta, hãy tới Malta đi. Ở đó sẽ có người giúp đỡ con".

Peter nhìn vào bóng hình ấy một cách kiên định. Chỉ cần là nhiệm vụ do Cha giao, anh nhất định sẽ làm hết mình.

Malta, trấn Y

"Thầy Sungu, xem này, em đã ấn ra đúng 5 ngôi sao như thầy dặn rồi".

Cậu bé tóc trắng vui vẻ mò mẫm từng món đồ, mặt mũi dính đầy bột mì, đang cố gắng phụ giúp người giáo viên đang bận nhào nặn bột để chuẩn bị nướng bánh.

"Đúng rồi, em làm đẹp lắm, Alipede".

Hai thầy trò đang nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên có một người đàn ông bước vào trong không gian bếp. Thì ra là thầy hiệu phó, Zayn Smith.

"Chúng ta cần nói chuyện".

Peter hiểu ý, liền cúi xuống Alipede đang bận nghịch đống đồ bếp, nhẹ nhàng bảo cậu bé đi ra ngoài chơi. Cánh cửa được khép lại, bây giờ chỉ còn hai người đang đứng trong gian phòng.

"Đợt họp giáo viên định kì sắp tới, ngài sứ đồ hãy gợi ý tổ chức một chuyến ngoại khóa dài ngày đi, như thế thì anh sẽ dễ dàng thủ tiêu Jim Betrugt. Về chuyện tiền nong thì sẽ do Glory âm thầm tài trợ, anh chỉ cần lo việc chính thôi".

Vị hiệu trưởng già nua đáng kính mà mọi người hay yêu mến, thực chất là một kẻ quan liêu tham ô và ham mê cờ bạc. Ba mươi năm trước, hắn đã nhân lúc nền kinh tế và bộ máy chính trị của Đức suy thoái, nhanh chóng cuỗm luôn số tiền, cũng là nguồn tài chính duy nhất lúc đó, rồi tháo chạy sang nước ngoài, biệt tăm biệt tích.

Bây giờ, kẻ phản bội đó đang khoác lên mình cái mác "Người cưu mang những đứa trẻ mồ côi". Nhà trẻ này được dựng lên khá công phu, quy mô lớn, đội ngũ nhân viên nhiệt huyết, cơ sở vật chất luôn được trang bị đầy đủ. Nhưng đâu có ai biết được bí mật động trời đằng sau cái phông bạt đẹp đẽ ấy, chính là nơi thường được sử dụng để thực hiện hành vi rửa tiền bất hợp pháp.

Sau cuộc họp, cuối cùng các giáo viên đã cùng nhau chốt kèo tổ chức một buổi ngoại khóa kéo dài 3 ngày 2 đêm, Tom Walston từ chối, ông ta không thể đi được vì có bệnh ở trong người. Mọi người trong phòng dần dần giải tán, chỉ có mình Kim Sungu ở lại.

"Thầy Kim, không biết là thầy chuyến ngoại khóa này có thể chăm sóc Alipede giúp tôi được không?"

"Dạ vâng, không thành vấn đề. Nhưng có thể cho tôi hỏi một câu được không, cho dù có hơi tọc mạch xíu?"

"Anh hỏi đi".

"Sao thầy lại quan tâm Alipede nhiều đến vậy?"

"Chỉ là, thằng bé rất giống đứa cháu trai duy nhất của tôi".

...

Peter bật cười, anh đứng dậy kéo chăn, đặt lên má thằng nhóc một nụ hôn chúc ngủ ngon, tay tắt hết đèn và nhẹ nhàng đi ra khỏi căn nhà gỗ. Đây có lẽ sẽ là lần cuối mà anh và Alipede gặp nhau...

"Thầy Kim Sungu, anh tới đúng lúc nhỉ?"

Một lão già với dáng vẻ thong thả, nằm tựa lưng trên ghế bành, miệng phì phèo điếu xì gà mới toanh.

"À không, phải là sứ đồ Peter của Glory mà ta?"

"Ông đã biết thân phận tôi từ khi nào?"

"Từ khi tôi biết được Glory là một trong những nhà tài trợ cho chuyến đi này".

Tom Walston vẫn giữ tư thế phì phèo điếu thuốc, tiếp tục trả lời câu hỏi của Peter. Bất ngờ, hắn nhảy bật dậy, tay cầm súng bắn liên hồi vào người đàn ông đối diện. Dù gì thì ngày xưa, lão cũng là một tay súng bậc nhất với kỉ lục bắn chính xác vào hồng tâm tận 30 lần trong vòng 3 phút. Tổng cộng bắn hết 20 viên vào người, khiến cho Peter gục xuống, ngã sõng soài trên mặt đất.

Tên hiệu trưởng bắt đầu cười khẩy vì đắc ý, hắn tiến lại gần kiểm tra xem thi thể của người đàn ông kia. Lật cơ thể lại để xem mặt chính diện, không, đây không phải Peter, mà là thầy hiệu phó, đồng phạm của hắn, Zayn Smith.

"Ông nãy giờ đang bắn ai vậy, Jim Betrugt?"

Lão già giật mình, liền quay lại nhìn người phía sau. Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, lập tức bị một lực tay mạnh nhấc lên, rồi bị ném thẳng vào một góc tường. Peter muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, anh lập tức túm lấy cổ lão già kia, đe dọa bắt hắn khai hết đống giấy tờ quan trọng cho các phi vụ bẩn thỉu của hắn.

Lão Betrugt không còn cách nào khác, hắn đành phải dẫn tới nơi cất giấu bí mật, sau lưng là một người đàn ông mang đầy sát khí. Hai người đi tới trước căn phòng bếp quen thuộc. Jim mở cánh tủ bếp ra, rồi ấn nhẹ vào một bên tường, một cái ô nhỏ được mở ra, bên trong là những xấp tài liệu quan trọng.

Bất ngờ, Jim rút một khẩu súng khác ra trong người, bắn vào chiếc bình ga ở bên cạnh. Luồng khí gas xông ra, làm Peter phải lập tức bịt kín mũi, để tránh hít phải luồng khí độc quá nhiều. Jim tự nhiên quăng xấp tài liệu cho Peter, cố gắng nói bằng một giọng điệu khó nhọc:

"Cầm lấy và đi đi, đó là tất cả những gì bên Glory cần".

Bị đảo ngược tình thế như vậy cũng khiến một vị tông đồ lão luyện như Peter cảm thấy chần chừ, nhưng rồi cũng nhanh chóng cầm đống giấy tờ lên và chạy đi.

"Nhớ chăm sóc Alipede, đừng bỏ mặc nó".

Peter bất chợt khựng lại trong chốc lát. Jim lúc này bật chiếc bếp ga ở ngay bên cạnh lên. Ngọn lửa trong làn khí gas như được nạp thêm năng lượng, nó bắt đầu trở nên lớn dần và bắt đầu có dấu hiệu lan ra xung quanh. Có vẻ như sắp nổ tung rồi.

Ngay vừa lúc Peter mới chạy ra khỏi nhà trẻ được một đoạn, một tiếng nổ lớn vang lên, đánh văng anh ngã ra giữa đường. Sức nóng, ánh sáng của ngọn lửa lớn hung dữ đã nuốt chửng hết tất cả mọi thứ. Cả một trại trẻ mang quy mô lớn trong một đêm đã hoàn toàn bị thiêu rụi trong biển lửa khổng lồ...

Hamburg, Đức

Tại một quán cafe nằm trong một góc nhỏ, một người đàn ông đang cầm một tờ giấy trắng, chăm chú đọc từng dòng chữ được in trên giấy, trên bàn là một ly cappuchino đã nguội lạnh.

Kết quả xét nghiệm ADN: trùng khớp 97,86%

Ông Jim Betrugt và cháu Alipede được xác nhận là có mối quan hệ ruột thịt.

Xin lỗi, nhưng thực sự bản thân tôi không thể hứa với ông điều này được rồi, Jim Betrugt.

...

RẦM!!!

Cả cơ thể của Alipede bị đánh văng vào tường, trên người toàn là chi chít những vết dao to nhỏ. Miệng hắn hộc ra một lượng máu và có dấu hiệu sắp gục ngã. Nhưng với một lòng tự tôn to lớn, dường như đã trở thành một nguồn sức mạnh, khiến cho tên sứ đồ vẫn có thể cao ngạo đứng vững ở trên đôi chân của chính mình.

Peter từ nãy đến giờ đã chứng kiến hết tất cả cảnh tượng hồi nãy. Từ cái cách mà nhóc thỏ đã chiến đấu với lũ côn đồ, cho đến cái đức tính không chịu khuất phục trước mặt đối thủ, trong lòng anh không khỏi khen tấm tắc. Thật đúng là một ý chí kiên cường, cho dù đã bị đánh tàn bạo đến mức đó. Cậu bé Alipede của năm nào đã không hề khiến anh cảm thấy thất vọng.

Nhưng thái độ và cách hành xử của Peter lại trái ngược hoàn toàn với những gì anh đang nghĩ trong lòng. Thằng nhóc này trước đó đã có những hành động không đứng đắn và thiếu chuẩn mực đối với anh, nên vẫn cần phải dạy dỗ nó thêm một trận.

"Sau trận đánh kia mà vẫn chưa rút ra được kinh nghiệm gì à, cậu lại để cảm xúc chiếm mất lí trí rồi. Rõ ràng lúc nãy tôi thấy cậu chiến đấu với lũ kia tốt lắm mà, sao đến khi đấu với tôi thì lại thành ra như thế này?"

Alipede cảm thấy nực cười trong lòng. Rõ là lần này, hắn thua rồi. Thua về cả sức mạnh lẫn tâm lí. Thaddeus nói đúng, hắn đã không còn là sát thủ mạnh nhất thế giới với tỷ lệ ám sát thành công 100% nữa.

Peter nhìn chằm chằm vào thân hình to lớn ấy, trong kí ức bất chợt hiện lên hình ảnh một cậu bé vui tươi, hồn nhiên năm nào. Anh quyết định phải trở nên bao dung lại, miệng khẽ khàng gọi tên hắn:

"Ali à..."

Bất ngờ, một giọng nói thân thuộc vang lên, khiến cho Alipede có chút sững sờ trong lòng. Đã 18 năm rồi, hắn vẫn luôn khắc ghi cái thanh âm này ở trong tâm trí, dặn lòng là không được quên đi. Chỉ có thế, hắn mới có thể tìm được thầy Sungu.

"Thầy Sungu, thật sự là thầy sao?"

Không, không được, chắc chắn là không phải. Mày không được để cảm xúc lấn át lí trí bản thân thêm lần nào nữa, Alipede. Chỉ là sự trùng hợp thôi, Kim Sungu chắc chắn không phải là thằng nhóc này.

Peter tiến lại gần Alipede, cầm tay cậu nhóc lên, đặt nhẹ nhàng chiếc móc khóa cà rốt vào trong lòng bàn tay:

"Cậu là thỏ, còn tôi là cà rốt. Thỏ và cà rốt không thể sống thiếu nhau được, đúng không?"

Vừa mới dứt câu, anh lập tức nhón chân lên, ôm chầm lấy cơ thể cao lớn ấy vào lòng. Tay vỗ vỗ nhẹ vào tấm lưng rắn chắc, xoa dịu đi những vết thương chưa kịp lành của Alipede...

Cuộc hội ngộ này có vẻ hơi kì lạ nhỉ?

...

"Tiền bối, có ai gửi bưu phẩm cho anh nè".

Tiếng gọi lớn của Jiwon oang oang khắp căn nhà. Con nhóc này, không thể bớt to giọng lại được sao? Peter lắc đầu ngán ngẩm nhìn vào cô gái đang gác chân lên ghế, tay miệt mài gõ từng con chữ trên bàn phím, tạo nên những âm thanh lạch cạch.

Anh tiến tới gần chỗ Jiwon, hai tay nhẹ nhàng cầm hộp hàng lên, đọc dòng chữ trên bưu kiện.

"Người gửi: Thỏ trắng (Ẩn danh)
Người nhận: Cà rốt (Kim Sungu)".

Ấu trĩ thật sự. Peter suýt tí thì bật cười bởi cái sự vô tri này. Alipede à, có thật sự là cậu sắp tiến tới đầu ba chưa vậy?

Nhưng cái suy nghĩ ấy lập tức bị dập tắt đi, không, phải là không nên bị đánh lừa bởi cái vẻ ngây thơ trong sáng đó ngay từ đầu. Cả gương mặt cậu học sinh bỗng chốc trở nên tối sầm, khi đập vào mắt anh chính là những món đồ chơi...dành cho người lớn.

"Nutz sie gut, Sungu". (Hãy dùng thật tốt nhé, Sungu)

"Alipede, đáng lẽ hôm ấy tôi nên tẩn cậu một trận nhừ tử mới phải".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro